5. Anh trai thích đàn ông

Điền Chính Quốc ngồi xuống đối diện cậu, đặt thìa lên đĩa cơm của cậu, "Nếm thử đi, cơm chiên trứng là món tủ của anh Quốc, sở trường của tôi đấy."

Kim Thái Hanh nếm thử, đôi mắt không tự chủ phát sáng lên, mùi vị thật sự rất ngon, trứng mềm, cơm dẻo, phối hợp cùng cà rốt giòn giòn, vô cùng phong phú, cậu há to miệng ăn mấy ngụm.

Điền Chính Quốc ngồi trước mặt vẫn đang nhìn cậu, thu hết vẻ mặt ngạc nhiên trong phút chốc của cậu vào đáy mắt, hắn ngồi thẳng dậy, cố nén nụ cười khó cưỡng trong lòng, ngắm Kim Thái Hanh đang vùi đầu ăn cơm, đôi mắt chứa đầy dịu dàng, nói: "Có phải ngon hơn những món ngoài tiệm cơm không? Tôi thường tự làm cho mình ăn, cắt nguyên liệu rồi chiên lên, đơn giản bớt việc, hời hơn bên ngoài."

Kim Thái Hanh gật đầu, không trả lời chỉ mơ hồ "Ừm" một tiếng.

"Bình thường em đều ăn ở trường hửm?"
Bạn nhỏ quá hướng nội, hắn đành phải chủ động chút, nếu hắn không bắt chuyện, chắc bạn nhỏ có thể không nói câu nào mà ăn hết nguyên một chén cơm mất.

Đó đâu phải kết quả hắn muốn.

"Vâng," Kim Thái Hanh rốt cuộc ngẩng đầu lên, "Thỉnh thoảng đến tiệm ăn."

Điền Chính Quốc ngắm đôi mắt của Kim Thái Hanh, ánh mắt thiếu niên trong suốt, trong ảnh ngược hiện lên dáng vẻ của hắn, hắn đảo con ngươi, cong môi cười rồi hỏi cậu nhóc: "Có khi buổi chiều phải đến lấy xe, sợ không kịp thời gian thì trực tiếp bỏ ăn luôn, đúng chứ?"

Hết cách rồi, vừa nói chuyện hắn đã muốn trêu chọc Kim Thái Hanh. Thiếu niên rõ ràng kinh ngạc hồi lâu, lông mi khẽ động vài lần, "Anh... Sao anh biết."

"Thấy em quay lại 'Số 9' rất nhiều lần."
Kim Thái Hanh nhớ tới, mình luôn xuất hiện ở quán bar khoảng chừng hơn mười giờ, cậu thường xuyên đụng phải Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc suy ra kết luận này là chuyện bình thường.

Cậu nghĩ đến những nghi ngờ từ đó tới nay của mình, hỏi: "Anh là khách quen ở đây à?"
Điền Chính Quốc mỉm cười: " 'Số 9' do tôi mở, bình thường không có chuyện gì làm tôi sẽ đến quán xem. Quan sát tình hình kinh doanh chẳng hạn.

Hóa ra là ông chủ, chẳng trách hầu như mỗi lần tới đều trông thấy hắn.

"... Tôi cũng thấy ba em đến rất nhiều lần"Điền Chính Quốc hơi do dự nhưng vẫn thử hỏi ra miệng: "Ba của em... Mẹ em mặc kệ ông ấy à?"

Bàn tay đang cầm thìa cơm của Kim Thái Hanh tạm dừng, động tác nhai trong miệng cũng chậm lại không ít, dường như cậu nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt hơi né tránh.
"Bà ấy mất rồi." Thiếu niên nói nhanh câu này, vẻ mặt có chút cô đơn.

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Điền Chính Quốc, hắn vốn tưởng mẹ Kim Thái Hanh có thể là vì bận rộn công việc hay gì đó, nhưng đâu ngờ bà đã không còn ở nhân thế.
"... Xin lỗi." Điền Chính Quốc áy náy phát ra từ tận đáy lòng.

"Không sao, bà ấy đã mất rất lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ nhiều về bà ấy lắm."

"Vậy..."

"Ba tôi cũng mặc kệ tôi,... Tôi cũng không muốn quản ông ấy."

Còn chưa kịp nói xong đã bị thiếu niên cướp lời, kỳ thực hắn muốn nói "Vậy cũng đâu thể không ăn cơm đàng hoàng chứ!", nhưng Kim Thái Hanh lại có vẻ sốt ruột, hắn đọc được ý cầu xin từ trên mặt cậu, cậu nhóc cầu xin hắn, đừng nói về chuyện nhà cậu nữa, cậu không muốn nói gì cả.

Mặc dù Kim Thái Hanh nói không muốn quan tâm đến Kim Thế Lâm, nhưng mỗi đêm cậu đều tới quán bar thật sớm để làm bài tập, bởi vì sợ Kim Thế Lâm uống quá nhiều không có cách nào về nhà, đành chờ ông uống xong, kéo Kim Thế Lâm say như chết về đến nhà, xế chiều ngày hôm sau tan học lại trở lại quán bar lấy xe đạp.

Vẫn luôn là như thế.

Bạn nhỏ miệng cứng lòng mềm. Điền Chính Quốc nghĩ thầm, còn rất ngạo kiều nữa.

Thật đáng yêu.

Cảm nhận được sự chống cự của Kim Thái Hanh đối với chủ đề này, Điền Chính Quốc cũng chẳng muốn hỏi thêm, thay đổi giọng điệu thoải mái, "Vậy cũng phải ăn uống đầy đủ. Người là sắt, cơm là thép, bạn nhỏ ăn ít như thế, em bây giờ đang ở tuổi lớn, học tập nào quan trọng bằng chuyện ăn uống chứ, nếu như đến lúc đó cơ thể yếu rồi, ngay cả phòng học em cũng không thể vào được thì làm sao học nữa đây."

Vậy mà bạn nhỏ chẳng hề cảm kích tẹo nào, ném ra một câu: "... Anh cứ y như bà nội tôi."
Dong dài giống nhau.

Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên, Kim Thái Hanh lại chủ động nhắc đến người nhà của mình.

"Bà nội em...."

"Bà cũng mất rồi."

Điền Chính Quốc sửng sốt, có phần lúng túng sờ sờ mũi, bạn nhỏ, còn có lúc... rất ngoài dự đoán của mọi người. Biết cách đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt.

Hắn đang định nói gì đó để giảm bớt bầu không khí, ai ngờ tiếng Kim Thái Hanh một giây sau liền vang lên: "Nhưng mà tôi rất thích bà."

Tề Nhiên nhất thời sững sờ, nhướng đôi lông mày, ý ngoài lời* của câu nói này chẳng phải là: Anh cứ y như bà nội tôi + nhưng mà tôi rất thích bà = Tôi thích anh... Sao?

*Gốc là 潜台词 Ý tại ngôn ngoại

Bạn nhỏ xuất sư nhanh thế à? Đã học được cách đùa giỡn ngược lại? Nhưng hiệu suất học tập này cũng quá cao rồi... nhỉ?

Hắn hơi giật mình liếc về phía Kim Thái Hanh, chỉ thấy cậu thật giống như chưa phát hiện gì cả vẫn đang thản nhiên ăn cơm chiên kia kìa, còn uống một hớp nước trong ly.
Chậc, tự mình còn chưa phát hiện.

Điền Chính Quốc có chút buồn cười, không ăn cơm nữa, cứ vậy chẳng làm gì mà nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh không nói lời nào.

Kim Thái Hanh bị cái nhìn chăm chú của hắn làm cho sởn tóc gáy, hỏi: "Sao, sao thế?"

Điền Chính Quốc không lập tức đáp lại, chỉ chống cằm, hơi nghiêng người, khóe mắt và khóe miệng cùng cong lên, trầm giọng bảo, "Tôi cũng rất thích em."

Chỉ thấy 'Bộp' một tiếng, chiếc thìa rơi khỏi tay cậu, đầu tiên cậu yên lặng trong chốc lát, sau đó nháy mắt một cái, rồi như đột nhiên nghĩ đến điều nào đó, khuôn mặt trắng nõn ban đầu bỗng hây hây đỏ, mà càng có xu hướng trở nên dữ dội hơn.

Dưới ngọn đèn mờ nhạt, thiếu niềng răng lợn  hồng hồng đôi gò má, trông rất đẹp.

Tầm mắt Điền Chính Quốc vẫn đặt trên người cậu, cậu chỉ cảm thấy mặc kệ mình làm thế nào cũng không đúng, nhiệt độ trên mặt 'xèo xèo xèo' bốc lên khỏi đỉnh đầu, lại chảy ngược vào trong, cậu cảm thấy nóng hết cả mình mẩy.

Cậu nhanh chóng cầm lấy ly nước rót 'ục ục ục' vào bụng, sau đó cầm thìa lên cúi đầu ăn cơm, nhưng tay cầm thìa có chút run rẩy.
Cuối cùng cũng phản ứng lại.

Điền Chính Quốc dời tầm nhìn, hắn ngả người dựa vào ghế sô pha, ngắm hoa hồng trên bàn.
"Bạn nhỏ, em làm tôi nghĩ tới ba mẹ mình."

Kim Thái Hanh không rõ tại sao chủ đề lại đột ngột chuyển đổi như thế, nhưng quả thật cậu đã bớt thẹn thùng xíu xiu rồi. Cậu nhìn Điền Chính Quốc hỏi: "Ba mẹ anh?"

"Ừm." Điền Chín Quốc ngó bông hồng đỏ sậm kia, "Bọn họ đều mặc kệ tôi."

"... Tại sao?"

Cậu hơi ngạc nhiên, người đàn ông cà lơ phất phơ lúc trước bỗng nghiêm túc, khiến cậu có phần thấp thỏm.

"Muốn biết?" Điền Chính Quốc phóng mắt đặt lên người Kim Thái Hanh lần nữa, "Gọi anh Quốc, gọi anh Quốc tôi sẽ nói cho em biết."
Kim Thái Hanh không gọi, trực giác cậu cảm thấy lời tiếp theo chẳng hay ho gì, mà nếu có, cậu cũng không muốn gọi.

Không nói thì thôi, cậu đâu có lòng hiếu kỳ lớn như vậy.

Điền Chính Quốc càng muốn mở miệng: "Bởi vì, " lại cố ý dừng một lát, "Anh trai thích đàn ông."

Sấm dậy đất bằng.

Kỳ thật Điền Chính Quốc đã come out với gia đình từ khi còn học đại học, không có gì bất ngờ xảy ra, lấy được sự chống đối nhất trí của cả nhà, ba đánh hắn một trận nhừ đòn, mẹ thì ở bên cạnh khóc, muốn ngăn cản nhưng cuối cùng cũng chẳng có hành động gì.
Sau khoảng thời gian dài đấu tranh, ba mẹ cứng mềm đều đã áp dụng, hắn thì mềm không được cứng chẳng xong, nói cái gì cũng không sửa, nói cái gì cũng không nhận là mình có lỗi.

Hắn hổ thẹn đối với ba mẹ, nhưng đàn ông thích đàn ông thì có lỗi gì cơ chứ?
Cuối cùng ba mẹ đều vô cùng thất vọng về hắn, đơn giản không xen vào chuyện của hắn nữa, cũng ngưng trợ cấp chi phí sinh hoạt của hắn, coi như họ chưa từng có đứa con trai này.

Trong lúc đó hắn mới nảy ra ý tưởng mở quán bar.

Nhưng cũng may hắn không phải con một, hắn còn có một cô em gái không thường xuyên liên lạc, học cấp ba giống Kim Thái Hanh, thật sự sẽ không đến nỗi để cho hai ông bà không có cháu bế.

Vì vậy hắn biết rõ con đường đồng tính luyến ái này chẳng dễ đi, dù cho hắn có hứng thú đối với Kim Thái Hanh, hứng thú trước nay chưa từng có, hắn cũng không hi vọng Kim Thái Hanh bị quấy nhiễu bởi điều này. Nếu một khi hắn phát hiện sự chán ghét hoặc ghê tởm trong mắt Kim Thái Hanh, hắn sẽ lập tức rời xa cậu và không bao giờ đến gần cậu nữa.
Dù sao vẫn tốt hơn trước khi mọi chuyện không thể giải quyết được, vừa làm khó Kim Thái Hanh vừa khiến mình khổ sở.

Nhưng hắn chẳng thấy bất kỳ sự phiền chán ghê tởm nào, tuy đôi mắt của cậu bạn nhỏ trợn tròn xoe nhưng bên trong chỉ chứa sự kinh ngạc.

Điền Chính Quốc nghĩ thầm: Lần này em cũng đừng trách tôi quấn quít lấy em.

Nhưng xác thực Kim Thái Hanh không cảm thấy chán ghét hoặc ghê tởm gì hết, ngoại trừ ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của Điền Chính Quốc, cậu chẳng còn suy nghĩ nào khác.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người thoải mái phát ra câu "Tôi thích đàn ông" như vậy, cứ như đang thảo luận xem hôm nay ăn cái gì, đi chơi ở đâu, nói như thể là chuyện đương nhiên, phảng phất không khác gì câu "Tôi thích một cô gái."

Điền Chính Quốc đúng là, một người kỳ lạ.
"Em có vẻ rất kinh ngạc?" Điền Chính Quốc hỏi, tư thế không thay đổi.

"Ừm."

"Không ngờ tôi là gay?"

Kim Thái Hanh lắc đầu, đáp: "Không phải, không ngờ anh sẽ nói thẳng ra."

Điền Chính Quốc cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, tiếp tục bảo: "Thế à, em không cảm thấy kỳ quái ư?"

Kim Thái Hanh lại lắc đầu, "Không. Đối với tôi mà nói, đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái chẳng khác gì nhau cả."

Đúng là không khác gì nhau, chỉ là cậu không muốn yêu đương, không muốn dính dáng gì đến chuyện tình cảm, về phần đàn ông hay phụ nữ hoặc thế nào đi nữa, đều không quan trọng.
"Chẳng qua là chuyện tình yêu thôi, tôi không muốn yêu đương, cũng đâu phải không muốn yêu đương với nữ sinh."

Bây giờ cậu còn chưa biết không lâu sau mình sẽ bị vả mặt bành bạch.

Biểu cảm Điền Chính Quốc hơi thay đổi, suy tư chốc lát, "Chẳng phải vào thời kỳ trưởng thành, thiếu niên bọn em đều muốn yêu đương hửm? Tại sao em lại không muốn?"

"Không muốn là không muốn chứ sao." Cậu trả lời rất kiên định.

Điền Chính Quốc thở dài, "Được, tôi đoán các nữ sinh trường em rất không dễ dàng, bé trai đẹp mắt thế này lại không muốn yêu đương."

"Vậy thì sao." Kim Thái Hanhh nhỏ giọng lầm bầm.

Điền Chính Quốc nhíu mày, bạn nhỏ lạnh nhạt hơn hắn nghĩ. Nhưng kiểu suy nghĩ này cũng khá tốt, hắn bớt thời gian thăm dò tình địch, chờ lúc chiếm được người rồi thì đâu cần phải lo lắng dàn trai xinh gái đẹp trong trường lấy lòng câu người chạy mất dạng.
"Bạn nhỏ Kim Thái Hanh à, có ai từng nói em giống như khối băng nhỏ không nhiễm khói lửa trần gian chưa."

Có, nhưng là khối băng lớn cơ.
"... Không." Kim Thái Hanh mặt không đỏ tim không đập mạnh nói dối.
"Rồi rồi, nhưng thật sự rất giống nha."

Kim Thái Hanh chẳng trả lời, nhìn đĩa cơm đã trống rỗng trước mặt, lại ngó qua đĩa cơm còn gần một nửa của Điền Chính Quốc ở đối diện, chỉ chỉ rồi bảo: "Anh lãng phí quá."

Bị học sinh cấp ba nhỏ hơn mình bảy tám tuổi răn dạy khiến Điền Chính Quốc chột dạ khó giải thích.
Xét thấy Kim Thái Hanh và mình cùng suy nghĩ vẩn vơ, cơm còn chưa ăn xong.
"Lát về tôi sẽ ăn tiếp."

Kim Thái Hanh gật đầu, lấy di động từ túi ra, mở WeChat, bấm vào ảnh đại diện của Điền Chính Quốc nói: "Cảm ơn bữa cơm của anh, khoảng... bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho anh."

Điền Chính Quốc không lên tiếng, trực tiếp chìa tay chắn màn hình điện thoại cậu.

"Kim Thái Hanh." Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc, Kim Tháu Hanh ngẩng đầu,đụng phải ý cười trong mắt Điền Chính Quốc, chỉ thấy hắn mở miệng: "Có muốn làm một giao dịch với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top