4. Hai đĩa cơm chiên trứng
Sự thật chứng minh, Điền Chín Quốc lái xe vô cùng nhanh, mấy lần Kim Thái Hanh còn tưởng mình bị văng ra khỏi xe rồi ấy chứ, nhưng lần nào cậu cũng ngồi vững vàng trên xe, chờ tới khi hoàn hồn, cậu đã đặt tay lên eo Điền Chính Quốc.
Cậu lại chẳng muốn thu tay, cậu thật sự sợ nếu giật tay về, một giây sau mình sẽ ngã nhào ra đất rồi trực tiếp hưởng dương mười bảy tuổi.
Ở nơi cậu không nhìn thấy, Điền Chính Quốc gợi lên một nụ cười nhẹ, dường như cảm giác được sự lo lắng của Kim Thái Hanh vào lúc này, hắn nghiêng đầu hô: "Yên tâm, không té đâu."
Gió thổi vù vù ngang tai, cứ như đang ở cạnh hiện trường thi công vậy, Kim Thái Hanh chẳng nghe rõ lắm, siết chặt quần áo của Điền Chính Quốc, dán sát lên lưng hắn rồi hỏi một câu bên tai: "Cái gì?"
"Không có gì." Điền Chính Quốc không nhắc lại, chuyên tâm lái xe.
Âm thanh mơ mơ hồ hồ, như bị tầng sương mù bao phủ, tựa như truyền đến từ một nơi rất xa, Kim Thái Hanh vẫn không nghe rõ, đơn giản chẳng xoắn xuýt nữa, chăm chú vào cảnh vật chợt lóe qua hai bên đường.
Nhóm ông bà ngồi chơi mạt chược trước lối vào cửa hàng, lũ trẻ ăn bánh nướng mua được ở ven đường, chúng tha hồ nhún nhảy làm nũng với ba mẹ, đôi vợ chồng trẻ xách mớ đồ ăn vừa mua, vừa đi vừa cười về nhà...
Hình ảnh cực kỳ ấm áp.
Trước đây cậu thường đạp xe một mình, hoặc cùng một đám người chen chúc trên phương tiện công cộng, đầy mắt đều là tình hình giao thông, chứ chưa thật sự ngắm kỹ cảnh đường phố lúc hoàng hôn. Đâu nghĩ tới việc bỗng xảy ra khiến người ta cảm thấy bình yên, bình yên như thể bản thân cũng là một phần trong đó, như thể mình sắp về đến nhà, vừa bước vào cửa, ánh đèn vàng ấm áp rọi vào mặt cậu, mẹ đang bày thức ăn lên bàn, còn ba ở bên cạnh bàn ăn hỏi han cậu.
Đáng tiếc sự thật không được như ý, ngôi nhà chỉ bao trùm trong bóng tối, mẹ lại không còn, ba chỉ biết nát rượu.
Chỗ ông ấy muốn đi cũng chỉ là quán bar.
Tiếng gió bên tai nhỏ dần từ lúc nào không hay, chiếc mô tô giảm tốc độ, vững vững vàng vàng dừng trước cửa 'Số 9'.
Điền Chính Quốc cởi mũ bảo hiểm xuống xe, lại vô cùng tự nhiên vươn tay giúp Kim Thái Hanh tháo mũ, mỗi tay ôm một cái, đứng ở ven đường nhìn cậu.
"Đến rồi, xuống thôi."
Kim Thái Hanh nhanh chóng xuống xe, rồi nói với Điền Chính Quôc: "Cảm ơn."
"Không có gì."
Kim Thái Hanh không nói thêm nữa, gật đầu với hắn. Quét mắt về nơi đậu xe không động cơ bên cạnh 'Số 9', cậu trông thấy chiếc xe đạp màu đen của mình. Cậu đi tới, đẩy xe của mình ra, thuần thục leo lên, còn vẫy tay với Điền Chính Quốc đang đứng bên vệ đường, coi như chào tạm biệt.
Điền Chính Quốc cũng vẫy tay với cậu.
Kim Thái Hanh giẫm lên bàn đạp, đi về hướng trường học. Vừa đạp hai cái cậu cảm thấy không đúng lắm, bàn đạp cứng hơn bình thường rất nhiều, còn chưa đi được mấy mét đã bất động.
Hình như bị hỏng cái gì rồi.
Cậu định xuống xe kiểm tra lại thấy Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn cậu chỉ vào lốp xe, bảo: "Xì bánh xe rồi, chắc do hôm qua em đạp tới bị cán đinh."
Kim Thái Hanh nhíu mày, cũng không kinh ngạc mấy. Từ khi còn học cấp hai, mỗi ngày cậu đều đi bằng chiếc xe đạp này, dùng đến bây giờ, thân xe đen nhánh phát sáng mất đi vẻ bóng loáng vốn có, lớp sắt lộ bên ngoài cũng vì phơi nắng phơi gió nên có phần hoen gỉ. Đương dây xích ma sát đôi khi còn phát ra tiếng kêu "Cành cạch, cành cạch", cũng thường bởi vì không đủ dầu bôi trơn mà mất sức đạp xe. Nhưng chỉ cần chiếc xe không hư hỏng gì nhiều thì cậu đâu nỡ lòng đổi nó, cậu thà tiết kiệm tiền còn hơn.
"Ừm... Lát nữa tôi sẽ đưa xe đi sửa." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc không trả lời ngay, hắn quan sát chiếc xe đạp có thể gọi là cũ nát, sau một hồi suy nghĩ nói, "Nếu không tôi giúp em mang nó đến cửa hàng sửa nhé, chắc nhóc con như em không quen lắm nhỉ, vài ông chủ có thể lừa bịp đó."
"Không cần." Kim Thái Hanh từ chối mà chẳng thèm nghĩ ngợi, cậu không muốn dính líu gì đến Điền Chính Quốc nữa, "Không cần làm phiền anh."
Điền Chính Quốc nhoẻn miệng cười, bạn nhỏ thật sự rất không thích gây rắc rối cho người khác, "Đâu tính là phiền, tôi vốn định mang chiếc mô tô đi thay kính chiếu hậu luôn, cũng tiện đường mà."
Hắn nhìn cậu thiếu niên đang lộ vẻ mặt khó xử: "Em thêm WeChat của tôi đi, đến lúc đó chuyển tiền thẳng qua là được."
Nói xong liền móc di động ra.
"Đúng rồi." Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ tới cái gì đó, "Các bạn nhỏ như em có phải đều dùng QQ?... Vậy không thì đưa điện thoại của em cho tôi?"
"Tôi có WeChat." Nói đến mức độ này rồi, Kim Thái Hanh cũng chẳng tiện từ chối nữa, lấy điện thoại di động ra, quét mã QR của Điền Chính Quốc rồi thêm bạn tốt. Suy nghĩ một hồi lại bỏ thêm câu, "Anh có thể gọi cho tôi qua WeChat."
Điền Chính Quốc không nhịn được bật cười.
Bạn nhỏ sao có thể đáng yêu như vậy, rõ ràng đều là câu chữ bình thường, nhưng qua miệng Kim Thái Hanh, lời nói vô cùng nghiêm túc ấy khiến người ta cảm thấy cậu nói thế nào cũng đáng yêu tất.
Vì vậy, hắn vươn tay về phía Kim Thái Hanh, "Đưa điện thoại cho tôi."
Mặc dù cậu hơi ngờ vực nhưng vẫn chuyển điện thoại đến tay hắn. Chỉ thấy Điền Chính Quốc ấn trên điện thoại vài cái, trong túi áo đối phương liền truyền đến tiếng rung, hắn lại ấn thêm mấy lần rồi mới trả điện thoại cho cậu.
Kim Thái Hanh xem thử, ở số liên lạc của mình có thêm một người, đánh dấu là "Anh Quốc"
"Được rồi, sau này có việc gì thì cứ gọi cho anh Quốc, anh Quốc mặc em gọi đến gọi đi."
Kim Thái Hanh nhìn hắn chốc lát, sau đó gật đầu rồi trả lời: "Vâng."
Lòng lại nghĩ tôi mới không có việc gì đâu.
Điền Chính Quốc lại hỏi cậu: " Bây giờ em làm thế nào? Phải quay về trường à?"
"Vâng, tôi bắt xe buýt về."
"Chỗ này không chạy thẳng tới Trường Trung học số 2 đâu, ngồi xe buýt quanh co rất nhiều đường, em còn chưa ăn tối, có thể sẽ không đến kịp."
Sao hắn biết rõ phương tiện công cộng có đi thẳng hay không? Cảm giác của Kim Thái Hanh khó diễn đạt thành lời, cậu định đáp không sao, cậu có thể mua bánh mì tới lớp học rồi ăn, trước kia cũng thường xảy ra tình huống như thế mà.
Nhưng tiếng Điền Chính Quốc đã vang lên: "Đến 'Số 9' đi, cửa hàng vẫn còn dư ít đồ ăn, ăn xong tôi lái xe chở em đi."
Kim Thái Hanh vội vàng xua tay, đối với sự nhiệt tình liên tục này cậu khó có thể chống đỡ, "Không cần đâu, tôi tới trường học tùy tiện mua chút gì ăn là được rồi."
Ngờ đâu mặt Điền Chính Quốc lập tức xụ xuống, lông mày muốn dính lại một chỗ luôn rồi, "Không thể tùy tiện mua cái gì được, bạn nhỏ nên ăn uống đàng hoàng."
Vừa nói hắn vừa đứng thẳng lên, lấy tay so đỉnh đầu của mình với Kim Thái Hanh, "Em xem, còn không cao bằng tôi."
Kim Thái Hanh cạn lời. Cậu đã cao hơn 1m8, thấp hơn Điền Chính Quốc là bởi vì đối phương rất cao.
Điền Chính Quốc còn đang cằn nhằn lải nhải, "Bạn nhỏ còn phát triển được, tùy tiện ăn gì đó dinh dưỡng theo không kịp thì sao, đến lúc đó em sẽ không cao lên mà ngược lại thấp xuống, quái vật trông thấy dáng vẻ gầy còm của em chắc chẳng ăn đủ quá. Em xem, quái vật còn ghét bỏ em không muốn ăn em đó..."
Dỗ con nít hả?
Quả thật dong dài hơn ba cậu nữa.
Không đúng, ba cậu chưa bao giờ dong dài với cậu cả, Kim Thế Lâm còn chẳng thèm quản cậu.
Có lẽ vì không muốn nghe Điền Chín Quốc nói thêm nữa, Kim Thái Hanh trả lời: "Tôi biết rồi... Tôi, tôi tí nữa đưa tiền cơm cho anh."
Điền Chính Quốc định bảo không cần, trông thấy vẻ mặt hơi băn khoăn của cậu nhóc, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã đổi thành câu: "Được. Còn tiền ly sữa tối hôm qua nữa."
"Đó đâu phải tôi muốn chứ." Kim Thái Hanh nhỏ giọng phản bác.
"Vậy hôm nay cũng không phải em muốn mà!"
Kim Thái Hanh không trả lời, lại cảm thấy băn khoăn, Điền Chính Quốc nhìn dáng vẻ kia của cậu, sợ cậu nhất thời đổi ý, trực tiếp không nói hai lời mà nhấc xe đạp lên đặt trước cửa 'Số 9', kéo rèm ngó qua Kim Thái Hanh.
Khóe miệng hơi cong, cứ như mời gọi.
Kim Thái Hanh cảm thấy mình đưa ra một quyết định mà lẽ ra không nên làm.
Bên trong 'Số 9' chẳng khác gì tối qua, điều khác biệt duy nhất chắc là do số người ít hơn hôm qua rất nhiều, cuộc sống về đêm ở thành phố B còn chưa bắt đầu, ánh đèn mê ly 'Số 9' ngày trước dường như có hơi quạnh quẽ.
Kim Thái Hanh liếc xung quanh một vòng theo thói quen, cuối cùng dừng ở góc mình quen thuộc, hình như đây là lần đầu tiên cậu trông thấy nơi có thể gọi là "ngôi nhà" thứ ba của mình vào ban ngày, chiếc bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, một góc bàn dựa vào vách tường, trên đó còn đặt thêm đóa hoa hồng nở rộ chỉ vừa được cắm vào bình, tia sáng hoàng hôn cuối cùng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp thủy tinh ánh vào đóa hồng đỏ, khiến sắc đỏ ban đầu nhiễm chút ánh cam.
Tựa như bức tranh sơn dầu thời trung cổ.
Điền Chính Quốc vỗ bả vai cậu, chỉ vào chỗ đó, "Em đến ngồi chờ xíu nhé."
Đợi thấy Kim Thái Hanh ngồi xuống, hắn mới quay đi nói với người phục vụ đang đứng cạnh quầy bar: "Em trai tôi nhất định phải ăn cơm chiên trứng tôi làm, tôi dùng nhà bếp một chút ha."
Người phục vụ kia rõ ràng hơi sửng sốt, như thể chưa phản ứng kịp ông chủ lúc nào thì có thêm cậu em trai rồi, còn đối xử tốt với người nhà đến mức đích thân xuống bếp.
Nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Được ạ, anh Quốc."
Điền Chính Quốc bước vào bếp mà không quay đầu lại.
Kim Thái Hanh ngồi trên ghế ngẩn người.
Cậu không thể hiểu nổi tại sao mình lại ngồi ở chỗ này, rõ ràng Kim Thế Lâm có uống rượu say đâu, chưa gọi điện thoại cho cậu, cậu cũng có thể cứng rắn từ chối lời mời của Điền Chính Quốc mà, hoặc trực tiếp mặc kệ đối phương, dù gì cậu cũng đã từng làm chuyện như vậy rất nhiều lần rồi.
Nhưng cậu vẫn không làm được.
Điền Chính Quốc quá đặc biệt, thường xuyên ra vào quán bar, nhưng trên người chưa từng vương mùi rượu, cách tiếp cận cậu cũng vô cùng đặc biệt, đâu giống mấy người không có chuyện thì tìm việc làm, luôn cố tình tạo ra vài cuộc gặp gỡ tình cờ, trái lại khiến cậu phiền lòng. Cũng không như mấy người chậm chạp rì rì theo sát phía sau cậu hết hỏi đông rồi hỏi tây, mà cậu thậm chí còn chẳng buồn trả lời.
Cách Điền Chính Quốc tới gần là sự kết hợp của hai loại này. Vừa dịu dàng vừa bá đạo, giọng điệu ấm áp thương lượng cùng cậu, nhưng lại cứng rắn khiến cậu không cách nào từ chối, cố tình logic của đối phương chẳng có bất cứ vấn đề gì, trong mắt cũng không tràn đầy mục đích như những người khác, mà dễ dàng phát hiện sự quan tâm.
Thật giống như quan hệ của bọn họ rất tốt vậy.
Đối phương khi thì coi cậu là học sinh tiểu học, lúc thì xem cậu như bạn nhỏ, tuy luôn dùng giọng điệu cà lơ phất phơ nhưng trong lời nói luôn cân nhắc, lo lắng cho bạn nhỏ. Kim Thái Hanh chưa từng có loại cảm giác này, ở trường học đều là người khác theo đuổi cậu, ở nhà Kin Thế Lâm cũng chưa bao giờ quan tâm cậu, Điền Chính Quốc là người đầu tiên, ngược lại coi cậu như đứa trẻ cần được chăm sóc.
Cứ như được người khác bao bọc, để cậu có loại ảo giác mình có thể ỷ lại vào đối phương.
Chẳng chờ cậu nghĩ thêm, Điền Chính Quốc đã bưng hai đĩa cơm chiên trứng đến trước mặt cậu, rồi đi tới quầy rượu rót hai ly nước, mỗi người một ly.
Mùi thơm xông vào khoang mũi, tuy trước mặt là hai đĩa cơm chiên trứng nhưng ngoài trứng còn cho thêm thịt xông khói và cà rốt xắt hạt lựu, trang trí thêm vài cọng hành thái nhỏ, cơm tẻ hạt nào ra hạt nấy, sắc vàng rực rỡ, khiến người ta muốn há to miệng ăn ngay.
Tề Nhiên bật đèn quầy bar, cơm chiên trứng tỏa sáng dưới ánh đèn, vô cớ để cậu cảm nhận chút ấm áp.
Cảnh tượng này lại khiến Kim Thái Hanh nhớ tới nhà, mẹ đang bưng thức ăn lên bàn, ba ở bên cạnh hỏi thăm cậu.
Đúng lúc này, dạ dày vốn chẳng có phản ứng gì bỗng nhiên bị đánh thức, Kim Thái Hanh dường như nghe thấy tiếng bụng mình kêu réo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top