2. Anh Quốc không phải là Chú Quốc
Vẻ mặt của thiếu niên quá mức nghiêm túc, từng chữ từng chữ nói rõ ràng thong thả.
Tâm tư đùa giỡn trong lòng anh Quốc đã giảm bớt, nhưng ý cười càng sâu hơn, ngay cả khóe mắt cũng cong cong.
"Vậy tôi nên gọi em là gì đây? Bạn, nhỏ?"
Âm cuối nâng cao, lưu luyến đến cực điểm.
Mày Kim Thái Hanh càng nhíu chặt, lại trừng hắn một xíu, trên mặt phiếm hồng, cậu cúi đầu nhìn bài thi không lên tiếng, nhưng lại chẳng hạ bút.
Ngay khi anh Quốc cảm giác mình quả thật trêu ghẹo bạn nhỏ hơi quá đáng, cho rằng sẽ không nhận được câu trả lời thì Kim Thái Hanh cầm bút lên, quẹt vài cái lên bài thi rồi chuyển nó qua đẩy lên trước mặt anh Quốc.
Trên bài thi viết ba chữ "Kim Thái Hanh" thật lớn, nét chữ tuy hơi ngoáy nhưng không mất vẻ đoan chính, rất có phong cách riêng.
Anh Quốc nhướng lông mày, trong lòng cảm thấy có thứ gì đó 'Bộp' một hồi, hắn sờ hai chữ trên giấy, bảo: "Được rồi. Bạn nhỏ Thái Hanh, em đã cho tôi biết tên của em, xem như trao đổi, tôi cũng nói tên cho em biết, tôi là Điền Chính Quốc, em có thể gọi tôi là anh Quốc."
Kim Thái Hanh chẳng thèm để ý tới hắn, lấy lại bài thi rồi cầm bút viết "Xoạt xoạt xoạt".
Điền Chính Quốc thấy tư thế này của Kim Thái Hanh thì không tiếp tục quấy rầy cậu nữa, lại ngồi xuống ghế sô pha, cúi đầu gõ gõ nhấn nhấn trên điện thoại.
Suy nghĩ chốc lát, hắn bước đến chỗ điều khiển nhạc của quán bar, yêu cầu nhân viên công tác giảm bớt âm lượng, cũng thay đổi thành âm thuần thong thả trữ tình, đồng thời chỉnh đèn xung quanh Kim Thái Hanh đến mức sáng nhất. Những vị khách đi ngang qua đều liên tục oán trách hết lần này đến lần khác, Điền Chính Quốc bày nụ cười quen thuộc, chỉ về hướng Kim Thái Hanh rồi phán câu: "Em trai tôi đang làm bài tập ở đó,nhiệm vụ học tập của bạn nhỏ khá nặng, mọi người thông cảm ha."
"Tại sao chúng tôi lại không biết anh Quốc có thêm một cậu em trai nhỉ?" Trong đó có một vị khách hỏi.
"Vừa có."
Lần này mọi người không lên tiếng phàn nàn nữa, dù sao cũng chẳng ai muốn khiến ông chủ Điền không thoải mái.
Làm xong chuyện này, Điền Chính Quốc trở lại ghế sô pha đối diện Kim Thái Hanh, cúi đầu chơi điện thoại di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cậu.
Dáng vẻ của thiếu niên thật sự vô cùng sạch sẽ, tóc đen như mực, làn da trắng sứ, hoàn toàn khác với những kẻ ra vào trong quán bar, ngay cả khi không thích nói chuyện cũng khiến người ta cảm thấy tràn đầy sức sống.
Điền Chính Quốc đã chú ý tới cậu từ lâu, bạn nhỏ đến quán bar cái gì cũng không làm, nếu người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi kia không có ý định rời đi, cậu sẽ an vị ở một góc yên tĩnh làm bài tập. Nếu như chuẩn bị đi, cậu sẽ bắt taxi rồi đưa người đó về.
Ngoan ngoãn, làm cho Điền Chính Quốc nhớ đến con mèo nhỏ của một người bạn chỉ thích cọ ống quần hắn.
Khiến người ta muốn xông tới vò loạn tóc cậu rồi giúp cậu chỉnh sửa từng sợi một.
Trong lúc vô tình, hắn phát ngốc nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh hồi lâu.
Lúc định thần lại, Kim Thái Hanh đã viết xong một bài thi, trông thấy biểu hiện trên mặt cậu giãn ra, còn thở nhẹ một hơi, Điền Chính Quốc chống cằm sáp lại gần rồi nói:
"Làm bài tập xong rồi?"
Kim Thái Hanh không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.
Điền Chính Quốc lại bảo: "Sao giáo viên của em giao nhiều bài tập vậy? Viết đến giờ không mệt à?"
Kim Thái Hanh trầm mặc một hồi, nhỏ giọng đáp: "Đây là do tôi muốn làm."
"Vậy à... Bạn nhỏ tự giao thêm bài tập về nhà cho mình, tuyệt quá."
Kim Thái Hanh ngó qua hắn, Điền Chính Quốc giả bộ vỗ tay, mặt mày cong cong, trong mắt mang theo ý trêu chọc.
Cậu cúi đầu, chẳng nhìn bản mặt của Điền Chính Quốc nữa, chỉ dán mắt vào bài thi của mình.
"Muốn anh trai kiểm tra giúp em không? Đừng nhìn anh như bây giờ, giải mấy đề toán học cấp ba vẫn có thể đó."
"... Có đáp án." Kim Thái Hanh vốn không định trả lời, nhưng nhớ tới hành động đổi bài nhạc và điều chỉnh ánh sáng vừa rồi của người nọ khiến cậu không quen cứ tiếp tục lấy thái độ hờ hững mà đối đãi.
"Được rồi." Điền Chính Quốc liếc qua màn hình điện thoại, "Bạn nhỏ nè, có phải em nên trở về ngủ rồi không? Sắp mười hai giờ rồi, nếu không đi ngủ ngày mai sẽ đến lớp muộn đó."
Kim Thái Hanh chẳng nói chuyện.
"... Kim Thái Hanh, bạn nhỏ ơi?"
Vẫn không trả lời như cũ.
"... Kim Tháu Hanh?"
Lúc này Kim Thái Hanh mới chú ý tới hắn, dùng đôi mắt tròn xoe liếc qua hắn rồi lại nhìn sang một bên.
Ể, bạn nhỏ còn là một bé ngạo kiều.
Điền Chính Quôc cười thầm trong lòng, quay về hướng Kim Thái Hanh đang nhìn tới, một đám đàn ông uống rượu say chìm nghỉm nằm nhoài trên bàn, thỉnh thoảng văn vẹo, miệng lẩm bẩm cái gì đó.
Hắn trông thấy một người quen mắt, người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi kia.
"Người đó... là ba của em?"
Kim Thái Hanh nhìn hắn một hồi, "... Ừm."
Điền Chính Quốc suy tư chốc lát, nhẹ cong khóe miệng, sau đó đạp đôi boot da "bộp bộp bộp" đi về phía kia.
Cũng chẳng biết hắn nói gì, ba cậu ngẩng đầu lên, cười sằng sặc với Điền Chính Quốc, hai tay khua loạn xạ rồi gật đầu liên tục.
Điều này khiến Kim Thái Hanh hơi ngạc nhiên, Kim Thế Lâm thường uống đến giờ này, nhưng chỉ cần ông không muốn rời đi, mặc Kim Thái Hanh có khuyên bảo ra sao ông cũng chẳng buồn nhúc nhích, còn có lúc sẽ bị Kim Thế Lâm tức giận mắng vài câu.
Vì vậy Kim Thái Hanh hoặc là chờ ông chủ động gọi cậu, hoặc là trực tiếp kéo Kim Thế Lâm say đến bất tỉnh nhân sự về nhà.
Ba cậu cứ luôn như vậy, uống say mèm rồi muốn cậu tới dọn dẹp cục diện rối rắm.
Cậu cụp mắt xuống. Điền Chính Quốc lại đi tới quầy bar, cúi đầu làm cái gì đó, lát sau liền bưng một ly sữa bốc hơi nóng bước tới chỗ Kim Thái Hanh.
Hắn đặt ly sữa trước mặt cậu, tiếng va chạm của ly thủy tinh đụng vào bàn kéo Kim Thái Hanh thoát khỏi mạch suy nghĩ, chỉ nghe thấy giọng nói ôn hòa vang lên: "Đã nói với ba em rồi, chờ em uống hết ly sữa này, ông ấy sẽ trở về cùng em."
Điền Chính Quốc gõ ngón tay lên thành ly, cúi người nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh: "Bạn nhỏ nên uống nhiều sữa tươi, dễ dàng cao lớn."
Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt chứa nghi hoặc, cũng không nhận lấy ly sữa kia.
Được rồi, cậu nhóc còn có lòng cảnh giác, nhưng như vậy cũng tốt chứ sao, sẽ không quá ngoan đến nỗi bị người ta tùy tiện bắt cóc.
"Uống đi, không có độc, còn bỏ thêm đường."
Kim Thái Hanh lại ngó hắn một hồi, cứ nhìn chằm chằm Điền Chín Quốc, chớp mắt hai cái rồi bĩu môi, phóng ánh mắt tới ly sữa, nhỏ giọng bảo: "... Tôi rất cao."
Điền Chín Quốc bật ra tiếng cười nhạo, "Ừ... Nhưng chắc chắn không cao bằng tôi."
Kim Thái Hanh mặc kệ hắn, cầm lấy ly thủy tinh uống từng ngụm nhỏ. Sữa bốc hơi nóng làm cho kính mắt của cậu nổi lên tầng sương mù mỏng, vào cổ họng ấm áp, cậu chỉ cảm thấy dòng nước ấm men theo cổ họng trượt xuống bụng vô cùng thoải mái. Giống như Điền Chính Quốc đã nói vậy, sữa bò thêm đường, ngọt đến vừa vặn.
Cậu chợt giật mình, một cảm giác chua xót ngột ngạt từ trong lòng dâng lên rồi dần lan tỏa khắp cơ thể. Người đàn ông trước mặt khác hẳn với những kẻ trà trộn nơi quán bar trong ấn tượng của cậu, trên người hắn không có mùi rượu và thuốc lá khiến người ta chán ghét, trông thì cà lơ phất phơ*, lúc nói chuyện hay nhấc cao giọng nhưng không ngờ sẽ biết chăm sóc người khác.
*Gốc là [ 吊儿郎当 ]: bất cần đời
Quán bar khô nóng, không khí lại có chút khó lưu thông, cậu cảm thấy cổ họng đắng chát, há to miệng uống sữa mấy lần liền.
Sự đắng chát nơi cổ họng đã dịu đi rất nhiều, Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Anh vừa... nói gì với ba tôi?"
"À... Nói bạn nhỏ nhà ông ấy buồn ngủ đến nỗi chẳng mở mắt ra được nữa, hỏi ba em có thể về nhà trước không, ông ấy đồng ý rồi."
Kỳ thực hắn còn nói với Kim Thế Lâm lần sau đến quán bar sẽ được giảm giá 5%, nhưng có mấy lời bạn nhỏ vẫn không nên biết thì hơn.
Vẻ mặt Kim Thái Hanh vẫn cứ không tin mà nhìn hắn.
"Thật mà, không lừa em." Điền Chính Quốc gật đầu với cậu, thấy ly thủy tinh trống không trong tay cậu, "Uống xong thì mau về nhà đi, chậc... Bọn em về thế nào?"
"Gọi xe thuê."
"Ừ." Con ngươi Điền Chính Quốc đảo một vòng rồi nói tiếp: "Tôi thấy hình như em đạp xe đến, vậy xe của em thì sao?"
"Chiều mai tan học tôi sẽ tới lấy."
Điền Chính Quốc nghĩ xong lại bảo: "Em... học ở Trường Trung học số 2 đúng chứ? Trường đó cách đây khá xa, đi tới đi lui rất phiền phức."
Kỳ thực Kim Thái Hanh dáng cao chân dài, cho dù chạy tới cùng lắm cũng chỉ mất 20 phút, quán bar cách Trường Trung học số 2 không tính là xa, nhà cậu cũng gần trường học, nhưng quán bar và nhà của cậu ở hai hướng ngược nhau, còn cách nhau khá xa nữa.
"Không thì tôi đưa ba em về, em tự đạp xe nhé?" Tiếng Điền Chính Quốc vang lên, mang theo ngữ điệu dò hỏi, sau lại đổi giọng, "Ôi trời đâu được đâu được, sắp nửa đêm rồi, để một mình cậu bé về nhà nguy hiểm cỡ nào cơ chứ..."
Kim Thái Hanh không dòm hắn, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, người đàn ông này thật sự coi cậu là đứa nhỏ ba tuổi hả? Hay tự nghĩ mình thành ông chú kỳ quái lăn lộn đầu đường xó chợ, rõ ràng chỉ mới quen tối nay thôi, người vừa biết nhau có thể đưa ba người ta về nhà sao?
Hay người này quá quen với những tình huống như vậy rồi?
Thấy Điền Chính Quốc còn đang suy nghĩ làm sao để vừa thuận tiện vừa an toàn, Kim Thái Hanh liền bật thốt: "Không cần, ngày mai tôi sẽ tới lấy."
Nói xong bèn ngó lơ Điền Chính Quốc. nữa, quay đầu thu dọn đồ đạc của mình rồi xách cặp lên đi thẳng đến chỗ Kim Thế Lâm.
Đi được nửa đường, cậu đột nhiên dừng chân, dường như nghĩ tới điều gì đó, lại quay đầu bước về phía Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhìn thiếu niên đang từng bước đến gần và dừng lại khi chỉ còn cách hắn khoảng một mét.
Kim Thái Hanh nói đúng, cậu rất cao, chỉ thấp hơn hắn một xíu thôi.
Hắn nhất thời chưa đoán ra ý định của cậu, đứng ở đó bất động, thậm chí những lời hắn cực kỳ quen miệng cũng chẳng thốt ra được.
Giọng nói mát lạnh như kẹo bạc hà của cậu nhóc tựa như truyền đến từ đáy lòng, theo huyết mạch lan tràn khắp cơ thể, khiến hắn cảm giác không khí khô nóng xung quanh đã lạnh hơn một độ, phảng phất có cơn gió nhẹ thổi về phía hắn.
"... Cảm ơn." Kim Thái Hanh khẽ ngẩng đầu, khóe miệng nhếch thành độ cong khó phát hiện, ánh mắt lóe lên tia sáng gian xảo, "Chú, Quốc."
Từ "Chú" được cậu cố ý nhấn mạnh, hồ nước trong lòng Điền Chính Quốc xuất hiện từng tầng gợn sóng.
Hắn sửng sốt, chợt hiểu ra điều gì đó thì "Phụt" cười thành tiếng, nhất thời nhịn không được, nhưng mà càng nghĩ lại càng thấy thú vị.
Bạn nhỏ đáng yêu quá.
Điền Chính Quốc chầm chậm đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào tóc Kim Thái Hanh: "Kêu chú cái gì, tôi trông già thế ư? Gọi, anh."
Chữ "Anh" cũng được hắn phát ra một cách nặng nề, còn kéo dài ngữ điệu.
Kim Thái Hanh không mở miệng đúng như hắn dự đoán, quay đầu đến chỗ Kim Thế Lâm nửa kéo ông ra khỏi quán bar, Điền Chính Quốc đứng ở cửa thấy chiếc taxi lái đi rồi mới trở về quán.
Kim Thái Hanh thật sự rất đặc biệt, khác hẳn với tất cả những người mà hắn từng gặp. Điền Chính Quốc bắt đầu tiếp xúc với xã hội từ khi lên đại học, việc đối nhân xử thế đã trở nên khéo đưa đẩy khi ngày ngày phải giao tiếp với những người khác nhau, qua nhiều năm, hắn mở một quán bar, nhân mạch ngày càng mở rộng, người quen biết hắn đều cung cung kính kính gọi hắn một tiếng "anh Quốc".
Bên ngoài hắn có vẻ là người biết chơi đùa, luôn treo nụ cười hờ hững trên mặt, nói chuyện bàn bạc với bất cứ ai cũng không hề tẻ nhạt, kỳ thực hắn rất thờ ơ với mọi người, khác với sự lạnh lùng mà Kim Thái Hanh cố tình thể hiện, hắn càng giống với loại người lạnh lùng từ trong xương.
Có thể nói Kim Thái Hanh là người đầu tiên chủ động phá bỏ sự lạnh lùng của người này, thiếu niên gọi hắn một tiếng "chú Quốc", hắn chẳng những không tức giận mà còn cảm thấy chọc người cực kỳ.
Trái tim ngứa ngáy, hắn muốn xem thêm nhiều mặt khác nhau của cậu thiếu niên với vẻ ngoài lạnh lùng thanh lãnh này.
Đang nghĩ ngợi, đương lúc lơ đãng Điền Chính Quốc liếc qua chỗ Kim Thái Hanh vừa làm bài liền trông thấy chiếc áo khoác đồng phục mà Kim Thái Hanh vô tình bỏ lại.
Ha, cơ hội tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top