14. Tôi dạy em
Thời gian dần trôi theo quỹ đạo.
Kim Thái Hanh vẫn theo thường lệ chụp những món cậu ăn mỗi ngày gửi cho Điền Chính Quốc, đôi lúc việc học quá bận rộn nên quên mất, hầu như Điền Chính Quốc sẽ luôn gửi tin nhắn nhắc nhở vào khoảng thời gian ước chừng.
Sau khi xem ảnh, đối phương sẽ phát qua một chữ "Ngoan", rồi hỏi cậu mấy câu kiểu như "Món này có ngon không?", "Sao hôm nay em ăn muộn vậy?".
Phần lớn thời gian cậu sẽ trả lời, không nói quá nhiều, nhưng không phải loại "Ừ." "Đúng vậy." như vậy nữa.
Lâu dần, Kim Thái Hanh phát hiện mình bắt đầu có thói quen lấy điện thoại chụp ảnh trước mỗi bữa ăn, thậm chí đôi khi còn chủ động đánh giá hương vị của các món ăn nữa.
Thói quen quả là một thứ đáng sợ, cậu nghĩ.
Kim Thế Lâm vẫn tới 'Số 9' ba, bốn lần một tuần như thường lệ, kể từ lần cãi vã rồi tan rã trong không vui, giao tiếp giữa hai người càng ngày càng ít đi, nhưng Kim Thế Lâm vẫn sẽ gọi điện báo trước cho Kim Thái Hanh đến 'Số 9' đón ông.
Mỗi lần Kim Thái Hanh tới đều có thể trông thấy Điền Chính Quốc, đối phương thường ngồi trên ghế sô pha bắt chéo chân, chờ khi thấy cậu sẽ cười nhếch mép, vẫy tay với cậu rồi bước tới tán gẫu về một vài chuyện trong ngày.
Theo ước định của họ, thỉnh thoảng Kim Thái Hanb sẽ giúp quán bar bày đĩa bưng khay, dọn dẹp vệ sinh, đôi khi có quá nhiều bài tập vậy cậu chỉ yên tĩnh ngồi trong góc hoàn thành bài vở của mình.
Ở chỗ ngồi "chuyên môn" của cậu, mỗi lần đến đều nhìn thấy một bông hồng đỏ đang nở rộ.
Dưới ngọn đèn mờ tối, bông hồng đỏ sậm lúc nào cũng tỏa hương thơm mê hoặc, khiến người ta mơ tưởng viển vông.
Ở trường Trung học số 2 bên này, kịch bản tiếng Anh cũng đang trong giai đoạn dàn dựng và luyện tập tiết mục một cách sôi nổi hừng hực, Kim Thái Hanh không thể không dành nhiều thời gian hơn cho việc sửa cách phát âm và cân nhắc trên hiệu quả diễn xuất.
Việc phát âm chẳng phải vấn đề, vị trí và động tác biểu diễn ở hiện trường đều đã được thảo luận rõ ràng.
Nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay là:
Kim Thái Hanh phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào hòa nhập vào nhân vật Lysander này.
Cậu đánh giá bản thân quá cao, hoàn toàn chẳng thể nói với Trình Lệ Lệ mấy loại câu như "Thật là một cô gái xinh đẹp, anh nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì em" thế này.
Cho dù nói tiếng Anh cũng không được.
Hôm nay, sau khi buổi diễn tập thường ngày kết thúc, Kim Thái Hanh nhận được cuộc gọi từ Kim Thế Lâm bảo cậu tới quán bar.
Cậu ra hiệu cho các bạn trong lớp, rồi xách cặp đạp xe về hướng 'Số 9'.
'Số 9' vẫn giống như lần đầu đến, đủ loại màu sắc quấn quanh tấm sắt đen, đồ đằng yêu dã hỗn độn khắc trên rèm cửa, trong bóng đêm lộ vẻ hấp dẫn không tiếng động.
Cậu vén rèm bước vào, không ngó xung quanh như mọi khi, nhưng liếc mắt đã thấy người đàn ông đứng trong quầy bar đang lắc lư điều chế rượu.
Khung cảnh trước mắt trùng khít với cái đêm trò chuyện đầu tiên của họ một cách kỳ lạ, Điền Chính Quốc vẫn không mặc bộ đồ chuyên dành cho người điều chế rượu, mái tóc lười biếng buộc thành búi nhỏ sau gáy, phía sau là ánh sáng phản xạ của chai thủy tinh hắt lên người hắn, mờ mờ ảo ảo, mơ hồ có loại tà khí.
Điểm khác biệt duy nhất chính là độ cong nơi khóe mắt và khóe miệng của người này càng trở nên suồng sã, trong mắt chẳng hề che giấu tẹo nào mà cứ lồ lộ ra.
Nhìn thấy Kim Thái Hanh đi vào, động tác lắc rượu của Điền Chính Quốc không ngừng lại, ngẩng đầu về phía cậu, ra hiệu cậu lại đây.
Kim Thái Hanh bước tới, ngồi xuống ghế quầy bar trước mặt Điền Chính Quốc.
Vừa chạm mông, một ly sữa được đặt ngay trước mặt.
Điền Chính Quốc đã đưa rượu điều chế xong cho một vị khách khác, lúc này đang chống tay lên quầy bar, cong mắt nhìn cậu: "Bạn nhỏ không được uống rượu, chỉ có thể uống sữa."
Kim Thái Hanh nhíu mày, cậu không thích nghe cái từ "rượu" này, điều đó chỉ khiến cậu nhớ tới Kim Thế Lâm.
Cậu bĩu môi: "Tôi mới không uống rượu đâu."
Điền Chính Quốc nở nụ cười, không tiếp tục đề tài này nữa, "Hôm nay em còn phải làm bài tập sao?"
Kim Thái Hanh gật đầu, "Vâng." suy nghĩ chốc lại bỏ thêm câu, "Rất nhiều bài tập."
"Được rồi." Điền Chính Quốc thu hồi cánh tay, đứng dậy, "Vậy em cứ làm đi, tôi không quấy rầy nữa."
Lục Khuynh cũng chẳng nói gì, cầm ly sữa chuẩn bị đến chỗ ngồi "chuyên môn" của mình, vừa ngước mắt, thân thể đột nhiên cứng đờ.
Cậu thấy Kim Thế Lâm đang ngồi uống rượu trong góc quán, người đàn ông vô thức vẫy tay và lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Cậu cảm thấy kinh ngạc, bởi vì khắc này cậu mới nhận ra mục đích mình đến 'Số 9'.
Cậu tới đây để đón Kim Thế Lâm, nhưng từ lúc bước vào 'Số 9', cậu chưa từng chú ý Kim Thế Lâm đang ở đâu.
... Nhưng cậu trông thấy Điền Chính Quốc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Phát hiện này khiến Kim Thái Hanh vô cùng hoảng sợ, hai chân mềm nhũn mất tự chủ, thậm chí còn hơi lảo đảo, cậu vội vàng ổn định trọng tâm, vậy mà có chút chật vật bước đến bàn đặt hoa hồng.
Cậu không để ý đến ánh mắt Điền Chính Quốc vẫn đang nhìn mình chăm chú.
Sau khi xác nhận Kim Thái Hanh ngồi xuống ghế, Điền Chính Quốc móc điện thoại trong túi quần, ấn nút nguồn, mở lịch sử trò chuyện với Phương Hoài Lương.
Quốc: Phương Hoài Lương, trường các cậu bị gì vậy? Bài tập của Kim Thái Hanh gần đây sao nhiều thế
LP Lương: Hả? Làm gì có! Gần đây học sinh đang bận rộn dàn dựng và luyện tập kịch bản tiếng Anh, tớ còn đặc biệt yêu cầu các giáo viên giảm bớt lượng bài tập về nhà đó!
Lịch sử trò chuyện dừng lại trong vài phút.
Quốc: Kịch gì
LP Lương: A Midsummer Night's Dream, Kim Thái Hanh diễn vai Lysander
LP Lường: À đúng rồi, Trình Lệ Lệ diễn vai Helena
*Ai chưa đọc truyện này thì có thể tìm tóm tắt truyện để dễ hiểu hơn nè. (Nói ngắn gọn là Lysander và Hermia yêu nhau, còn Helena yêu Demetrius (vị hôn phu của Hermia), Demetrius lại thích Hermia), ôi vòng tròn tình yêu này
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào mấy chữ này, đọc đi đọc lại mấy lần rồi liếc qua chỗ khác, hắn siết chặt điện thoại, ánh mắt u ám nhìn về phía Kim Thái Hanh.
Bạn nhỏ không muốn hắn biết chuyện kịch bản.
Hắn nhất thời chẳng nghĩ được nguyên nhân, Kim Thái Hanb đã nhận ra cái gì rồi ư? Hay chỉ đơn giản là cảm thấy phiền phức?
Nhưng bất kể là loại nào đều làm ngực hắn đau đớn, trái tim như thể bị ngâm vào nước khiến hắn không thở nổi.
Điền Chính Quốc rũ mắt, ngửa người dựa vào sô pha, không thèm liếc điện thoại nữa, cứ thế ngơ ngác nhìn chằm chằm dáng vẻ làm bài tập của Kim Thái Hanh.
Chẳng biết qua bao lâu, khi hắn trông thấy Kim Thái Hanh cuối cùng cũng đóng nắp bút lại, mới duỗi cặp chân dài bước về phía cậu.
Hắn vừa đi vừa nói: "Làm xong rồi?"
Rõ ràng Kim Thái Hanh bị giọng nói đột ngột xuất hiện dọa hú hồn, quay đầu thấy người tới là Điền Chín Quốc, ánh mắt né tránh, gật đầu, "Vâng."
"Bài tập của bọn em nhiều như vậy hả!" Điền Chính Quốc ngồi vào ghế đối diện Kim Thái Hanb: "Tôi nghe giáo viên chủ nhiệm của em nói gần đây bọn em đang chuẩn bị kịch tiếng Anh, sắp thi rồi, cậu ta còn giao nhiều bài tập vậy à?"
Kim Thái Hanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, chốc lát sau mới đáp: "Ừm... Yêu cầu của thầy ấy với chúng tôi khá cao."
Đối phương im lặng hồi lâu, như đang tiêu hóa gì đó, đương ánh mắt đảo qua trần nhà một vòng, chợt nghe hắn lên tiếng: "Thế à... Kịch bản của bọn em, diễn cái gì?"
Kim Thái Hanh rõ ràng có hơi do dự, nhưng lại ngại nếu không trả lời, chỉ thấy cậu ngập ngừng rồi nói: "《A Midsummer Night's Dream》".
"Ồ." Điền Chính Quốc làm bộ gật gù, "Em diễn Lysander sao?"
"... Ừm."
Kim Thái Hanh lại cúi đầu, Điền Chính Quốc cũng chẳng nói gì thêm, phóng mắt lên bàn liền trông thấy vài tờ giấy trắng xếp chồng lên nhau.
"Đây là cái gì? Kịch bản của bọn em sao?"
Nói xong cũng chưa đợi Lục Kim Thái Hanh trả lời, trực tiếp cầm mấy tờ giấy kia lên, lúc này Kim Thái Hanh mới phản ứng, định giơ tay ngăn cản, cơ mà giấy đã tới tay Điền Chính Quốc mất tiêu.
Điền Chính Quôc liếc xem, đây là một xấp giấy gồm nhiều tờ ghép vào nhau, trên đó được người ta chú thích cẩn thận, dùng bút dạ màu xanh lam đánh dấu phần lời kịch của Lysander.
Kim Thái Hanh thấy kịch bản bị cầm đi cũng không dùng dằng nữa, đáp: "Vâng. Tôi mới học thuộc lòng."
"Đã thuộc hết chưa?" Điền Chính Quốc hỏi.
"Xấp xỉ rồi."
"Vậy ư." Điền Chính Quốc nheo mắt suy nghĩ, đột nhiên đổi sang tiếng Anh, "Cha yêu, cha không còn yêu con nữa sao? Xin đừng từ bỏ con."
"Câu tiếp theo kìa." Điền Chính Quốc nói, "Bạn nhỏ."
Kim Thái Hanh đột nhiên run lên, sau đó không nhịn được bật ra câu tiếp theo: "Em yêu ơi, hãy giữ lời, Helena đến rồi, anh phải đi trước."
Điền Chính Quốc không tiếp tục, chỉ đứng dậy theo điệu nhạc jazz, chầm chậm di chuyển dựa vào cạnh bàn, trên tay vẫn cầm tập kịch bản, nghiêng mặt nhìn Kim Thái Hanh, chậm rãi nói: "Phát âm khá tốt, nhưng... Hình như không có tí cảm xúc nào cả."
"Không thể diễn kịch như thế này được." Hắn từ từ dán sát mặt vào Kim Thái Hanh, dưới khung cảnh chập chờn của quán bar, câu nói toát ra loại cảm giác khó tả, chỉ nghe hắn nói: "Em là Hermia yêu quý của anh đây. Hãy thử nghĩ mà xem, bây giờ em đang nghiêm túc lựa chọn giữa hiện thực và giấc mơ, anh có nên đau lòng cho em không, Lysander?"
"Em nên nói với tôi một cách đong đầy yêu thương: 'Em yêu ơi, hãy giữ lời.'"
Điền Chính Quốc gần như đầu độc thốt ra những lời này, trong lúc vô tình, khuôn mặt hắn và Kim Thái Hanh gần như dính sát vào nhau, lông mi cậu nhóc khẽ run rẩy, trong đôi mắt chẳng hề che giấu sự mờ mịt.
Điền Chính Quốc hít thở không thông, thân thể bỗng dưng thẳng tắp, lùi ra xa vài bước, nâng kịch bản trong tay, "Màn thứ ba cảnh đầu tiên, Lysander, là của em."
Kim Thái Hanh đang ngẩn ngơ vẫn chưa nói gì, Điền Chính Quốc thấy thế bèn vỗ tay cái bốp trước mặt cậu, cơ thể cũng thuận thế ngồi xuống ghế sô pha cạnh cậu.
Giọng Kim Thái Hanh vang lên: "... Hermia, em đang bôn ba trong rừng rậm, mệt như sắp ngủ thiếp đi, chúng ta hãy..."
"Làm theo những gì em muốn đi."
Chưa kịp dứt lời đã bị Điền Chính Quốc cướp đoạt, hắn dường như có chút sốt ruột, chống tay lên bàn, ngón tay gõ vào mặt bàn theo tiết tấu khúc nhạc jazz.
Kim Thái Hanh ngó qua Điền Chính Quốc rồi nhanh chóng xoay người sang chỗ khác: "... Ngủ ngon, em yêu, nguyện em được tròn giấc..."
Cậu đọc càng ngày càng chậm, sau cùng, cậu thậm chí còn không thể thốt ra những từ đơn cuối cùng.
Nơi cậu không nhìn thấy, ngón tay đánh nhịp của Điền Chính Quốc ngừng di chuyển, khóe miệng càng nhếch lên, trong mắt tràn đầy khí thế.
"Không được rồi." Giọng nói nhẹ nhàng của Điền Chính Quốc cất lên, "Vẫn không có cảm xúc."
Điền Chính Quốc thu ngón tay lại, đơn giản chống cả cánh tay lên bàn, xoay người nghiêng thân về phía Kim Thái Hanh, làm bộ bất lực thở dài ngao ngán: "Haizzz, vậy phải làm sao bây giờ đây?"
Giây tiếp theo, hắn đột nhiên thay đổi cảm xúc, liếc kịch bản rồi nhìn Kim Thái Hanh chằm chằm, đôi mắt chợt trào dâng vẻ đau thương: "Sự theo đuổi cuồng dại này khiến em ngạt thở, em càng cầu xin thì càng chọc hắn ta khó chịu. Là ai đang nằm trên mặt đất, là Lysander, anh còn sống hay đã chết? Nếu anh còn sống, xin hãy tỉnh lại đi."
Điền Chính Quốc nhìn cậu, đau thương trong mắt không chút giả tạo xông thẳng vào mắt Kim Thái Hanh, cậu ngơ ngác, đồng tử phóng to, khóe miệng cũng hé ra một cách vô thức.
"Bây giờ tôi là Helena." Đau thương trong mắt Điền Chính Quốc lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười tràn đầy.
Mà Kim Thái Hanh cảm thấy mình hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa, hơi thở của Điền Chính Quốc cách cậu gần quá, không khí tràn ngập mùi vị tươi mát do đối phương truyền đến, hoàn toàn chẳng hợp với hoàn cảnh hỗn loạn, nhưng nào ngờ lại chiếm đầy đầu óc cậu.
Cậu thậm chí còn không thể kiểm soát những gì mình nói: "... Anh không phải, Helena là Trình—— "
Điền Chính Quốc che kịch bản lên môi cậu, mũi hai người gần như kề sát vào nhau, tiếng nói của Điền Chính Quốc cứ toán loạn bên tai Kim Thái Hanh: "Tôi chính là Helena của em."
"Nào, nói với tôi." Điền Chính Quốc lấy kịch bản ra, hơi thở phả trên môi Kim Thái Hanh, lời nói chuyển sang tiếng Anh, "Thật là một cô gái xinh đẹp, anh nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì em."
"Nhớ phải mang theo cảm xúc, bạn nhỏ à."
Nhưng Kim Thái Hanh không đáp, tâm trí cậu giờ đây ngập tràn tiếng nhạc jazz quyến rũ trong quán bar và mùi thơm cơ thể của Điền Chính Quốc.
Cậu căn bản chẳng nghe thấy Điền Chính Quốc đang nói gì.
"Sao vậy, không nói được à?" Tiếng Điền Chính Quốc 'vo ve' bên tai, "Vậy tôi dạy em."
Nói xong liền bật dậy, chống tay lên vách tường phía sau Kim Thái Hanh, nhìn từ sau lưng trông như muốn khóa chặt người ta vào ngực.
Bởi vì đối phương đột nhiên tới gần, Kim Thái Hanh mất khống chế lùi lại một bước dựa vào tường, Điền Chính Quốc nhìn xuống cậu từ trên cao, khóe môi cong cong, chẳng cần che giấu sự dịu dàng và say mê trong đôi mắt, ánh đèn trên đỉnh đầu ánh vào tóc, nạm thêm chút viền vàng lên đường nét hắn.
Nhạc jazz như đã đến phần cao trào, giọng hát lớn hùng hậu vang lên, mỗi chuỗi nốt nhạc tựa hạt mưa lớn rơi xuống hồ nước trong trái tim Kim Thái Hanh.
"Xem tôi thành em, Helena của tôi." Chỉ nghe thấy giọng nói gần như nhiệt tình của Điền Chín Quốc phát ra, bên trong lộ vẻ điên cuồng mà cậu không thể hiểu nổi: "Thật là một cô gái xinh đẹp, anh nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì em."
"Bây giờ tôi lại là Lysander."
Ánh mắt Kim Thái Hanh đuổi theo hắn, ngơ ngác mở miệng: "Anh, anh không phải..."
"Tôi không phải." Điền Chính Quốc kiên định bật thốt, "Em mới phải, em mới là Lysander."
"Cho nên nói với tôi, nói với Helena," Điền Chính Quốc tới gần lỗ tai đỏ bừng của Kim Thái Hanh, phun hơi nóng lên mặt, "Thật là một cô gái xinh đẹp, anh nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì em."
Trán Kim Thái Hanh mướt mồ hôi, đôi má cậu ửng đỏ, nuốt vài ngụm nước bọt, trái tim đập thình thịch trong không gian nhỏ do Điền Chính Quốc vây quanh tạo ra.
Cậu cảm thấy không thở nổi, há to miệng, run run rẩy rẩy phát ra tiếng: "... Thật, thật là một cô gái xinh đẹp, anh nguyện, nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vì em."
Điền Chính Quốc đột nhiên ghé vào tai cậu nở nụ cười, vài sợi râu như có như không chạm vào vành tai, nhàn nhạt nói: "Ngoan."
"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc nhẹ giọng gọi cậu.
"Nếu như nhìn Trình Lệ Lệ không diễn được thì hãy coi cô ấy thành tôi."
Kim Thái Hanh không thấy khuôn mặt hắn, vài câu chữ mơ hồ cứ ngẫu nhiên phóng ngang qua đầu, xém khiến cậu bất tỉnh, đôi mắt thất thần, đáy lòng có thứ gì đó muốn trồi ra ngoài.
Sao Điền Chính Quốc biết Trình Lệ Lệ diễn vai Helena?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top