13. Kịch bản Tiếng Anh
Kim Thái Hanh nói xong câu "Đúng đấy." thì không nói gì nữa, ngồi im nhìn phản ứng của Điền Chính Quốc phía đối diện, vẻ mặt hắn dường như không còn ung dung giống hồi nãy, ý cười nhạt dần, mắt him híp, nơi khóe mắt ẩn hiện tia sáng nguy hiểm.
Chỉ nghe giọng hắn vang lên chậm hơn so với ngày thường: "Ồ. Vậy à..."
Hắn tạm dừng rồi nhoẻn miệng cười khẩy với Kim Thái Hanh, nhỏ giọng, "Xem ra áp lực cạnh tranh của tôi rất lớn nhỉ?"
"Hả?" Ý cười vốn không lớn lắm nơi khóe miệng Kim Thái Hanh lập tức tiêu tán, ban nãy Điền Chín Quốc nói quá nhỏ, lại bị tiếng trò chuyện của những bàn ăn xung quanh che lấp nên chẳng rõ mấy, cậu nghi ngờ, "Anh, anh nói cái gì?"
"Không có gì." Điền Chính Quốc nhún vai lắc đầu, lái sang chuyện khác, "Ăn xong chưa?"
Lúc này Kim Thái Hanh mới ngó lên bàn thấy cháo gà xé sợi được mình ăn gần hết rồi, trong bát Điền Chính Quốc cũng sạch sành sanh.
Cậu đáp "Rồi.", định lấy điện thoại đứng lên trả tiền, mà Điền Chính Quốc chẳng có động tác gì chỉ ngồi đó im lặng nhìn cậu.
Kim Thái Hanh càng thêm nghi hoặc, luôn cảm thấy ánh mắt chăm chú mà Điền Chính Quốc dành cho cậu cứ khiến cậu đứng ngồi không yên.
Cậu nhíu mày, định mở miệng hỏi sao vậy, Điền Chín Quốc chợt nhìn chòng chọc vào mắt cậu rồi nói: "Sau này tôi sẽ thường xuyên đến trường."
Kim Thái Hanh ngẩn ra do không hiểu câu nói ấy có ý gì, chỉ hỏi theo: "... Tại sao?"
"Giám sát em ăn cơm." Tề Nhiên đáp rất nhanh, "Em còn nợ tôi tiền, tôi không muốn bởi vì nguyên nhân sức khỏe mà em không thể tới làm, vậy chẳng phải tôi sẽ thiệt thòi chết sao?"
Kim Thái Hanh sửng sốt, chốc lát sau rốt cuộc hiểu rõ lại là do tiền, người trưởng thành đều soi mói như vậy sao? Cậu đột nhiên hơi hối hận lúc trước lẽ ra mình không nên đồng ý làm việc bán thời gian cho Điền Chính Quốc, còn thu của đối phương một bút "Khoản tiền kếch xù" nữa chứ.
Vì vậy cậu nghĩ ngợi rồi đáp: "Tôi sẽ trả tiền cho anh, tôi cũng sẽ cố gắng đến quán bar làm việc."
Tần suất Kim Thế Lâm xuất hiện ở 'Số 9' cao lắm, trong một tuần tới tận hai, ba lần.
Mà Điền Chính Quốc ngồi đối diện chẳng nói gì, chỉ dán mắt nhìn cậu, ra hiệu cậu nói tiếp.
Kim Thái Hanh do dự trong chốc lát, ngập ngừng mở miệng: "Hơn nữa,... Anh cũng đâu có nghĩa vụ đến giám sát tôi."
"Ừm." Lần này Điền Chín Quốc lên tiếng, ánh mắt hắn hơi tối xuống, "Cho nên?"
"... Tôi." Kim Thái Hanh nhăn mày, thẳng thắn nói hết suy nghĩ giấu tận đáy lòng, "Tôi với anh cũng chẳng thân quen lắm, tôi không muốn anh tới trường."
Trong chốc lát, ánh mắt đen tối không rõ của Điền Chính Quốc trở nên âm trầm, được bao phủ bởi bóng đêm chạng vạng cùng ngọn đèn vàng yếu ớt, càng có vẻ mất tinh thần, khiến Kim Thái Hanh cảm giác nhiệt độ giảm thấp.
Điền Chính Quốc thầm nghĩ ngủ ở nhà tôi rồi còn dám bảo không thân lắm à, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên đối diện thế nào cũng không mở miệng trêu chọc được.
Hắn tạm dừng, đảo mắt qua bàn một vòng mới liếc về phía cậu, "Vậy cũng được, thế mỗi lần ăn cơm em phải chụp ảnh cho tôi xem."
"Không muốn." Kim Thái Hanh lại kiên định thốt ra lần nữa.
Lần này sắc mặt của Điền Chính Quốc thật sự không được tốt cho lắm, hắn nhích ghế lại gần, thu hai tay từ trên bàn về ôm trước ngực, càng ẩn mình sâu vào khoảng tối dưới sắc đèn lờ mờ.
Kim Thái Hanh không rõ biểu cảm hắn, chỉ cảm thấy mình trải qua một khoảng trầm mặc vô cùng khó chịu, sau đó nghe được giọng nói khàn khàn của Điền Chính Quốc: "... Được thôi."
Nói xong câu đó hắn cũng không hỏi gì nữa, đứng lên đến chỗ quầy thu ngân thanh toán hai phần cơm rồi một mình bước ra cửa, cũng chẳng để ý Kim Thái Hanh đeo cặp sau lưng muốn trả tiền cơm cho hắn.
Đương đến cạnh chiếc mô tô của mình, Điền Chính Quốc mới xoay người xoa nhẹ đầu cậu nhóc, lưu lại một câu "Ăn uống đầy đủ." liền phóng xe nghênh ngang rời đi.
Về sau, cuối tuần Kim Thái Hanh không nhận được những tin nhắn chào buổi sáng hay ăn cơm chưa nữa, cậu bất giác ý thức rằng có lẽ mình đã chọc giận Điền Chính Quốc rồi, nhưng lại chẳng biết nguyên nhân.
Mình nói những câu đó là thật, cậu với Điền Chính Quốc chẳng thân lắm, bọn họ mới quen nhau chưa tới hai tuần lễ, cho dù trước khi nhận biết chính thức họ đã cực kỳ quen mặt nhau, nhưng vẫn không cách nào thay đổi sự thật này.
Trước đó là trợ giúp, ngã bệnh, ngủ lại, hết thảy chỉ là trùng hợp, đến khi mọi thứ trở về quỹ đạo của nó, họ cũng khôi phục thân phận chỉ đơn giản được thuật lại bằng một câu: cậu học sinh cấp ba mười bảy tuổi có người cha nát rượu và ông chủ quán bar trông rất rảnh rỗi.
Bọn họ vốn không phải là người cùng một thế giới.
Kim Thái Hanh cảm thấy lời nói ngày đó đã vô cùng rõ ràng, vậy nên ở tuần tiếp theo hầu như mỗi ngày đều nhìn thấy Điền Chính Quốc mặc đồng phục học sinh đứng bên ngoài cửa lớp, cậu thật sự có chút kinh ngạc.
Người đàn ông chẳng khác gì so với lần đầu tiên đến, vẫn mặc chiếc áo khoác đồng phục và một chiếc quần đen rất giống quần tây, khoanh tay dựa trên vách tường, trông thấy Kim Thái Hanh bước ra cũng không bắt chuyện với cậu, mà tiến lên kéo tay người ta đi, bỏ mặc ánh mắt chú ý của những người xung quanh, hắn cũng chẳng thèm buông tay.
Ban đầu Kim Tháu Hanh cũng muốn giãy giụa thoát khỏi lắm chứ, nhưng cậu không muốn bởi vì dừng lại mà càng có thêm nhiều ánh mắt đặt lên người, bèn để mặc Điền Chính Quốc cầm tay cậu, chờ tới góc không người lại tránh ra.
Đôi khi Điền Chính Quốc sẽ khoác vai rồi kéo người ra ngoài, sau đó vô cùng ngang ngược dẫn đến quán cơm nhìn cậu ăn, có lúc mang theo hộp giữ nhiệt, đưa cậu tới một nơi hẻo lánh trong vườn trường rồi đặt nó lên bàn, tiếp theo mở hộp giữ nhiệt ra và theo dõi cậu ăn cơm.
Cơm canh trong hộp giữ nhiệt chay mặn sắc hương vị phối hợp đủ cả, cho dù ban đầu Kim Thái Hanh còn từ chối dứt khoát nhưng không thể không thừa nhận rằng ăn rất ngon.
Nhưng cậu vẫn luôn cực kỳ khó hiểu, ông chủ quán bar như Điền Chính Quốc mặc kệ chuyện trong quán hả? Sao mỗi ngày đều rảnh rỗi vậy, ngày nào cũng đến trường ngăn cậu chỉ vì muốn nhìn cậu ăn cơm?
Nào ngờ bị Điền Chín Quốc phản bác: "Ừm. Quán bar chỉ treo tên tôi thôi, có người chuyên quản lý mà."
Cậu bèn không nói chuyện nữa.
Cuối cùng, Kim Thái Hanh thật sự không chịu nổi việc ngày ngày bị các bạn học cùng lớp dành tặng cái liếc mắt tò mò nghiên cứu, nên đành đồng ý với Điền Chính Quốc lúc ăn cơm sẽ chụp hình gửi hắn xem.
Kỳ thực Kim Thái Hanh có thể cứng rắn từ chối, nhưng không hiểu sao, vừa nhìn thấy sự quan tâm đằng sau ánh mắt nhàn nhạt của Điền Chính Quốc, cậu không thể thốt ra câu từ chối.
Hôm đó, cậu đang chụp bữa tối ở căn tin của mình gửi cho hắn, chưa đợi Điền Chính Quốc trả lời, Vương Chi Hạo đã bưng một cái đĩa ngồi đối diện cậu.
Vừa đặt mông xuống, bạn học Vương Chi Hạo nhanh mồm nhanh miệng chẳng màng đến việc ăn uống nữa, trợn tròn đôi mắt tràn đầy tò mò nhìn cậu hỏi: "Kim Thái Hanh, anh Quốc kia thật sự là anh trai cậu à? Anh ấy học ở trường chúng ta thật chứ?"
Kim Thái Hanh ngẩng đầu liếc qua cậu ta, ngập ngừng đáp: "Không phải."
"Ừ. Tớ đã bảo mà, sao một người đẹp trai như vậy mà tớ chẳng hề có ấn tượng!" Vương Chi Hạo bày vẻ mặt quả nhiên là thế, "Vậy cậu có quan hệ gì với anh ấy?"
Kim Thái Hanh sững người, phát hiện mình thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề "Mình có quan hệ gì với Điền Chính Quốc?".
Muốn đáp không có quan hệ gì, nhưng Điền Chính Quốc cho cậu mượn tiền mua xe đạp, lại cõng cậu tới bệnh viện khám bệnh, mình còn ngủ qua đêm trong nhà Điền Chính Quốc, cũng đã làm mấy ngày công ở quán bar mà Điền Chính Quốc kinh doanh.
Mà nếu bảo là bạn cũng không giống, tình cảm bạn bè nên đối đãi lẫn nhau, nhưng giữa cậu và Điền Chính Quốc, nói Điền Chính Quốc đơn phương áp sát thì hợp lý hơn, tuy rằng dường như cậu cũng chẳng thể mạnh mẽ từ chối.
Vì vậy cậu ngừng đũa, nghiêng đầu suy nghĩ mới trả lời: "Chỉ là... một người quen thôi."
"Hả?" Hiển nhiên Vương Chi Hạo bị đáp án này dọa sợ, "Chỉ quen biết anh ấy không thì sao có khả năng mỗi ngày đều tới tìm cậu, còn lấy được đồng phục trường chúng ta, quan hệ của hai người chắc chắn cực kỳ tốt!"
Kim Thái Hanh hơi kinh ngạc, cậu chẳng rõ Vương Chi Hạo rút được kết luận này từ đâu, "Tại sao cậu cho rằng quan hệ của bọn tôi cực kỳ tốt chứ?"
Vương Chi Hạo lập tức như được mở máy hát, nã đạn bùm bùm: "Cậu xem nè, người bình thường gặp phải tình huống này sẽ phớt lờ luôn, cho dù đối phương có quấn quít cỡ nào, chẳng phải cậu đều lạnh mặt đối xử sao? Cũng mặc kệ con gái người ta có lúng túng hay không. Nhưng khi anh Quốc tìm cậu, cậu chẳng những không từ chối còn tùy ý để người ta kéo cậu đi rất lâu."
Cậu ta dừng lại, nhấp một ngụm canh.
"Lúc đó tớ cảm thấy ngạc nhiên sợ luôn á, bình thường học bá khối băng đều đặt mắt cao hơn đỉnh đầu ấy vậy mà ngoan ngoãn để người ta lôi đi? Ối giời, cậu có biết mấy cô gái trường ta đã lan truyền thế nào không, cậu biết họ nói gì không?"
Vương Chi Hạo cố ý dừng lại, nhìn Kim Thái Hanh thừa nước đục thả câu.
Đương Thái Hanh phóng ánh mắt lên người mình, cậu ta mới cong môi cười bí hiểm, dòm xung quanh, sau khi xác định chẳng ai để ý đến chỗ này mới nhỏ giọng: "Các cô ấy đều bảo, bây giờ họ không chỉ tranh đoạt với những cô gái cùng trường, mà còn phải giành giật với chàng trai từ bên ngoài nữa."
Kim Thái Hanh nghe xong thì ngớ ra, lúc sau mới phản ứng lại, khuôn mặt trắng nõn ban đầu bỗng dưng xuất hiện tia đỏ ửng không được tự nhiên.
Cậu nhăn mày, cố gắng mở miệng, nhưng chẳng có tí sức lực nào, "... Nói bậy."
"Ha! Tớ cũng nghĩ vậy, sao có chuyện đó được..." Vương Chi Hạo ngẩng đầu, "Ôi đệch, Kim Thái Hanh sao mặt cậu đỏ thế kia?!"
Kim Thái Hanh cúi gằm đầu ăn cơm trong bát, qua quýt ăn mấy miếng, "... Cậu nhìn nhầm rồi."
Vương Chi Hạo thấy cậu cúi đầu ăn cơm như đà điểu Châu Phi, không tiếp tục nói nhiều nữa, cúi đầu ăn hết phần cơm của mình, ăn được một lát dường như nghĩ đến điều gì, nhấc đầu lên nói: "Kim Thái Hanh, hai tuần nữa chúng ta sẽ có một cuộc thi kịch tiếng Anh đúng chứ?"
Kim Thái Hanh rốt cuộc thoát khỏi cục diện lúng túng, gật đầu, "Ừ."
Trường Trung học số 2 từ trước tới nay vẫn luôn coi trọng trình độ tiếng Anh của học sinh, hàng năm đều thích tổ chức thi kịch tiếng Anh, vì vậy giáo viên cũng vô cùng coi trọng cuộc thi này, từ tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị. kim Thái Hanh chọn kịch bản tiếng Anh tên là《A Midsummer Night's Dream》, các diễn viên đã được xác định xong, đang trong giai đoạn từng bước tiến hành dàn dựng và luyện tập tiết mục.
*Giấc mộng đêm hè là một vở hài kịch được viết bởi William Shakespeare 1595 hoặc 1596. Vở kịch lấy bối cảnh ở Athens và bao gồm một số tình tiết phụ xoay quanh cuộc hôn nhân của Theseus và Hippolyta. Một tình tiết phụ liên quan đến xung đột giữa bốn người tình Athen. Một câu chuyện khác kể về một nhóm sáu diễn viên nghiệp dư đang tập vở kịch mà họ sẽ biểu diễn trước đám cưới. Cả hai nhóm thấy mình đang ở trong một khu rừng nơi sinh sống của các nàng tiên thao túng con người và đang tham gia vào âm mưu trong nước của chính họ. Vở kịch là một trong những vở kịch nổi tiếng nhất của Shakespeare và được biểu diễn rộng rãi. (Theo Wikipedia)
Kim Thái Hanh gật đầu, "Đúng."
"Ồ." Vương Chi Hạo suy nghĩ chốc lát, "Vậy ai diễn Helena?"
"Trình Lệ Lệ.". ngôn tình sủng
"Trời móa!" Vương Chi Hạo nghe xong chẳng bình tĩnh nổi nữa, "Trình Lệ Lệ diễn Helena?! Không phải chứ, cậu có thể nói với cô ấy rằng 'Thật là một cô gái xinh đẹp, anh nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì em' sao?!"
Lục Khuynh nhăn mày, tiếng Vương Chi Hạo quá lớn đã thu hút sự chú ý của vài bạn học xung quanh, cậu trầm giọng: "Hết cách rồi, trình độ phát âm tiếng Anh của cậu ấy ở top đầu, hơn nữa..."
Cậu tạm dừng: "Người nói những lời này với cô ấy là Lysander, không phải tôi."
Vương Chi Hạo im lặng nhìn Kim Thái Hanh một hồi, sau đó gật đầu đáp "Cũng có lý" rồi tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Kim Thái Hanh cũng cúi đầu ăn, nhưng chưa được hai miếng, cậu thấy không có cảm giác ngon miệng, ngây ngốc nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt, sau đó ma xui quỷ khiến cầm điện thoại bên cạnh lên, mở giao diện trò chuyện WeChat với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc trả lời cậu rồi.
Quốc: Ngoan (Xoa đầu)
Cậu không đáp lại, chỉ nhìn kỹ vào hai chữ kia thật lâu, cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top