chương 64

Điền Chính Văn đứng bên cửa sổ, đôi mắt sắc bén hơi híp lại, anh suy tư nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đáy mắt có chút âm trầm.

Vài phút sau, bên ngoài có người gõ cửa, ngay sau đó liền mở cửa bước vào, Điền Dĩnh Giai đi đến bên cạnh Điền Chính Văn, có chút kỳ quái hỏi: " Anh hai, sao đột anh một mình anh tìm em? Có chuyện gì sao? "

Nghe vậy, Điền Chính Văn xoay người lại, anh âm trầm nhìn em trai mình vài giây, ánh mắt như hóa thành vật chất, khiến cậu ta cảm thấy có chút không tự nhiên, Điền Dĩnh Giai kỳ quái sờ mặt bản thân: " Sao anh lại nhìn em như vậy? Mặt em dính gì sao? "

Điền Chính Văn đột nhiên mở miệng nói, " Anh muốn hỏi em một chuyện. "

Điền Dĩnh Giai: " Có chuyện gì ạ? "

Điền Chính Văn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt, giọng điệu ôn hòa mang theo chút ý vị: " Đạt được vị trí Center của bài hát chủ đề. Em muốn nói gì với anh không? "

Điền Dĩnh Giai không phải kẻ ngốc, rất mau đã nhận ra lời nói của anh không phải ý trên mặt chữ, cậu ta có chút khó hiểu cùng nghi hoặc, " Anh hai, anh nói vậy là có ý gì? "

Điền Chính Văn không nói vòng vo, trực tiếp hỏi Điền Dĩnh Giai, " Tiểu Giai, anh rất rõ thực lực của em ở mức nào, khoản thời gian như vậy em không thể nào  học được bài hát chủ đề có độ khó cao như vậy? "

Ý tứ trong lời nói đã rõ ràng, Điền Dĩnh Giai trong lòng hồi hộp, trong mắt cậu ta có chút hoảng loạn lóe qua, vừa lúc bị Điền Chính Văn thấy được.

Trên mặt Điền Dĩnh Giai hiện lên sự không thể tin nổi, tức giận và ngập tràn sự thất vọng: " Anh hai, anh chẳng lẽ nghi ngờ em gian lận? Em dựa vào nỗ lực luyện tập của chính mình để học ca khúc chủ đề! Anh sao lại nghi ngờ em? Trong mắt anh em là loại người như vậy sao? "

Càng thêm thất vọng chính là Điền Chính Văn, nếu có thể, anh sẽ hoàn toàn không tin vào điều đó, ở mức độ hiểu biết của anh, đứa em trai này luôn là người hiểu chuyện nghe lời, không như Điền Chính Quân luôn làm anh phải lo lắng.

Nhưng phản ứng hiện tại của Điền Dĩnh Giai, lại làm anh càng thêm chứng thực những suy đoán trong lòng, anh trước đó dã hỏi qua nhân viên và các thực tập sinh luyện tập cùng Điền Dĩnh Giai ở lớp B, bọn họ đều nói Điền Dĩnh Giai tối qua lúc 12 giờ đều trở về nghỉ ngơi, đến 9 giờ sáng hôm nay mới trở lại hòng vũ đạo luyện tập.

Thời gian luyện tập quá ngắn.

Hơn nữa anh vừa xem giám sát trong phòng tập, Điền Dĩnh Giai tập vũ đạo với tốc độ rất nhanh, nhanh hơn cả Lục Vũ Kỳ, hơn nữa... Khi mới bắt đầu luyện tập, động tác thoạt nhìn rất trơn tru, giống như đã được tập qua trước đó.

Điền Chính Văn không thể không hoài nghi, Điền Dĩnh Giai là em trai anh, anh hiểu rất rõ thực lực hiện tại của Điền Dĩnh Giai, với thời gian ngắn ngủi như vậy, Điền Dĩnh Giai không thể học xong những động tác phức tạp này được.

" Điền Dĩnh Giai. " Điền Chính Văn giọng điệu trở nên nghiêm túc, ánh mắt như đao kiếm sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt Điền Dĩnh Giai, " Anh cho em thời gian ba phút, hi vọng em suy xét rõ ràng, thành thật nói cho anh đáp án. "

Điền Dĩnh Giai trước giờ chưa từng thấy qua bộ dạng nghiêm túc của Điền Chính Văn, cậu ta có chút chột dạ di chuyển ánh mắt, vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện, Điền Chính Văn cũng không nói lời nào, chỉ yên tĩnh nhìn Điền Dĩnh Giai, áp lực đến mức không thể thở.

Điền Dĩnh Giai lập tức luống cuống, cuối cùng vẫn nói thật, nửa tháng trước khi bắt đầu ghi hình, tổ chương trình đã gửi một email cho Điền Chính Văn, nội dung của email là video ca khúc chủ đề

Điền Dĩnh Giai vô tình nhìn thấy, liền trộm sao chép video lại, lén lút luyện tập, thời gian nửa tháng cũng đủ Điền Dĩnh Giai học thuộc vũ đạo này.

" Anh hai, em thật sự không cố ý, em xin lỗi. . . " Điền Dĩnh Giai đôi mắt ửng đỏ, ủy khuất đáng thương nhìn Điền Chính Văn, nhỏ giọng nói: " Em chỉ muốn đạt được vị trí Center, không muốn anh phai mất mặt. . . "

Điền Chính Văn bị những lời nói này tức đến não bộ đông cứng, anh không che giấu được lửa giận của bản thân, thẹn quá hóa giận mắng:

" Không muốn anh mất mặt? Chính là dùng thủ đoạn để đạt được vị trí Center này sao? Anh thật sự không hiểu vì sao đang êm đẹp thì em lại muốn tham gia chương trình này, nếu đã tham gia thì phải cố gắng hết mình, dùng thực lực của bản thân để chứng minh bản thân thay vì đi con đường tắt này, em có hiểu không? "

" Tiểu Giai, anh thật sự rất thất vọng về em. "

" Anh hai, em thật sự biết sai rồi, anh đừng nóng giận. . . " Điền Dĩnh Giai nước mắt không ngừng rơi, cậu ta nắm lấy cánh tay Điền Chính Văn, nức nở: " Anh hai, em về sau sẽ không dám nữa, em xin lỗi. "

Điền Chính Văn bất đắc dĩ nhìn cậu ta, " Tiểu Giai, anh không rõ vì sao trong tâm em lại hiếu thắng như vậy, từ nhỏ cũng vậy, mọi việc trong em phải đứng nhất. Không biết di truyền từ ai nhưng trong nhà không ai như vậy cả. "

Điền Dĩnh Giai hơi sửng sốt, liền nghe thấy Điền Chính Văn tiếp tục nói: " Anh lúc trước đã nói, đối với những thực tập sinh đều công bằng, sẽ không vì em là em trai anh mà anh thiên vị em. "

" Nếu em gian lận, thành tích đánh giá kia sẽ bị hủy bỏ. "

Lời này giống như sét đánh giữa trời quang, Điền Dĩnh Giai không thể tin nhìn Điền Chính Văn, vừa ủy khuất vừa hoảng loạn, " Anh hai, anh sao lại đối xử với em như vậy, em là em trai anh, không phải anh thương em nhất sao? "

Điền Chính Văn không hề dao động trước quyết định của mình, anh là một người rất có nguyên tắc, " Đây là hai chuyện khác nhau, anh chỉ mong em coa thể rút ra bài học, em tự suy nghĩ đi. "

" Anh. . . "

" Đừng nói nữa, ra ngoài trước đi. "

Điền Dĩnh Giai vẫn khóc, nhưng thái độ của Điền Chính Văn bẵm kiên quyết, không thể thương lượng, việc hủy bỏ kết quả đánh giá đồng nghĩa với việc cậu ta không những không có được vị trí Center, thậm chí không còn đủ tư cách để tham gia ghi hình.

Vừa rồi cậu ta còn cảm thấy bản thân may mắn, cứ nghĩ nếu như anh hai cậu ta biết được thì cũng sẽ không làm gì cậu ta cả, bình thường anh ấy rất thương cậu ta, nhưng. . . kết quả lại trái ngược với những gì cậu ta nghĩ.

Điền Dĩnh Giai nắm chặt tay, không cam tâm bước ra ngoài.

Điền Chính Văn nhìn về hướng cậu ta rời đi, không nói gì chỉ biết thở dài, mất vài phút bình tĩnh mới bước ra ngoài, lang thang không rõ mục đích ở hành lang, khi đi ngang phòng tập của lớp D, anh nhìn về phía cửa sổ rồi dừng lại.

Bên trong, các thực tập sinh lớp D đang chăm chỉ luyện tập, quần áo tập luyện của họ toàn màu xám, nên bóng dáng người mặc đồ xanh đặc biệt nổi bật.

" Chân phải cong một chút, đừng nhìn xuống dưới chân, mắt phải nhìn thẳng về phía trước. "

" Đúng rồi, chính là như vậy. "

" Mọi người làm lại một lần nữa, tôi ở trước làm mẫu, nhìn kỹ động tác ở chân tôi. "

Điền Chính Văn ánh mắt dừng lại trệ z người thiếu niên, khuôn mặt lạnh lùng mang theo vẻ ôn hòa, nghiêm túc, kiên nhẫn sửa động tác của người khác sao cho đúng, thần thái cùng giọng điệu vô cùng ôn hòa.

Nhìn gương mặt của thiếu niên kia, Điền Chính Văn có chút hoảng hốt.

Các thực tập sinh phát hiện Điền Chính Văn đứng bên ngoài, lập tức hưng phấn kêu lên một tiếng, ngay sau đó mọi người đều dừng động tác, hướng đến anh cúi đầu chào, bao gồm cả Lâm Chính Quốc.

Điền Chính Văn hướng đến bọn họ gật đầu chào, đi đến cười nói: " Xem ra mọi người đều luyện tập rất cố gắng, không tồi, cố lên. "

Chu Thần nhìn thoáng qua Lâm Chính Quốc, cảm kích nói: " Ít nhiều cũng do Chính Quốc và Vũ Kỳ chỉ dạy bọn em, nếu không bọn em cũng không thể luyện tập được đến mức độ này, tất cả mọi người đều lo lắng sẽ không thể vượt qua được bài đánh giá. "

" Đúng vậy, đặc biệt là Chính Quốc đã giúp đỡ rất nhiều. "

Trước sự khen ngợi của mọi người, Lâm Chính Quốc có chút ngượng ngùng đưa tai gãi đầu, đôi tai trắng nõn hiện lên một tầng mây hồng, hơi nhấp môi cười, " Mọi người đừng như vậy, đều là mọi người luyện tập có tiến bộ, tôi cũng có chút thành công. "

Việc này đối với cậu chỉ là một việc nhỏ không tốn sức, nhìn bọn họ có vẻ lo lắng, u sầu và bất lực, cậu lại nghĩ về quá khứ của mình nên muốn giúp đỡ họ.

Sự ấm áp và chân thành trong đôi mắt kia không thể nào làm giả được, Điền Chính Văn như bị cậu lây nhiễm, tâm trạng cũng dần tốt hơn, anh nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Chính Quốc, cười nói: " Chính Quốc, biểu hiện của em rất tốt, tiếp tục cố lên. "

Lâm Chính Quốc cười đến đôi mắt híp lại, " Vâng, em sẽ cố gắng. "

---

Buổi tối, Kim Thái Hanh sau khi liên tục tăng ca một tuần hôm nay liền về sớm, cấp dưới trong công ty thấy nhiều cũng quen, suy đoán lâu như vậy, bọn họ ít nhiều cũng biết sếp bọn họ tan sớm vì việc gì.

Lộ trình có chút xa, Kim Thái Hanh để tài xế lái xe, anh ngồi ở phía sau dùng laptop xử lý công việc, chờ sau khi làm xong, liền bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, nghĩ về người mình sẽ gặp sau đó liền thấy tâm trạng thoải mái hơn.

Bên kia sau khi ăn cơm xong, Lâm Chính Quốc cùng Lục Vũ Kỳ về tới phòng chuẩn bị tắm rửa, bọn họ đã không tắm từ tối hôm qua, cả người đổ rất nhiều mồ hôi do luyện tập, cúi đầu có thể ngửi thấy mùi cơ thể có chút chua chua.

Đến chính bản thân còn tỏ ra ghét bỏ.

Tròn ký túc xá không có người, Điền Dĩnh Giai cùng Lưu Dương không có trở về, Lâm Chính Quốc cùng Lục Vũ Kỳ tắm rửa trước, trong quá trình chờ đợi, cậu lấy nột quyển sách ra xem, vừa đọc, suy nghĩ lại không biết chạy đi đâu.

Cậu lại nghĩ đến cuộc gọi video lúc sáng.

Nghĩ đến Kim Thái Hanh, nghĩ tới câu nói của mình " Em rất nhớ anh " với Kim Thái Hanh, nghĩ lại những lời nói cùng hành động của Kim Thái Hanh đối mình mình, vanh tai cậu không khỏi nóng lên.

" Cậu suy nghĩ gì vậy? "

Lục Vũ Kỳ vừa từ phòng tắm bước ra khó hiểu nhìn chằm chằm vào cậu.

Lâm Chính Quốc hoảng hốt, vội vàng phủ nhận, " Ừm. . . không. . .  không có gì. " Dừng một chút, cậu lại do dự nói: " Vũ Kỳ, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. "

" Chuyện gì? "

Cậu vẫn do dự, cuối cùng hạ thấp giọng nói, " Nếu có người thích cậu, thì họ sẽ có biểu hiện gì? Làm sao để biết người đó có thích cậu không? "

Lục Vũ Kỳ hứng thú nhướng mày, " Cậu muốn biết ai thích mình à? Kim Thái Hanh? "

Vừa dứt lời, mặt Lâm Chính Quốc bỗng chốc đỏ bừng, vội vàng phủ nhận, Lục Vũ Kỳ hiểu rõ gật đầu, tặc lưỡi: " Xem ra là tôi đoán đúng rồi. "

Liếc mắt một cái liền thấy một thân ảnh xuất hiện ở cửa, Lục Vũ Kỳ khẽ cười một tiếng, " Muốn biết thì thử xem. "

Lâm Chính Quốc: " Hả? "

Nhưng vào lúc này, Lục Vũ Kỳ đột nhiên đi tới giơ tay ấn vào sau đầu Lâm Chính Quốc, nhanh chóng nghiêng người muốn hôn lên môi Lâm Chính Quốc.

Ánh mắt của người đàn ông đứng ở cửa trở nên sắc bén như dao, đôi mắt bình tĩnh trong nháy mặt hiện lên một tầng sóng lớn, tràn ngập sự tức giận và lạnh lùng chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook