chương 63
" Vũ Kỳ? " Điền Dĩnh Giai đứng ở cửa, có chút kinh ngạc nhìn Lục Vũ Kỳ đang đi tới, khuôn mặt trang điểm tinh xảo nở nụ cười, " Tôi còn tưởng cậu đã sớm vào, không nghĩ đến tôi lại vào trước. "
Lục Vũ Kỳ nhìn lướt qua, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra ý cười không rõ ràng, giọng điệu chân thành khen: " Cậu giỏi quá, người khác vội vàng luyện tập, tắm rửa cũng không có thời gian, thế nhưng cậu lại có thời gian để trang điểm, khâm phục. "
Điệu cười trên mặt Điền Dĩnh Giai bỗng chốc cứng đờ một cái rồi nhanh chóng khôi phục lại như thường, " Chỉ tùy tiện trang điểm một chút, không dùng được bao nhiêu thời gian, không nói nữa, tôi vào trước. "
Cậu ta xoay người vào rồi đóng cửa lại.
Lục Vũ Kỳ hai tay khoanh trước ngực, tư thế nhàn nhã dựa vào tường, thời gian ngắn như vậy, Điền Dĩnh Giai hoàn toàn không có năng lực biểu diễn ca khúc chủ đề, kỹ năng hát và vũ đạo của cậu ta chỉ có thể chen vào top mười.
Ngay cả khi luyện tập không ngừng nghỉ, vẫn rất khó tin.
Nhưng theo những gì Lục Vũ Kỳ biết thì Điền Dĩnh Giai đã trở về ký túc xá nghỉ ngơi lúc 12 giờ đêm qua.
Lại dám đi vào đầu tiên.
Thực sự thú vị.
Bên trong phòng đánh giá, Điền Chính Văn cũng ba huấn luyện viên nhìn Điền Dĩnh Giai là người đầu tiên đi vào, không khỏi kinh ngạc, bọn họ cho rằng sẽ là Lục Vũ Kỳ, hoặc là Lâm Chính Quốc, cũng có thể là một trong những người thuộc lớp A.
Suy cho cùng, phần hát và nhảy của ca khúc chủ dề không hề đơn giản.
" Tiểu Giai, cậu thật sự đã học xong trong thời gian ngắn như vậy sao? Hiện tại có thể trở về luyện tập thêm, cơ hội đánh giá chỉ có một lần. " Điền Chính Văn cẩn thận nhắc nhở, nếu đánh giá không được thành công, sẽ không thể tham gia thu âm bài hát chủ đề.
Cynthia cũng thiện ý nhắc nhở: " Đúng vậy, cậu có muốn suy nghĩ kĩ một lần nữa hay không? "
Điền Dĩnh Giai bình tĩnh cười, trong mắt mang theo sự tự tin, cười nói: " Cảm ơn các huấn luyện viên đã nhắc nhở, nhưng em đã suy nghĩ kĩ, em tin bản thân mình có thể. "
Nếu đã nói như vậy thì Điền Chính Văn cũng không khuyên nữa, gật đầu ý nói: " Được, vậy em chuẩn bị tốt rồi bắt đầu đi. "
Chủ đề ca khúc kéo dài gần bốn phút, điều khiến các huấn luyện viên ngạc nhiên chính là Điền Dĩnh Giai có thể hoàn thành nhảy và hát rất trọn vẹn, không có gì sai cả.
Trong thời gian ngắn như vậy mà cậu ta có thể học xong ca khúc chủ đề? Sự thật đã được bày ra trước mắt.
Khi động tác cuối cùng kết thúc, Điền Dĩnh Giai ngừng lại, nâng tay lau mồ hôi trên mặt, thở hổn hển, lễ phép cúi chào các huấn luyện viên, " Cảm ơn các huấn luyện viên ạ. "
Cynthia vỗ tay cho cậu ta, gương mặt xinh đẹp tinh xảo còn chưa thôi vẻ kinh ngạc, " Tiểu Giai, cậu thực sự quá tuyệt vời, hông nghĩ đến cậu thật sự hoàn thành, cậu có sự tiến bộ rất lớn, không hổ là em trai của thầy Điền! "
Điền Dĩnh Giai cao hứng cười nói: " Cảm ơn cô Cynthia, em sẽ tiếp tục nỗ lực. "
Điền Chính Văn suy tư nhìn cậu ta, không nói gì.
Kết quả cuối cùng đương nhiên là thông qua đánh giá.
Điền Dĩnh Giai vo cùng cao hứng mà đi ra ngoài, cậu ta phải ngồi vị trí Center, Lục Vũ Kỳ còn chờ ở bên ngoài, liếc nhìn cậu ta một cái, thấy cậu ta cười đến híp mắt không khỏi nhăn mày.
Điền Dĩnh Giai vẫn cứ đối với Lục Vũ Kỳ mỉm cười, mở miệng nói: " Vũ Kỳ, tôi thông qua đánh giá rồi, cậu mau vào đi. "
Lục Vũ Kỳ cong đôi mắt, ánh mắt tựa như dao nhìn đảo qua Điền Dĩnh Giai, không nói gì, trực tiếp đẩy cửa vào, chắc chắn có chuyện gì mờ ám.
Không hề nghi ngờ, Lục Vũ Kỳ cũng đã thông qua đánh giá.
" Vũ Kỳ, em đến chậm một bước rồi. " Cynthia đáng tiếc lắc đầu, trong tất cả thực tập sinh thì cô thích nhất chính là Lục Vũ Kỳ và Lâm Chính Quốc, cô còn hy vọng Lục Vũ Kỳ có thể có được vị trí Center, cô tiếc nuối cảm thán: " Đáng tiếc là vị trí Center không thể có hai được. "
Tống Kỳ trêu chọc cô, " Xem ra cô Cynthia rất thích Vũ Kỳ nha. "
" Đương nhiên. " Thái tử và mỹ nhân ngốc nghếch cô cũng có đẩy thuyền.
Lục Vũ Kỳ đột nhiên nói: " Xin lỗi, em muốn cắt ngang một chút. "
" Hả? Cái gì? "
" Tại sao Điền Dĩnh Giai lại được thông qua đánh giá? "
Mọi người đều không nghĩ tới Lục Vũ Kỳ lại hỏi câu này, cho rằng Lục Vũ Kỳ bị cướp mất vị trí Center nên cảm thấy bất mãn, dù sao cũng là tuổi trẻ đầy nghị lực, đặc biệt Lục Vũ Kỳ có tính cách này, nhất định là không phục.
Điền Chính Văn nhìn thiếu niên có khuôn mặt nghiêm túc, cong môi cười, vẻ mặt ôn hòa: " Điền Dĩnh Giai với em giống nhau, đều hoàn thành bà hát chủ đề, hơn nữa không mắc lỗi. "
" Vâng, em biết rồi ạ, hẹn gặp lại mọi người. " Lục Vũ Kỳ lễ phép cúi đầu chào, sau đó liền xoay người đi ra ngoài.
" . . . " Các huấn luyện viên còn lại nhìn nhau, muốn nói thái độ Lục Vũ Kỳ không tốt cũng không đúng, nếu nói tốt thì không phải hoàn toàn tốt.
" Rất có cá tính. "
" Haha. . . đúng vậy. "
" . . . "
Ở trong phòng tập vũ đạo, Lâm Chính Quốc cùng các thực tập sinh cấp A đang cùng luyện tập, Điền Dĩnh Giai đi từ bên ngoài vào, đứng bên cạnh Lâm Chính Quốc, " Chính Quốc, cậu nhảy rất giỏi nha, vừa rồi tôi thấy Vũ Kỳ đến phòng đánh giá, cậu không đi cùng sao? "
Lâm Chính Quốc dừng lại, giơ tay lên lau mồ hôi trên mặt, tầm mắt dừng lại trên người Điền Dĩnh Giai tầm hai giây, khẽ cau mày, cũng không trả lời câu hỏi, không mặn không nhạt nói: " Cậu không đi luyện tập sao? "
Điền Dĩnh Giai cười nói, " Tôi đã thông qua rồi, cho nên đến đây xem mọi người luyện tập thế nào, Vũ Kỳ đến sau tôi. "
Cậu ta nói rất lớn, các thực tập sinh khác cũng nghe rõ, bọn họ liền dừng luyện tập, có chút kinh ngạc nhìn Điền Dĩnh Giai, nhìn Điền Dĩnh Giai như vậy lại vượt qua đánh giá nhanh hơn với Lục Vũ Kỳ? Không khoa học chút nào?
Lâm Chính Quốc mím môi, khóe miệng nhếch lên một điệu cười không rõ, xem như cậu đã hiểu, hóa ra Điền Dĩnh Giai đến đây tìm riêng cậu là muốn khoe khoang chuyện này.
" Dĩnh Giai thật lợi hại, tôi còn tưởng Vũ Kỳ sẽ giành được vị trí Center. "
" Oa ~ Thầy Điền có thể chăm sóc tôi không? "
" Thật hâm mộ nha, không giống tôi, có mỗi động tác cũng nhảy sai vài lần. "
" Kỳ thật cũng không có gì khó, nổ lực là được. " Điền Dĩnh Giai liếc mắt sang Lâm Chính Quốc một cái, trong mắt hiện lên sự đắc ý, trên mặt còn treo ý cười, cổ vũ: " Tôi thấy mọi người đều nhảy rất khá nha, cố lên. "
Lâm Chính Quốc: " Nói xong rồi? Bọn tôi muốn tiếp tục luyện tập. "
Cậu cảm xúc cùng giọng điệu đều bình tĩnh, vô tình mang theo sự lạnh nhạt, ngũ quan tuấn mỹ càng ngày càng thêm lạnh lùng, ý trong lời nói càng thẳng thắn hơn.
Ai cũng không nghĩ tới một người luôn ngoan ngoãn lại lễ phép, một người ôn hòa như Lâm Chính Quốc lại nói ra câu này, mọi người ở đây đầu hơi ngẩn người, Điền Dĩnh Giai càng không rõ nguyên do, thậm chí còn có chút ủy khuất mà cụp đôi mắt xuống, nhỏ giọng nói: " Thật xin lỗi Chính Quốc, là tôi đã làm phiền mọi người, tôi đi liền đây. "
Điền Dĩnh Giai xoay người rời đi, mọi người còn lại nhìn nhau, ai cũng không nói gì, cùng nhau quay lại luyện tập, không ai cảm thấy lời nói của Lâm Chính Quốc quá đáng, thậm chí trong lòng còn trầm trồ khen ngợi cậu.
Lâm Chính Quốc ở cùng với Lục Vũ Kỳ lâu ngày, nói chuyện cũng trở nên không khách khí như vậy, có máy quay lại dám nói chuyện như vậy, chỉ có thể nói là ngưỡng mộ.
Nói đi thì cũng nói lại, Điền Dĩnh Giai có chút quá tự phụ không?
Thực lực của cậu ta mọi người đều rõ như ban ngày, còn không phải là ỷ vào anh hai mình sao, tuy rằng Điền Chính Văn ngoài miệng nói đối với mỗi thực tập sinh đều công bằng, đó là trước mặt, ai biết sau lưng sẽ như nào.
Lâm Chính Quốc cũng không để ý người khác suy nghĩ thế nào, kiếp trước cậu bị Điền Dĩnh Giai hại thê thảm như vậy, kiếp này tuyệt đối sẽ không nén giận, đã trải qua nhiều như vậy, không có gì khiến cậu sợ hãi nữa.
Cậu tiếp tục luyện tập, không lâu sau Lục Vũ Kỳ liền quay lại.
Lục Vũ Kỳ sắc mặt thoạt nhìn cũng không tốt, mặt nhăn lại như ăn phải đám bọ sống, không cần hỏi cũng biết nguyên nhân là gì, Lâm Chính Quốc an ủi, " Không sao, chỉ là vị trí Center mà thôi, không có gì đâu. "
Lục Vũ Kỳ lạnh lùng cười, " Ai cũng có thể được vị trí đó, nhưng cái tên chỉ biết diễn kia thì không, nhìn đã thấy không thích nổi. "
Lâm Chính Quốc nói, " Vậy cậu định làm thế nào? "
Lục Vũ Kỳ tự tin nói, " Không biết. "
" . . . "
Việc này được đặt sang một bên.
Lâm Chính Quốc là người thứ tư đến phòng đánh giá, trước mắt cậu còn có một thực tập sinh khác từ lớp A tiến vào, kết quả cũng không có gì ngoài ý muốn, cậu thông qua, đứng thứ tư.
Đối với thành tích này, cậu vô cùng hài lòng.
Cho dù đã thông qua đánh giá cũng không thể thả lỏng, sau này sẽ có buổi quay hình ca khúc chủ đề trên sân khấu nên cậu phải thành thạo hơn nên Lâm Chính Quốc tiếp tục luyện tập trong phòng tập nhảy.
Trong khi luyện tập, Lâm Chính Quốc thông qua tấm gương trước mặt nhận thấy một thực tập sinh lớp D đã đứng ở cửa một lúc lâu mà không bước vào. Hình như là đội trưởng của lớp D, tên Chu Thần.
Cậu bước tới hỏi Chu Thần có chuyện gì không.
Chủ Thần có chút ngượng ngùng mà giơ tay xoa gáy, " Tôi muốn hỏi một chút xem lớp A có ai có thể hướng dẫn lớp D chúng tôi không. Cậu biết đấy...thực lực của chúng tôi kém nhất, vẫn chưa hoàn thành toàn bộ bài nhảy.
Việc đánh vía bài hát chủ đề có thời gian giới hạn và kéo dài trong bốn ngày. Nếu không vượt qua trong vòng bốn ngày sẽ không thể tham gia ghi hình trên sân khấu. Các thí sinh vào lớp D đều có nền tảng vũ đạo rất kém, hoặc là không có công ty chủ quản, thì việc tự học bài hát chủ đề trong bốn ngày là điều thực sự rất khó khăn.
" Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, không cần phải cảm thấy khó xử, nếu không được cũng không sao. " Chu Thần xấu hổ nói.
" Không có việc gì. " Lâm Chính Quốc hướng y cười cười, giọng nói ôn hòa nói: " Dù sao hiện tại tôi cũng có thời gian, tôi chỉ dạy các cậu, có người chỉ dạy có thể học được nhanh hơn. "
" Cảm ơn cậu, như vậy có làm cậu chậm trễ luyện tập không? "
" Không đâu, đi thôi. "
Lâm Chính Quốc đi theo Chu Thần đến phòng tập nhảy của lớp D, lớp D thực tập sinh không nhiều, chỉ khoảng hơn mười người, có vài người đã từ bỏ nằm giãy giụa ra đất như cá mắc cạn, có vài người còn đang đau khổ luyện tập.
Lục Vũ Kỳ nghe được tin tức sau đó cũng đến, có Lâm Chính Quốc cùng Lục Vũ Kỳ dạy bọn họ, mọi người sẽ có chút hy vọng, bắt đầu luyện tập chăm chỉ như được tiêm máu gà.
Mà bên kia, Điền Chính Văn gọi Điền Dĩnh Giai một mình vào trong phòng không có camera.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top