chương 58

Lâm Chính Quốc ở trong phòng tắm vài phút, mới khôi phục lại sau điện thoại vừa rồi, vừa ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy bên ngoài truyền đến một loạt tiếng động phấn khích, theo sa là tiếng bước chân lộn xộn

Có người hét lên " Thầy Điền. "

Trước khi nhìn thấy ai, đã nghe thấy một trận địa lớn như vậy, ngoại trừ Điền Chính Văn thì cũng sẽ không có ai, một lúc sau, cậu thấy Điền Chính Văn đi về hướng này, theo sau là một nhóm thực tập sinh xem náo nhiệt.

Điền Chĩnh Văn không chỉ đẹp trai mà còn hát hay nhảy giỏi, trong số các thực tập sinh còn có fan của anh, Lâm Chính Quốc cũng rất hâm mộ anh, tuy nhiên nghĩ lại sự việc xảy ra ở câu lạc bộ, cậu lại có chút thấy xấu hổ.

Hơn nữa, Điền Chính Văn là bạn thân của Kim Thái Hanh, là anh của Điền Dĩnh Giai, Lâm Chính Quốc ngẫm lại liền cảm thấy có chút không tự nhiên.

Điền Chĩnh Văn từ bên ngoài đi vào ký túc xá, nhìn xung quanh một vòng, nhướng mày ngạc nhiên khi thấy Lâm Chính Quốc cùng Lục Vũ Kỳ bên trong, cười nói: " Chà... Hai người ở cùng một phòng sao."

Lâm Chính Quốc lễ phép cúi đầu, miệng kêu thầy Điền.

Điền Dĩnh Giai vui vẻ mà đi đến bên cạnh Điền Chính Văn, thân mật ôm cánh tay anh, cười tủm tỉm nói: " Anh hai, sao anh lại đột nhiên đến đây? "

" Đến xem mọi người. " Điền Chính Văn nhẹ nhàng giơ tay gõ nhẹ lên trán Điền Dĩnh Giainguwx khí nghiêm túc: " Ở chỗ này không thể gọi anh hai, em nên biết anh chí công vô tư. "

" Biết rồi, thầy Điền! "

Có lẽ vì không thích Điền Dĩnh Giai, nên Lâm Chính Quốc nhìn cảnh anh em hòa thuận có chút chướng mắt,  cậu quay mặt đi, tay tắt điện thoại đưa cho tuyển quản.

Tuyển quản tịch thu hết điện thoải của bốn người, sau đó bảo mọi người mở vali ra kiểm tra xem có đem đồ cấm hay không, có một nhóm thực tập sinh đang xem náo nhiệt soát đồ, còn Điền Chính Văn cũng đứng bên cạnh nhìn.

Trước sự chứng kiến của mọi người, Lâm Chính Quốc mở vali ra.

Lúc vali vừa mở ra, có người nhịn không được thốt lên "đ*t", lúc này mới nhận ra đang ghi âm, lập tức bịt miệng lại, không phải chỉ mình anh ta nói, chắc không ai để ý đâu ha.

" Em trai à, cậu đến đây để tham gia một cuộc thi tài năng, chứ không phải tới chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh đại học. Sao lại mang nhiều sách như vậy? "

" <  năm khoa cử 3 năm thi thử >, < Trạng Nguyên bút ký >, < Câu hỏi phải vượt qua để cải thiện kì thi tuyển sinh đại học >,...  Không, không, không, nỗi sợ bị chi phối bởi kỳ thi tuyển sinh đại học lại đến rồi, trời ơi cứu tui cứu tui! "

" Em trai, em thật sự quá liều mạng rồi! "

Lâm Chính Quốc trắng nõn sạch sẽ, khuôn mặt cũng không rất nhỏ, nói khoảng mười bảy, mười tám tuổi, học cao trung cũng không có ai nghi ngờ, ất nhiều người cho rằng cậu là em trai nhỏ tuổi.

Lâm Chính Quốc có chút xấu hổ cười cười, vô cùng lễ phép, " Dù sao ở đây cũng không thể sử dụng điện thoại, không việc gì làm thì có thể đem ra đọc. "

Cậu không nghĩ mọi người sẽ có phản ứng như vậy, lúc đó cậu nghĩ cho dù có tham gia chương trình thì cũng không nên từ bỏ việc học, nên đem theo rất nhiều sách, trong vali ngoại trừ đồ dùng sinh hoạt thì còn lại đều là tập sách. Không có thứ gì dư thừa.

Điền Chính Văn cũng bất ngờ, anh nghe em trai Điền Dĩnh Giai nói Lâm Chính Quốc bỏ học hồi cao trung, nghe nói còn trộm tiền, còn đánh nhau.... Cũng dẫn tới việc anh đối với người này ấn tượng ban đầu không tốt, học tập kém cỏi, không thích học tập.

Nhưng sau khi tiếp xúc thì có vẻ như không phải vậy.

Cho dù không tin vào cảm giác của mình, cũng nên tin vào mắt nhìn của Kim Thái Hanh mắt nhìn người của Kim Thái Hanh không tệ, tên độc thân hai mươi bảy năm mới nhặt được một bảo bối như vậy.

Nghĩ đến đây, Điền Chính Văn vô vai thiếu niên, nhìn thiếu niên này với bản thân có vài phần giống nhau, đáy lòng không khỏi có cảm giác thân thiết, anh ôn nhu cười nói: " Kỳ huấn luyện tiếp theo rất vất vả, có khả năng sẽ không còn sức để học tập, nhưng mà vẫn nên cố lên. "

Thiếu niên cũng cười với anh, đôi mắt to tròn hơi cong cong, ngoan ngoãn nói: " Vâng, cảm ơn thầy Điền. "

Điền Dĩnh Giai đứng bên cạnh, nhìn thấy tất cả, không khỏi cắn chặt răng, nhưng vào lúc này, lại có người thì thầm với nhau... Giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai cậu ta.

" Nè, cậu có thấy Lâm Chính Quốc cùng thầy Điền hơi giống nhau không? Đứng cạnh nhau y như hai anh em vậy. "

" Ừ, tôi cũng cảm thấy như vậy. "

" Điền Dĩnh Giai hìn chẳng giống thầy Điền chút nào, ban đầu tôi còn tưởng Lâm Chính Quốc mới là em trai của thầy ấy, thì ra là không phải... "

Không được, Lâm Chính Quốc không thể ở đây quá lâu... Điền Dĩnh Giai lặng lẽ nắm chặt tay, đôi mắt hạnh tròn xoe ngây thơ đó khi không có ai để ý lóe lên một tia độc ác.

Điền Chính Văn không ở lại lâu, tiếp đến sang phòng khác.

Lục Vũ Kỳ bị tịch thu điện thoại, cùng một ipad và máy chơi game, lúc này đang rất buồn bực, Lâm Chính Quốc an ủi, " Không sao đâu, dù gì mọi người đều giống nhau. "

Lâm Chính Quốc: " .... "

Cuối cùng cậu cũng đã hiểu, không chỉ một mình Lục Vũ Kỳ giây điện thoại, những người khác có thể cùng vậy, chỉ có một mình cậu thành thật giao điện thoại ra, còn rất chân thành gọi điện nói chuyện với Kim Thái Hanh.

---

Ngày hôm sau phải chụp ảnh tuyên truyền, tất cả đều mặt đồng phục giống nhau, đồng phục là một vest kiểu học viện màu xanh nước biển, trước ngực có gắn huy hiệu tượng trung cho Ngày Mai Sao Trời, trông trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Mọi người đều ăn mặc giống nhau, nhưng vẫn luôn có người nổi bật, Lục Vũ Kỳ bà Lâm Chính Quốc nằm trong số đó, Lục Vũ Kỳ thì khỏi nói, trông như một giáo bá nổi loạn và lạnh lùng.

Còn Lâm Chính Quốc thì càng giống một học sinh đứng đầu, khí chất lạnh lùng nhu hòa như một ánh trăng, hơn nữa còn là cấp bậc giáo thảo,  rõ ràng là đồng phục giống nhau nhưng khi mặc vào lại mang khí chất khác hẳn, khiến người ta không nhịn được, nhìn thêm lần nữa, hơn nữa còn rất ghen tị.

Nếu có khí chất và khuôn mặt như vậy, thì họ còn phải lo lắng ra mắt được không?

. . .

Lâm Chính Quốc không nghĩ tới sẽ gặp lại Ôn Ngôn, kể từ lần gặp mặt lần trước ở nhà hàng Tây thì sau đó đều không gặp lại, cậu hầu như đã quên đi hắn ta.

Ôn Ngôn lần này là nhiếp ảnh gia chụp ảnh tuyên truyền, Lâm Chính Quốc nhớ rõ hắn trước khi kế thừa công ty gia đình, hắn ta là một nhiếp ảnh gia huyên nghiệp và nổi tiếng trong ngành, không ngờ rằng tổ chương trình sẽ mời hắn ta đến.

Tuy nhiên, có điều cậu không biết, Ôn Ngôn đã chủ động đến đây, hắn đặc biệt tìm hiểu Lâm Chính Quốc qua tin tức, biết cậu sẽ tham gia chương trình này, thâm chí cả Điền Dĩnh Giai cũng ở đó.

Điền Dĩnh Giai, haha...

Rõ ràng kiếp trước Lâm Chính Quốc không hề tham gia chương trình này, vì sau kiếp này lại có sự thay đổi. . . Không, có rất nhiều chuyện đã thay đổi, việc này lại càng thêm chứng minh, tiểu Quốc cùng hắn cũng đều trọng sinh rôi.

Ôn Ngôn đã xác minh trong lòng.

Lâm Chính Quốc không muốn tiếp xúc với Ôn Ngôn, cậu đè nén cảm xúc, vẻ mặt không thay đổi, không còn bối rối như lần trước gặp mặt, giả vờ như không biết người này.

Mặc dù Ôn Ngôn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến và dè dặt nhưng cậu chỉ bình tĩnh đứng trước ống kính, trên gương mặt tuấn tú xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng.

Sau khi chụp ảnh xong, cậu chỉ nhẹ cúi đầu cảm ơn Ôn Ngôn

Chỉ là Ôn Ngôn sao lại dễ dàng bỏ qua cơ hội, thừa dịp Lâm Chính Quốc vào nhà vệ sinh, hắn ta đã chặn người ở bên trong, nhẹ giọng nói: " Tiểu Quốc, chúng ta nói chuyện chút đi, anh và em giống nhau, đúng không? "

Gương mặt thiếu niên kia hiện lên lớp lạnh lùng, đưa tay đẩy Ôn Ngôn ra, không cảm xúc nói: " Nếu đã biết, anh Ôn vẫn còn mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi sao? "

Cậu thừa nhận chính mình cũng đã trọng sinh về quá khứ.

Có thừa nhận hay không đều không đều không quan trọng, dù sau Ôn Ngôn cũng đã nhìn ra.

" Tiểu Quốc, anh biết anh sai rồi, anh không nên tin tưởng lời nói của Điền Dĩnh Giai, không nên không tin em ở thời điểm em bị hiểu lầm, không ở bên em lúc em bị bệnh... "

Lâm Chính Quốc cắt ngang: " Đừng nói nữa, chuyện đã qua rồi... "

Ôn Ngôn đỏ mắt, ắn kích động mà ôm lấy cánh tay thiếu niên, run rẩy nói: " Anh yêu em, tiểu Quốc, anh thật sự rất yêu em, em có thể cho anh thêm một cơ hội không... "

" Nhưng... " Vẻ mặt cậu đầy bình tĩnh và thờ ơ, giọng nói trong trẻo và dịu dàng, nhưng lời nói lại không có chút tình cảm nào, " Tôi đã không còn tình cảm nào với anh nữa rồi, anh Ôn. "

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Tiếng của Lục Vũ Kỳ vang vào: " Lâm Chính Quốc, cậu đi vệ sinh ngủ luôn trong đó rồi sao? "

" Cảm phiền anh Ôn về sau gặp lại tôi, thì hãy coi như không quen biết, cảm ơn. "Lâm Chính Quốc vẫn ạnh lùng và xa cách như trước đó, khách sáo hướng Ôn Ngôn cúi đầu, liền đầy hắn ra, tay vặn nắm cửa mở ra ngoài.

" Đi thôi. " Cậu lôi kéo Lục Vũ Kỳ bước nhanh ra bên ngoài.

Ôn Ngôn rất nhanh liền đuổi tới, sốt ruột gọi tiểu Quốc, nhưng hắn ta không dám đuổi theo, chỉ có thể nhìn bóng dáng cậu biến mất, có chút thất thần thở dài một hơi.

Lục Vũ Kỳ quay đầu lại xem, có chút kỳ quái nhăn mày, giời đàn ông kia hình như là nhiếp ảnh gia vừa rồi? Cậu nhận ra người này biết Lâm Chính Quốc, hơn nữa quan hệ còn không bình thường.

Vừa rồi khi nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho Lâm Chính Quốc, Lục Vũ Kỳ có cảm giác rằng cách người đàn ông này nhìn Lâm Chính Quốc có gì đó không ổn, như thể đang nhìn người mình thích.

Lục Vũ Kỳ hỏi: " Có chuyện gì vậy? "

Lâm Chính Quốc cười cười, chỉ nói không có gì, rồi không nói nữa, cậu không muốn giải thích quá nhiều.

Lục Vũ Kỳ cũng không hỏi tiếp, nhưng trong lòng cảm thấy kỳ quái.

Người đàn ông họ Kim nói, bất kể tình huống đặc biệt nào xảy ra với Lâm Chính Quốc cũng phải nói với anh. Lục Vũ Kỳ đêm đó vô cùng vui vẻ nhắn tin cho Kim Thái Hanh.

-- Chúc mừng, anh đã có tình địch, anh họ.

Tin nhắn vừa mới gửi di vài giây, liền có điện thoại gọi đến, Lục Vũ Kỳ nhìn tên người gọi, có chút hứng thú nhướng mày, xem ra Lâm Chính Quốc đôi với Kim Thái Hanh còn quan trọng hơn.

Chuyện này đúng là thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook