chương 57
Lâm Chính Quốc lâu rồi không đối mặt với nhiều camera như vậy, tâm lý cậu đã khác với kiếp trước, cũng không có không thích ứng như trong tưởng tượng, thậm chí còn thấy rất phấn khích.
Cậu rốt cuộc cũng có thể trở lại màn ảnh, trở lại sân khấu.
Quá trình ghi hình đầu tiên là chọn ký túc xá, tổ chương trình có tiền, ký túc xá được trang trí đẹp mắt, có phòng hai người, có phòng bốn người, phòng sáu người, phòng tám người. Quy tắc là ai tới trước thì được trước, ai chạy nhanh thì được.
Có người hứng phấn, có người kích động, có người kêu lên thật to gần như muốn lăn lộn ra đất, dù riêng tư như thế nào, cũng có người sẽ hành động cường điệu hơn trước ống kính, để thu hút sự chú ý của tác giả.
" Aaaaaaaaaaa hai người một phòng, mẹ ơi hãy phù hộ con nhất định phải lấy được phòng hai người! "
" Chúng ta cùng nhau ở phòng bốn người được không? "
" Làm giãn gân giãn cốt trước thôi nào. . . "
Nhưng mà cũng sẽ có những người không hợp với bầu không khí này, Lục Vũ Kì đứng sang một bên, hai tay đút trong túi, nhìn Lâm Chính Quốc cũng đang im lặng đứng bên cạnh, hỏi cậu: " Cậu thích phòng mấy người, tôi giành cho cậu. "
Trông như mấy tên cướp xông thẳng vào.
Lâm Chính Quốc, " Sao. . . sao cũng được. "
Chỉ cần không ở cùng Điền Dĩnh Giai là được, cậu không khỏi liếc mắt về phía Điền Dĩnh Giai, người đang nói chuyện và cười đùa với những người bạn mới.
Trong ấn tượng của Lâm Chính Quốc, Điền Dĩnh Giai ngoài mặt trong ấm áp, vui vẻ và hay giúp đỡ người khác, luôn được vây quanh một nhóm bạn. Hồi cao trung cũng chính là như vậy.
Lúc trước cậu là một người tự ti ít nói, người bạn duy nhất của cậu là Điền Dĩnh Giai, nhưng cậu không ngờ rằng người bạn duy nhất này lại vô cùng ghét cậu, đâm sau lưng, tìm mọi cách để hại cậu, cướp đi mọi thứ của cậu, thậm chí còn tiếp cận Ôn Ngôn lúc đó đang là bạn trai của cậu.
Lâm Chính Quốc không hiểu vì sao Điền Dĩnh Giai lại ghét mình đến vậy.
Tiếng còi vang lên, mọi người ùa vào ký túc xá, Lục Vũ Kỳ bên cạnh đã biến mất từ lâu, chỉ có Lâm Chính Quốc chật vật kéo chiếc vali nặng như chứa gạch bên trong đi vào ký tức xá, bị ngưỡng cửa va vào, suýt chút nữa té ngã.
Mục tiêu của Lục Vũ Kỳ là phòng hai người, nhưng chỉ có một phòng, không chiếm được, cuối cùng chỉ có thể lấy lui làm tiến chọn phòng bốn người, cậu ta cau mày khó chịu: " Vốn dĩ tôi đã chiếm được phòng hai người rồi, thì có một người khác chui vào. "
" Không sao cả, phòng bốn người cũng khá tốt. " Lâm Chính Quốc không thấy sao cả, có chỗ ngủ là được.
Phòng bốn người cũng rất đông, có mấy người muốn vào, nhưng khi thấy bộ dáng của Lục Vũ Kỳ, lại rời đi, cậu ta cau mày bất mãn, " Chạy cái gì, mau vào đi. "
Thế là mọi người chạy nhiều hơn.
Lục Vũ Kỳ: " . . . "
" . . . " Lâm Chính Quốc khóe miệng hơi giật giật, " Xem ra, chúng ta vẫ là hai người một phòng. " Muốn trách thì trách vị Thái tử gia Lục Vũ Kỳ này quá dọa người, căn bản không ai dám vào.
Thời gian trôi qua hai phút, rốt cuộc cũng có người tới.
Lâm Chính Quốc hi vọng không phải người kia
" Chính Quốc, Vũ Kỳ, những phòng khác đều đã đủ người, nghe nói ở đây còn trống hai giường ngủ đúng không? " Điền Dĩnh Giai kéo vali đứng ở cửa, đứng bên cạnh còn một người khác, người này cậu biết, là Lưu Dương, là thực thập sinh của Nghệ Hoa.
Lúc trước có nhiều người nói Lâm Chính Quốc vào Nghệ Hoa băng cửa sau, Lưu Dương cũng có trong đó, nhưng sau khi bị Lục Vũ Kỳ tức giận mắng cho một trận liền im bặt, về sau không dám nói nữa.
Chỉ là cậu không nghĩ tới Lưu Dương và Điền Dĩnh Giai lại quen biết nhau.
Mặc kệ là vô tình hay cố ý, bởi vì có bọn họ nên không thể nào không dư giường, nên không ó lí do gì không cho người ở lại đây, Lâm Chính Quốc mỉm cười với bọn họ, " Mời vào. "
Lục Vũ Kỳ có hứng thú nhướng mày, rất có ý tứ, cái tên họ Điền này còn dám chạy đến trước mặt, cũng tốt, cậu ta muốn nhìn xem thằng nhóc này muốn làm gì.
Tất cả mọi người đều đã chọn được phòng, bước tiếp theo là tịch thu những đồ vật bị cấm, bao gồm điện thoại, những thiết bị điện tử, nhưng trước khi bị tịch thu có thể liên lạc trước với người nhà, bạn bè.
Lâm Chính Quốc cầm điện thoại nòi trên giường, trầm mặc một lúc không biết nên gọi cho ai, người nhà sao. . . Lần trước mẹ cậu Chu Nguyệt Lan vì không cho cậu tham gia chương trình, còn nhốt cậu trong phòng.
Lúc ấy, cậu từ ban công trèo ra ngoài, Chu Nguyệt Lan gọi điện cho cậu rất nhiều, cậu đều không nghe máy, từ đó về sau đều không liên lạc lại.
Lâm Chính Quốc không phải loại người máu lạnh vô tình, người khác giúp đỡ cậu một việc nhỏ, cậu cũng mang ơn rất lâu, nhưng nhiều năm như vậy, cha mẹ cậu thật sự rất quá đáng, tổn thương cậu từ lần này đến lần khác, cũng đủ xóa đi hết tình cảm gia đình trong cậu.
Bên kia, Điền Dĩnh Giai đang gọi điện cho ba mẹ hắn, cậu ta lớn lên trắng nõn thanh tú. Lúc này nói chuyện sắp khóc vô cùng đáng thương, thoạt nhìn có thể được mọi người yêu mến.
" Mẹ, con sẽ nhớ mẹ lắm, vừa mới đến đã nhớ nhà. . . Ba, ba ra ngoài xã giao nhớ đừng uống nhiều rượu quá. Sẽ nghe lời mẹ. . . Vâng, con cũng yêu mẹ! "
Lâm Chính Quốc hơi cụp mắt, sững sờ nhìn điện thoại.
Kỳ thật cậu có chút hâm mộ Điền Dĩnh Giai, bình yên lớn lên trong nhà giàu có, gia đình hòa thuận, có ba mẹ yêu thương, còn có hai người anh trai yêu thương, cái gì cũng không thiếu.
Lục Vũ Kỳ bên cạnh Lâm Chính Quốc ghét bỏ một tiếng, không sợ có camera ở đây, nhỏ giọng thì thầm: " Tên họ Điền này khóc lóc y như con gái. " Cậu lại vỗ vai người kế bên, " Ngồi xem người khác nói chuyện điện thoại làm gì, gọi cho tên họ Kim kia đi. "
Lục thiếu gia làm thần trợ công cũng muốn rầu thúi ruột.
Họ Kim đương nhiên là Kim Thái Hanh, nghe được lời này của Lục Vũ Kỳ, điểm mất mát trong lòng Lâm Chính Quốc liền biến mất, cậu nhỏ giọng nói: " Vẫn còn đang ghi hình, cậu kiềm chế chút đi. "
Lục thiếu gia không cho là đúng, " Sợ cái gì. "
Lâm Chính Quốc bất đắc dĩ cười cười, nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại sự thôi thúc muốn nói chuyện với Kim Thái Hanh. Tuy họ mới xa nhau chưa đầy nửa ngày nhưng cậu đã bắt đầu nhớ anh. Cậu trốn trong phòng tắm gọi cho Kim Thái Hanh.
Bên kia, trong phòng họp của Kim thị, các giám đốc điều hành cấp cao của công ty mặc vest mang giày da đang họp, người đàn ông ở giữa đang nghe báo cáo công việc của cấp dưới, đôi mày nghiêm nghị đầy vẻ nghiêm túc, thỉnh thoảng hơi cau mày, trông lạnh lùng và nghiêm túc.
Thậm chí còn chỉ ra sai lầm của cấp dưới.
Cấp dưới đáng thương đang run lên vì sợ hãi, trên mặt toát mồ hôi lạnh, sợ mắc phải sai lầm khác.
Cho đến khi điện thoại Kim Thái Hanh sáng lên, đó là điện thoại cá nhân của anh, số này không có nhiều người biết, anh dùng tầm nhìn ngoại vi liếc nhìn, hai chữ " Tiểu Quốc " vô cùng bắt mắt hiện lên.
" Đợi một lúc. " Kim Thái Hanh bình tĩnh cắt ngang lời cấp dưới, cấp dưới hoảng sợ đến run cả tay, cho rằng chính mình lại nói sai gì đó nữa, kết quả Kim tổng bọn họ chỉ là nói tạm dừng mười phút, sau đó cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.
Trên bàn họp, rất nhiều quan chức cấp cao nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương có sự nghi hoặc, rốt cuộc là ai gọi đến? Lại thực sự khiến ông chủ mặt lạnh yêu cầu dừng cuộc họp để nghe điện thoại. Tất nhiên không ai dám có dũng khí đi ra ngoài nghe lén.
Không thể tới gần, sẽ trở nên bất hạnh.
Kim Thái Hanh đứng ở cuối hành lang bên cạnh cửa sổ, nghe điện thoại.
" Tiểu Quốc? "
Mỗi lần nghe anh ta gọi tên cậu như vậy, đầu quả tim của Lâm Chính Quốc trở nên tê dại, cậu dựa vào bồn rửa tay, do dự không biết nên nói cái gì, liền thành thật nói: " Anh Hanh, đội ngũ chương trình lát nữa sẽ tịch thu điện thoại, cho nên tôi mới gọi cho anh, không làm phiền anh chứ? "
" Không phiền. " Kim Thái Hanh nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Vừa rồi đôi môi nghiêm túc nhếch lên thành một vòng cung, anh chậm rãi nói: " Cuộc gọi cuối cùng này, tại sao tiểu Quốc lại cho cho anh Hanh? "
Giọng điện của anh bình tĩnh, giống như chỉ là thuận miệng hỏi, nội tâm Lâm Chính Quốc nhấc lên không ít gợn sóng, không thể nói em thích anh được, không nhanh không chậm mở miệng: " Tôi... Tôi không biết nên gọi cho ai. " Lâm Chính Quốc nhìn mình trong gương, gương mặt đỏ ửng, siết chặt tay trên bồn rửa, " Thật ra tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. "
" Hửm? "
" Trong khoảng thời gian tôi không ở bên, anh... " Cậu hít một hơi, lấy hết can đảm nhưng giọng vẫn rất nhỏ, như mèo con vậy, " Anh có nhớ tôi không? "
Lâm Chính Quốc cẩn thận từng bước kiểm tra, cậu không biết Kim Thái Hanh đối với mình là loại tình cảm gì, nhưng cậu vẫn nguyện ý đến gần Kim Thái Hanh.
Nghe được những lời nói này, trong lòng Kim Thái Hanh như được một chú mèo nhỏ cào vào, anh cảm giác thái độ của đứa nhỏ với anh đã có chuyển biến, giống như đã trở nên chủ động, dù chỉ một chút, những cũng coi là có chút thành tựu.
Nội tâm cố gắng nhịn xuống sự rung động mãnh liệt, khống chế mà nghiêm túc mở miệng nói: " Đương nhiên. "
Câu trả lời dường như đã biết trước, những cũng có vẻ ngoài dự kiến, không rõ cảm giác lúc này như nào, nhưng nội tâm Lâm Chính Quốc như đang bắn pháo hoa bên trong.
Cậu không nhịn cười được, hoảng loạn nói sang chuyện khác, " Bọn em đã đến kỳ túc xá, là Vũ Kỳ cướp được phòng bốn người, em với Vũ Kỳ ở chung chỗ, cậu ấy rất tốt, còn giúp em dọn phòng, chăm sóc em rất tốt... "
Chủ đề vô tình trở nên có chút kỳ quái, khóe miệng Kim Thái Hanh mím chặt, giữa hai lông mày trở nên nghiêm túc, anh gọi tên đứa nhỏ, cắt ngang lời cậu nói.
Lâm Chính Quốc: " Sao vậy? "
Kim Thái Hanh mặc dù cảm thấy vui vì đứa nhỏ cuối cùng cũng đã đổi cách xưng hô, nhưng lại có chút khó chịu, anh biết chuyện này không cần phải nghiêm túc, dù gì cũng là do anh nhờ Lục Vũ Kỳ chăm sóc đứa nhỏ, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi: " Em thấy Lục Vũ Kỳ tốt hay là anh Hanh tốt? "
Lâm Chính Quốc: " Hả? "
Kim Thái Hanh: " Không có gì... "
" Hình như tới lúc giao điện thoại rồi, vậy... chuyện này nói sau. "
Kim Thái Hanh ừ một tiếng, đang chờ Lâm Chính Quốc cúp máy, đợi vài giây bên kia cũng không có động tĩnh gì, anh vừa muốn nói thì liền nghe thấy giọng nói trong trẻo và dịu dàng truyền qua điện thoại:
" Trong lòng em anh là người tốt nhất, không thể so sánh với người khác. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top