chương 56

Ánh mặt trời bên ngoài đều bị bức màn chặn lại, chỉ chừa lại một khe hở để ánh sáng chiếu vào, ánh sáng trong phòng ngủ khá mờ ảo.

Lâm Chính Quốc thấy bản thân ngủ đến trời đất tối sầm, ngủ một giấc dậy nhìn thấy phòng ngủ tối tăm trống vắng, có cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ cô độc.

Chỉ là cảm giác này khi nhớ lại chuyện tối qua liền biến mất, chỉ để lại sự bối rối, buồn bực và lo lắng, kỳ thật cậu cũng không nhớ nhiều, đây chính là điều cậu đáng lo nhất.

Cậu chỉ nhớ rõ tối qua gặp Điền Dĩnh Giai ở câu lạc bộ, tiếp theo tâm tình không tốt liền uống rượu, cậu lúc ấy có chút say, thấy Điền Dĩnh Giai mượn cớ say rượu ngã vào người Kim Thái Hanh...

Sau đó, cạu liền cố ý nói với Kim Thái Hanh nói khó chịu, Kim Thái Hanh liền bế cậu đi trước mặt mọi người, cái kiểu cảm thấy vô cùng xấu hổ là bế công chúa, sau đó... Sau đó cậu liền không còn ấn tượng.

".  .  .  . "

Cậu thật không nghĩ tới tửu lượng chính mình chỉ một ly, quan trọng là còn uống đến mức không nhớ gì cả, việc xảy ra sau đó cũng không nghĩ ra, bất quá thì trên người vẫn còn bộ đồ hôm qua, lúc này đã nhăn lại.

Mười phút sau, Lâm Chính Quốc đứng ở trước gương nhìn khóe miệng mình bị rách, lại càng hêm nghi ngờ bất an.

Cậu chỉ có thể đi hỏi Kim Thái Hanh.

Lâm Chính Quốc ở trong phòng dọn dẹp rồi bước xuống lầu, thời gian đã không còn sớm, dì đang dọn dẹp nói với cậu, Kim thiếu đã đến công ty.

Thẩm quản gia đến gần hỏi cậu có đau đầu hay không.

Lâm Chính Quốc đương nhiên không cảm nhận được" Vẫn tốt ạ, bác Thẩm có thể nói cho cháu biết hôm qua vì sao cháu lại về nhà được không? "

" Là Kim thiếu đưa cháu về, tối hom qua cũng do cậu ấy chăm sóc cháu. "

Thấy đứa nhỏ nháy mắt trở nê không tự nhiên, Thẩm quản gia cười cười, cũng không nói gì thêm, " Đi ăn sáng trước đi, ăn xong bữa sáng thì uống thêm chút canh giải rượu, Kim thiếu cố ý phân phó. "

Lâm Chính Quốc chỉ có thể căng da đầu gật gật đầu.

Ăn xong bữa sáng lại uống thêm một chén canh giải rượu, Lâm Chính Quốc ngồi ở ghế ôm mèo nhỏ, bé ào nằm trong lòng cậu lười biếng ngủ, sống một cuộc sống vô cùng thoải mái. "

Thiếu niên thất thần vuốt ve lông  tiểu Quất ( Tui quên mất tên mèo tui đặt hồi đầu rồi nên lấy tên nguyên tác luôn QAQ), do dự một lúc mới gọi điện cho Kim Thái Hanh, bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng ói quen thuộc thông qua điện thoại xuyên đến lỗ tai cậu, đặc biệt quyến rũ, " Tiểu Quốc? "

Lâm Chính quốc nắm chặt di động, có chút cứng đờ gọi anh Hanh, Kim Thái Hanh hỏi cậu có đau đầu không, có ăn bữa sáng chưa, giọng điệu vẫn lạnh lùng bình tĩnh như thường lệ, có chút dịu dàng.

Lâm Chính Quốc trả lời từng câu hỏi rồi mới nói chuyện chính, " Anh Hanh, cảm ơn hôm qua anh đã chăm sóc tôi... Lúc say tôi không làm chuyện gì kì lạ, phải không? "

Nghe câu hỏi này, đứa nhỏ say đến mức không nhớ gì cả, không nhớ rõ tối hôm qua đã trải qua cái gì, Kim Thái Hanh giơ tay, đầu ngón tay chạm vào khóe môi bản thân, tựa như đang hồi tưởng lại nụ hôn tối qua.

Anh trầm mặc không mở miệng, như là đang cố ý kích thích khẩu vị của đứa nhỏ, quả nhiên, Lâm Chính Quốc trong lòng càng thêm bất an, sau đó cậu nghe thấy người đàn ông hỏi một câu không rõ ràng: " Tiểu Quốc nghĩ bản thân sẽ làm gì? "

Lâm Chính Quốc: " Tôi . . .  tôi không biết. "

Kim Thái Hanh: " Em chỉ ngủ thôi, chưa làm cái gì cả. "

Lâm Chính Quốc có chút không dám chắc, vậy sao khóe miệng cậu có vết rách nhỏ? Cậu cũng đâu thể tự cắn mình được? Nhưng Kim Thái Hanh đâu có lí do gì để gạt cậu cả, đng suy nghĩ, bên kia liền vang lên giọng nói trầm thấp nói, " Sao vậy? Chẳng lẽ tiểu Quốc hi vọng sẽ nảy sinh ra chuyện gì sao? "

Lâm Chính Quốc vội vàng phủ nhận, ngữ khí loạn cả lên, như bị chọc trúng tim đen: " Không, không, vậy tôi không quấy rầy công việc của anh nữa. Tạm biệt, anh Hanh. " Nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại.

Tiểu Quất trong lòng không biết dậy lúc nào, liền cọ đầu trong lòng ngực cậu, còn "meow" hai tiếng, Lâm Chính Quốc nhẹ nhàng xoa đầu nó, giả vờ tức giận chất vấn nó: " Tiểu Quất, tôi hôm qua có phải em nhân lúc anh ngủ mà leo lên cắn miệng anh không? "

Tiểu Quất vô tội vậy mà lại phải gánh tội thay chủ nhân mình, chỉ có thể meow meow kháng nghị hai câu.

Chuyện này như vậy mà đi qua, ai cũng không nhắc lại, Lâm Chính Quốc cũng không có lí do gì để trốn tránh Kim Thái Hanh, quan hệ hai người tiếp tục trở lại bình thường, chỉ là. . . có chỗ nào đó không được đúng cho lắm.

Lâm Chính Quốc không biết không đúng chỗ nào, cậu ý thức được một việc, cậu thích Kim Thái Hanh, không phải là tư cách trưởng bối hay bạn bè, mà là kiểu muốn hôn, muốn ngủ với anh.

Lâm Chính Quốc vì suy nghĩ của mình mà cảm thấy xấu hổ, rồi không nhịn được mà tưởng tượng, lại càng cảm thấy xấu hổ.

Cậu không biết bản thân thích Kim Thái Hanh lúc nào, có thể từ hồi kiếp trước, có lẽ bản thân thích Kim Thái Hanh từ lúc đó

Lâm Chính Quốc không biết tại sao Kim Thái Hanh lại đối xử với cậu tốt như vậy, nhưng điều đó cũng không quan trọng nữa, lúc cậu cô đơn bất lực và bị bệnh tật hành hạ, chính Kim Thái Hanh là người đã tìm thấy và chăm sóc cậu. Lúc cậu  chết đi, vẫn là Kim Thái Hanh ở bên cạnh, vì cậu lại rơi nước mắt.

Sau khi sống lại, chính Kim Thái Hanh đưa cậu về nhà, chăm sóc, lo lắng cho cậu như kiếp trước.

Cậu cũng sẽ động lòng với Kim Thái Hanh, sẽ mặt đỏ tim run, sẽ ghen khi thấy người khác cố tình tiếp cận Kim Thái Hanh, vô tri vô giác cậu ngày càng ỷ lại vào Kim Thái Hanh, lúc bên cạnh anh, cậu có được cảm giác an toàn, tựa như không cần phải sợ bất cứ thứ gì trên đời nữa.

Đây là cảm giác mà Ôn Ngôn chưa bao giờ đem lại cho cậu.

Cậu thậm chí cũng không muốn so sánh hắn với Kim Thái Hanh, bởi vì Kim Thái Hanh quá hoàn hảo.

Lâm Chính Quốc nghĩ, nếu kiếp trước cậu đã bỏ lỡ Kim Thái Hanh, nên kiếp này cậu muốn nhân cơ hội này nắm bắt lấy nhân duyên này.

Cậu thật sự...rất muốn ở bên cạnh Kim Thái Hanh mãi mãi.

Nghĩ tới đây, đầu quả tim của cậu nhịn không được nóng lên.

Ý nghĩ này giống như một hạt giống nảy mầm trong tâm trí cậu,sinh trưởng không thể nào ngăn cản được, đã cắm rễ sâu vào trong lòng, không thể rút ra được.

Ngày " Ngày Mai Sao Trời " bắt đầu ghi hình, Kim Thái Hanh đích thân đưa Lâm Chính Quốc tới địa điểm ghi hình, địa điểm ghi hình cũng ở Nam Thành, nhưng Nam Thành rất lớn, từ biệt thự đến địa điểm ghi hình lái xe cũng mất gần hai tiếng đồng hồ.

Thiếu niên mới xác nhận tình cảm của mình không nỡ xa người trong lòng, tuy ngượng ngùng nhưng vẫn chủ động ôm lấy người đàn ông cao lớn, thì thầm vào tai anh: " Anh Hanh, tôi sẽ nhớ anh."

Khoảng cách rất gần, giọng nói của thiếu niên trong trẻo, dịu dàng, hơi thở phả vào cổ khi nói, lan đến tận đáy lòng. Đứa nhỏ có vẻ hơi ngượng, nói xong liền vội vàng buông ra, tay Kim Thái Hanh đặt bên hông lại kéo người vào lòng mình một lần nữa.

" Cho dù có chuyện gì xảy ra, em có thể đến tìm tôi."

" Được."

" Phải chăm sóc bản thân thật tốt. "

" Được. "

" Cố lên. "

" Được. "

" . . . "

Có vẻ như cả hai đều hiểu trong lòng người kia mà không nói ra, chỉ lặng lẽ ôm nhau một lúc, cảm nhận hơi thở và nhiệt độ trên cơ thể đối phương.

Kim Thái Hanh đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cao gầy dần dần biến mất khỏi tầm mắt, sau đó xoay người lên xe, ngồi yên lặng trong xe một lúc, điện thoại rung lên.

" Kim tổng, kết quả DNA lần trước ngài nhờ tôi gửi đi xét nghiệm đã có rồi. " Trợ lý Dương nói trong điện thoại: " Cha mẹ và đứa con đều không có quan hệ huyết thống, không phải cha mẹ ruột. "

Kim Thái Hanh im lặng hai giây rồi nói: " Được. "

Đối với câu trả lời này, anh cũng không có quá ngạc nhiên, câu trả lời đã được nằm trong dự kiến, không phải cha mẹ ruột, điều này có thể là một chuyện tốt với Lâm Chính Quốc, nhưng Kim Thái Hanh cũng không có ý định sẽ nói cho cậu biết lúc này.

Đầu tiên là phải tìm ra sự thật năm đó.

Sau khi cúp điện thoại của trợ lý, Kim Thái Hanh lại bấm số khác, " Anh giúp tôi kiểm tra thêm một chuyện nữa, có lẽ hơi khó khăn..."

Bên kia, Lâm Chính Quốc vẫn không biết gì kéo vali đến trước mặt nhân viên. Ở đó có rất nhiều người, một nhóm thực tập sinh trẻ ăn mặt thời trang và có rất nhiều nhân viên.

Lâm Chính Quốc liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lục Vũ Kỳ, những người khác thì tụ tập thành một nhóm nhỏ, trò chuyện, đùa giỡn và giới thiệu bản thân hỉ có anh chàng này ạnh lùng toát ra khí chất khiến người lạ tránh xa mình. Một mình dựa lưng vào tường chơi điện thoại, không nói chuyện với ai, cũng không ai dám lại gần bắt chuyện.

Lục Vũ Kỳ bắt gặp Lâm Chính Quốc đi tới mới cất điện thoại, bước tới, kéo vali, tặc lưỡi kinh ngạc: " Lâm Chính Quốc, cậu để gạch trong vali à? Sao lại nặng như vậy? "

" Chỉ là thêm vài cuốn sách, tôi tự mình kéo là được. "

Lục Vũ Kỳ lạnh mặt, " Đứng yên đấy, để tôi làm. "

Lâm Chính Quốc chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi tay.

Anh họ của Lục Vũ Kỳ là người luôn lạnh lùng và không dính đến hói lửa nhân gian đã gọi điện cho cậu ta trước khi đến và bảo cậu ta chăm sóc và trong chừng Lâm Chính Quốc cho cẩn thận, không được để ai bắt nạt cậu, đặc biệt là đề phòng một người tên Điền Dĩnh Giai.

Điền Dĩnh Giai... Rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Lục Vũ Kỳ cùng Lâm Chính Quốc ở cùng một chỗ, nháy mắt liền thu hút được sự chú ý của mọi ngươi, thực tập sinh không ít thì nhiều đều biết đến Lục Vũ Kỳ này không có nhiều người có thể chơi cùng cậu ta.

Mọi người đều tò mò, nhưng khi bọn họ nhìn thấy gương mặt Lâm Chính Quốc ở phía sau, bọn họ liền cảm nhận được một mối đe dọa nghiêm trọng, lựa chọn đầu tiên khi tuyển thực tập sinh là gì? Đó chính là khuôn măt, không quan tâm người đó có thực lực thế nào, điều khán giả chú ý đầu tiên chính là khuôn mặt

Lục Vũ Kỳ cũng đã đủ đẹp trai, mà người đi bên cạnh cũng không  hề thua kém, thậm chí còn đẹp hơn một chút, gương mặt rất đẹp, dáng người tỉ lệ rất tốt, khí chất cũng không tệ. Ở xa xa, cả người toát ra một loại cảm giác như ánh trăng sáng thanh lãnh lại ôn nhu.

Đây là gương mặt khó để quên.

Mọi người đều đồng loạt nhìn về cùng một hướng, người đang cùng nói chuyện với Điền Dĩnh Giai cũng theo tầm mắt bọn họ nhìn qua, lập tức vui vẻ hô to, " Chính Quốc, cậu đã đến rồi. "

Điền Dĩnh Giai hướng đến Lâm Chính Quốc cười, ở trước mặt cậu dừng lại, " Chính Quốc, tôi vẫn luôn đợi cậu đến. "

Làm trò như vậy trước mặt nhiều người, Lâm Chính Quốc khách sao cười lại với cậu ta, Lục Vũ Kỳ bên cạnh hỏi: " Cậu và cậu ta là bạn sao? "

Lâm Chính Quốc: " Bạn cùng lớp hồi cao trung. "

" Xin chào, tôi là Điền Dĩnh Giai. " Điền Dĩnh Giai thân thiết cười, hướng đến Lục Vũ Kỳ giơ tay phải lên, " Anh là Lục Vũ Kỳ đúng không, tôi lúc trước có nghe qua danh tiếng của anh, rất vui được gặp mặt. "

Lục Vũ Kỳ tay trái ở trong túi, tay phải thì đang cầm vali, căn bản không muốn bắt tay, chỉ nhấc nhẹ khóe môi cười cười, " Thì ra là cậu. . . "

Điền Dĩnh Giai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook