chương 55
Lâm Chính Quốc không biêt bộ dáng hiện tại của bản thân thật khiến người khác muốn phạm tội, Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn cậu, trong đầu văng vẳng câu hỏi kia ---- Vậy anh thích ai...
Kim Thái Hanh nhìn cặp mắt to tròn kia, ánh mắt dần trở nên tối tăm, nóng bỏng, như có ngọn lửa đang thiêu đốt sâu trong mắt, một lúc sau, anh mới nói: " Muốn biết anh Hanh thích ai sao? "
Lâm Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu.
Muốn biết.
Yết hầu Kim Thái Hanh chuyển động, đứa nhỏ sau khi say rượu quả nhiên dễ lừa hơn, anh bắt đầu có ý tưởng xấu xa, nếu không nhân cơ hội này chiếm tiện nghi thì có lỗi với bản thân quá.
Nam nhân ngoài mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhuwngtrong lòng lại nổi ý xấu, hơi cúi người thu hep khoảng cách, như là đang hướng dẫn, nói tiểu Quôc, muốn biết anh Hanh thích ai, hon một cái thì sẽ nói cho em biết.
Vừa nói, anh liền chỉ vào khóe môi mình.
Lâm Chính Quốc tựa hồ không tin anh nói, cậu có chút nghi ngờ hơi nhíu mi, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai kia, cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp ai lại đẹp như vậy, nghĩ thầm cũng không có tổn thất gì, hôn một cái còn có lời.
" Vậy tôi hôn, tôi không chịu trách nhiệm đâu. "
Khóe miệng Kim Thái Hanh giơ lên, " Ừm. "
" Tôi thật sự sẽ hôn, nên a đừng có hối hận nha. "
" Được. "
" Nhận được câu trả lơi, Lâm Chính Quốc liền xích lại, nâng tay lên ôm cổ người đàn ông, hơi ngửa đầu lên hôn đôi môi xinh đẹp, không giống như nụ hôn thoáng qua như lần trước, đây là nụ hôn thật sự.
Lúc này, thời gian như đứng yên, đến lúc Lâm Chính Quân buông ra, cánh tay vẫn còn ôm bả vài của người đàn ông.
" Hiện tại có thể nói rồi... "
Cậu còn chưa nói nói xong, Kim Thái Hanh đã giơ tay đặt lên eo của đứa nhỏ, ôm chặt cậu, lòng bàn tay đè lên sau gáy, chủ động hôn lên.
" Sao anh... "
Những lời tiếp theo của Lâm Chính Quốc đều bị chặn lại, ngơ ngác tiếp nhận nụ hôn của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh dựa như con hổ bị bỏ đói, ngủ đông ở nơi tối tăm kiên nhẫn chờ đợi con mồi, chờ con mồi chủ động đưa tới cửa, cuối cùng mới lộ rõ bản chất, làm càn mà gặm cắn con mồi, như muốn lập tức nuốt vào bụng.
Lâm Chính Quốc cảm giác như bản thân đang nằm mơ, không biết qua bao lâu, cơ hồ thở không nổi, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng vì mùi rượu bây giờ thì đỏ như mông khi.
Nhìn người trong tay mình gần như thiếu oxy.
Lúc này Kim Thái Hanh mới chịu buông tha.
Lâm Chính Quốc dựa vào người anh thở từng ngụm không khí trong lành.
Hai mắt đỏ bừng, suýt chút nữa là khóc, cậu giơ tay xoa xoa miệng, giống như rất tức giận, đánh vào ngực anh: " Anh... Anh bắt nạt tôi! "
Xấu tính vô cùng.
Sức lực nhỏ bé này còn không ạnh bằng con mèo cam nhỏ ở nhà, Kim Thái Hanh nắm lấy cổ tay gầy gò của cậu, đẩy vai cậu ra xa, ánh mắt của người đàn ông vẫn sâu thẳm, cau mày nhìn đứa nhỏ, lông mày nhíu chặt vô cùng ủy khuất.
Kim Thái Hanh nhin cảm xúc muốn hôn thêm một cái nữa, bình tĩnh lại cảm xúc, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, ôn nhu nói: " Hiện tại em biết đáp án chưa? "
Lâm Chính Quốc: " Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì... "
Hóa ra đã quên hết những gì mơi hỏi.
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, không tiếp tục đề cập đến vấn đề này nữa, ôm lấy hai má đỏ bừng của Lâm Chính Quốc, đầu ngón tay hai sạn cẩn thân xoa lên khóe miệng cậu, " Có đau hay không? "
Lâm Chính Quốc lắc đầu, nói không đau.
Cậu lại cười, đôi mắt cong lên thành vòng cung, dường như đã quên mất người đàn ông này lúc nãy đã ức hiếp mình, ghé sát tai người đàn ông thì thầm: " Anh đẹp trai như vậy, tôi có một bí mật ní cho anh biết. "
" Hửm? Bí mật gì? " Kim Thái Hanh cũng phối hợp, đè thấp âm thanh.
" Tôi trời sinh không cảm nhận được cơn đau... "
Lời còn chưa nói xong, thì bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, ' Kim thiếu, canh giải rượu đã nấu xong rồi. " Thẩm quản gia đứng ngoài cửa nấu.
Thẩm quản gia xuất hiện không đúng lúc, Kim Thái Hanh bất mãn mím môi, đành phải buông người trong lòng ra, đứng dậy đi mở cửa, xuyên qua khe hở nhận chén canh giải rượu còn nóng hổi.
" Kim thiếu, tiểu Quốc có khỏe không? "
Kim Thái Hanh nói: " Để tôi chăm sóc em ấy được rồi. " Dứt câu liền đóng cửa lại, chỉ để lại Thẩm quản gia đứng tại chô nhìn cửa phòng đóng lại, không hiểu được suy nghĩ, Kim thiếu có chút không vui?
Xem ra ông đến không đúng lúc rồi.
Thẩm quản gia trong mắt hiện lên ý cười, xoay người xuống lầu.
Quay lại nhìn lần nữa, đứa nhỏ đang ngồi đã nằm xuống, dùng chăn điều hòa che kín mình, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ lú ra bên ngoài, đôi mắt khép hờ, cứ như vậy một hồi, có vẻ như đã buồn ngủ lắm rồi.
Kim Thái Hanh đem canh gửi rượu để ở đầu tủ bên cạnh, ngồi xổm xuống bên cạnh, rất có hứng thú mà nhìn đứa nhỏ, giơ tay xoa xoa mái tóc đen, giống như dỗ ột đứa trẻ, nhắc nhở: " Tiểu Quốc, em còn bí mật chưa nói cho tôi biết. "
Lâm Chính Quốc trở mình, đưa lưng về phía người đàn ông, dùng giọng điệu lười biếng miễn cưỡng lẩm bẩm: " Tiểu Quốc mệt rồi, buồn ngủ. "
Ngược lại càng giống một đứa trẻ.
Kim Thái Hanh nhìn sau ót đứa nhỏ, khỏe miệng hiện lên ý cười, cặp mắt vốn lạnh lùng điềm tĩnh giờ lại ẩn chứa sự dịu dàng và trìu mến, như làm tan chảy lớp băng giá.
Đứa bé trong ký ức của anh luôn mặc bộ quần áo không vừa người còn giặt đến phai màu, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn vô cùng trong sáng rụt rè gọi anh là anh trai.
Trong túi chỉ còn một viên kẹo xí muội đường, rõ ràng bản thân rất muốn ăn, vậy mà lại tự nguyện đưa viên xí muội ấy cho anh ăn.
Kim Thái Hanh nghĩ, bây giờ đổi lại là anh cho đứa nhỏ viên kẹo, cho dù bây giờ đã trưởng thành, cho dù không nhớ rõ anh, anh cũng sẽ nguyện ý cưng chiều em ấy như một đứa trẻ.
Kim Thái Hanh ở lại chốc lát, lúc xoay người muốn ra ngoài, cố tay của anh liền bị một bàn tay mềm mại ấm áp nắm lại, vừa xoay người lại liền nhìn thấy Lâm Chính Quốc đang nằm trên giường với vẻ mặt như cũ. Đôi mắt trong sáng như lúc còn nhỏ, nhìn anh đáng thương nói: " Đừng đi, ngủ cùng tôi có được không? "
Kim Thái Hanh nói được, liền vén chăn nằm xuống ngay bên cạnh, nghiêng mình kéo đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng đứa nhỏ như đang dỗ con mình ngủ.
Tâm trạng bồn chồn bất an của Lâm Chính Quốc dần được xoa dịu, cậu tìm vị trí thoải mái, đầu gối lên tay người đàn ông, vô cùng ỷ lại ôm cánh tay anh, sau đó mới nhắm mắt ngủ tiếp.
Kim Thái Hanh hơi cúi đầu, môi chạm vào trán đứa nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên trán, sau đó liền giơ tay tắt đèn, trong bóng tối ôm chặt eo đứa nhỏ, hơi thở tràn ngập mùi rượu và ùi hương đặt trưng của thiếu niên.
Chúc ngủ ngon, bảo bối.
--
Sau khi Kim Thái Hanh đưa Lâm Chính Quốc rời đi, ba người còn lại cũng không ở lại câu lạc bộ quá lâu, Điền Chính Văn và Điền Chính Quân bị kích thích không nhỏ vì Kim Thái Hanh, nào còn tâm tư chơi bời nữa, liền mang Điền Dĩnh Giai đang say rượu về nhà.
" Ba người bọn con, tối rồi còn chạy đi đâu? "
" Sao lại có mùi rượu trên người... Tiểu Giai đây là làm sao? Bọn con dẫn nó ra ngoài uống rượu sao? " Tống Thư Mạn bước nhanh từ cầu thang xuống, Điền Chính Văn đem Điên Dĩnh Giai đặt lên sô pha nằm, " Tiểu Giai uống say. "
Điền Chính Quân đứng bên cạnh, yếu ớt liếc nhìn Tống Thư Mạn, không tự tin mà nói: " Mẹ, chuyện này không liên quan gì đến con và anh hai, bọn con cũng không biết chuyện gì xảy ra, tiểu Giai liền uống say. "
Tống Thư Mạn là nữ chủ nhân của Điền gia, tuy năm nay đã 50 tuổi, là mẹ ba con, nhưng có thể thấy làn da được chăm sóc rất tốt, dung mạo vẫn xin đẹp dịu dàng, một đôi mắt đào hoa ôn nhu trìu mến, có thể thấy khi còn trẻ bà cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân.
" Hai đứa bọn con điên lên thì không nói, còn mang em trai con đi cùng. " Tống Thư Mạn giả vờ tức giận trừng mắt nhìn con trai cả và con trai thứ, từ xưa tới giờ bà đều đối xử với con mình luôn dịu dàng, sẽ không thật sự tức giận.
Điền Chính Quân kêu oan: " Oan uổng quá ạ, rõ ràng là tiểu Giai muốn cùng chúng con ra ngoài. "
" Được rồi đừng gào lên, mau đỡ em ấy vào phòng đi, anh xuống bếp nấu chút canh giải rượu, mẹ hôm nay vừa trở về nên nghỉ ngơi sớm đi, tụi con sẽ chăm sóc em ấy. "
Điền Dĩnh Giai đang say rượu đột nhiên ôm lấy tay Tống Thư Mạn, đôi mắt ửng đỏ nhìn bà, ủy khuất làm nũng: " Mẹ, con vẫn luôn là đứa con ngoan ngoãn đúng không... Bất luận con làm gì, mẹ đều sẽ không bỏ rơi con đúng không? "
" Con làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? " Tống Thư Mạn có chút nghi hoặc nhíu mày, " Đứa nhỏ ngốc, con đột nhiên nói chuyện này làm gì, tiểu Giai vĩnh viễn là con trai bảo bối của mẹ, mẹ làm sao mà bỏ rơi con được? "
" Dạ... "
-----
Phòng ngủ tối om, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào cửa sổ sát đất, không khí trong nhà yên tĩnh và ấm áp, đứa nhỏ rúc vào lòng người đàn ông ngủ thiếp đi, nhưng người đàn ông lại không buồn ngủ.
Kim Thái Hanh nghĩ rất nhiều chuyện, tất cả đều liên quan đến Lâm Chính Quốc.
Ví dụ như bí mật cậu vừa nói lúc nãy --- trời sinh không biết đau... Là gì? Trực giác Kim Thái Hanh cho biết chuyện này rất quan trong, nhưng Lâm Chính Quốc đã ngủ rồi, chờ đến ngày mai tỉnh lại thì sẽ không dễ dụ như hiện tại nữa.
Anh có thể cảm nhận được tâm trạng Lâm Chính Quốc có gì đó không ổn, từ lúc bước vào phòng riêng ở câu lạc bộ... Hoặc là nói, từ lúc gặp Điền Dĩnh Giai, tâm trạng đứa nhỏ liền không ổn.
Theo cảm nhận của Kim Thái Hanh, Lâm Chính Quốc có tính cách ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối với người khác đều chân thành lễ phép, Thẩm quản gia và người làm trong nhà đều thích cậu, mà Kim Thái Hanh có cảm giác rất rõ ràng, Lâm Chính Quốc không thích Điền Dĩnh Giai, thậm chí là chán ghét.
Anh làm sao lại không nhìn ra, vừa rồi lúc ở phòng riêng, Lâm Chính Quốc cố tình nắm lấy góc áo anh, nói với anh khó chịu, mà mục đích để làm như vậy chính là -- chọc tức Điền Dĩnh Giai.
Hoặc là nói, là bởi vì Điền Dĩnh Giai cố ý tiếp cận anh, Lâm Chính Quốc ghen tị, cho nên mới cố ý làm như vậy.
À...đứa nhỏ ghen tị, nghĩa là... đứa nhỏ thích anh.
Trong lòng Kim Thái Hanh đã có kết luận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top