chương 52
Kể từ ngày hôn Kim Thái Hanh ở văn phòng đến nay, mấy ngày sau Lâm Chính Quốc đều rơi vào trạng thái khó xử, mỗi khi nhìn thấy Kim Thái Hanh, cảnh tượng lúc đó sẽ tự động hiện lên trong đầu.
Vì vậy, mỗi khi Kim Thái Hanh ở nhà, cậu đều cố gắng trốn tránh, đều ở trong phòng không ra ngoài, hiển nhiên trạng thái của Kim Thái Hanh rất bình thường, như chưa từng có gì xảy ra.
Chỉ có cậu đặc biệt quẫn bách.
Hôm nay vừa mới ăn cơm tối xong, Lâm Chính Quốc liền trốn trong phòng, nhìn đứa nhỏ nhanh chóng chạy trốn, ngay cả Thẩm quản gia cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
" Kim thiếu, cậu cùng với Lâm thiếu xảy ra tranh cãi gì sao? "
Kim Thái Hanh chậm rãi nuốt xuống thức ăn, thong thả buông chén đũa xuống, lại lấy khăn giấy lau khóe miệng, lúc này mới mở miệng nói: " Chắc là đang xấu hổ. "
Trong giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông có một loại ý vị sâu xa, khiến người ta khó đoán. Sau đó, lại phân phó: " Chú Thẩm, phiền chú bảo nhà bếp gọt một ít trái cây. "
Thẩm quản gia đáp lại rồi không hỏi thêm, ông quay người đi vào bếp, trong lòng thầm đoán, Kim thiếu cùng tiểu Quốc chắc chắn giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó, nói không chừng là do Kim thiếu bắt nạt đứa nhỏ, dù sao tiểu Quốc cũng ngây thơ, vô hại, dễ bị bắt nạt.
Kim thiếu...đừng nhìn hàng ngày im lặng, nhưng thật ra chính là một con cáo già ngàn năm thành tinh, tính nết của tiểu Quốc lại ngoan ngoãn như thỏ con, làm sao có thể không bị con cáo ăn thịt?
Thẩm quản gia trong lòng không nói nên lời.
Quên đi, tốt nhất ông vẫn nên đi gọt trái cây.
Bên kia, Lâm Chính Quốc mở phát sóng trực tiếp, và mới phát sóng liền có một lượng lớn fans ùa vào, cậu trước sau cũng chỉ phát sóng vài lần, không thuần thục trong việc chào hỏi cho lắm.
[ Oa ~ tiểu Quốc ngoan xinh yêu của mama rốt cuộc cũng phát trực tiếp rồi, mama nhớ con quá đi ~ ]
[ Đã năm ngày rồi! Tôi tưởng bé đã quên mật khẩu rồi ấy chứ! Rốt cuộc cũng chờ được rồi, may mắn là tôi không bỏ cuộc. . .]
[ Hôm nay muốn nghe em trai ngâm thơ " Tỳ Bà Hành ", " Thục Đạo Nan " và " Tiền Xích Bích Phú "!!]
[ Còn có " Ly Tao "}
[ Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, bảo bối tiểu Quốc hãy bắt đầu màn trình diễn của mình đi * Vỗ tay* ]
"..... " Nhìn làn đạn cuộn trên màn hình, Lâm Chính Quốc hoài nghi về bản thân mình đã quay trở lại lớp học hồi cao trung một lần nữa, khóe miệng khẽ run rẩy, nở nụ cười ngượng nghịu nhưng lịch sự, " Hay là tôi hát cho mọi người nghe một bài nhé? Hay nhảy một điệu nhé? "
Nếu không được nữa, cậu có thể xoạc ngang ngay tại chỗ?
[ KHÔNG!! ]
[ Chúng tôi sẽ lắng nghe Ly Tao của bé mà!! ]
[ Tới đây tới đây, để tôi bắt chước Đế Cao Dương chi miêu duệ hề, Trẫm hoàng khảo viết Bá Dung*,... Chuẩn bị sẵn sàng!]
*Dịch thơ Nhượng Tông.
Lâm Chính Quốc: ".... "
Cậu không hiểu, rất khó hiểu, vì sao người khác trực tiếp đều là ca hát nhảy múa, biểu diễn tài năng khác nhau, đến cậu lại là đọc diễn cảm và ngâm thơ?
[ Em trai, tôi đã đem những bài thơ mà em đã đọc cài thành chuông báo thức, mỗi ngày mỗi sáng đều lặp lại nghe đến mấy lần, cuối cùng cũng vượt qua bài ngữ văn, mẹ tôi không cần phải lo lắng về việc học của tôi nữa hahaha!! ]
[ +1!! Tôi cũng đã lôi kéo những giời bạn vô dụng cùng lớp xem phát song trực tiếp của Chính Quốc, hiệu quả rất rõ ràng!]
[ Đúng vậy, tôi là người bạn vô dụng được đề cập ở trên ]
[ +1 người bạn vô dụng.]
[ Đợi một chút! Tôi sẽ gọi cho người bạn vô dụng cùng lớp của mình vào xem bây giờ!]
Lâm Chính Quốc lúc này tâm tình khó diễn tả bằng lời nói, dở khóc dở cười, đành phải thành thật mà bắt đầu đọc " Ly Tao ", hơn nữa còn có rất nhiều cư dân mạng nhiệt tình sữa chữa lỗi sai của cậu.
Ngâm xong bài " Ly Tao ", Lâm Chính Quốc thấy nửa cái mạng của mình cũng trôi theo, cậu uống nước làm ướt cổ họng khô khốc, rồi bắt đầu nói chuyện chính: " Thật ra hôm nay tôi có chuyện muốn nói với mọi người. "
" Một tháng tiếp theo, hoặc là hai ba tháng, bởi vì một số lí do cá nhân, có thể tôi không thể phát sóng trực tiếp cùng mọi người được. "
Mấy ngày nữa cậu phải đi ghi hình cho Ngày Mai Sao Trời, ở đó không được phép sử dụng điệnthoại.
Vừa dứt lời, làn đạn phát lên tiếng rên thảm thiết, tất vẻ đều đang hỏi cái gì, Lâm Chính Quốc có chút khó xử mà xin lỗi, " Có lẽ, mọi người sẽ thấy tôi ở nơi khác. " Dừng một chút, cậu lại nghiêm túc mà bổ sung nói: " Mọi người cũng nên học tập chăm chỉ..... "
Cậu còn muốn nói thêm gì đó, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, kèm theo giọng nói lạnh lùng và từ tính: " Tiểu Quốc, tôi vào được không? " Giọng điệu giống như một câu hỏi, nhưng Lâm Chính Quốc đã nghe được tiếng tay nắm cửa chuyển động.
"!!! "
Cậu nhanh chóng hạ giọng chào tạm biệt, sau đó vội vàng tắt trực tiếp, sau đó cầm cuốn sách phụ đạo bên cạnh bày ra trước mặt, giống như đứa trẻ sợ bị người lớn bắt gặp lo chơi mà không lo học, làm bộ nghiêm túc cúi đầu đọc sách.
Vừa mở sách ra, Kim Thái Hanh đẩy cửa bước vào, Lâm Chính Quốc ngẩng đầu nhìn thân hình cao lớn, khóe môi nở một nụ cười, làm bộ bình tĩnh nói: " Thái Hanh, anh tìm tôi có việc gì sao? "
" Ăn chút trái cây. "
Kim Thái Hanh đi tới phía sau Lâm Chính Quốc, đem dĩa trái cây trên tay đặt xuống bàn, thuận thế cúi đầu khom lưng, cánh tay chống ở bên cạnh đứa nhỏ, thân hình cao lớn bao phủ lấy thiếu niên gầy gò. Gần như dán vào vành tai đứa nhỏ, nói với Chính Quốc: " Em cầm ngược sách. "
Giống như có một luồng điện chạy từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu. Lâm Chính Quốc suýt chút nữa đứng bật dậy, nhưng cắn răng nắm chặt tay nhịn xuống, vừa cúi đầu xuống, quả thật cuốn sách bị ngược.
".... "
Tuy rằng ở đây chỉ có một người là Kim Thái Hanh, nhưng cậu vẫn trải qua cái gọi là cái chết xã hội.
Khoảng cách hai người rất gần, đôi tai trắng nõn mượt mà của thiếu niên ngay ở trước mắt Kim Thái Hanh, có thể nhìn thấy chóp tai của thiếu niên bị nhuộm đỏ với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.
Lâm Chính Quốc có thể cảm nhận được cậu cùng anh đứng rất gần nhau, hình ảnh ở văn phòng lại hiện lên, có hút hoảng loạn mà cầm lấy một miếng đào cho vào trong miệng, phồng má nói: " Thái Hanh, quả đào này thật ngọt! "
Cậu đang cố gắng thay đổi chủ đề.
" Anh có muốn ăn hay không? " Lâm Chính Quốc dùng tăm tre xiên một miếng đào khác, xoay người đưa đến miệng anh, ánh mắt hai người chạm nhau, như phản xạ có điều kiện, cậu ngả người về phía sau, lưng tựa vào bàn, không đường trốn chạy.
Khoảng cách hai người gần đến mức chỉ cần Kim Thái Hanh cúi đầu một chút hoặc Lâm Chính Quốc ngẩng đầu lên một chút thì chóp mũi của cả hai sẽ chạm vào nhau, bầu không khí trong lòng trở nên vô cùng ái muội.
Kim Thái Hanh vẫn giữ nguyên tư thế chống tay lên bàn, há miệng cắn miếng đào, vừa ăn vừa nhìn đứa nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng, dường như thứ đang ăn không phải đào, mà là một thứ khác.
Ánh mắt Lâm Chính Quốc di chuyển liên tục, đảo quanh một vòng, chính là không dám nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh.
Chỉ vài giây dài như là đã trôi qua vài thế kỷ, yết hầu Kim Thái Hanh lăn xuống một cái, rốt cuộc cũng nhau xong miếng đào, ý cười trầm thấp vang lên kèm theo một giọng nói truyền đến tai Lâm Chính Quốc, Kim Thái Hanh nói: " Quả thật rất ngọt. "
Rõ ràng nói đào ngọt, nhưng từ trong miệng người đàn ông, hình như mùi vị đã thay đổi, Lâm Chính Quốc chưa kịp bến thử cẩn thận, Kim Thái Hanh đã nói thêm: " Tiểu Quốc không nghe lời, không nghiêm túc học tập, sau này làn sao thi đại học đây? "
"..... "
Lâm Chính Quốc khóc không ra nước mắt, vất vả lắm mới đổi chủ đề được thì giờ phải bị kéo về, " Tôi không có ý đó... "
Cũng may điện thoại của Kim Thái Hanh đúng lúc reo lên, Lâm Chính Quốc nhanh chóng nhắc nhở: " Thái Hanh, điện thoại của anh reo kìa, hay là anh nghe máy trước đi. "
" Ừm. " Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng đứng thẳng lại, xoay người sang chỗ khác bắt máy, Lâm Chính Quốc lập tức như được ân xá mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, tim và thân thể nóng như lửa đốt, trám nóng bừng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Kim Thái Hanh nói chuyện không bao lâu thì tắt máy, anh quay đầu lại thì nhìn đứa nhỏ trên mặt vẫn hiện rõ sự bất an, cuối cùng lương tâm cũng trỗi dậy và không muốn thêu chọc đứa nhỏ nữa.
" Có muốn cùng nhau ra ngoài chơi không? "
Lâm Chính Quốc theo bản năng lắc đầu, miệng lại không nghe lời mà nói ra một chữ: " Muốn. "
Kim Thái Hanh: " Đi thay quần áo đi, tôi chờ em dưới lầu. "
".... " Nếu không xuất hiện ảo giác mà nói, Lâm Chính Quốc rõ ràng thấy khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên, Kim Thái Hanh đang cười nhạo cậu, Lâm Chính Quốc nói: "... Được. "
Cậu thẳng thắn, cậu xác thật muốn cùng Kim Thái Hanh đi ra ngoài.
Lâm Chính Quốc ở lại nhà Kim Thái Hanh lâu như vậy, người này giờ giấc sinh hoạt và làm việc đều có quy luật, ngoại trừ có việc phải xã giao bên ngoài, trước giờ đều chưa thấy anh có những hoạt động giải trí nào, hiện tại đột nhiên muốn nói đi chơi, Lâm Chính Quốc rất tò mò.
Không đúng, cậu hiện tại đang trốn tránh Kim Thái Hanh cơ mà?
lâm chính Quốc trong lòng thầm rủa bạn thân một cái, đúng là không có kiên định, lại thành thật mà đi thay đổi quần áo, thay một lúc mới đi xuống, vừa xuống thì phát hiện người đàn ông kia đã thay một bộ quần áo khác.
Kim Thái Hanh ăn mặc giản dị hơn bình thường, mặc dù vẫn là sơ mi quần tây, nhưng áo sơ mi là chất liệu vải lụa màu đen được thiết kế rất thời trang, có nếp gấp đẹp mắt, hai nút trên cùng không cài lại, cổ áo hở ra một đoạn xương quai xanh.
Cấm dục và gợi cảm.
Lâm Chính Quốc nhịn không được nhìn vài lần, lại không chế mà di dời tầm mắt, " Thái Hanh, chúng ta tiếp theo sẽ đi đâu? "
Kim Thái Hanh úp úp mở mở, " Lúc đến sẽ biết. "
Lâm Chính Quốc không hỏi lại, có chút mong chờ cùng Kim Thái Hanh lên xe, xe chạy khoảng nửa tiếng mới dừng lại trước một câu lạc bộ giải trí cao cấp.
Nơi này đều dành cho những hội viên, dành cho những người có tiền kiếm chỗ ăn chơi, Lâm Chính Quốc trước kia cũng đã từng đến những nơi tương tự, nhưng lại không phải kỷ niệm vui vẻ gì.
Cậu cũng không muốn nghĩ về những chuyện đó nữa.
Có vẻ trước đây Kim Thái Hanh đã từng đến rồi, nhân viên tạp vụ vừa thấy thì đã niềm nở chào đón, kính cẩn gọi Kim tổng, lại đem ánh mắt dời đến người bên cạnh là Lâm Chính Quốc, mang theo chút đánh giá và tò mò.
Kim Thái Hanh nói số phòng riêng, người phục vụ thu hồi ánh mắt, dẫn hai người tới phòng.
Đây là phòng VIP cao cấp nhất ở đây.
Cánh cửa được mở ra, ánh đèn bên trong hơi mờ.
Nhưng Lâm Chính Quốc liếc mắt vẫn nhận ra người ngồi bên trong.
Là Điền Chính Văn, Điền Chính Quân và... Điền Dĩnh Giai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top