chương 51
Ba giờ chiều, Kim Thái Hanh đang ngồi ở bàn làm việc xử lí văn án, anh đã thay đổi quần áo, sự mệt mỏi trên mặt giảm đi không ít, nhanh chóng trở về bộ dạng nghiêm chỉnh, đoan chính và lạnh lùng khó tiếp cận.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Kim Thái Hanh cũng không rời mắt khỏi tài liệu trước mặt, chỉ nhẹ nhàng nói: " Mời vào. " Vốn nghĩ rằng là trợ lí hoặc là thư kí, nhưng lại không phải.
" Ồ, Kim Thái Hanh còn đang bận công việc, quả nhiệm là người bận rộn. "
Cùng với tiếng bước chân, một tiếng cười vang lên khắp phòng, Kim Thái Hanh tốt cùng cũng dời mắt khỏi tài liệu, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Điền Chính Văn đang đi vào ngồi ở hàng ghế sô pha.
Tâm trạng Kim Thái Hanh hiện tại rất tốt, sắc mặt có vẻ dễ gần hơn bình thường nhiều, thậm chí còn vui vẻ nói đùa: " Không bận bằng một đại minh tinh nổi tiếng đâu."
" Ngọn gió nào đã thổi cậu đến đây. " Kim Thái Hanh đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Văn, rót một li nước ấm đẩy đến trước mặt Điền Chính Văn.
Điền Chính Văn suy nghĩ một lúc, " Ừm... Gió Đông Nam. "
" VỪa mới kết thúc hoạt động offline, vừa lúc đi ngang qua nên ghé để tạo cảm giác tồn tại. Nếu không, tôi sợ Kim tổng anh bận trăm công ngàn việc sẽ quên một người nhỏ bé như tôi. "
Kim Thái Hanh: " Mỗi ngày tôi đều thấy cậu trên tiêu đề giải trí. "
" Vậy sao, như vậy cũng tốt. " Điền Chính Văn nói, liền cầm li nước lên uống một ngụm.
Anh nheo mắt nhìn Kim Thái Hanh, là bạn bè quen biết nhiều năm, vừa bước vào anh đã thấy tâm tình Kim Thái Hanh khác hẳn thường ngày, giống như sa mạc khô cằn được sương sớm tưới lên.
" Tôi nói này Kim tổng, hôm nay cậu có chút không thích hợp? "
Đôi mắt hắn như thở thành máy quét, đánh giá anh từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, nhưng người bị đánh giá vẫn vô cùng bình tĩnh, mặt không biến sắc, hoàn toàn không thể nhìn thấu được suy nghĩ bên trong anh.
Ừm.... Nhưng thật ra có thể dùng một thành ngữ để bao quát, đó chính là ----- xuân phong đắc ý, hoặc là mặt mày hớn hở, không phải nhìn từ bên ngoài, cái bản mặt không cảm xúc đó cũng chẳng biểu hiện gì, mà từ bên trong phát ra.
Kim Thái Hanh rót cho bản thân một li nước ấm rồi uống, trầm mặc một lúc mới nhàn nhạt mở miệng, " Tôi bình thường. "
Điền Chính Văn: " Không, cậu không hề bình thường. "
Kim Thái Hanh: " .... "
" Được rồi, không nói chuyện này với cậu nữa, tối này rảnh không hay không? Ra ngoài tụ tập không? "
Kim Thái Hanh nói: " Được. "
" Vậy thì quyết định vậy đi. " Điền Chính Văn nói, nhìn cách ăn mặc và cuộc sống thường ngày giống như lão cán bộ của bạn tốt, không khỏi khuyên nhủ: " Kim Thái Hanh, tôi thấy công việc thường ngày của cậu chỉ có công việc, như vậy không được, nếu còn tiếp tục như vây cậu sẽ cô độc... "
Giọng nói đột nhiên im bặt, Điền Chính Văn không khống chế được mở mở to mắt, nhìn người đối diện vừa đi ra từ phòng nghỉ, hoảng sợ nuốt nước miếng, hai chữ cuối cùng chậm rãi nói thêm: " ...cả đời. "
Lâm Chính Quốc vừa từ phòng nghỉ đi ra cũng ngây ngẩn người.
"... "
Lúc ấy bị Kim Thái Hanh ôm ngủ trên giường, Lâm Chính Quốc vừa lo lắng vừa xấu hổ, nhưng lại không biết vì sao lại ngủ quên mất, cậu khâm phục bản thân có thể tự nhiên ngủ được trong bầu không khí kì lạ như vậy.
Khi tỉnh dậy, cũng không biết bản thân đang ở đâu, người bên cạnh cũng không thấy, cậu xuống giường, mơ mơ màng màng mở cửa đi ra ngoài, thậm chí còn đang dụi đôi mắt còn ngái ngủ.
Sau đó, bị sốc bởi những gì nhìn thấy tiếp theo.
Nếu như mắt cậu không có vấn đề gì, cũng không phải như đang nằm mơ, cũng không phải xuất hiện ảo giác, vậy thì người đàn ông ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh có phải là Điền Chính Văn?
Điền, Chính, Văn?!
Lâm Chính Quốc thở sâu một hơi, cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc lập tức quay người vào lại phòng nghỉ, nhanh chóng đóng cửa lại, đưa tay che kín mặt.
Bên ngoài Điền Chính Văn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào phòng nghỉ, mức độ chấn động trong lòng chắc chắn lớn hơn Lâm Chính Quốc, người vừa bước ra từ phòng nghỉ của Kim Thái Hanh, hình như vừa ngủ dậy, hình như là thí sinh mà anh đã phỏng vấn lúc trước, Lâm Chính Quốc?
Hắn có ấn tượng với Lâm Chính Quốc, cho nên liếc một cái liền nhận ra, cái này cũng không có gì, kinh ngạc nhất là chính cậu cư nhiên đi ra từ phòng nghỉ của Kim Thái Hanh, chứ không phải của người khác!
Đó là Kim! Thái! Hanh!
Là người mà hắn vừa nói sẽ cô độc cả đời!
Điền Chính Văn thân thể cứng đờ mà nhìn người bạn tốt của mình, trên mặt miễn cưỡng cười trừ, " Bạn ơi, bạn nên giải thích cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì đi? "
Kim Thái Hanh vẫn bất động như cũ, vẻ mặt bình tĩnh nói: " Đúng như những gì cậu thấy. "
Điền Chính Văn nhướng mày, " Loại nào? Hả? "
" Chính là vậy. " Kim Thái Hanh không muốn giải thích thêm.
"... " Điền Chính Văn không phải kẻ ngốc, từ lời Kim Thái Hanh nói, cộng thêm trạng thái khác hẳn thường ngày, anh đã hiểu chuyện gì xảy ra, người khác chỉ biết Kim tổng trong lời đồn tính tình lãnh đạm, không gần nữ sắc.
Mà mấy năm nay anh cũng thật sự cảm nhận được, lời đồn cũng không hề phóng đại, trên thực tế Kim Thái Hanh chính là như vậy, hắn tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, giữ mình trong sạch, sống một cuộc sống bình thường, giống như một người tu khổ hạnh.
Anh biết Kim Thái Hanh quá rõ nên càng khó tin hơn.
Lượng thông tin quá nhiều, Điền Chính Văn từng bước sắp xếp hết những cảm xúc phức tạp khó để diễn tả trong đầu, anh thực sự không thể liên hệ một thực tập sinh nhỏ bé với chủ tịch Kim thị ở bên nhau.
Mối liên hệ duy nhất giữa hai người là cậu nhóc này là thực tập sinh của công ty Nghệ Hoa, mà Kim Thái Hanh là ông chủ của công ty giải trí này, mối quan hệ chỉ là cấp trên và cấp dưới.
Yết hầu của Điền Chính Văn lăn lên lăn xuống, trầm ngâm một chút mới khó khăn hỏi: " Vậy cậu thích đàn ông à? "
Kim Thái Hanh không gật đầu cũng không lắc đầu, mà bình tĩnh hỏi, " Em ấy trông giống con gái lắm à? "
Điền Chính Văn: ".... " Cho nên, người bạn tốt nhiều năm của anh thích một người đàn ông. Không, đây không phải chuyện quan trọng nhất... Vừa rồi trong lời nói của Kim Thái Hanh không phải hắn thừa nhận thích đứa nhỏ đó sao?!
F*ck!!
" Kim Thái Hanh...cậu...cậu....cậu... "
Kim Thái Hanh: " Cậu không bận à? "
Điền Chính Văn đầu gần như ngừng hoạt động, anh không hiểu ý của hắn cho đến khi Kim Thái Hanh nói lại một lần nữa, " Tôi rất bận", rồi lúc này anh mới nhận ra người này đang hạ lệnh đuổi khách.
Anh dở khóc dở cười mắng: " Kim Thái Hanh, con mẹ nó cậu có phải là bạn tốt của tôi không vậy? "
Kim Thái Hanh nói: " Không phải đuổi cậu, chỉ là cậu ở đây, thì đứa nhỏ nhà tôi không dám đi ra. "
" ?! " Điền Chính Văn hoài nghi tai mình có vấn đề, Kim Thái Hanh sao có thể nói ra những lời như vậy? Thế nhưng, nhìn bộ dáng bình tĩnh tự tin của Kim Thái Hanh, đột nhiên dở khóc dở cười, nghiến răng nghiến lợi nói: " Được rồi, tôi đi là được chứ gì! "
" Kim Thái Hanh, tối nay nhớ đến đó! "
Kim Thái Hanh tàn nhẫn từ chối: " Không có thời gian, vài ngày nữa đi. "
"... "
Điền Chính Văn cảm thấy có gì đó không ổn, vừa đến cửa văn phòng đóng cửa lại, anh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng kín mít trước mặt, với vẻ mặt có thể miêu tả như mớ cảm xúc hỗn độn.
Anh nhớ ra điều gì đó, lần trước anh đến địa điểm phỏng vấn của Ngày Mai Sao Trời, anh gặp Kim
Thái Hanh bên ngoài, lúc anh hỏi Kim Thái Hanh ao lại xuất hiện ở đây, Kim Thái Hanh trả lời là đưa đứa nhỏ đi phỏng vấn.
Lúc ấy anh còn nghĩ là Lục Vũ Kì, hiện tại cẩn thân ngẫm lại, người Kim Thái Hanh nói căn bản chính là Lâm Chính Quốc, người bận rộn như Kim Thái Hanh sao có thể rảnh rang đưa em họ hắn đi phỏng vấn, hắn cũng không phải một người anh họ tốt.
Kim Thái Hanh, được lắm, thì ra cậu còn có gương mặt này!
Lâm Chính Quốc cảm thấy bản thân hôm nay ra đường quên coi ngày, tại sao những việc xấu hổ như vậy cứ diễn ra khiến cậu xấu hổ muốn đập đầu vào tường. Cậu điên cuồng vò đầu mình.
Kim Thái Hanh mở cửa phòng nghỉ đi vào, nhìn thấy đứa nhỏ đang trốn trong góc nắm tóc, khuôn mặt trắng nõn gần như nhăn lại thành cái bánh bao, vài sợi tóc dựng đứng lên, nhìn rất là buồn cười.
Nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa, Lâm Chính Quốc lập tức đứng dậy như một con chim sợ cành cong, không biết đặt tay vào đâu, rướn người cố gắng nhìn ra ngoài.
Thân hình cao lớn của người đàn ông che khuất tầm nhìn của cậu.
" Điền Chính Văn đi rồi. " Kim Thái Hanh đi tới trước mặt đứa nhỏ, giơ tay vuốt chùm tóc dựng đứng trên đầu cậu, nhẹ giọng nói: " Sao vậy? Em sợ cậu ta sao? "
Lâm Chính Quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh,, sau đó lúng túng nhìn đi chỗ khác, yếu ớt nói: " Thật ra không phải, Điền Chính Văn là cố vấn Ngày Mai Sao Trời. Lần trước tôi phỏng vấn, anh ấy cũng có mặt ở đó, cho nên tôi khi nhìn thấy anh ấy có chút bất ngờ. "
Giờ nghĩ lại, Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quân, hơn nữa Điền Chính Văn lại là anh hai của Điền Chính Quân, cho nên biết đến Kim Thái Hanh cũng là bình thường, nhưng cũng không biết...liệu Điền Dĩnh Giai và Kim Thái Hanh có quen biết nhau không.
Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng biệt nữu của đứa nhỏ, nói: " Điền Chính Văn là bạn thuở nhỏ của tôi. " Vừa nói xong đã thấy đôi mắt cụp xuống của đứa nhỏ mở hơi to, sau đó cố gắng giả vờ bình tĩnh nói: " Thì ra là vậy. "
" Vừa rồi em ngủ có ngon không? "
Đầu óc Lâm Chính Quốc không theo kịp tốc độ chuyển chủ đề của Kim Thái Hanh, có lẽ là do cậu vừa mới tỉnh dậy, bị kích thích nên đầu óc cũng không theo kịp, vẫn còn đang ngơ ngác gật đầu.
Sau khi gật đầu, cậu hỏi Kim Thái Hanh có thể về trước hay không.
Kỳ thực căn bản không cần hỏi vấn đề này, cậu muốn đi đâu thì đi, đây là quyền tự do của cậu, đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, giống như một đứa trẻ cẩn thận hỏi người lớn có thể ra ngoài chơi không.
Kim Thái Hanh lần này không ngăn cản, anh cũng không thể khiến người ta tức giận, " Đừng vội, đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đi. " Ánh mắt anh dừng lại ở chỏm tóc dựng đứng trên đầu đứa nhỏ vừa mới ép xuống lại bướng bỉnh trồi lên.
"... " Lâm Chính Quốc bước vào phòng tắm với vẻ mặt ngượng ngùng.
Kim Thái Hanh gọi tài xế đưa Lâm Chính Quóc về, cậu vừa rời đi, trợ lí Dương liền gõ cửa đi vào.
" Kim tổng, tôi đã gửi mẫu DNA đến trung tâm giám định, nhân viên ở đó nói sẽ gửi kết quả sau bảy ngày nữa. "
" Ừm, tôi biết rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top