chương 46

" Thái Hanh? "

" Nghe bác Thẩm nói em không về nhà? "

Rõ ràng tâm tình của cậu đã bình tĩnh lại, lúc biết bản thân bị lừa cũng không khóc, nhưng lúc này lại nghe thấy giọng nói trầm ấm phát ra từ nam nhân kia, Lâm Chính Quốc không nhịn được mà cay lên.

Cổ họng nghẹn ngào, đầy khó chịu, trầm mặc vài giây không nói gì, Kim Thái Hanh lại hỏi cậu làm sao vậy, Lâm Chính Quốc mới cố kìm nén cảm xúc, cố gắng dùng chất giọng bình tĩnh nhất có thể nói:

" Không có việc gì, mẹ tôi bảo chân té nên bị thương, ta về nhà xem bà ra sao, buổi sáng ngày mai tôi liền trở về. "

" Phải không? "

" Vâng, là thật, thời gian cũng không còn sớm, anh đi công tác vất vả như vậy, nên nghỉ ngơi sớm một chút. "

Ý tứ trong lời nói của thiếu niên thật rõ ràng, không nghĩ sẽ tiếp tục nói, bên kia Kim Thái Hanh trầm mặc hai giây, nói: " Em cũng ngủ sớm một chút, ngày mai cố lên. "

" Được, Thái Hanh ngủ ngon. " Nghe Kim Thái Hanh nói ngủ ngon, Lâm Chính Quốc nhanh chóng cúp điện thoại, cậu ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, cố kìm nước mắt lại.

Kim Thái Hanh đang đi công tác, Lâm Chính Quốc không muốn cho anh biết chuyện này, không muốn làm anh lo lắng.

Nghe trong phòng có động tĩnh, Chu Nguyệt Lan không yên tâm nên đứng canh giữ ở cửa, bà đi qua đi lại vài vòng, ngập ngừng nói: " Quốc nhi, thời gian cũng không còn sớm, con ngủ trước đi, tỉnh dậy mẹ sẽ thả con ra ngoài. "

Không có người trả lời, ngược lại là điện thoại trong túi vang lên, bà nhìn tên hiển thị trong điện thoại liền đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, khi nói chuyện cũng nhỏ giọng lại sợ người trong phòng sẽ nghe thấy.

" Ừ... Mẹ đã làm theo như những gì con nói. Thằng bé ở trong hòng hông ra ngoài được đâu, con ên tâm. "

" Nếu con rảnh... Có thể gặp mẹ được không? Mẹ muốn gặp con. "

Bên kia điện thoại liền vang lên một giọng nam trẻ tuổi, không chút kiên nhẫn nói cho có lệ: " Ôi gần đây rất bận, về sau rồi nói tiếp, không có chuyện gì thì tôi cúp máy trước. "

--------

Ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Chính QUốc ngủ mới được mấy tiếng đã đứng dậy khỏi giường, rửa mặt một cái, xong liền đẩy cửa ra ngoài ban công.

Cậu có biện pháp có thể rời khỏi đây, trong phòng em trai cậu có một ban công nhỏ, bên ngoài có một cây rất lớn sát ban công, nơi này là lầu hai, khoảng cách với mặt đất cũng không tính là cao, cậu có thể leo cây xuống.

Cậu khi còn nhỏ cũng đã từng leo cây.

Chỉ là lâu rồi chưa làm nên có chút lạ.

Sáng sớm, những người dân phụ cận còn đang trong giấc ngủ, cành lá của những cành cây nhẹ nhàng rung động, am thanh đặc biệt rõ ràng trong buổi sáng yên tĩnh, dáng người thiếu niên mảnh khảnh ôm nhánh cây lớn, cẩn thận mà leo xuống.

Vầng trán trắng nõn của cậu đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi nhợt nhạt mím lại, mu bàn tay gân xanh cũng đã hơi nhô lên.

Gần rồi, một chút nữa...

Khoảng cách với mặt đất còn tầm một mét, Lâm Chính Quốc trong lòng cứ niệm cố lên, kết quả chân lập tức trượt xuống, chưa kịp hét lên thì đã ngã xuống đất.

"...... "

Quả nhiên, vẫn còn là lạ.

Ngã xuống không đau không ngứa, chảng qua trên mặt có chút dơ.

Lâm Chính Quốc đưa tay phủi bùn đất dính trên áo thun màu trắng, nhưng bùn rất ướt, ngược lại càng phủi thì càng bẩn, cậu bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, mặt xám mày tro mà đi đến đường phố.

Cậu hôm qua nhận được cuộc gọi của Chu Nguyệt Lan, không ăn cơm chiều mà chạy tới, không nghĩ tới lại có kết quả như vậy, hiện tại bụng cậu trống trơn, đói đến bất động, trong lòng nảy lên một sự thất vọng, tức giận, ủy khuất...dâng trào trong lòng.

Vào thời gian này, xe cộ và người đi đường rất ít, cửa hàng bán thức ăn sáng đã mở cửa, mùi thơm nồng nặc phát ra, Lâm Chính Quốc nhịn không được mà nuốt nước bọt môt cái.

Muốn ăn nhưng trên người cậu không có tiền mặt, điện thoại hôm qua đã hết pin, tìm khắp phòng em trai cũng không có cục sạc điện thoại nào, cho nên hiện tại không thể dùng điện thoại thanh toán được.

Lâm Chính Quốc đứng ở trước tiệm, đang phân vân có nên mượn cục sạc của chủ quán hay không, cậu chăm chú nhìn những cái bánh bao trắng béo ú vừa được hấp nóng hổi nên không chú ý đến chiếc xe hơi bên cạnh.

Một chiếc Maybach màu đen.

Ghế cửa xe sau mở ra, người đan ông bên trong lộ ra nửa gương mặt với những đường nét hoàn mỹ, đôi mắt dài hẹp và sâu thẳm dán chặt vào thiếu niên trẻ cách đó không xa, thiếu niên đứng trước cửa tiệm bán thức ăn sáng, háo hức nhìn những chiếc bánh bao vừa lấy ra khỏi lồng hấp.

Quần áo trên người thoạt nhìn có chút dơ, mái tóc màu đen có chút rối, rất giống một chú mèo nhỏ lưu lạc.

Kim Thái Hanh lại nghỉ tới nửa tháng trước gặp cậu trên đường, cũng giống như bây giờ, chẳng qua lúc đó trong tay cậu còn có hai cái bánh bao, hiện tại trên tay thì không có gì.

Anh ở cửa xe, lặng yên không chút tiếng động mà đi tới phía sau thiếu niên, " Đang xem gì vậy? "

Lâm Chính Quốc quả thực không tin vào mắt mình, Kim Thái Hanh tại sao lại xuất hiện ở đây, cậu kinh ngạc mà lùi ra sau hai bước, lắp bắp: " Kim.... Kim tổng, anh sao lại tới đây, anh không pải là đáng đi công tác sao? 

Hôm qua cậu còn tự mình tiễn anh đi nữa mà.

Đến gần chút, Kim Thái Hanh mới thấy rõ ràng bộ dáng của thiếu niên, liếc nhìn một cái thấy khuôn mặt trắng nõn của cậu vẫn còn dính một chút đất, trên trán có mồ hôi, mắt còn có quầng thâm... Áo thun và quần còn dính bùn đất.

Kim Thái Hanh hơi nhíu mày, anh chỉ mới rời đi một ngày, cậu lại đem bản thân chật vật như vậy.

Lâm Chính Quốc chú ý đến phản ứng của anh ta, nghĩ đến bộ dáng hiện tại của bản thân nhất định rất khó xem, vì thế nhanh chín sửa lại chiếc áo thun nhăn nhúm, tối qua cậu không hề tắm, quần áo cũng không thay ra.

Cậu khẩn trương cúi đầu ngửi mùi trên cơ thể, chắc là không hôi đâu ha?  Có sao? Thật sự hôi? Hình như có chút hôi...

Kim Thái Hanh nhìn biểu tình vô cùng rối rắm của cậu, nhịn không được khẽ cười một tiếng, " Đừng ngửi nữa, không có hôi. " Anh giơ tay đặt lên khuôn mặt trắng nõn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những vết bụi bẩn trên mặt, thuận tiện hỏi: "Đói bụng sao? "

Lâm Chính Quốc ngượng ngùng gật đầu, quay đầu lại nhìn cái bánh bao ở phía sau, cậu nhỏ giọng mở miệng, tiếng nói trong trẻo mềm mại: " Thái Hanh, đi động của tôi hết pin rồi, anh có thể mua giúp tôi hai cái bánh bao không? "

Kim Thái Hanh cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn mua luôn cái tiệm bánh bao này.

Anh nói " đợi " rồi bước vào tiệm, khi bước ra không phải là hai cái bánh bao mà là hai bịch bánh bao lớn và hai li sữa đậu nành.

Lâm Chính Quốc: " Sao anh lại mua nhiều như vậy? "

Kim Thái Hanh ngữ khí bình đạm nói: " Không biết em thích ăn cái gì nên mỗi loại mua hai cái. "

" ........  " Được rồi, Lâm Chính Quốc vừa nghi hoặc vừa thấp thỏm, đi theo phía sau Kim Thái Hanh lên xe, cậu vừa định mở miệng, Kim Thái Hanh liền đem túi bánh bao đưa cho cậu, " Ăn trước đi rồi nói. "

Lâm Chính Quốc liền đem những lời muốn nói nuốt vào trong, cậu xác thật rất đói bụng, lúc này cũng mặc kệ hình tượng, từ bên trong cầm ra một cánh bánh bao nhân trứng sữa liền từng ngụm mà ăn.

Kim Thái Hanh cầm ống hút, đem li sử đậu nành đưa cho cậu.

" Còn nóng, cứ ăn từ từ. "

Động tác thiếu niên dừng lại một chút, gậtđầu một cái, cụp mắt xuống, im lặng ăn cái bánh bao trong tay, lại uống thêm một ngụm sữa đậu nành, cuối cùng bụng đã no căng, còn ấm áp nữa.

Trái tim đầy vết xước tổn thương và thất vọng tưởng như mắc kẹt vào mùa đông lạnh giá rốt cuộc cũng có được tia ấm áp, nam nhân bên cạnh với cậu cốt dĩ chẳng thân quen, lại có thể vì cậu mà suốt đêm chạy từ nơi khác đến.

Mà những người thân nhất trong gia đình lại dùng những thứ gọi là lí do chính đáng để lừa một kẻ ngốc, làm tổn thương cậu từ lần này tới lần khác.

Lâm Chính Quốc từ tối qua luôn chịu đựng cảm xúc của mình, nhưng bây giờ đã là buổi sáng yên tĩnh, trong chiếc xe chật hẹp, ở bên cạnh Kim Thái Hanh, rốt cuộc nhịn không được mà bộc phát.

Thiếu niên khi khóc cũng không phải loại gào khóc thương tâm mà chỉ cúi đầu, dòng nước nóng hổi chảy ra từ khóe mắt, chỉ phát ra tiếng nấc nhỏ và nghẹn ngào.

Ngay cả tiếng khóc cũng kiềm nén, sợ làm phiền đến người khác, nhưng lại không biết như vậy nhìn vào sẽ trông vô cùng đáng thương, khiến trái tim những người xung quanh cảm thấy đau nhói.

Kim Thái Hanh không biết đứa nhỏ trước mắt xảy ra chuyện gì, mà bây giờ lại bất lực khóc nức nở như vậy, lần đầu tiên anh trong lòng có chút bối rối.

Gương mặt đứa nhỏ đầy nước mắt, muốn ngừng cũng không ngừng được, đôi mắt khóc đến đỏ hoe, hàng mi dày ướt đẫm nước mắt, miệng khóc đến run rẫy, đôi vai gầy không khỏi run rẩy.

Anh cơ hồ theo bản năng ôm Lâm Chính Quốc vào lồng ngực, động tác nhè nhẹ xoa đầu đứa nhỏ, sau đó liên tục xoa tấm lưng nhỏ bé kia.

Dòng nước mắt ấm áp ướt đẫm vạt áo.

Lâm Chính Quốc khi đặt chân vào nhà không hề có cảm giác thân thuộc, nhưng lúc này vùi mặt vào lồng ngực nam nhân, loại cảm giác trong nháy mắt tràn ngập trong lòng, giống như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi rộng lớn, cuối cùng cũng cập bến, chim bay mỏi cánh về lại núi rừng.

Cậu vùi mình vào lồng ngực đàn ông, không khỏi đưa tay ôm lấy vòng eo người kia, khóc được một lúc thì ngừng, lại cảm thấy bản thân mất mặt, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, cậu nói với giọng nghẹn ngào: " Xin lỗi, tôi lại gây thêm phiền phức cho anh... "

Sống lại một lần, còn khóc như một đứa trẻ.

Lâm Chính Quốc, mày thật là không có tiền đồ.

Kim Thái Hanh rũ mắt, liền thấy đôi tai đỏ rực của cậu, anh gọi " Quốc nhi ", hai tay ôm lấy hai bên má thiếu niên, để cậu ngẩng đầu lê nhìn vào đôi mắt mờ mịt hơi nước, đôi mắt to tròn đỏ hoe vì khóc, " Em còn nhớ lời tôi nói với em không? "

Kim Thái Hanh nói: "Nếu có người ức hiếp em, nhất định phải nói cho tôi biết chứ. "

Lời anh nói như có ma lực, đầu Lâm Chính Quốc trong chớp mắt có một chỗ trống, đem tất cả mọi việc kể lại với Kim Thái Hanh: " Xin lỗi, tối hôm qua đã không nói thật với anh.... Mẹ tôi nói dối tôi bà bị ngã, lừa tôi trở về nhà.... "

Nghe xong mọi việc hôm qua, đôi mắt bình tĩnh của người đàn ông trầm xuống, trong lòng dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt, anh trầm giọng nói: " Vậy, làm cách nào mà em thoát ra được? "

Lâm Chính Quốc: " Từ ban công bên ngoài có một cây lớn nên leo xuống từ đó. "

Nghe vậy, thái dương Kim Thái Hanh khẽ giật một cái.

Anh nhìn thiếu niên trước mặt từ trên xuống dưới, không nhìn thì không sao, nhìn rồi liền phát hiện chân trái thiếu niên có một vệt máu đỏ tươi, từ bắp chân chảy dài xuống.

--------------

2 chương này dài vl=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook