chương 45
- Nghệ Hoa -
Lục tổng Lục Thịnh mặc vest và đi giày da, uể oải dựa vào cửa phòng nhìn em trai mình, Lục Vũ Kì... Và thiếu niên bên cạnh đầy thích thú.
Thiếu niên ăn mặc rộng thùng tình, áo thun ngắn tay cùng với quần jean, vóc dáng tương đối, cơ thể mềm dẻo uốn lượn theo từng nhịp điệu, động tác nhẹ nhàng dứt khoát, đẹp trai thuần khiết, có chút ngây thơ, sự giả tạo một chút cũng không có.
Và gương mặt thanh tú kia vì vận động mà ửng hồng, tóc mái bị mồ hôi bết dính vào trán, những giọt mồ hôi như hạt đậu lăn xuống gương mặt trắng nõn, vô tình làm cho thiếu niên trở nên vô cùng quyến rũ và gợi cảm.
Bên cạnh là Lục Vũ Kì đang cùng tập nhảy với Lâm Chính Quốc, tuy nhảy cùng một động tác nhưng lại cho người khác có ấn tượng khác nhau, Lục Vũ Kì mang dáng vẻ đẹp trai và ngầu, nhưng lại có thêm phần kiêu ngạo, rất ngầu và có khí chất mạnh mẽ.
Nói tóm lại, mỗi người đều có nét đẹp khác nhau.
Lục Thịnh nhịn không được cảm thán, Kim Thái Hanh từ đâu lại có thể kiếm được bảo bối.
Hắn vốn cho rằng Lâm Chính Quốc chỉ là một bình hoa di động, không ngờ cậu lại có tài năng và kiên trì như vậy, từ ca hát đến nhảy múa cậu đều cân được. Mấu chốt là còn chăm chỉ, mà chăm chỉ cũng không nói mà đặc biệt là tính cách rất đáng yêu.
Lâm Chính Quốc mà đem so với Lục Vũ Kì em trai độc mồm của hắn thì còn đáng yêu hơn nhiều
Chậc....thảo nào Kim Thái Hanh coi trọng như vậy.
Lục Thịnh hơi hép đôi mắt, trong mắt mang theo ý cười, giơ tay nhẹ nhàng vuốt cằm, hắn có dự cảm, thiếu niên này nhất định tương lai rất thành công.
Âm nhạc dừng lại, hai người dừng lại động tác, Lục Vũ Kì ngó lơ người đứng ở cửa, ném khăn lông cùng bình nước cấp khoáng cho Lâm Chính Quốc: " Cậu mấy ngày nay rất có tiến bộ, buổi phỏng vấn ngày mai sẽ ổn thôi. "
" Tôi cũng nghĩ vậy. " Lâm Chính Quốc cũng không khiêm tốn, trong đôi mắt to tròn hiện lên một ý cười.
Cậu cầm khăn lông lau mồ hôi trên mặt, tay vặn nắp bình ra uống hai ngụm, lúc này mới phát hiện ra Lục Thịnh đứng ở cửa, cậu lễ phép chào hỏi vài câu.
" Lục Vũ Kì, em nên học hỏi người ta đi, xem Chính Quốc có bao nhiêu lễ phép, em thấy anh mình còn không thèm chào hỏi câu nào! "
Lục Vũ Kì thờ ơ, " Có chuyện gì thì nói đi. "
Lục Thịnh hiển nhiên đã quen với thái độ của người em trai này, cũng trực tiếp dứt khoát ngó lơ, mỉm cười với Lâm Chính Quốc, " Cậu nhảy cũng không tệ, có đủ tự tin cho ngày mai không? "
Lâm Chính Quốc gật đầu nói: " Có, Lục tổng yên tâm, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu. "
Lục Thịnh cười vỗ vai cậu, " Được, ngày mai cố lên. " Nói, hắn lại nhìn về phía Lục Vũ Kì, thu lại đôi mắt tươi cười, ghét bỏ nói: "Em cũng vậy đó, nếu mà em dám làm cho anh mất mặt, anh sẽ không tha đâu! "
Trong tương lai, Lục Vũ Kì sẽ ra mắt với vị trị Center, kỹ năng ca hát và nhảy múa đều thuộc hàng top, chuyện mất mặt nhất định sẽ không xảy ra, Lâm Chính Quốc nghĩ thầm.
Trời lúc này đã chạng vạng, sắc trời đã sầm tối, Lâm Chính Quốc cũng không ở lâu trong công ty, tài xế Kim gia đã ở dưới lầu đợi cậu, cậu và mới lên xe, điện thoại liền vang lên.
Tên người gọi để " Mẹ ", là Chu Nguyệt Lan gọi tới, cậu trùng sinh nửa tháng nay, đây là lần đầu tiên Chu Nguyệt Lan liên lạc với cậu, cậu cũng không chủ động liên lạc với người nhà.
Nhưng thật ra lần trước em trai cậu là Lâm Thanh Dương gọi điện yêu cầu cậu đưa tiền, nhưng Lâm Chính Quốc chỉ nói vài câu rồi gạt đi, đối với thứ gọi là người nhà, cậu đã thất vọng từ sớm rồi, cho nên cũng không còn đặt hi vọng nữa.
Lâm Chính Quốc chần chừ một lát, vẫn là bắt máy, giọng điệu bình tĩnh gọi một tiếng mẹ.
Chu Nguyệt Lan không cảm thấy có gì đó không hợp, mở miệng nói: " Quốc nhi, con gần đây không liên lạc với người nhà, em con gọi điện cho con, con cũng không bắt máy. "
Lâm Chính Quốc nói: " Con gần đây hơi bận, mẹ gọi con có chuyện gì không? "
Chu Nguyệt Lan thở dài một hơi, " Hazzz.... Mẹ vừa nấu cơm không cẩn thận nên bị ngã, hiện tại không thể đi đứng bình thường được, ba con cả ngày không về nhà, em con lại ngủ ở kí túc xá trường. "
" Quốc nhi, con có thời gian để về chăm sóc mẹ không? " Nói chuyện, cô có chút thống khổ rên rỉ một tiếng, " Mẹ ở nhà một mình không thể đi bệnh viện liền được. "
Lâm Chính Quốc hơi nhăn mày, cậu trong lòng có chút kháng cự, cuối cùng vẫn là đồng ý, tuy cạu đối với ngồi nhà này đã tràn đầy sự thất vọng, nhưng Chu Nguyệt Lan tốt xấu đều là mẹ cậu, không thể mặc kệ được.
Từ nơi này đến nhà cậu có chút xa, Lâm Chính Quốc kêu tài xế đưa cậu đến bến xe buýt gần đó, tự mình đón xe để đi, cậu gọi điện cho quản gia Thẩm.
" Bác Thẩm, cháu đột nhiên có chút việc phải về quê một chuyến, đêm này không về, ừm... Hẹn gặp lại bác. "
Nhà Lâm Chính Quốc ở một khu phố cũ, cậu phải ngồi xe hai tiếng đồng hồ mới đến nơi, lúc xuống xe thì đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, cậu bước đi trên con đường quen thuộc có chút tồi tàn, đèn đường bên cạnh đã lâu năm chưa sửa, phát ra những ánh sáng yếu ớt.
Đi bộ vài lút, cậu dừng lại ở một tòa nhà cũ nát, tổng cộng có mười mấy tầng, không có thang máy, cũng may nhà Lâm Chính Quốc ở tầng hai, đi cầu thang cũng không mệt.
Ánh đèn trong hành lang có chút tối tăm, Lâm Chính Quốc lúc nhỏ thường xuyên chạy lên chạy xuống cầu thang nhỏ hẹp, lại đột nhiên cảm thấy nơi này có chút xa lạ, cậu bước trên con đường về nhà nhưng trong lòng không có cảm giác ấm áp khi về nhà.
Còn nhớ lúc nhỏ, khi cậu chạy đã vô tình bước hụt và ngã xuống cầu thang, không cảm nhận được cơn đau cũng không phải chuyên tốt, lúc ấy cậu nãy gãy tay cũng không biết.
Sau đó cậu phát hiện tay phải không có sức, khóc lóc tìm mẹ, Chu Nguyệt Lan dẫn cậu đi bệnh viện kiểm tra mới biết cậu bị gãy tay, lúc đó bà ta liền mắng chửi cậu vì sao đi đường lại không chịu đi đàng hoàng, đến bệnh viện phải tốn biết bao nhiêu tiền có biết không?
Bà quan tâm tiền bạc còn hơn sức khỏe của con trai mình.
Cho dù bà cẩn thận hơn, quan tâm con cái một chút, bà cũng sẽ phát hiện ra dây thần kinh cảm nhận đau đớn của con trai có vấn đề, nói đến có chút buồn chơi, Lâm Chính Quốc không có cảm giác đau đớn, chuyện này chỉ có mình cậu biết.
Lúc còn nhỏ phát hiện bản thân với người khác có chút khác nhau, những bạn học khác khi té ngã sẽ khóc lóc kêu đau, cậu chưa bao giờ khóc, vì trước nay đều không có cảm giác đau đớn.
Khi đó cậu liền đem chuyện bản thân không hề có cảm giác đau đớn nới với mẹ là Chu Nguyệt Lan, nhưng Chu Nguyệt Lan không coi trọng chuyện đó, cho rằng con mình chỉ nói hươu nói vượn, sau đó do bị cậu nói nhiều lần, bà liền không kiên nhẫn.
"Tuổi còn nhỏ không lo học hành cho tốt, lại còn nhiều lần nói dối gạt người, thường ngày mẹ dạy con như thế nào? Con rốt cuộc có để lời nói của mẹ vào tai hay không? "
Sau này, Lâm Chính Quốc dần lớn lên cũng không nói đến chuyện này nữa, dù mọi chuyện có ra sao cậu cũng tự mình gánh vác.
Có đôi khi cậu nghĩ, nếu cậu đem việc này nói cho Kim Thái Hanh biết, người nam nhân này sẽ có phản ứng gì? Cậu không biết, nhưng cậu biết Kim Thái Hanh nhất định sẽ không giống mẹ cậu.
----------
Sau khi ngừng suy nghĩ, Lâm Chính Quốc bước từng bước một lên cầu thang, đứng ở trước cửa.
Cậu giơ tay gõ cửa, đợi một lúc thì cửa được mở ra, Chu Nguyệt Lan đứng ở bên trong, bà đỡ tường, lưng có hơi khom xuống, trọng tâm đặt ở chân trái, thoạt nhìn di chuyển có chút gian nan.
Lâm Chính Quốc nhìn mẹ mình trước mặt, trong trí nhớ so sánh với bà của 5 năm sau, bà cũng không trẻ hơn là bao, rõ ràng mới hơn bốn mươi tuổi, tóc lại có chút hoa râm, khuôn mặt trẻ đẹp hồi trước bây giờ đã có nhiều nếp nhăn, giống như đã hơn năm mươi tuổi.
Ba hướng mắt cười cười với thiếu niên trước mặt, thân thiết nói: " Quốc nhi, con đã về rồi, mau vào trong đi. "
Lâm Chính Quốc nói: " Con đỡ mẹ đi. " Cậu đỡ Chu Nguyệt Lan ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, nhìn bà đi đứng khó khăn, xem ra vết thương rất nghiêm trọng, " Mẹ bị thương ở đâu? Chân phải sao? "
Chu Nguyệt Lan có chút khó chịu mà híu mi lại, âm thanh nói chuyện suy yếu, " Đúng vậy, chân phải vô cùng đau. "
" Để con xem. " Lâm Chính Quốc ngồi xổm xuống, muốn để chân Chu Nguyệt Lan lên đùi kiểm tra, Chu Nguyệt Lan liền cản trở, nói: " Ai... Cũng không đẹp đẽ gì, mẹ nhớ hình như trong phòng em trai con có Vân Nam bạch dược, nhưng mẹ tìm hoài không thấy, con vào tìm giúp mẹ xem. "
Lâm Chính Quốc liền đứng dậy đi vào phòng của em trai Lâm Thanh Dương, cậu tìm ở bàn sách không thấy, lại kéo ngăn bàn phía dưới ra cũng không có, kệ sách đầu giường cũng không.
" Mẹ, có phải mẹ nhớ lầm rồi không? " Vừa nói, cậu quay đầu hướng ra bên ngoài nhìn, cửa vừa rồi còn mở nay đã đóng lại, cậu đi tới vặn tay nắm cửa nhưng mãi không mở được.
Động tác cậu khựng lại, tim hẫng đi một nhịp, nhanh chóng phát hiện cửa đã được khóa trái, dùng sức mãi vẫn không mở được.
Trong lòng cậu dâng lên nhiều loại cảm xúc, nhưng biểu cảm Lâm Chính Quốc lúc này lại bình tĩnh lạ thường, khóe môi thậm chí còn nở một nụ cười giễu cợt, nguyên lai lí do bị thường đều là lừa gạt.
" Mẹ, mẹ lừa con về nhà chỉ vì chuyện này sao? "
" Tại sao mẹ lại làm như vậy? "
Chu Nguyệt Lan đứng bên ngoài cửa, hoàn toàn không có dáng vẻ suy yếu vừa rồi, bà trong mắt mang theo một chút áy náy, ngữ khí tận tình khuyên bảo: " Quốc nhi, mẹ làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho con. "
" Mẹ nghe nói con muốn tham gia chương trình tuyển thực tập sinh, còn từ nhỏ không học ca hát hay nhảy múa, tham gia chương trình đó làm gì? Những thứ này chỉ những kẻ có tiền mới có thể học. "
" Quốc nhi, mẹ vẫn luôn dạy con làm người phải làm đến nơi đến chốn, không thể làm ra những chuyện đi đường tắt được, không có đường tắt nào trong cuộc sống này đâu... "
" Cho nên... " Lâm Chính Quốc cắt ngang lời bà: " Mẹ hôm nay không thả con ra ngoài có đúng không? "
Người bên ngoài trầm mặc một lát, khó xử mà nói: " Quốc nhi, con đừng trách mẹ, con hôm nay ngoan ngoãn ở trong phòng, trong ngăn bàn có đồ ăn, chờ hết ngày mai mẹ sẽ thả con ra ngoài. "
" Mẹ làm sao lại biết chuyện? "
" Cái này không quan trọng, con chỉ cần biết mẹ sẽ không hại con.... "
" Được, con đã biết, mẹ đừng nói nữa. "
Lâm Chính Quốc gắt gao mà nắm chặt tay, lưng dựa vào cửa nhắm mắt hít sâu một hơi, nước mắt mạnh mẽ nhịn xuống, cái gì cũng muốn tốt cho cậu.
Lời nói này kiếp trước cậu nghe đã quá đủ rồi.
Cái nhà này.... Cậu quả nhiên là không nên về.
Thời gian phòng vấn của cậu là chiều ngày mai, phải nghĩ ra biện pháp thoát khỏi đây.
Người bên ngoài không nói gì nữa, cậu dựa vào cửa từ từ trượt xuống, hai chân co lại, tấm lưng gầy gò hơi cong, trong vô cùng cô đơn và bất lực.
Cậu ngồi im trong vài phút cho đến khi điện thoại cậu đột ngột rung lên trong căn phòng yên tĩnh.
Là Kim Thái Hanh gọi đến.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top