chương 43
Hai ngày nay Điền nhị thiếu gia khá buồn rầu, bởi vì anh cả Điền Chính Văn đã trở về.
Người này trước màn ảnh luôn ôn tồn lễ độ, sau khi trở về thì việc đầu tiên anh làm là xoắn tay áo lên và cầm dép lê rượt đuổi gã chạy khắp nhà đánh cho một trận.
" Điền Chính Quân! Em còn dám vác mặt về nhà sao? Không phải là muốn đi đua xe à? Không phải là muốn giành chức quán quân à? Không phải là rất lơi hại sao? Sao không dứt khoát ở lại nước ngoài cả đời đi, đỡ phải khiến anh đây phải lao tâm lao lực lại càng thêm khó chịu! "
" Em đứng lại đó! Không được chạy! "
" Anh cả à, em thực sự sai rồi. Anh ra tay nhẹ thôi, nhưng đừng đánh vào mặt mà! "
Cái mạng nhỏ này so với mặt mũi thì đương nhiên mạng vẫn quan trọng hơn, Điền Chính Quân năn nỉ mãi, tới mức phải quỳ gối xuống đất xin tha, Điền Chính Văn mới chịu buông đôi dép, nhân tiện đá vào mông em trai mình một đá, sau đó mới xỏ dép lại.
Điền Chính Quân kêu gào lên một tiếng, đau lòng đưa tay xoa mông, lại không dám nói thêm một câu nào, chỉ có thể yên lặng nói thầm trong lòng, ai có thể ngờ rằng tên nho nhã lễ độ, trước mặt fan lại như bạch mã hoàng tử điển trai, còn ở trong nhà lại là loại người đàn ông sinh hoạt tùy ý, tiện tay tháo dép đánh người.
Gã căm giận bất bình nói ra: " này quả thực là đang lừa gạt người khác! "
Điền Chính Văn đôi mắt hẹp dài sắc bén nhíu lại, lóe lên một tia nguy hiểm, " Vừa nói cái gì đó? "
" Không... Em nói là anh đẹp trai, anh chính là thần tượng của em, người mà em sùng bái cả đời này chính là anh! "
Điền Chính Quân vuốt ve lương tâm của chính mình, thầm cảm thấy có lỗi với những fan chẳng ay biết gì, mọi người có biết hay không, người mà mọi người thần tượng lại có đức hạnh như vậy!
Vừa bạo lực lại vừa không biết nói đạo lý!
Chỉ biết dựa vào bạo lực và quyền lực mà trấn áp gã!
" Tốt nhất là như vậy. " Điền Chính Văn ngồi trên sô pha, hai chân nhàn nhã bắt chéo vào nhau, liếc mắt nhìn Điền Chính Quân đang đứng ngay ngắn bên cạnh, để gã cứ đứng như vậy, còn bản thân thì lấy quả táo đặt trên dĩa gặm như thể không có ai đang nhìn.
Thân là đỉnh lưu nổi tiếng trong giới giải trí, Điền Chính Văn có ngoại hình và vóc dáng không ai có thể chê được.
Anh lớn lên nhìn giống ba hơn, mặt mày thâm thúy, mũi cao, ngũ quan sắc bén, anh tuấn và anh khí ( Khí khái to lớn, hào khí ), anh cũng có dáng người đẹp, bờ vai rộng và đôi chân dài, dù chỉ ngồi không nói chuyện nhưng vẫn toát lên khí chất oai nghiêm.
Điền Chính Quân sợ nhất chính là anh hai gã, còn có bạn thân của anh hai nữa, Kim Thái Hanh, may mắn là bình thường anh hai rất bận, thường xuyên không có nhà, bằng không con ngựa hoang ngang ngược trên thảo nguyên như gã sẽ biến thành con thỏ trắng ngoan ngoãn gặm cỏ mất.
" Còn ngây ngốc đứng đó làm gì, muốn anh mời em ngồi xuống mới chịu ngồi à? "
" Vâng... " Con ngựa hoang phóng túng không kìm chế được gục mặt xuống, giống bông hoa dại héo rũ bên ven đường, ũ rũ cụp đuôi ngồi vào một góc.
" Anh hai, anh về rồi. " Điền Dĩnh Giai mới từ bên ngoài đi vào, có chút vui vẻ chạy đến Điền Chính Văn ngồi xuống bên cạnh, liếc mắt một cái cũng biết chuyện gì vừa xảy ra, hắn quan tâm hỏi: " Anh hai, anh lại giáo huấn anh ba à? "
Quả thực cảm thấy ngươi gặp nạn cảm thấy rất vui sướng nhưng hắn lại che giấu xuống ở đáy lòng, Điền Chính Quân tốt nghiệp đại học hai năm, vẫn luôn cà lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng, hắn từ sâu trong lòng vô cùng xem thường người anh này.
" Nếu anh ba có được một phần hiểu chuyện của em thì chắc anh hai nằm mơ đến cười tươi luôn rồi. " Điền Chính Văn đưa tay xoa đầu Điền Dĩnh Giai, tươi cười thân thiết: " Đã sắp tới khai giảng rồi đúng không? Nháy mắt thì Dĩnh Giai nhà chúng ta đã là sinh viên năm hai rồi ha. "
" Đúng vậy, em vừa rồi cùng bạn học đi dạo phố. "
Đang nói, tài xế liền xách túi lớn túi nhỏ từ ngoài tiến vào, Điền Dĩnh Giai lấy một cái túi đưa cho Điền Chính Văn, tươi cười ngoan ngoãn nói: " Anh hai, em nhìn thấy một cái cà vạt rất thích hợp với anh, nên em liền mua cho anh. "
" Em đúng là chu đáo, biết hiếu kính với anh hai, không giống người nào đó, chỉ biết chọc anh tức giận. "
Lời nói của Điền Chính Văn hàm ý rõ, anh lạnh lùng nhìn Điền Chính Quân đang ngồi một góc, lại thân mật xoa đầu Điền Dĩnh Giai, " Dĩnh Giai, tiền còn đủ xài không? Nếu không đủ thì nói với anh hai. "
Điền Dĩnh Giai hiểu chuyện nói: " Đủ ạ, ba mẹ mỗi tháng đều cho em tiền tiêu vặt đều không dùng hết, anh hai kiếm tiền cũng rất vất vả rồi. "
Điền Dĩnh Giai là con út trong nhà, ăn nói ngọt ngào và ngoan ngoãn nghe lời, người trong nhà đều yêu thương hắn, Điền Chính Quân cũng rất yêu thương người em trai này, cho nên cũng không cảm thấy gì, chỉ là ngoài miệng oán trách vài cậu: " Anh hai, anh đừng có mà tiêu chuẩn kép! "
" Em hiểu rồi, lúc nhỏ mẹ nói em được nhặt ở bãi rác hóa ra là sự thật, do không phải con ruột nên không được ai yêu thương... " Gã vừa nói, vừa đưa tay giả vờ đưa tay lau nước mắt giả.
".... " Điền Chính Văn âm thầm nghiến răng, " Ông đây cũng hi vọng em không phải con ruột, như vậy thì không cần phải lo lắng nữa! "
Điền Chính Quân: " Điền Chính Văn, anh thật tàn nhẫn, sao anh lại có thể nói ra được những lời này chứ, uổng công em yêu thương anh nhiều năm nay như vậy chung quy đều là trao sai người! "
Điền Chính Văn: " Cút! "
Anh em hai người tổn thương lẫn nhau, ai cũng không chú ý đến sắc mặt đang thay đổi của Điền Dĩnh Giai bên cạnh, cắn chặt môi, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, nở một nụ cười trên mặt.
" Anh hai, thực ra anh ba có thể làm điều anh ba thích cũng tốt, em thấy đua xe cũng rất ngầu. "
" Vẫn là Dĩnh Giai hiểu anh ba nhất, anh hai nên nghe kỹ nhớ kỹ đi nha! "
" Ngầu có thể tạo ra tiền ra cơm sao? Lần trước anh xem tin tức, có người đua xe gặp phải chuyện ngoài ý muốn, ngay cả mạng cũng mất. " Điền Chính Văn nhăn mặt nhíu mày, anh nhìn Điền Chính Quân, giọng nói cất lên mang theo sự bất đắc dĩ: " Cho dù em không sợ bán hàng rong ven đường hoặc là lao công quét rác ngoài đường, anh đều thấy em có tiền đồ. "
Điền Chính Quân tức khắc nói không ra lời, gã trong lòng cũng biết, ba mẹ và anh hai phản đối gã chơi đua xe đều là vì lo lắng cho an toàn của gã, gã gục mặt xuống, uể oải nói: " Anh hai, em không cãi nhau với anh nữa, em về phòng đây. "
" Chính Quân, em tốt nhất nên suy nghĩ cho kĩ. "
" Anh hai, anh bớt giận, anh ba nhất định sẽ hiểu rõ nổi lòng của anh mà. " Điền Dĩnh Giai tỏ ý đồng cảm khuyên nhủ, hơn nữa còn đặt tay lên vai Điền Chính Văn xoa bóp, " Anh hai vừa mới trở về nhất định rất mệt, để em xoa bóp cho anh. "
Điền Chính Văn thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ, hắn ngày thường rất bận, không phải đang ở show diễn thì là đang trên đường chạy show, từ trong nước ra ngoài nước, hơn nữa hắn còn tự mình mở phòng làm việc nên còn phải đích thân quản lý, công việc bận càng thêm bận.
" Giai nhi, vẫn là em khiến anh đỡ lo hơn, anh ba em lớn như vậy rồi mà vẫn không thể hiểu chuyện như em. "
Điền Dĩnh Giai cười cười, " Anh hai, thật ra em có chuyện muốn nói, em đã đăng kí tham gia phỏng vấn Ngày Mai Sao Trời rồi ạ. "
" Sao? " Điền Chính Văn lập tức mở bừng mắt, mi hơi nhăn lại, hắn là người chế tác của Ngày Mai Sao Trời, hắn hiểu chương trình này đang làm gì, " Không phải em theo ngành diễn xuất sao? Tại sao đột nhiên lại tham gia chương trình hát nhảy? "
Trong mắt Điền Dĩnh Giai hiện lên tia phức tạp, sau đó cười nói: " Em chỉ là muốn thử sức xem khả năng em như nào thôi, biết đâu sau này lại có chuyển biến đột phá nào thì sao, có thể chính mình vươn lên. Hơn nữa, em thấy có hứng thú với chương trình này. "
" Anh hai, không phải hồi anh còn học đại học, anh cũng học diễn xuất sao? Vậy mà bây giờ anh lại không chỉ nổi tiếng về diễn xuất mà còn nổi tiếng về âm nhạc, còn rất thành công, em cũng muốn em thành công như anh vậy. "
" Anh hai luôn là thần tượng vững chắc trong lòng em. "
Những gì cậu ta nói, nửa thật nửa giả, Điền Dĩnh Giai thật sự ngưỡng mộ Điền Chính Văn, là một người nổi tiếng mà ai cũng biết đến, những bạn học xung quanh cậu ta ai cũng thích Điền Chính Văn, còn cậu ta thì hất mặt lên trời khoe khoang Điền Chính Văn là anh trai ruột của mình.
Sau những lần như vậy, cậu ta đều sẽ nhận được những ánh mắt từ những bạn học đấy, từ ngưỡng mộ đến ganh tị, trong mắt các bạn cùng lớp, nhà cậu ta có tiền, lại còn có anh trai là người nổi tiếng nhất hiện nay, bố mẹ và anh trai đều thương cậu, quả thật là một tiểu thiếu gia được yêu thương.
Cho dù đi đến đâu, Điền Dĩnh Giai đều trở thành tâm điểm bàn tán nổi bật, từ lâu cậu ta đã quen sống được người khác chú ý.
Cho nên thân phận tiểu thiếu gia Điền Gia, chỉ có thể là của cậu ta.
Không ai được phép cướp nó từ tay cậu ta cả!
Điền Chính Văn đương nhiên hông biết được em trai mình đang nghĩ gì, có chút khó hiểu nên ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Điền Dĩnh Giai, đôi mắt hẹp vừa sâu nghiêm túc, nói: " Em suy nghĩ kĩ chưa? "
Đối phương gật đầu.
" Em đã nói với ba mẹ chưa? "
" Chưa ạ. Ba mẹ vẫn luôn ủng hộ em, chỉ cần anh hai đồng ý thôi. " Điền Dĩnh Giai cười vô hại, nắm tay áo Điền Chính Văn làm nũng.
" Anh đừng lo. Em tham gia không phải vì anh và cũng sẽ không lợi dụng việc em là em trai anh, mà sẽ dựa vào thực lực của chính bản thân em để từng bước từng bước đi đến thành công để mọi người công nhận em. "
" Em đó... Vẫn là hay mà nũng như hồi nhỏ! " Điền Chính Văn đưa tay búng nhẹ lên giữa trán em trai, miễn cưỡng đồng ý: " Được rồi, em vui là được, nhưng có điều anh phải nói cho em biết. Anh sẽ đối xử bình đẳng với mọi người và dĩ nhiên sẽ không vì em là em trai anh mà thiên vị đâu biết chưa. "
" Dạ em biết rồi ạ, anh chính là công tư phân minh, em sẽ thể hiện thật tốt để anh có thể khen em dưới danh nghĩa thực tập sinh, cũng sẽ không làm anh mất mặt đâu. "
Trên mặt Điền Chính Văn hiện ý cười, nhưng ánh mắt ý cười lại không nhiều, hắn kì thật vẫn không hiểu vì sao Điền Dĩnh Giai lại đưa ra quyết định này, lúc trước không nghe cậu nói có hứng thú với chương trình này.
Làm anh hai, Điền Chính Văn nhọc lòng nhất chính là Điền Chính Quân, bởi vì thằng nhóc này không làm cho hắn bớt lo được, nhưng, hắn và Điền Chính Quân quan hệ trong nhà là tốt nhất, khụ... Tuy rằng thường ngày hắn luôn đánh Điền Chính Quân.
Còn đối với đứa em trai vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện Điền Dĩnh Giai, Điền Chính Văn đương nhiên quan tâm và yêu thương, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, tính cách của người em trai này với cả nhà rất trái ngược nhau.
Tuy rằng Điền Dĩnh Giai từ nhỏ luôn rất ngoan ngoãn, nhưng lúc nào cũng háo thắng, làm gì cũng muốn đứng nhất, lúc còn nhỏ bởi vì không được đứng đầu trong bài thi, liền thẹn quá hóa giận xé bỏ bài thi.
Đứa nhỏ này thích cảm giác đứng đầu, thích được người khác ngưỡng mộ và ghen tị.
Đối với điều này, Điền Chính Văn hoàn toàn không đồng ý.
" Đúng rồi anh hai. " Điền Dĩnh Giai nhớ ra gì đó, nói: " Em có một người bạn hồi cấp ba cũng tham gia phỏng vấn. "
Điền Chính Văn không hề thấy hứng thú, thuận miệng nói: " Ừm? Thật sao? "
" Cậu ta họ Lâm, tên Chính Quốc, em và cậu ấy hồi học cấp ba là bạn tốt, nhưng mà điều kiện của nhà cậu ấy không tốt... " Điền Dĩnh Giai thở dài một hơi, nói tiếp:
" Có một lần ví tiền của em biến mất, kiểm một hồi thì phát hiện nằm trong cặp cậu ấy, hazzzz... Thật ra thì cậu ấy có thể hỏi mượn em. Nhưng em có thể hiểu cậu ấy không cố tình trong việc này. "
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top