Chương 6: Hãy để tớ đối tốt với cậu, tớ da dày thịt béo, không sợ đau đâu
Điền Chính Quốc vô cùng thích bạn cùng bàn mới của mình. Thành tích tốt, ngoại hình đẹp, ăn nói dễ nghe, tuy tính tình hơi lạnh lùng nhưng tâm không xấu, quan trọng là còn có thể chép bài cho cậu.
Có lẽ trước đây ba mẹ Điền bị cậu dọa một trận nên cũng không dám đặt kỳ vọng gì nhiều. Khác với Điền gia đặt nặng trọng trách lên Thư Vũ, họ chỉ hy vọng con trai có thể lớn lên vui vẻ, khỏe mạnh, dù sao tiền bạc cũng dư dả, đủ để cho cậu sống cả đời mà không phải lo ăn lo uống.
Cho nên Điền Chính Quốc sống rất thư thái, mỗi một quyển sách cuốn nào cũng trắng sạch như mới, chỉ có ngữ văn là cậu có hứng thú hơn chút, còn những môn khoa học cậu nghe không khác nào đang đọc chiếu thư.
Nhưng giờ thì khác, có Kim Thái Hanh ở bên, vở cậu đầy chữ với chữ. Bạn cùng bàn cứ như tiên trên trời giáng xuống, vừa nghe giáo viên giảng bài vừa có thể nắm được kiến thức trọng tâm, hết tiết lại giảng thêm một lần cho cậu. Mặc dù nghe không hiểu nhưng chỉ cần Kim Thái Hanh dạy thì Điền Chính Quốc rất thích, ít nhiều cũng có thể ngấm vào đầu một phần.
Để đền đáp công lao của bạn cùng bàn, Điền Chính Quốc trước nay luôn bám giường nằm ráng vậy mà lại đến sớm mỗi ngày. Phương pháp đưa bữa sáng cho bạn cùng bàn cũng biến đổi linh hoạt, trong cặp lúc nào cũng có đồ ăn vặt với trái cây, quyết chí muốn nuôi bạn cùng bàn phải béo lên mười ký.
Kim Thái Hanh nhìn đồ ăn trên bàn, không bóc trần tính toán trong đầu của bạn nhỏ. Cậu ấy đã nghĩ mình thiếu tiền không mua nổi đồ ăn sáng, vậy thì hắn cứ thuận theo thôi.
Thế là Điền Chính Quốc vui sướng bắt đầu bước vào một cuộc sống vỗ béo.
Một tuần sau khai giảng, nhà trường cho kiểm tra khảo sát đầu năm. Điểm tổng của Điền Chính Quốc thế mà cao hơn hai mươi điểm, cậu đắc ý đem khoe với Triệu Tiểu Nguyệt.
"Nhìn đi, là bạn cùng bàn dạy tớ đó."
Thân là lớp phó học tập, Triệu Tiểu Nguyệt yên lặng khinh bỉ, giơ tờ giấy kiểm tra điểm cao của mình lên: "Cậu chắc là muốn khoe khoang trước mặt tớ sao?"
"..." Điền Chính Quốc quay đầu: "Quên đi, không nói với cậu nữa."
Cậu nhìn bài thi của bạn cùng bàn.
Sát thương còn lớn hơn.
Lần này là mỗi môn một đề, không phải thi tổng hợp. Kim Thái Hanh đang xem bài vật lý, Điền Chính Quốc nhìn toàn bộ dấu đỏ trên tờ giấy, câm lặng thật lâu.
Học tra không xứng được vui sướng.
Kim Thái Hanh từ lâu đã cảm nhận được ánh mắt hờn dỗi đáng thương của bạn cùng bàn, nhưng hắn không thèm nhìn lại. Sau khi xem xong đề vật lý thì lại tiếp tục lật qua đề hóa học, rốt cuộc cũng đợi được đến khi Điền Chính Quốc nhịn không nổi nữa mà gọi nhỏ: "Kim Thái Hanh."
Thực ra Kim Thái Hanh có thể chủ động nói chuyện với Điền Chính Quốc, nhưng hắn không làm thế.
Chỉ cần người kia gọi tên hắn một lần, thì tên hắn cũng in sâu vào trí nhớ người đó một lần.
Không biết chừng tới một ngày nào đó, tên hắn sẽ hoàn toàn chiếm trọn tâm trí kia.
Kim Thái Hanh cầm tờ giấy, hỏi: "Sao vậy?"
Điền Chính Quốc muốn nói rằng cậu học giỏi như thế, chắc hẳn người nhà sẽ rất vui.
Nhưng ngay lúc vừa định nói ra thì chợt cảm thấy không ổn.
Bạn cùng bàn của cậu là một người nhỏ bé đáng thương không ai yêu, nếu người thân thực sự quan tâm đến thành tích của cậu ấy thì làm sao có chuyện học phí của Hải Anh Trung cũng không thèm đưa mà ném người tới ngôi trường tầm trung này được.
Vì vậy cậu nói: "Tớ đói rồi."
Kim Thái Hanh không ngờ lại đợi được một câu như vậy, đành lấy trong bàn ra chiếc bánh mì mềm mà Điền Chính Quốc đưa ban sáng, hỏi: "Ăn không?"
Thực ra Điền Chính Quốc không đói, sau tiết trước cậu đã ăn một cái bánh quy rồi, nhưng đâm lao thì phải theo lao: "Một chút thôi nhé."
Kim Thái Hanh khẽ cười, xé bao rồi kéo một miếng bánh nhỏ đưa qua cho cậu.
Điền Chính Quốc lười muốn chết, chống tay lên bàn, cái đầu nhỏ vươn qua ngoạm lấy miếng bánh trên tay Kim Thái Hanh, đầu lưỡi vô tình chạm nhẹ qua ngón tay.
Kim Thái Hanh bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì ấm áp, sững sờ tại chỗ.
Hầu kết lăn hai cái, hắn cúi đầu, làm như chưa có gì xảy ra mà kéo thêm một miếng bánh khác.
Điền Chính Quốc ăn xong cũng không muốn ăn tiếp, cậu lắc đầu rồi nằm xuống bàn.
Kim Thái Hanh ăn nốt phần còn lại.
Thời gian ra chơi của cấp ba khá yên tĩnh, học sinh trong lớp đều miệt mài giải đề, có một số thì xem lại chỗ sai trong bài thi, chỉ có mình Điền Chính Quốc là rảnh rỗi ngồi nghịch bút.
Tiếng máy lạnh đang chạy phát ra rất nhỏ, trong phòng mát mẻ dễ chịu, Điền Chính Quốc thấy có hơi buồn ngủ.
Cậu cố kìm lại không ngáp, nghiêng người ngó qua thì thấy Kim Thái Hanh đang viết lên tờ giấy nháp một công thức mà cậu không hiểu.
"Không phải cậu đạt điểm tuyệt đối sao? Sao còn làm lại nữa?"
"Vừa nghĩ ra cách giải mới, thử làm một chút."
Điền Chính Quốc 'ồ' một tiếng, mới nhìn một chút thôi đã buồn ngủ hơn rồi, thế là ánh mắt lia qua gương mặt chủ nhân tờ giấy.
Kim Thái Hanh có vẻ ngoài điển hình của người phương Nam, làn da trơn mướt cực đẹp, ngũ quan sắc nét, ngược lại còn có chút nét gì đó của phương Bắc.
Một người điển trai anh tuấn như thế, mình thì ngược lại, đi đâu cũng bị nhéo mặt như con nít.
Điền Chính Quốc có chút bất bình, cậu cũng muốn đẹp trai ngầu lòi cơ, thế nhưng mà cậu lại theo gen mẹ, thật sự không thể ngầu nổi.
Có lẽ vì ở gần, còn có thể ngửi thấy thoang thoảng đâu đây hương sữa tắm, tựa như hương hoa, chỉ là hương ấy thực sự rất nhẹ nên không thể biết chính xác là hương của thứ gì.
Điền Chính Quốc thỏ thẻ: "Kim Thái Hanh, cậu không bị thương chứ?"
Kim Thái Hanh đang dùng bút đỏ viết đáp án lên đề, ngòi bút đột nhiên khựng lại, chấm vào một điểm thật sâu.
"Không có."
"Có." Lần này Điền Chính Quốc không bị mắc lừa nữa, cái mũi nhỏ ngửi ngửi xung quanh, sau đó dừng lại ngay sau lưng hắn: "Ở đây có mùi thuốc đông y nè."
Thương cũ chưa lành đã có thêm thương mới, mười ngày nửa tháng còn chưa chắc sẽ khỏi. Kim Thái Hanh bôi một lớp dày thuốc mỡ, dùng băng gạc quấn vài lớp, bên ngoài còn cố ý xịt hương che đi mùi thuốc, vì thế mà từ đó đến nay chưa từng có ai phát hiện chuyện hắn bị thương.
Kim Thái Hanh đành đặt bút xuống, đẩy đầu Điền Chính Quốc ra, còn thuận thế chọt nhẹ vào trán cậu một cái, hỏi: "Cậu là Hao Thiên Khuyển(*) chuyển thế sao?"
Thông tin: Theo Phong thần diễn nghĩa, Hao Thiên Khuyển là chú chó đắc lực của Dương Tiễn – người đã bắt Tôn Ngộ Không trong vụ loạn bàn đào đó.
Điền Chính Quốc không trả lời vấn đề này, nhẹ tay khẽ chạm lên áo hắn, thật cẩn thận hỏi: "Có đau không?"
Kim Thái Hanh không trả lời.
—— Có đau không.
Chưa ai từng hỏi câu này với hắn.
Khi bị Kim Hoành đánh, khi Thừa Tông để vệ sĩ ra tay, cả khi Lâm Chính Tùng trừng phạt, không một ai quan tâm đến vấn đề này.
Bọn họ không biết hắn đau sao?
Biết chứ.
Nhưng họ dùng sự đau đớn ấy để khiến hắn sợ hãi, nghe lời, chùn chân, thậm chí là nắm hắn trong tay.
Vì vậy, không người nào hỏi hắn có đau hay không.
Kim Thái Hanh buông lỏng tay, trong mắt ánh lên vẻ thần bí, hỏi: "Muốn xem không?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn.
Kim Thái Hanh nói: "Nơi tôi bị thương."
Nhà vệ sinh ở trường Tam Trung sau cải tạo đã trở thành một khu tách biệt với phòng học. Sắp hết giờ ra chơi, có hai nam sinh ra khỏi lớp học chạy trốn đến nơi này.
Kim Thái Hanh cũng tự cảm thấy kỳ lạ, thế quái nào mà mình lại muốn cho người khác xem vết thương sau lưng đây.
Giống như một loài thực vật sinh trưởng trong cống ngầm, quanh năm tối tăm ẩm ướt, bất chợt gặp một tia nắng, nó tò mò vươn những xúc tu ra, cố gắng muốn chạm vào chút ánh sáng đó.
Hắn cho Điền Chính Quốc xem bóng tối và sự bất hạnh của chính mình.
Hai người họ không giống nhau.
Điền Chính Quốc không nên làm bạn với kẻ như hắn, cậu sẽ mãi sống vui vẻ trong ánh dương đến cuối đời, thế giới của cậu không nên có bóng tối.
Nhưng hắn lại không nỡ buông tay.
Kim Thái Hanh cởi áo.
Thân hình thiếu niên không ốm yếu như bề ngoài mọi người hay thấy. Từ bả vai đến vòng eo đầy sức sống là những đường cong mạnh mẽ. Đây đáng ra là một phong cảnh đẹp, nhưng lại quấn đầy băng gạc y tế, mang theo sự tái nhợt của bệnh tình.
Điền Chính Quốc che miệng, đôi mắt tròn xoe tràn đầy hoảng sợ.
Cậu mới chỉ nhìn thấy cảnh tượng như vậy khi cùng mẹ xem TV, đó là khi một nam diễn viên bị tai nạn được đưa đi cấp cứu.
Nhưng nó không sốc bằng giờ phút này tận mắt chứng kiến.
Kim Thái Hanh đứng thẳng người, sau lưng yên tĩnh, chỉ có tiếng hơi thở gấp. Hắn biết, hắn dọa nhóc ấy rồi.
Kim Thái Hanh không trấn an cậu, mà nói: "Là vết roi, từng xem xiếc thú chưa? Là loại ấy, so với roi ngựa thì đau hơn, không nghe lời mười roi, làm tức giận hai mươi roi, đánh xong thì bôi thuốc."
Giọng điệu bình tĩnh, không giống như hắn đang kể về những chuyện bản thân đã phải trải qua. Không khí xung quanh dường như cũng lạnh xuống.
Điền Chính Quốc cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình, muốn sờ thử nhưng lại không dám chạm vào. Nhìn đi nhìn lại vẫn không tìm thấy chỗ có thể chạm tới, đành phải bỏ qua: "Là ba cậu với... người phụ nữ đó sao?"
Cậu ngập ngừng một chút mới thốt ra được từ kia.
Kim Thái Hanh cười nhạt, đáng tiếc là Điền Chính Quốc không thấy, là một nụ cười đầy chế giễu.
"Cái này do ông ngoại đánh." Hắn chỉ vào những vết sẹo trên cánh tay và thắt lưng, "Những chỗ này là do cha với con ông ta đánh, nhiều chỗ bị băng che rồi, nhìn không thấy."
Trái tim Điền Chính Quốc theo bản năng co thắt vài đợt.
Mặc dù ông nội Điền không thương yêu gì nhưng cũng chưa bao giờ đánh cậu, lại còn được ba mẹ Điền nâng trong lòng bàn tay. Trong thế giới của riêng mình, cậu chưa từng gặp qua chuyện tàn nhẫn đến thế.
Vậy mà lại hỏi Kim Thái Hanh có đau không.
Vớ vẩn, đương nhiên là đau rồi! Cậu bị muỗi đốt còn đau, huống hồ là vết thương nghiêm trọng như thế?
Cho người ta xem hết rồi, Kim Thái Hanh mặt không biến sắc nghiêm chỉnh mặc lại áo, xoay người, bỗng trên ngực như có gì đó mềm mại ập tới.
Điền Chính Quốc ôm lấy hắn, đầu tựa trước ngực, hai tay níu vào eo áo, không dám vòng ra ôm sau lưng.
Tinh tế đến mức làm lòng người nhũn xuống.
"Kim Thái Hanh." Giọng Điền Chính Quốc còn xen lẫn một tiếng nức nở, rồi lại quật cường không muốn người nghe thấy: "Tớ sẽ đối với cậu thật tốt."
Kim Thái Hanh do dự, hai tay nắm vào vai cậu, cười gằn.
Nhìn xem, trẻ nhỏ dễ lừa như vậy đấy.
Cho cậu thấy mình đáng thương, là đã chiếm được toàn bộ dịu dàng của cậu ấy.
Ngay cả khi đó chỉ là thương hại, hắn vẫn muốn.
Không có người nào thương hại hắn cả.
Không một ai.
"Điền Chính Quốc."
Nếu lúc này Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, có lẽ sẽ thấy trong mắt bạn cùng bàn yếu đuối đáng thương là sự cố chấp và điên cuồng.
Hắn nói: "Tôi không phải người tốt."
Hắn nghĩ tiếp theo Điền Chính Quốc sẽ phủ nhận, nhưng thiếu niên trong lòng hắn lại gật gật đầu, đầu nhỏ chạm nhẹ vào ngực hắn, nói: "Ừm, đừng làm người tốt, người tốt chết sớm, kẻ ác mới sống lâu."
Kim Thái Hanh: "..."
Hắn bật cười.
Lần này là xuất phát từ trái tim, là sung sướng nhưng cũng rất buồn cười: "Cậu nên tránh tôi xa một chút, lỡ đâu một ngày nào đó tôi phát điên, sợ là sẽ làm cậu bị thương."
Điền Chính Quốc nói: "Thế cậu nhanh nhớ kỹ tớ đi, vậy thì về sau đến lúc nổi điên, cậu thấy tớ sẽ tự động né."
Kim Thái Hanh hỏi: "Tại sao?"
Điền Chính Quốc: "Không giết người quen."
Kim Thái Hanh: "..."
Điền Chính Quốc cuối cùng cũng ngẩng đầu, mắt vẫn phiếm hồng, trông rất đáng thương, nhìn chỉ muốn ức hiếp.
Cậu nói: "Kim Thái Hanh, hãy để tớ đối tốt với cậu, tớ da dày thịt béo, không sợ đau đâu."
Kim Thái Hanh nhìn qua làn da trắng mịn cùng tay chân mảnh mai, thiếu chút nữa nhịn không được mà trói người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top