Chương 39: Tớ đang thương cậu mà, bảo bối

Ngày thi cuối kỳ trời đổ mưa, từng hạt quyện vào cơn gió lạnh đánh lên cánh tay buôn buốt.

Hơi thở hóa thành sương trắng, Điền Chính Quốc thấy thế rụt tay về: "Lạnh quá."

Kim Thái Hanh lấy sữa ra: "Đừng căng thẳng, thi không được cũng không sao, về rồi tớ phân tích lại cho cậu."

"Tớ không căng thẳng, một tháng nay tớ đã ôn tập chăm chỉ lắm đấy."

Kim Thái Hanh dùng đầu ngón cái lau sữa dính trên khóe miệng cậu, nói ừ.

Có lẽ do đã trải qua một khoảng thời gian bị khó khăn mài dũa, Điền Chính Quốc không còn chán ghét việc học nữa, tất cả những khó khăn yếu đuối đều không là gì trước việc không được đến trường. Khoảng thời gian này cậu đã rất cố gắng, có thể ăn khổ, có thể thức đêm. Kim Thái Hanh làm nhiều bữa ăn dinh dưỡng như vậy vẫn không thể làm cho thịt trên mặt cậu tụ trở lại.

Điền Chính Quốc mang ô trên lưng, Kim Thái Hanh quàng khăn quàng cổ cho cậu, hôm nay hắn phải đến chi nhánh ở tỉnh khác công tác hai ngày, không thể đưa bạn nhỏ tới trường được.

Trước khi xuất phát, Điền Chính Quốc tràn đầy chờ mong: "Ngày mai thi xong, cậu đến đón tớ nhé?"

"Tớ sẽ cố gắng về sớm." Kim Thái Hanh nói: "Có chỗ nào không hiểu thì gọi điện cho tớ."

Điền Chính Quốc bĩu môi: "Có tác dụng gì đâu, ở trong phòng thi cũng đâu thể gọi cho cậu được."

"Gian lận là xấu lắm." Kim Thái Hanh cười: "Cố lên."

Ngồi trong phòng, Điền Chính Quốc vẫn đánh giá quá cao bản thân.

Mặc dù khoảng thời gian này cậu đã liều mạng ôn tập, nhưng khi nhìn những ký tự trong đề toán trước mặt, cậu vẫn cảm thấy đầu choáng mắt hoa.

Những đề này hình như Kim Thái Hanh đã giảng qua rồi, nhưng nhìn thế nào cũng không giống.

Cậu cầm giấy nháp, cau mày, có chút mê mang.

Mọi người xung quanh đều đang cúi đầu nghiêm túc giải đề, như thể ai ai cũng làm được, có mỗi cậu là ngu ngốc.

Điền Chính Quốc có chút rầu rĩ, sau đó cậu lật ra mặt sau của đề thi, rốt cuộc cũng nhìn thấy đề mình có thể làm được.

Chăm chỉ học tập vẫn có hiệu quả.

Hai ngày thi trôi qua, Điền Chính Quốc giống như bị lột mất một tầng da, rõ ràng trước kia học hành đội sổ cũng không có mệt như vậy.

Thế nhưng khi ngòi bút phá giải từng đề từng đề thi, một loại cảm giác thỏa mãn sinh ra khiến tâm trạng con người ta dâng cao lên.

Cậu cảm thấy có lẽ mình đã cảm nhận được lạc thú trong học tập rồi.

Khi Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh về cảm xúc này, đối phương vẫn đang ở tỉnh khác chưa về, không thể đáp lại cậu.

Công việc của bạn trai quá bận rộn, không thể đón cậu đúng giờ được, hôm nay ba mẹ Điền muốn tới, ý định tâm sự cùng bạn trai đành phải gác lại.

Nghĩ tới đây, Điền Chính Quốc có chút tiếc nuối, thật ra cậu... đã lẳng lặng xem rất nhiều thứ trên mạng, còn tra cứu rất nhiều hướng dẫn.

Vốn dĩ muốn tìm Triệu Tiểu Nguyệt học hỏi một chút, nhưng lại ngại miệng không dám nói ra.

"Sao mặt đỏ vậy?" Thanh âm của Thư Vũ vang lên sau lưng, Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn cậu ta: "Ai mượn ông lo."

Thư Vũ lườm một cái, không nhìn cậu, cứng đờ mở miệng: "Ông nội bảo mọi người tối về nhà ăn cơm."

Điền Chính Quốc đã không còn muốn qua lại gì với nhà cũ họ Điền nữa, nhưng cậu không có hiềm khích gì với Thư Vũ, thậm chí còn có chút cảm kích.

Nợ của cậu đã trả xong, khi Thư Vũ gặp cậu ở trường cũng sẽ chủ động bắt chuyện, hai người họ cũng không nói được lời gì tốt đẹp, nhưng cũng không có ác ý.

Cách cư xử mười mấy năm qua thực sự rất khó để sửa đổi.

Việc cậu và Thư Vũ là anh em họ cũng dần dần lộ ra. Cậu với Thư Vũ đều không nói, cũng không biết bị ai lan truyền. Có điều thực ra trong lòng Điền Chính Quốc cũng biết chút ít.

Nhưng điều này lại mang đến cho Điền Chính Quốc chút rắc rối, khi bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi, nếu không đáp được sẽ bị giáo viên nói: "Nhìn Thư Vũ lớp bên cạnh xem..."

So sánh làm gì đây.

Cũng đâu phải người cùng một thế giới.

"Không đi đâu." Điền Chính Quốc từ chối không thèm lựa lời, "Cậu bảo ông nội đừng phí sức nữa, chúng tôi đã không còn quan hệ gì với ông rồi."

"Tùy mày, tao chỉ tiện thể chuyển lời thôi, ai thèm khuyên."

Thư Vũ biết lần này nhà Điền Chính Quốc gặp chuyện, nhà mình lại làm chuyện không đúng, đứa nhỏ mười tám tuổi đã biết phân biệt phải trái đúng sai, nhưng ông nội rất thương cậu ta, cậu ta không có cách nào từ chối yêu cầu của ông được.

Điền Chính Quốc cũng hiểu điều này, Thư Vũ có ơn với cậu, lời nói ra cậu cũng nghe vào một ít, huống chi cậu còn là một đứa dễ mềm lòng.

Ông nội Điền nghĩ thì đẹp đấy, nhưng đáng tiếc lại tính sai ở chỗ, những đau khổ mà Điền Chính Quốc và cha mẹ đã gặp phải không phải là điều mà người ta có thể tha thứ được.

Thư Vũ rất hiếu kỳ: "Vị tiên sinh nhà họ Kim kia sao lại giúp cậu..."

Điền Chính Quốc ngậm miệng không đáp.

Thư Vũ bĩu môi: "Không muốn nói thì thôi, tao cũng không muốn biết... À mà, Kim Thái Hanh không tới trường, tụi mày còn liên lạc không?"

"Còn." Điền Chính Quốc gật đầu, sau đó lại nhìn cậu ta: "Ông hỏi cậu ấy làm gì? Muốn xin lỗi vì trò đùa của mình à?"

Cổ Thư Vũ đỏ ửng lên, không nói là có phải hay không: "Hỏi thăm chút không được à?"

"Cậu ấy khỏe lắm."

"Vậy sao không đi học?"

"Được đại học A tuyển thẳng rồi."

Thư Vũ: "..."

Hai anh em đứng đó mà hóa chanh ghen tị chua loét.

Thư Vũ thì thầm một câu "Được rồi", sau đó hai người không còn lời nào để nói nữa.

Lý Tuệ Vân lái xe tới, thái độ với Thư Vũ khá lịch sự, còn thiện ý mời cậu ta có thời gian thì cùng nhau ăn cơm.

Chẳng qua Thư Vũ từ chối.

Cha cậu ta biết cậu ta cho Điền Chính Quốc vay hai mươi nghìn thì cảm thấy đã ban ân huệ lớn bằng trời cho nhà chú hai rồi, hiện tại theo dõi cậu ta rất sát sao, chỉ một chút gió thổi cỏ lay thôi đã hỏi con có phải hẹn đi chơi với Điền Chính Quốc hay không.

Thắng cho đến lần trước, cậu ta nổi giận: "Cha cảm thấy dựa vào cái gì mà người ta chịu chơi với con? Dựa vào việc nhà chúng ta thấy chết không cứu hả? Điền Chính Quốc nhân hậu dễ mềm lòng chứ không phải thánh mẫu, đừng có ghép con và cậu ta lại với nhau, con không có nhẫn tâm như mấy người."

Nói những lời này với cha mẹ quả thật có chút quá mức, nhưng cậu ta đã kìm nén quá lâu rồi.

Có điều hiệu quả rất tốt, cậu ta không còn bị theo dõi sát sao nữa.

Thư Vũ cũng không phải suy nghĩ cho Điền Chính Quốc, chỉ đơn giản là không muốn bị xem thành công cụ để gần gũi với gia đình chú hai mà thôi.

Về đến nhà, Điền Chính Quốc vẫn chưa nhận được hồi âm của Kim Thái Hanh, cậu lại chọc chọc, không biết bên kia đang bận chuyện gì.

Trên bàn ăn, ba Điền thở dài: "Trước năm mới chắc là có thể chuyển về, thủ tục bên ngân hàng gần xong rồi."

Cả nhà ai nấy đều thấy vui mừng.

Căn nhà kia rất đặc biệt đối với ba Điền và Lý Tuệ Vân, đó là bến cảng đầu tiên của họ lúc khổ tận cam lai, là nơi đã cho Điền Chính Quốc một tuổi thơ tuyệt vời.

Điền Hải Dương nói đùa: "Cũng may đã giao xong tiền cọc, đợi trả hết nợ công ty, chúng ta lại kinh doanh lần nữa, để dành được ít tiền sẽ trang trí lại nhà cửa, mua cho tiểu Quốc một cái giường lớn, sau này lấy vợ mà dùng luôn."

Lý Tuệ Vân cười hùa theo: "Ai bảo nhất định phải lấy vợ, lỡ như là người khác ngủ thì sao."

Trái tim Điền Chính Quốc đập bình bịch, nhìn khuôn mặt tươi cười của mẹ, cậu luôn cảm thấy mẹ đã phát hiện ra điều gì đó.

"Có điều đổi cái giường cũng tốt, tiểu Quốc thấy sao con?"

Điền Chính Quốc nghĩ một hồi, đỏ mặt nói: "Giường có đổi hay không cũng không sao, mình đổi cái sô pha lớn đi ạ."

Sau đó nói chuyện học tập với cha mẹ một hồi lại nói đến dự định tương lai.

Dù sao thi đại học cũng là sự việc diễn ra hằng năm, đồng hồ đếm ngược trên bảng đen đã chạy rồi, không thể xem nhẹ được.

Điền Chính Quốc nói: "Con đã chọn được trường với chuyên ngành rồi, nhưng điểm đầu vào năm ngoái hơi cao, không biết có đậu nổi hay không nữa."

Trường học Điền Chính Quốc nói nằm ở ngay tại thành phố A, có hai cơ sở, cơ sở cách đại học A hai giờ đi tàu điện ngầm, còn cơ sở cũ thì gần, chỉ có điều nghe đồn có thể năm sau tất cả sẽ chuyển qua cơ sở mới.

Chuyện này làm cậu có hơi phát rầu, rầu vì điểm số, cũng rầu vì ở xa bạn trai quá.

Cha mẹ cũng không có kỳ vọng quá cao ở cậu, nhưng con trai có chí hướng là chuyện tốt, vẫn phải cố gắng khích lệ một phen.

Ngày mai không cần đến trường, Điền Chính Quốc tắm rửa xong bèn chơi di động lâu hơn một chút, nghĩ rằng đợi khi Kim Thái Hanh trả lời tin nhắn cậu có thể thấy ngay lập tức.

Cậu dạo này đi ngủ rất đúng giờ, cố thức đến mười một giờ vẫn không cố nổi nữa, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Cuối cùng là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cậu mơ màng bắt máy, "Alo" một tiếng.

Đầu bên kia mơ hồ có tiếng thở quen thuộc làm cho người ta an tâm: "Ngủ rồi hử?"

Điền Chính Quốc mở mắt ra, đèn trong phòng chưa tắt, ánh sáng chiếu vào mắt có hơi chói, cậu rúc người vào ổ chăn: "Sao giờ cậu mới về?"

"Tối nay bay rồi." Kim Thái Hanh ngồi trong xe nhìn tòa nhà cũ kỹ: "Ra được không?"

Điền Chính Quốc ngồi dậy nói: "Cậu đang ở đâu?"

"Ngoài ngõ dưới nhà cậu."

Cơn buồn ngủ của Điền Chính Quốc biến mất.

Cậu thậm chí không thay áo ngủ, tùy tiện khoác cái áo khoác là phi ra cửa.

Cửa nhà đã cũ chất lượng không tốt, tiếng động lớn, Lý Tuệ Vân bị người đòi nợ nhiều đến sợ, tính cảnh giác rất cao, vừa đi ra đã thấy con trai đang mang giày: "Trễ vậy rồi con còn ra ngoài sao?"

Điền Chính Quốc dạ một tiếng: "Kim Thái Hanh đi công tác về tìm con ăn khuya, ba mẹ ngủ trước đi đừng chờ, nếu trễ quá con không về nha."

Lý Tuệ Vân nhìn bên ngoài tối đen như mực: "Mặc thêm quần áo vào, đêm rồi lạnh lắm đấy..."

Lời còn chưa dứt Điền Chính Quốc đã ra tới cửa, vội vàng để lại một câu: "Biết rồi ạ."

Xuống lầu, chạy ra ngõ nhỏ, quả nhiên trông thấy một chiếc Maybach màu đen đang nhấp nháy đèn.

Cậu vừa xuất hiện cửa sổ xe đã hạ xuống, gương mặt đẹp trai của bạn trai hiện vào tầm mắt.

Điền Chính Quốc không nhịn được cười, lưu loát chui vào ghế lái phụ.

Kim Thái Hanh cau mày nhìn cậu: "Sao mặc ít thế?"

Hắn cởi áo khoác ra khoác lên người Điền Chính Quốc, sờ gương mặt lạnh buốt của cậu: "Bị bệnh thì sao giờ."

Hắn chỉnh điều hòa trong xe cao lên mấy độ.

"Còn không phải tại nhớ cậu quá sao." Điền Chính Quốc làu bàu, lấy áo khác của bạn trai phủ lên người, cậu ngửi ngửi: "Cậu hút thuốc à?"

"Chủ nhà đưa, không tiếp không được." Kim Thái Hanh giải thích, thấy sắc mặt bạn trai nhỏ không tốt, nhận lỗi cực kì nhanh: "Sau này không hút nữa."

Điền Chính Quốc nhìn người bên cạnh, áo trắng quần đen: "Tuổi còn trẻ, giả bộ lão luyện cái gì."

"Không giả bộ. Đói không? Đi ăn chút gì đi?"

Bữa tối Điền Chính Quốc đã ăn khá nhiều, lắc đầu: "Đi về thôi."

Kim Thái Hanh không có khởi động xe mà tháo dây an toàn ra.

Áo khoác của hắn quá rộng so với Điền Chính Quốc, cậu lại không chịu mặc đàng hoàng, tà áo phủ đến đầu gối, phía dưới là quần ngủ bằng lông cừu mỏng màu lam nhạt.

Nhưng Kim Thái Hanh không muốn nhìn cái này.

Hắn muốn nhìn Điền Chính Quốc không mặc gì, chỉ mặc mỗi áo khoác của hắn mà thôi.

Đây là tưởng tượng cực kì nguy hiểm.

Dường như Điền Chính Quốc không nhớ hôm nay phải làm gì, thế nên Kim Thái Hanh đến nhắc cho cậu nhớ.

Hắn đòi một cái hôn từ bạn trai nhỏ, cẩn thận mà triền miên.

Điền Chính Quốc hưởng thụ trong chốc lát, có chút khó nhịn đáp lại.

...

Khi tới nhà Kim Thái Hanh đã quá mười hai giờ.

Xe đỗ dưới ga ra xong, hai người bước xuống, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh xách một cái túi bự từ trong cốp xe ra.

"Mua gì nhiều thế?" Điền Chính Quốc muốn đến phụ một tay nhưng Kim Thái Hanh né ra: "Để tớ, có hơi nặng."

Vào phòng, Kim Thái Hanh làm sữa bò cho cậu, nhưng Điền Chính Quốc lại không muốn uống.

Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, dù bạn trai không đói nhưng vẫn quyết định làm mì cho cậu.

Điền Chính Quốc nhân cơ hội không có ai lại túi đồ tìm thức ăn vặt, sẵn còn nhìn thử có đồ uống gì ngon hay không.

Kết quả không thấy đồ ăn vặt, lại thấy được một đống đồ khiến người ta mặt đỏ tim run.

Rốt cuộc cậu cũng nhớ ra rồi, chút kí ức bị quên do buồn ngủ đã trỗi dậy.

Nói như thế nào đây, không phải là không thể được.

Chỉ là cậu nghe nói, cái đó phía dưới thực sự rất đau, đi nhà xí sẽ rất khó chịu, còn có thể phát sốt.

Điền Chính Quốc vẫn tự hiểu, cũng không cảm thấy mình có năng lực đảo chính Kim Thái Hanh mà nằm trên đâu.

Có chút thấp thỏm.

Cũng có chút chờ mong.

Kim Thái Hanh làm mì thịt bò, ở trên là một quả trứng luộc, còn có rau xanh, thêm một ít hành thái nhỏ, dù ở xa vẫn có thể thấy thơm.

Hai bát mì được đặt lên bàn, hắn trông thấy gương mặt đỏ chín của Điền Chính Quốc, đuôi mày nhướng lên, nhìn về phía túi đồ không xa bên đó.

Cái túi vốn mở toe ra đã được kéo lại.

Hắn lặng lẽ cười, ghé đến trước mặt bạn trai.

Điền Chính Quốc cúi đầu, vành tai đỏ ửng.

Yên lặng ăn mì xong, Kim Thái Hanh thu dọn đồ trở về thì thấy Điền Chính Quốc còn đang chờ hắn, bèn đi qua nắm tay cậu: "Đánh răng chứ?"

Điền Chính Quốc như bị phỏng, ánh mắt đảo quanh, nhưng vẫn đồng ý.

"Vậy có muốn tắm cùng không?"

Điền Chính Quốc giật nảy mình, có chút sợ hãi mà nhìn hắn.

"Không định đi chung sao?"

Điền Chính Quốc níu lấy tay áo ngủ: "Tớ tắm rồi."

Kim Thái Hanh rủ mắt, tay vuốt ve cổ cậu: "Ừm, rất sạch rồi."

Điền Chính Quốc: "..."

Mặt cậu càng đỏ hơn.

Đánh răng xong, Điền Chính Quốc núp trong chăn lén bổ sung kiến thức, bên tai là tiếng nước từ phòng tắm.

Mặc dù trước đó thấy hơi vội, nhưng đồ trong túi đều đủ cả, thậm chí cả thuốc tiêu viêm với thuốc hạ sốt cũng có luôn.

Có rất nhiều ghi chú trong bản ghi nhớ, đầu Điền Chính Quốc sôi trào dữ dội, không đọc vô nổi một chữ nào.

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng, cậu nhét điện thoại xuống dưới gối, làm như chưa có chuyện gì.

Không lâu sau, Kim Thái Hanh lên giường, quanh người hơi nóng phủ kín, da Điền Chính Quốc cũng muốn hun nóng theo.

Cậu được Kim Thái Hanh ôm vào lòng, lưng dựa vào lồng ngực nóng hổi, Điền Chính Quốc có hơi run.

Cậu nhẹ nhàng hôn môi với Kim Thái Hanh.

Tốc độ không phải vèo vèo như tưởng tượng, Kim Thái Hanh vẫn kiên nhẫn như thường, cuối cùng chạm chạm môi cậu, kéo chăn phủ lên vai cậu: "Ngủ đi."

Điền Chính Quốc bị hắn chọc cho ý loạn tình mê, mở to đôi mắt ướt át: "Không... Không làm chút gì sao?"

Kim Thái Hanh khẽ cười, thanh âm rất trầm, tràn đầy yêu thương: "Tớ làm gì được khi cậu đang sợ đây."

Điền Chính Quốc như tan chảy luôn.

Cậu thích cảm giác được Kim Thái Hanh nâng niu trong tay.

Cậu chủ động cọ cọ trong lòng người nọ, có chút ỷ lại mà với tay vào áo ngủ bạn trai, cảm giác cơ thể không quá trừu tượng, gầy nhưng chắc.

Làm cho người ta có chút nghiện.

Kim Thái Hanh đoán chừng cậu đang nghĩ linh tinh, ôm cậu lại, hôn lên chóp mũi, cởi quần ngủ của Điền Chính Quốc ra.

Cái quy trình này Điền Chính Quốc quen quá rồi, cậu lắc đầu: "Không đúng..."

Ánh đèn vàng mờ đầu giường chiếu lên hai mắt Kim Thái Hanh tối tăm mù mịt, giọng điệu nguy hiểm: "Gì đây?"

Mặt Điền Chính Quốc đã đỏ không còn gì, tựa như có thể tỏa nhiệt được luôn rồi: "Cậu mua mấy cái đó... Không định dùng thử chút sao?"

Bé thỏ trắng nơm nớp lo sợ, nhưng vẫn say đắm ôm lấy eo bạn trai, to gan lớn mật nói: "Tớ không có sợ, chỉ là hơi hồi hộp xí, cậu... Cậu nhẹ chút là được rồi, tớ sợ đau."

Bạn nhỏ cùng bàn nhát gan mà dũng cảm, ngây thơ mà dam dang.

Không gì có thể quyến rũ hơn.

"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh híp mắt, môi mỏng gợi cảm mím thật chặt, cảnh cáo lần cuối cùng: "Tên bắn rồi không rút lại được đâu."

Giữa chừng dù đứa nhỏ cùng bàn có cầu xin ra sao, hắn cũng sẽ không ngừng lại.

Điền Chính Quốc nói xong mấy lời kia là đã dùng hết can đảm rồi, lại thêm bạn trai cứ lề mề không chịu động, tự nhiên có chút thẹn quá hóa giận: "Cậu muốn thì cứ làm đi, cứ trêu tớ rồi lại không chịu làm, hay là do cậu không được thế?"

Trong lồng ngực Kim Thái Hanh phát ra một tiếng cười khẽ.

"Phải không?" Hắn ngồi quỳ trên giường, lấy góc nhìn từ trên hướng xuống, toàn thân đều là dấu hiệu nguy hiểm, ánh sáng trong mắt lóe lên, là dục vọng thuộc về người trưởng thành: "Đừng hối hận, Điền Chính Quốc."

Thực ra Điền Chính Quốc nói xong đã thấy hối hận rồi, nhưng cảm thấy Kim Thái Hanh sẽ không làm quá đâu, thế là cũng không sợ lắm.

...

Cũng không có chỗ nào không thoải mái, vẫn trong phạm vi có thể tiếp nhận được.

Điều mà Điền Chính Quốc thấy bực bội chính là, Kim Thái Hanh cứ cố ý hỏi nơi này có thể không, nó đó có thể không.

Điền Chính Quốc nhũn cả ra, đã đến bước này rồi, có gì mà không thể nữa chứ.

Mãi đến khi cằm thấy đau, cậu mới luống cuống che lại: "Chỗ này không được, bị phát hiện đó."

"Vậy thử chỗ khác, nơi họ không thấy đi."

Điền Chính Quốc ngăn hắn không được, cuối cùng chỉ có thể ôm đầu Kim Thái Hanh, ánh mắt ướt át mê mang.

...

"Cậu đừng có, có... Bắt nạt tớ nữa."

"Không bắt nạt cậu." Kim Thái Hanh hôn môi: "Tớ đang thương cậu mà, bảo bối."

Điền Chính Quốc đẩy vai của hắn, buồn chất thành núi, cơ bản là đẩy không ra.

Cậu chỉ có thể rầm rì tức đến khóc.

Suy nghĩ đã hoàn toàn hỗn độn, dường như Kim Thái Hanh có nói gì đó, nhưng Điền Chính Quốc không nghe nổi nữa.

Thẳng đến tờ mờ sáng, Điền Chính Quốc với hai con mắt sưng vù ngủ thiếp đi.


Tui có điều muốn nói : Không có thịt nhưng mà cmn quá ngọt rồi =)))) móa, Tiểu Hanh và Quốc Quốc phát đường rồiiii 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top