Sai Phạm

" A.....đau quá...súc sinh...anh dừng lại..a..... "
" Tôi sẽ cho em biết cái gì gọi là súc sinh "
Nói xong anh cắm thật mạnh vào Cậu ....dường như muốn làm nát cậu 
Thạc Trấn càng hét...Tại Hưởng sẽ tàn nhẫn đâm chọc hơn...làm cậu tổn thương nhiều hơn
Đến khi cậu mất đi ý thức...anh vẫn còn chiếm đóng cậu
Côn thịt không ngừng chôn sâu trong cơ thể cậu...nó nhảy nhảy , sau đó là quậy phá càng quét đủ ngóc ngách bên trong...như một vật sắc nhọn xuyên qua mọi thứ đâm thủng phá vỡ tràng đạo bên trong 
Mắt của Tại Hưởng hiện tại rất đỏ còn dữ tợn hơn dã thú , mãnh liệt khát khao cơ thể cậu 
Bây giờ dù nhấc một ngón tay Thạc Trấn cũng không cử động nổi...lúc thì chín nông một sâu...lúc thì toàn cắm ở nơi sâu nhất 
Thân thể của cậu bị xé rách nghiêm trọng 
Ai nhìn Thạc Trấn bây giờ chỉ biết diễn tả bằng hai từ thảm hại
Anh có cái gì mà phải nhẫn nại khi cắm vào ? Anh cứ gia tăng tốc độ liên tục...chẳng biết được rốt cuộc thắc lưng anh có bao nhiêu cấp độ...sức lực của anh thượng thừa tới đâu ? Sao cứ không biết mệt
Tại Hưởng cứ đâm thẳng vào cơ thể cậu...xỏ xuyên không chút tình cảm nào


Anh còn hơn con sói đói...thú tính dục vọng trỗi dậy thật khủng khiếp...anh không còn biết gì ngoài phải bạo hành cậu...
Sao Thạc Trấn cứ mắng anh...sao cậu cứ nghĩ tới Nam Tuấn 
Âm thanh va chạm dữ dội...Tại Hưởng xem máu chảy liên tục ra từ tiểu huyệt của cậu chính là chiến công mà anh làm nên
Anh không ngừng ra vào...côn thịt dữ tợn gân guốc cứ chen chúc vào tiểu huyệt nhỏ...cứ liên tục đặt hết cây gậy vào trong 
Tại Hưởng đang giận dữ cùng cay đắng...Thạc Trấn chỉ biết bất lực...nằm đó...cậu hận cậu quá yếu đúi để Tại Hưởng vùi lấp cậu như vậy...thoả sức lăng nhục rong ruổi trên người cậu như đi dạo một vùng thảo nguyên rộng lớn vậy 
Anh càng thích thú xuyên thấu qua tràng đạo...vượt những dãy hành lang gấp khúc liên tục bên trong...đặt quy đầu ở nơi sâu hẹp nhất bên trong thắng tiến tới cùng 
Tại Hưởng còn cuồng si đưa đẩy thêm trăm cái mới bắn ra...nhưng có nói là tha cho cậu sau ? Kéo Thạc Trấn đang bất tỉnh ngồi dậy...cho cậu ngồi trên côn thịt của mình...bắt đầu tứ dưới thúc lên
Mông bị túi thịt đánh vào liên tục ...chưa kể mông cậu bị dập ạch ạch vào đùi anh đến đỏ lên....
Nơi giao hợp hai người bắt đầu chặt chẽ hơn...mỗi lần đâm đều đem tiểu huyệt mở rộng bắt nó ăn hết côn thịt rồi trám lại huyệt khẩu...không cho một khe hở xuất hiện 
Cứ như thế cậu bị anh làm đến ngất một giấc thật sâu...khá dài
Cậu tỉnh dậy cũng không biết là bao lâu...cậu chỉ biết hiện tại trong nhà không có người...cậu mừng rỡ...cơ hội đến rồi...nhanh chống chạy thôi
Đây là biệt thự trên núi nên đường khá quanh co...cậu cũng không biết đi theo hướng nào nữa...cứ đánh liều chạy đại...rốt cuộc cũng gần ra được đường chính...
Cậu chạy thêm một chút do quá sức mà ngã...cậu mệt lắm rồi...chân tay thật không nhấc nổi
..nếu không phải vì ý định trốn anh..cậu e rằng đã nằm dài trên giường rồi
Có người đỡ cậu đứng lên...cậu ngước lên định nói tiếp cảm ơn thì đứng hình...là anh
" Sao vậy ? Không chạy tiếp ? Mệt rồi à ? "
Thạc Trấn sợ hãi xô anh ra...định chạy tiếp nhưng anh nhanh tay hơn...nắm chặt tay cậu lại

" Còn muốn chạy ? Ngoan...theo tôi về "
" Không...buông tôi ra...đừng "
Cậu cùng anh giằn co...hôm nay có ra sao cậu cũng không thể trở lại nơi kia được...không để anh giam cậu được
Tiếp tục có tiếng động cơ...Thạc Trấn nhìn chính là xe của Nam Tuấn...anh chính xác đã bị lừa...thì ra cty có chuyện là giả...muốn anh đến đó để cho cậu ta có cơ hội theo dõi anh tìm ra cậu
" Nam Tuấn... "
Thạc Trấn mừng rỡ gọi lớn...Tại Hưởng không để cho hai người họ ở bên nhau đâu
" Thạc Trấn ... "
Nam Tuấn...cậu ta cũng vui mừng...tìm được cậu rồi
" Anh hai...buông em ấy ra "
" Anh phải nghe lời em sao "
Thạc Trấn xô Tại Hưởng lần nữa chạy về phía Nam Tuấn
Anh lại níu cậu lại...định đẩy ra sau mình nhưng do lúc tức giận dùng lực rất mạnh nên hướng nhắm bị lệch cùng như  cậu bất chợt xoay người...anh buông tay...cậu ngã luôn xuống vực
Tại Hưởng chết đứng tại chỗ nhìn cậu rơi xuống...còn từ góc độ của Nam Tuấn chính là thấy Tại Hưởng kéo cậu xô xuống vực
Lúc này cần nhất là bình tĩnh...dù lo sợ đau cỡ nào...Nam Tuấn gọi cứu hộ....tiếp theo là cấp cứu
Khi tìm được Thạc Trấn cậu đang trong tình trạng nguy hiểm....
Đưa tới bệnh viện gấp...sau đó là chuyển vào phòng cấp cứu nhưng cậu cứu được hay không là vấn đề chưa thể nói trước
Bác sĩ phẩu thuật đi ra...nói lời xin chia buồn...Tại Hưởng nghe như bị sét đánh vậy...
Sao..sao có thể...sao cậu bỏ anh được chứ ? 
Anh như người điên...miệng cứ lẫm bẫm không tin đều hiện tại
" Sao anh có thể xô em ấy ? Sao anh làm vậy ? Anh hại chết Thạc Trấn rồi "
Nam Tuấn  nắm cổ áo anh...đấm cho vài đấm nhưng vẫn không hạ được cơn giận
" Anh...anh muốn nhìn mặt em ấy "
Tại Hưởng định chạy đi nhưng Nam Tuấn ngăn lại
" Anh không xứng...chính anh hại chết cậu ấy... "
Tại Hưởng rơi nước mắt...anh cũng có nước mắt sao ? 
" Anh không cố ý...anh chỉ ngăn em ấy lại thôi....anh không có.. "
" Chính anh xô Thạc Trấn...anh không có tư cách nhìn em ấy... "
Nam Tuấn đổ trách nhiệm cho anh...làm anh càng không thể tha thứ cho mình cũng như hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top