Chap 13: Một chút thôi
Ở đây tui cho Mark lên làm anh Taeyong luôn nha!
----------------------------------------------------------------------
Jaehyun mở cửa bước vào phòng làm việc của Taeyong, hắn đang đứng nhìn ra cửa sổ quay lưng về phía cậu. Jaehyun ôm tập tài liệu bước đến gần hắn, giọng bực dọc:
- Đồ đãng trí nhà anh, lần sau mà còn quên đồ là tôi mặc kệ đấy.
Taeyong quay lại nhìn cậu, hắn rất lạ, khuôn mặt có chút bi thương lại buồn phiền. Không lẽ hắn vẫn vì sự ra đi của cha mình mà đau lòng. Nghĩ vậy, Jaehyun cũng im lặng lại gần, cậu tỏ ra chút dịu dàng đưa tập tài liệu ra trước mặt hắn.
- Ừm... Của anh này... Ơ?
Jaehyun giật mình mở to mắt, Lee Taeyong không nói gì đột ngột nắm cổ tay cậu kéo về phía hắn, đem cậu ôm chặt vào trong lồng ngực vững chắc của hắn. Tập tài liệu rơi khỏi tay Jaehyun vương đầy trên sàn, cậu theo phản xạ định cúi xuống nhặt nhưng đã bị Taeyong ôm chặt cứng không thể nhúc nhích, hơi thở hắn phả bên tai cậu.
- Kệ đi. Hãy đứng yên như thế này... một chút thôi.
Jaehyun không hiểu gì, nhưng thấy biểu hiện của hắn lúc này cũng không có đẩy ra. Cậu cứ đứng yên vậy mặc cho hắn ôm chặt vào lòng. Đặt cằm lên vai cậu, hắn thì thầm:
- Jaehyun, từ giờ tôi sẽ bảo vệ em, không để em phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
- Cái quái gì thế này - Cậu thanh niên lật lật đống tài liệu - Cậu lên chức chưa được một tuần mà cổ phiếu đã giảm tới 15% rồi? LeeTaeyong, cậu đang làm cái quái gì vậy????
Taeyong thong thả ngồi gác hai chân lên bàn làm việc, tay xoay xoay cây bút.
- Mark. Anh thực tế một chút đi, em thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học, điều hành một cái tập đoàn lớn như vậy, em đâu phải là thánh?
- Thế cho nên cậu cho người bắt cóc tôi đến đây? - Mark đập bàn.
- No! No! - Taeyong đưa ngón trỏ lên lắc lắc qua lại - Em mời anh đàng hoàng, anh không chịu, em đành cho người khiêng anh sang.
Mark tức muốn hộc máu:
- Mặc kệ cậu, tôi về!
Mark bực dọc xoay người bước ra cửa, Taeyong nhanh chóng chạy ra đứng chắn ở cửa cười.
- Đừng như vậy mà, em biết anh rất thương em.
- Tránh ra. Tôi không thể thương cậu cả đời được. - Mark lạnh lùng đảo mắt sang cạnh.
Taeyong cười vỗ vỗ vào vai anh.
- Nhưng em biết anh sẽ không bỏ rơi em lúc này.
Mark lườm Taeyong, đưa tay đấm nhẹ vào ngực hắn.
- Chỉ được cái lẻo mép.
- Em sẽ cố gắng học hỏi mà.
Taeyong cười bá vai Mark.
Mark là anh họ của Taeyong và là con trai của Choi SiWon. Anh là một người thông minh xuất chúng, rất giỏi trong việc điều hành công ty, chỉ tiếc là có tài nhưng không được trọng dụng, chỉ là một chân trưởng phòng quèn trong một công ty ở Nhật Bản. Vừa lên chức, Taeyong lập tức sai người mời Mark về công ty hắn làm việc, anh không chịu hắn bèn sai người đánh ngất anh rồi cho máy bay riêng đưa anh về Hàn Quốc. Dù sao, kể từ nay có Mark giúp hắn điều hành công ty, Taeyong đã có thể yên tâm ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị rồi.
- Hử? - Taeyong vừa bước vào phòng Jaehyun đã lập tức nhíu mày - Em làm gì thế?
- Tôi về quê - Jaehyun ngồi bệt dưới sàn tay gấp quần áo bỏ vào vali - Lâu rồi không về thăm bà, tôi thấy hơi nhớ.
- Em đi bằng gì?
- Đi tàu.
- Bao giờ đi.
- Ngày mai.
Mark bước vào văn phòng chủ tịch. Taeyong không có ở đó, anh cầm tập tài liệu đặt lên trên bàn hắn mới phát hiện tờ giấy nhắn với nét chữ đậm nổi bật.
"Mark, em đi du lịch vài ngày. Công ty giao lại cho anh đấy. Còn nữa, đừng tìm cách liên lạc với em, chơi xong em sẽ về. Thương anh nhiều, tạm biệt!".
Mark cầm tờ giấy lên đọc mà mắt giật giật, anh vò nát tờ giấy ném xuống đất, gào lên.
- Lee Taeyongkhốn kiếp!!!!
- Hắt xìììì. - Taeyong khịt mũi, tay vẫn xoay xoay cái vô lăng.
- Sao thế? Ốm à? - Jaehyun nhíu mày nhìn hắn.
- Không, chắc ai đó nhắc tên tôi - Hắn cười, người đó chắc chắn chỉ có thể là Mark, chắc giờ anh ấy đang bực mình lắm. Jaehyun liếc hắn, cậu đi đâu hắn cũng quản lý, cậu cau có:
- Tôi về tàu cũng được mà?
- Không được.
Chiếc xe bon bon chạy ra một vùng ngoại ô thành phố. Khu này có lẽ còn chưa phát triển lắm, nhà thưa thớt lại có rất nhiều cây xanh. Jaehyun hạ kính xe cho gió ùa vào trong xe, thoải mái hít thở cái không khí trong lành.
Đường quá nhỏ, chiếc Cadillac của Taeyong lại kềnh càng, hắn đành gửi xe ở một trung tâm bảo dưỡng gần đó rồi cùng Jaehyun đi bộ vào làng. Cậu không giấu nổi vẻ hào hứng lon ton chạy trước xong lại quay lại vẫy hắn.
- Lee Taeyong. Anh chậm như rùa vậy.
Đến nơi trời cũng vừa tối.
Vừa về đến ngõ cậu đã lớn tiếng gọi.
- Bà. Bà ơi!
Bên trong nhà, một bà cụ già ngó ra.
- Jaehyunnie?
Jaehyun chạy ùa đến sà vào lòng bà.
- Cháu nhớ bà quá.
- Bố anh, nhớ với chả nhung.
Bà Jaehyun xoa xoa tóc cháu trai ngước lên nhìn cậu thanh niên trước mặt.
- Còn cháu là...
Lee Taeyong đang ngẩn ra nhìn, thấy được nhắc đến liền vội vàng cúi đầu chào.
- Chào bà ạ. Cháu là Lee Taeyong.
Nhìn đứa trẻ đẹp trai lại lễ phép trước mặt, bà hài lòng.
- Taeyongie. Thật là ngoan quá.
Jaehyun bĩu môi lập tức nhận được cái lừ mắt của hắn. Cậu quay sang bà.
- Bà, bà chưa ăn tối phải không? cháu đi nấu cơm nha!
Nhận được cái gật đầu của bà, cậu chạy vụt đi. Bà đưa mắt nhìn Taeyong mỉm cười vỗ vỗ tay vào chỗ ngồi bên cạnh.
- Taeyongie. Cháu ngồi xuống đi.
- Vâng. - Taeyong gật đầu ngồi xuống bên cạnh.
- Jaehyun lần đầu tiên dẫn bạn về nhà đấy, chắc cháu phải thân với nó lắm
Lee Taeyong thoáng một giây ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái.
- Dạ.
Bà nhìn Taeyong hài lòng.
- Jaehyun thay đổi nhiều quá, đẹp trai hơn nhiều, cũng nhờ cháu cả đấy. Trước bà cứ lo về nó mãi.
Taeyong khẽ nhíu mày, thắc mắc.
- Bà lo cho Jaehyun vậy sao không lên Seoul sống cùng em ấy?
Bà thở dài.
- Bà già rồi, Jaehyun nhiều lần đòi bà lên đó nhưng bà chỉ muốn sống ở nơi yên tịnh này thôi.
Taeyong đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, trước mặt là vườn hoa anh đào đẹp đến nao lòng. Những cánh hoa theo gió nhẹ nhàng rơi xuống đất, bất giác hắn mỉm cười. Có lẽ ngôi nhà vừa đủ mà Jaehyun từng nhắc đến chính là như thế này.
- Bà, bà thật không công bằng, sao bà toàn gắp thức ăn cho Taeyong mà bỏ quên cháu vậy.
Jaehyun phụng phịu khiến bà bật cười.
- Bà gắp cho cháu ăn suốt bao năm qua vẫn chưa đủ sao mà còn ghen tị với thằng bé chứ. - Bà quay qua cười với Taeyong, tay xé kim chi bỏ vào bát hắn - Ăn đi, Taeyongie, ăn no vào coi chừng đêm đói đấy.
- Vâng. - Taeyong khẽ cúi đầu, cảm giác này thật sự rất ấm áp.
Ăn cơm, thu dọn rồi tắm rửa xong. Jaehyun cùng Taeyong khiêng cái sập ra vườn hoa anh đào ngồi hóng gió mát, bên cạnh còn có trà và mấy củ khoai nướng nhà hàng xóm mới cho.
Jaehyun nằm lăn ra sập thích thú cười, tay đưa ra cố bắt lấy những cánh hoa đang rơi xuống người. Taeyong ngồi im lặng bên cạnh, khung cảnh đẹp thế này, chẳng cần nói gì cũng thấy đủ.
Nhà hàng xóm bật radio, giọng hát vang lên nhẹ nhàng.
"Mãi mãi yêu anh
yêu đến trọn đời
dù thế gian có thay đổi
tình này cũng không đổi thay
em yêu anh
mãi mãi yêu anh"
Thấy Taeyong cũng lẩm nhẩm theo bài hát, Jaehyun bật dậy hỏi.
- Bài gì đây?
- Mãi mãi yêu.
Jaehyun có chút trầm ngâm, ngửa cổ lên ngắm những vì sao xa xăm, ánh mắt cậu mơ màng nói vu vơ:
- "Mãi mãi? Mãi mãi là bao xa? Chẳng phải đối với một con người, chết đi là sẽ kết thúc cái gọi là mãi mãi sao? Tôi thì lại không ngu ngốc yêu một người đến chết đâu".
Taeyong quay qua nhìn Jaehyun, cậu đúng là rất thực tế, chẳng tin vào những lời hứa hời hợt. Có phải thiếu thốn tình thương cha mẹ từ nhỏ khiến cậu trở nên như vậy? Khẽ thở dài, Taeyong quay qua Jaehyun.
- Jaehyun, nếu gặp hung thủ sát hại cha mẹ mình, em sẽ làm gì?
Hơi bất ngờ vì câu hỏi ngoài dự kiến, Jaehyun gật gù.
- Chưa biết. Lúc đó mới tính.
Cậu vô tư trả lời, ánh mắt vẫn không rời những ngôi sao xa tít tắp trên kia, hai chân vô thức đu đưa qua lại.
Cậu, thơ ngây như một tờ giấy trắng. Phút chốc Lee Taeyong ngơ ngẩn ngắm nhìn. Đang tâm làm mất đi nét tinh khôi ất là một tội ác, nhưng giấu đi sự thật đối với cậu là tàn nhẫn vô cùng.
Hắn phân vân, giữa nói và không nói ra đâu là nên làm vào lúc này?
Trầm ngâm một lúc, Taeyong thở một hơi dứt khoát, quay sang cậu cất tiếng, giọng hắn vang vọng giữa trời đêm tĩnh mịch, dứt khoát và rõ ràng.
- Jaehyun. Hung thủ sát hại cha mẹ em, chính là cha tôi.
----------------------------------------
huhu edit muốn khùng luôn à!!! mọi người khen tui đi. hôm nay chăm chỉ up 2 chap lận đó mặc dù tui vẫn đang bận sml ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top