Chương 4

Đêm qua có một con sói màu xám và một con mèo tam thể trốn viện tâm thần,  đạp cửa phóng về căn nhà Sơn đỏ chủ họ Min.

Và đến tận sáng sớm hôm sau, Yoongi mới mặt lờ đờ tóc rối xù mặc pijama hường lệch cả vai ra mở cửa. Hai tên nam thần kinh kia cũng mệt phờ, ôm nhau ngủ trước cửa cho đỡ lạnh. Đã vậy con Holly sủa banh trời làm cho tỉnh cả ngủ.

Ba mặt ngơ ngơ nhìn nhau vài giây, xong có mấy làn khói vù vù xung quanh nhà vì báo thức trong cái đồng hồ gõ "KOONG" báo rằng sắp tới giờ đi làm.

Yoongi vội vã gỡ luôn bộ pijama,  chồng áo sơ mi mang quần tay đeo caravat khoác nhanh gọn lẹ, rồi chải chuốt lại quả đầu tím than. Tút lại vẻ "đập chai" lai láng.

Taehyung cũng đâu thể thản nhiên được, ngáp lên ngáp xuống đi thay đồ còn JaeHoon thì sắp xếp hành lí chuẩn bị bay qua Việt Nam du lịch tiện thể hỏi ý kiến khách hàng như tối qua Yoongi đã nói.

- Không kịp ăn sáng rồi, thôi thì ra ăn đại cái gì ở ngoài đi, bữa sau thư kí Kim dậy sớm để nấu.

Taehyung định mở miệng, nhưng chợt nhớ ra quả phũ hôm qua nên thôi, dán keo con voi 502 cao cấp vào mỏ không dám ho he.

- Và cũng khoan mừng, nhiếp ảnh gia JaeHoon, hôm nào thư kí Kim bận thì anh phải làm thay, khỏi trốn, tôi biết rõ lịch đi đâu làm gì của anh.

[ Điền tổng hảo đáng sợ a... ]

Suy nghĩ chung của hai người bọn họ, không hẹn mà ra cùng lúc mới ghê. 

Sau đó, Jung JaeHoon bắt taxi, phóng mất dạng, nếu không chuyến bay tới Việt Nam sẽ trễ mất thôi.

- Thư kí Kim, lái xe chở tôi đi.

- Min tổng biết tôi lái xe luôn?

- Con mắt không để trưng đâu thư kí Kim.

Thật ra là do hôm đầu tiên Taehyung về nhà Yoongi có gọi điện cho JinWoo lái xe về dùm, trong lúc anh đang dặn dò ông anh trai phá hoại thì cậu có nhìn thấy. 

Sắp muộn giờ, Taehyung phóng nhanh, thuần thục xoay vô lăng. Cửa kính gió phà vù vù man mát, Yoongi mơ mơ màng màng buồn ngủ, liền vất luôn hình tượng tổng tài ngầu lòi mà nằm dài trên ghế sau, hơi co co người lại cho thoải mái.

Chốc lát đã đến nơi, Taehyung không nhìn vào gương chiếu hậu, mắt chăm chú vào việc gỡ thắt dây an toàn mà gọi " Min tổng, đến nơi rồi"

Không có tiếng trả lời...

Ngay lập tức anh bất an xoay người lại, liền thấy một con mèo mặc vest đen đang thu mình ngủ ngon lành.

Tim đập thình thịch, Taehyung chầm chậm rướn người sát lại gần. Min tổng của anh vẫn không biết gì, mắt nhắm nghiền thở đều đều. Anh lại gần hơn nữa, anh muốn thơm má cậu.

" Sắp tới rồi sắp tới rồi. Min tổng...thật thơm..." - Taehyung POV

Khi môi Taehyung suýt chạm má Yoongi thì lúc đó bất chợt cậu tỉnh dậy, quay mặt qua đúng hướng môi của anh và...

Bọn họ chạm môi!!!

- C...Cái...Thư kí Kim???

- Ô...Min tổng...

Taehyung xanh mặt, lập tức chui ra khỏi xe, hấp tấp chạy vòng sang mở cửa chỗ Yoongi ngồi.

- Đ...Đ...Đã đến nơi thư...M...Min tổng...

Nguy quá a nguy quá, Min tổng có khi nào...Có khi nào sẽ điên tiết mà thêm việc cho Taehyung làm bù đầu bù cổ rồi sải lai tại công ty mà cắm trại qua đêm luôn không a???

Yoongi hừ nhẹ, nhưng thật chất lòng cũng nháo không kém, gào thét gào rú đủ điều. Tông môn nhà anh, thư kí Kim, nụ hôn đầu của tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bước xuống xe theo cách không bình thường nhất, vị chủ tịch trẻ tuổi cúi đầu nhấc chân đi luôn. Vì sao ư? Vì mặt cậu không ngừng đỏ!!! Thư kí Kim, nếu không vì anh có công lớn với công ty thì Min Yoongi tôi đây sẽ bắt anh cắm trại qua đêm để làm việc cho sấp mặt luôn.

- Min tổng...Min tổng...Tôi vô cùng xin lỗi...Min...

Taehyung lại hấp tấp chạy theo, khẩn trương xin lỗi, bất chợt thấy khuôn mặt đỏ lựng của Yoongi liền không khỏi bối rối.

Ê Taehyung ngu, đây là công ty a là công ty, không được bùng nổ, mày phải kiềm chế cái tôi đi!!!

Sau đó, không đợi các nhân viên cúi chào, một cao lớn đen kính một nhỏ bé khoác vest lạch bạch đi về phòng làm việc của chủ tịch, cũng không nói một lời.

Đang làm việc giữa chừng, bỗng nhiên Yoongi nghĩ ra một cái gì đấy, liền gọi Taehyung đứng kế bên đang xem danh sách do tổng giám đốc gửi đến.

- Thư kí Kim, phiền anh mua dùm tôi một li cafe.

- Vâng.

Anh đáp cụt lủn, rồi không nhanh không chậm bước ra, một lúc sau thấy quay lại, trong tay là hai ly. Một ly là cafe sữa, còn lại là Latte.

- Anh không uống đắng được à?

- Cũng một chút thôi, tôi ghét đắng.

Yoongi khoan khoái uống cho tỉnh ngủ hẳn rồi ngồi viết xoèn xoẹt gì đấy lại quay sang Taehyung, giọng đều đều :

- Hình như nãy chưa ăn sáng, phiền anh mua dùm tôi rồi hai ta ăn luôn một thể.

Vẫn là câu đáp ''vâng'' ngắn gọn, anh mở cửa bước ra ngoài. Không lâu sau, anh mang vào hai hộp kimbap.

Cùng lúc mở hai cái hộp, Yoongi lại nảy ra ý tưởng mới, lại giật giật tay áo Taehyung và nhìn anh:

- Đút tôi ăn, thư kí Kim.

Taehyung bất ngờ, từ nãy giờ Min tổng đây cứ sai vặt anh mãi, giờ lại bắt anh đút, là có ý gì đây a?

- Min tổng, sao tự nhiên lại...?

- Bắt đền cho vụ hôn trộm vừa nãy.

Bá đạo phán một câu, Yoongi vẫn há miệng chờ người kia làm theo ý mình. Taehyung cũng cạn lời, đành phải đút cậu ăn, nhưng sao cảnh này cứ thấy...Ừm...Giống tình nhân sao sao ấy, xúc cảm rất là Sha la la lá là~~~ nha.

Nhưng giờ mới biết là Min tổng không có lạnh lùng tiêu soái trước mặt Taehyung nha, chỉ có mấy lúc Taehyung đắc tội một xí là ăn quả liếc ''thân thương'' thôi. Đây có được tính là một sự ưu ái dành riêng cho Taehyung không?

Anh liền lấy một miếng bên hộp mình đút vào cái miệng đang hóng của Yoongi. Cậu nhai nhóp nhép, rồi mỉm cười rất tươi, tươi như "HoaSeok" ấy. Sau đó anh lại lấy một miếng bên hộp của cậu ăn cho nó công bằng.

- À, công việc của mọi người phía dưới như thế nào?

- Vẫn ổn thưa Min tổng.

- Ừ, vậy là tốt rồi.

__________________________________

- Ê JaeHoon, ở Việt Nam thế nào rồi?

- Đồ ăn bên đây ngon bá cháy luôn mày ơi~~~~~~, hôm nào tao xách về cho mày nghen.

- À...Ừ

- Sao thế Taehyung?

- Tao nghĩ...Tao thích Min tổng rồi mày ạ...

- ...

[ Tút...Tút... ]

Ơ cái thằng này, tự nhiên cúp máy giữa chừng hà.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top