Chương 3
Chiều, con xe của Yoongi đã về tới cổng nhà. Bước xuống xe là Yoongi, theo sau là Taehyung - thư kí của cậu.
Taehyung theo lời của Yoongi, mở cốp xe và lấy hành lí ra, rồi đưa vào phòng. Cuối cùng cũng tới phòng, nhưng...
- Min tổng, tôi tưởng...Đây là phòng ngài?
- Ừ, phòng tôi, có gì không?
- Tôi nghĩ...
- À, cái phòng kế bên ấy hả? Nó không phải phòng cho khách đâu, nó là phòng của người khác đó! Là anh tiền bối của tôi, vốn ngày lêu lổng ngày im im trong phòng nên tôi không định để thư kí Kim ở đó, anh ở chung với tôi vẫn là hơn a.
Thế rốt cuộc, Min tổng do người đó đi mất tiêu nên chẳng nói chuyện gì đâm ra chán nản, đôi khi còn chả nhớ còn một người nữa ở trong cái nhà này.
- Vậy, tôi xin phép làm phiền Min tổng.
- Ây, đừng như thế a.
- Nhưng, như thế này vẫn là bất tiện cho Min tổng quá đi?
- Anh không dừng, tôi liền lập tức giận anh!
Cậu không cho anh cúi gập người nữa, hết ở công ty, tức là cậu đã hết nghiêm túc. Mà không nghiêm túc, thì cậu sẽ trưng ra bộ mặt giận dỗi như một chú mèo con đang xù lông, làm Taehyung có phản ứng a.
Ây, không được không được.
Mặt có vài vệt hồng do nhìn chủ tịch mèo con phụng phịu, tay Taehyung bất giác xoa đầu Yoongi.
- Vâng, tôi sẽ không kính cẩn ở nhà Min tổng.
Rồi anh cười, một nụ cười hình hộp có khả năng sát gái.
Hự, mèo nhỏ có thiện cảm a thiện cảm.
Gì đây, thư kí cười rất đẹp nha, cậu bắt đầu ghét bộ mặt điềm đạm khi ở công ty của Taehyung rồi. Cậu muốn anh cười như thế, chẳng phải nhìn rất tiêu soái sao?
Mà quan trọng hơn, tự nhiên mặt cậu hơi nóng, tim đập bùm bụp như đánh trống vậy, kì quá ta ơi!
- Min tổng? Min tổng à? Ngài bệnh sao?
- A...Không có, vào tới đây rồi thì sắp xếp đồ đạc đi rồi xuống nấu bữa tối cho tôi, tôi qua thư phòng làm việc.
- Bữa...tối ?!
- Bất kì cái gì cũng có cái giá của nó, thư kí Kim.
Yoongi phán một câu ngắn gọn như thế, rồi quay mông bước chân qua thư phòng mở laptop gõ gõ chữ thống kê lại số liệu, để lại tên đeo kính nào đó ngẩn ngơ nhìn theo.
- Thế cái giá của vụ này là làm hầu cho Min tổng à?
___________________________________
- Min tổng, mau xuống ăn! Bữa tối muốn nguội tới nơi rồi!
- Ở nhà thì gọi tôi một tiếng Yoongi đi Taehyung hyung, nghe cứng nhắc quá.
Yoongi đi xuống cầu thang, cậu đã sớm thay bộ pijama màu hồng hồng, cơ mà do cậu vừa lùn vừa nhỏ nên bộ đồ cứ xệ xuống, trong mắt Taehyung hiện giờ là một bé mèo nhỏ bé trắng trắng xinh xinh đang cám dỗ anh a.
Ây dà kiềm chế, kiềm chế nào Taehyung.
- Nghe cựu chủ tịch nói tôi lớn hơn Min tổng, vậy gọi Yoongi thấy thế nào?
- Cũng được đó, tùy Taehyung hyung.
Sau đó Taehyung sắp thức ăn ra, xem chừng là anh làm khá nhiều nha. Còn Yoongi thì dọn chén đũa, trông cứ như đôi vợ chồng cùng phụ nhau dọn cơm ấy.
Sau đó, Taehyung ngỏ ý muốn Yoongi ăn thử một món. Cậu đã ăn thử và cảm thấy rất ngon. Ưm, quả nhiên tay nghề của người sống tự lập đương nhiên không được coi thường.
- Ngon quá Taehyung hyung, tôi rất bất ngờ nha, anh làm đồ ăn cực kì hợp khẩu vị với tôi đó.
- Yoongi thích thì cứ ăn, trong nồi còn quá trời luôn đó, tôi lỡ tay nấu nhiều quá vì không biết ước lượng xem hai người ăn bao nhiêu.
Cứ thế, Yoongi khen lấy khen để, mắt chớp chớp long lanh sáng rực khả ái. Taehyung trông khuôn mặt của đối phương như thế thì hài lòng không ngớt, biểu cảm đó làm anh thấy vui.
Đang vừa ăn vừa tán gẫu thì có một bóng người bước vào, là vị tiền bối mà Yoongi bảo ở phòng kế bên.
Taehyung trừng mắt bất ngờ.
- Yoongi, tiền bối mới v-...Taehyung????
Là Jung JaeHoon, thằng bạn nối khố của Taehyung mà????
- Ô hô, ai mà ngờ sếp tao có tiền bối là mày chứ Hoonie.
- Tao táng dép vô mặt mày giờ thằng này, gì mà Hoonie. Ờ mà Yoongi là sếp của mày??? Sự kiện gì mà trùng hợp quá ta.
Gặp lại thằng quỷ này sau ba tháng, Taehyung phấn chấn hẳn lên. Cũng phải, cách xa toàn gọi điện chửi trêu nhau chứ đâu có được tận mắt thấy.
- Hoon, mày đói chưa? Lại đây ăn với Yoongi và tao này, nay tao nấu nhiều quá.
Yoongi thì vẫn trưng ra bộ mặt "Ăn là chuyện của bố, còn chúng mày làm gì thì kệ" mà hạnh phúc gặm thịt nướng, chỗ này tính ra là mắc lắm nha, không ăn là lãng phí.
JaeHoon bụng kêu cái "rọt" lập tức nhảy lên ghế, lấy chén múc cơm. Sau đó, cái bàn đã không còn mấy tiếng nói chuyện nhẹ nhàng giữa Yoongi và Taehyung nữa mà là tiếng buôn chuyện đủ điều trên trời dưới đất của JaeHoon và tiếng "ồ, à" cảm thán của Taehyung.
Hiện JaeHoon đây là nhiếp ảnh gia, nay đi chỗ này, mai đi chỗ đó, không có thì về nhà Yoongi ở. Còn lí do hắn ở với Yoongi thì do là người quen hồi đại học, sau này JaeHoon đưa những bước chụp địa điểm đây địa điểm đó cho Yoongi, mục đích là tìm những nơi thích hợp để mở chi nhánh phát triển mặt hàng. Đương nhiên là JaeHoon kinh tế đâu có nhiều, phần lớn là do Yoongi cung cấp tiền đi vòng vòng các nước lân cận và xa hơn, còn nơi ở chính là nhà Yoongi cho tiện.
Đó cũng là lí do Jung JaeHoon thường xuyên không có mặt để nói chuyện, Yoongi chán vô cùng.
Yoongi ăn xong, dọn chén của cậu rồi quay lưng lên thư phòng làm việc tiếp, kì này cậu phải tổng hợp doanh thu của các chi nhánh quốc tế.
- Yoongi, bên Châu Âu có được không? Mấy chỗ tiền bối gợi ý đấy?
- Cảm ơn JaeHoon hyung, những nơi anh cho thông tin địa điểm và xác suất thành công rất được, hãy tiếp tục phát huy, mà anh rảnh quá thì đi hỏi ý kiến khách hàng đi.
- Ơ...Hyung vẫn không được ở nhà à...
- Bất kì cái gì cũng có cái giá của nó, JaeHoon hyung.
Taehyung nghe thấy câu này quen lắm nha.
Ây, Min thiếu gia thật oách nha!!!
Sau khi bóng lưng nhỏ nhỏ gầy gầy ấy mất hút qua những bậc thang và có tiếng cửa đóng, JaeHoon liền ghé tai Taehyung và nói :
- Sếp mày tiêu soái lạnh lùng dữ hen.
- Xì, Yoongi lâu lâu cũng dễ thương mà, tự hỏi em ấy mà đỏ mặt sẽ thế nào ta?
[ Bíp bíp ]
- Alo, bệnh viện tâm thần phải không? Cho hai xe lên dùm.
Hai tên kia nghĩ Yoongi sơ suất tới mức không treo camera kèm âm thanh? Nhầm to rồi nha. Min tổng đây gắn camera ở khắp nơi, tuy không rõ hai tên kia thì thào cái gì, nhưng đang làm việc mà vô tình thấy có hai nam thần ( kinh ) lăn trên sàn nhà mà ngoác mồm cười là thấy chướng rồi.
Đêm khuya rồi đừng tạo nghiệp với Min Yoongi nghe chưa ?!
[ Ò e í e ]
- Min tổng, ngài gọi bệnh viện tâm thần hai xe đúng không ạ?
- Ừ, thấy hai tên trong bếp kia không? Đó, hốt đi dùm tôi nhé, kinh phí bao nhiêu tôi trả hết.
Và hai chiếc xe chở hai con người chưa biết chuyện quái gì đang xảy ra đi mất tiêu. Yoongi ở cổng ra vào, nhếch mép một cái rồi bước vào trong nhà, khóa cửa tạm đóng laptop đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top