Chap 3
Cuối cùng, chuyện gì cần đến cũng sẽ đến. Vào buổi trưa nắng chói của ba ngày sau, cậu và anh lại đối đầu nhau tại sân trường như đã định. Cuộc chiến thu hút rất nhiều người đến xem. Ahn Suho nhìn thấy tay cậu bị thương, nhếch mép nói:
-Có người bị thương rồi kìa. Xem ra hôm đó tôi ra đòn không nhẹ . Vậy bên đó có cần dời lại ngày thi đấu lại không? Tôi chờ được mà.
Cậu nhăn mày, đáp lại:
-Đánh nhanh đi. Ít lời thôi.
Suho thấy vậy không khách khí nữa, ra đòn ngay khi cậu vừa dứt lời. Ngày hôm nay, Suho đánh còn hiểm hơn hôm trước, vậy nên tốc độ trận đấu từ đầu đã rất căng thẳng. Sieun biết rằng chỉ cần một đòn của Suho ngày hôm nay thì nếu không lấy mạng cậu thì cũng khiến cậu nội thương nên cậu rất cẩn thận, bình tĩnh đáp trả từng đòn một. Sở dĩ Sieun không dám ra đòn tấn công trước vì hiện tại cậu chưa tìm thấy sơ hở của Suho. Sau một hồi tấn công không có tác dụng, Suho tìm cách tóm được cánh tay của cậu bẻ ngược ra đằng sau để cản cậu phản kháng, cười khinh bỉ nói:
-Cậu không phải đối thủ của tôi đâu nhận thua đi. Ngoan ngoãn làm người của tôi, tôi sẽ không đối xử tệ với cậu.
Sieun cứng rắn đáp:
-Trừ khi cậu đánh cho tôi không đứng lên được, còn không muốn tôi làm thuộc hạ cho cậu, mơ đi.
Cậu xoay người thuận theo đòn khóa tay của Suho, tặng cho anh một cú đấm cực mạnh vào bụng làm anh buông tay cậu ra. Rồi thuận theo đó, tung một đòn đá thẳng vào hàm dưới của anh khiến anh bật ngửa ra đằng sau. Suho đứng lại sờ vào khóe môi rỉ máu của mình. Thấy con mồi bắt đầu dãy dụa phản kháng, Suho càng hứng thú hơn, càng đánh càng hưng phấn. Cậu cũng bắt đầu đáp trả quyết liệt hơn sẵn sàng ra những đòn đánh hiểm hóc như muốn bẻ gãy xương của Suho. Các vị trí liên quan đến các huyệt có thể gây đau đớn trên người được cậu tận dụng hết cỡ. Nhanh chóng, Suho để lộ sơ hở. Cậu nhanh chóng bắt lấy nắm đấm của anh bẻ ngược ra, đấm một cú thật mạnh vào bụng anh, lên gối thẳng mặt Suho và cặp 2 chân lên cổ, xiết chặt như muốn Suho tắc thở.
Tưởng chừng trận đấu kết thúc ở đây nào ngờ Suho cười lạnh một tiếng rồi để người ngã tự do về phía sau, làm cả lưng của Sieun đập xuống đất, một trận đau đớn truyền đến khiến cậu tê dại mà buông ra. Bây giờ khả năng tấn công của cậu giảm đi rất nhiều nên chỉ biết đỡ những đòn đánh uy lực của Suho. Tuy cậu vẫn cố gắng đánh trả nhưng đều bị Suho dễ dàng chặn được. Lợi dụng cậu đã thấm mệt, Suho bẻ tay cậu ra lên gối vào bụng cậu, sau đó buông cậu ra, tiếp tục tung đá nhằm thẳng vào bụng cậu, cậu lấy tay che chắn nhưng cậu gần như bật vào bức tường gần đấy, ngồi gục xuống. Cậu vẫn thấy may mắn khi mấy cái xương sườn của mình không làm sao, tay cũng chưa gãy cái xương nào. Mọi người cảm thấy trận đấu đã đến hồi kết liền tản hết đi trả lại sự vắng lặng cho sân trường.
Cậu không thèm đứng dậy, đầu vẫn gục xuống thở dốc mệt nhọc. Khuôn mặt của cậu nhăn nhó vì đau đớn. Suho từ từ bước đến đứng trước mặt cậu, cậu châm biếm nói:
-Không đánh nữa. Tôi nhận thua.
Giọng Suho lạnh lùng vang lên:
-Cậu biết rõ bản thân không thể đánh bại tôi vậy tại sao còn đánh?
Lúc này Sieun mới ngẩng đầu lên, mái tóc ướt che đi phần nào đôi mắt đang ẩn chứa rất nhiều cảm xúc bên trong của cậu:
-Thà bị đánh đến khi không còn sức đánh trả còn hơn là chấp nhận thua cuộc ngay từ khi bắt đầu. Tôi không phải là người dễ dàng chấp nhận bỏ cuộc như thế. Nếu tôi bỏ cuộc sớm như vậy tôi đã không đứng được ở đây ngày hôm nay.
Suho tò mò hỏi
-Cậu không cảm thấy nhục nhã khi bị đánh bại trước mặt bao nhiêu người thế này sao? Hơn nữa chịu thua như vậy cũng có nghĩa là cậu chấp nhận làm tay sai cho tôi. Cậu không sợ đàn em của mình không nghe lời mình nữa sao? Những người từng đánh nhau với tôi hoặc là chịu chết hoặc tự sát, chứ không ai như cậu cả.
Sieun cười nhếch môi. Khóe môi vẫn còn mùi vị của máu:
-Đáng tiếc tôi khác với tất cả bọn họ. Hơn nữa tôi còn yêu mạng sống mình lắm. Tôi chẳng quan tâm rằng mọi người nghĩ gì khi tôi bại trận trước cậu như vậy. Và tôi cũng chẳng thiết tha vị trí này như bọn họ hay như cậu. Tôi chỉ biết rằng mình đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ những người quan trọng xung quanh mình vậy là đủ. Không còn thắc mắc gì nữa chứ. Vậy tạm biệt.
Rồi cậu khó nhọc đứng dậy, cố gắng đi về kí túc xá của mình. Đi được 3 bước, cậu lập tức khuỵu xuống. Đúng lúc này, Gerard Jin, một người anh thân thiết với cậu, đi đến dìu cậu đi. Cả người cậu gần như dựa vào người Gerard.
Suho vẫn đứng đó, nhìn theo những bước đi siêu vẹo của cậu, trong đầu anh vẫn còn vang lên những lời nói của cậu. Anh thật tò mò điều gì khiến cho cậu đứng ở vị trí ngày hôm nay. Anh chưa bao giờ tò mò về ai như thế cả. Tất cả những người từng đánh nhau với anh, từng tranh giành với anh, chưa ai đặc biệt như vậy. Cậu hoàn toàn là ngoại lệ. Sieun có quá nhiều suy nghĩ khác lạ đủ để khiến anh tò mò về cậu. Ben Park lúc này mới đi đến bên Suho nói:
-Hey yo, mày ngầu thật đấy. Nhưng ra đòn có quá tay không? Chẹp nhìn người ta đáng yêu như vậy mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả? Hay cậu chuyển nhượng qua cho mình đi, mình hiện đang rất có hứng thú với cậu ta. Hoặc nếu cậu có dùng thì đừng mạnh tay quá nhé, mình sẽ thuần phục cậu ta sau.
Suho quay qua nhìn người bạn của mình, lạnh lùng:
-Có đến lượt thì cậu cũng không phải người có thể ăn được cậu ta.
--------------------------------------------
Sieun về phòng liền thả cả người xuống giường. Đau nhức từ trong xương lan tỏa ra khắp cơ thể cậu khiến cậu khẽ rên nhẹ một tiếng. Gerard muốn nói nhưng bị cậu chặn họng:
-Đừng nói gì cả. Và cũng đừng cho Jin biết gì về ngày hôm nay. Anh về đi. Giờ em muốn ở một mình.
Gerard thở dài:
-Sieun, có ai nói em rất cố chấp chưa? Rõ ràng bản thân đi còn không xong, để em một mình ở đây rồi ai chăm sóc cho em. Em tự lo được cho mình sao. Lúc nãy cũng thế rõ ràng biết mình đánh không lại sao không nhận thua ngay từ đầu đi.
Sieun cười hì hì đáp:
-Đừng gắt gỏng mà anh, không tốt cho tuổi già đâu. Em vẫn toàn mạng trở về đây là được rồi. Đi tắm xong đi ngủ một lát là khỏi ngay thôi. Anh về nghỉ ngơi đi.
Cử động chỗ nào cũng thấy đau, nên cậu chỉ có thể lấy chân khều khều anh, đẩy Gerard ra khỏi phòng. Gerard thở dài đi ra. Cậu cố gắng ngồi dậy, xoa nắn cái lưng đau đớn của mình, chậm chạp lấy đồ, bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng. Nước ấm bao phủ thân thể đầy vết bầm tím cả những vết xước của cậu như xoa dịu tất cả. Cậu thoải mái thở nhẹ một tiếng rồi thả mình nhắm mắt suy nghĩ, tưởng tưởng những gì mà có thể mình phải làm trong 1 tháng tới đây.
Dù người cậu như muốn rã ra vậy nhưng cậu vẫn phải đi làm thêm. Nhanh chóng làm sạch thân thể rồi đi ra ngoài. Lấy hộp cứu thương ra, tự dán lên người mình những miếng dán giảm đau, băng bó cẩn thận những chỗ bị chảy máu rồi lại chạy xe đến Eunjang. Nhân viên ở đây đều rất thân thiện với nhau. Quản lý của quán là Taeyong. Anh ấy đối xử rất tốt với nhân viên của mình nên ai cũng quý anh ấy khách hẳn với các quản lý khác. Taeyong thấy cậu đi đến với dáng vẻ khó khăn liền đỡ cậu vào phòng, giọng mang ngữ điệu cằn nhằn:
-Sieun, em lại đánh nhau đấy à. Còn trẻ khỏe nên không biết giữ gìn bản thân gì cả. Cứ già như anh xem, lúc đấy cậu sẽ biết quý trọng sức khỏe của mình hiện tại đấy.
Sieun cười tươi đáp:
-Em biết rồi sau này sẽ hạn chế. Bất đắc dĩ lắm em mới phải động tay động chân thôi. Em thay đồ rồi ra sau, anh ra trước đi, đừng lo lắng.
Cậu thay đồ xong đi ra vẫn theo thói quan lặp lại các thao tác của mình. Một vị khách ngồi vào chỗ gọi một li Chivas Regal. Cậu theo như lời yêu cầu đưa một ly rượu cho hắn. Lúc đưa, tay hắn cố ý lướt qua tay cậu. Với một nhân viên ở quán bar đây là một động chạm bình thường nên cậu không phản ứng gì, tiếp túc hoàn thành công việc của mình. Lúc này, tên đó mới lên tiếng:
-Em trai bartender, có muốn cùng anh trải qua một đêm không?
Cậu dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn hắn, một tay chơi chính hiệu, khuôn mặt đểu cáng. Không biết vì lý do gì nhìn hắn cậu lại nghĩ tới Suho. Có khác thì chỉ là Suho không đem lại cho cậu cảm giác là một tên công tử ăn chơi như tên này thôi. Cậu nhẹ nhàng từ chối:
-Xin lỗi quý khách. Đây không phải nhiệm vụ của tôi. Quán có rất nhiều mĩ nhân, ngài có thể xem qua.
Tên đó không biết điều, đưa tay cố gắng chạm vào mặt cậu nói:
-Nhưng tôi chỉ muốn em thôi.
Cậu gạt tay hắn ra, tiếp tục từ chối:
-Xin quý khách đừng hành động quá đáng.
Hắn cáu gắt lên:
-Quá đáng á? Cậu biết thế nào là quá đáng không? Tôi là khách ở đây. Tôi muốn gì các người phải cho tôi thứ đó. Đó là lẽ đương nhiên. Nếu không tôi sẽ san bằng nơi này. Quản lý đâu mau ra đây.
Anh Taeyong bước ra, lễ phép:
-Quý khách muốn gì ạ?
Hắn ta chỉ thẳng vào mặt cậu, vẫn giữ giọng nói khó nghe đấy:
-Tôi muốn cậu ta.
Taeyong nhìn sang cậu, thấy khuôn mặt cậu tối lại đằng sau lớp mặt nạ kia, anh chỉ có thể mỉm cười đáp lại tên khách đáng ghét kia:
-Xin lỗi, nhiệm vụ của cậu ấy là ở quầy pha chế thôi quý khách. Quý khách có muốn tham khảo người khác không ạ quán chúng tôi có rất nhiều người đẹp.
Hắn vẫn cứng đầu, giơ tay lên như muốn đánh Taeyong. Cậu không kiềm chế được, dùng cái khăn đang lau cốc tung ra cuốn chặt lấy cái tay của hắn, kéo xuống bàn. Tên đó ngạc nhiên quay đầu lại thì ăn trọn một cú đấm vào mặt. Ở đây cậu không được dạy phải kiềm chế với những vị khách như vậy. Phần vì chủ nhân của quán bar cũng là một nhân vật máu mặt nên chưa bao giờ để nhân viên mình chịu thiệt. Những ngày đầu đi làm, Sieun cũng bị gạ gẫm một vài lần và các bảo vệ thẳng tay đuổi vị khách đó đi nên bây giờ cậu cũng không sợ. Nhất là khi tên đó dám động tới người quản lý tốt bụng của bọn cậu.
Choáng váng là điều đầu tiên hắn cảm thấy. Hắn muốn lao đến phá hoại quầy bar thì cậu nhanh hơn, chống tay lên bàn, bật ra ngoài, tiện thể đạp cho hắn một cái vào bụng và dùng khăn khóa chặt tay hắn. Người cậu vẫn còn dư chấn của trận đấu ngày hôm nay nên không thể ra đòn mạnh được chỉ có thể khống chế tạm thời trong lúc chờ anh Taeyong gọi người đến.
Nhưng người tính không bàn trời tính. Tên này có biết chút võ. Hắn thoát ra, tung cho cậu một nắm đấm. Cậu chỉ có thể chật vật né và phòng thủ. Đánh lại là không thể. Người cậu còn các vết thương nên không thể di chuyển nhiều được. Nếu là ngày thường thì hắn ta không phải là đối thủ của cậu nhưng hôm nay thì khác. Lưng cậu đang rất đau.
Sau một hồi đánh nhau, ngay khi cậu chuẩn bị ngã gục, ăn chọn cú đấm vào mặt thì mọi chuyện dừng lại. Suho từ đâu xuất hiện, chặn lại nắm đấm của hắn bẻ ngược ra sau. Lạnh lùng lên tiếng:
-Đây không phải chỗ để cho mày làm loạn. Mau cút đi nến không tao không ngại kết liễu mạng mày đâu.
Cậu đứng sau lưng anh, cảm nhận rõ hơi nóng đầy áp bức tỏa ra từ cơ thể nam tính kia. Hắn ta rút tay ra, nhanh chóng tung một cú đấm khác. Suho thoải mái dùng một tay chặn lại sau đó dùng chân thúc thẳng vào bụng hắn. Tên đó lùi lại mấy bước, khuôn mặt vẫn còn sự cáu giận, lui ra ngoài. Cũng đúng lúc này anh Taeyong với hai cảnh vệ bước vào. Thấy vậy, anh chạy ngay đến chỗ cậu:
-Em có sao không? Không bị thương chứ.
Cậu lắc đầu, hất mặt về phía Suho nói:
-Vị khách này đã cứu em.
Taeyong quay qua cúi đầu cảm ơn. Suho không thèm để ý đến Taeyong quay qua cậu, nở một nụ cười:
-Tôi thật không nghĩ chúng ta lại gặp nhau trong tình thế này đấy. Giờ cậu nên vào quầy làm việc đi chứ. Tôi muốn một ly như hôm trước.
Cậu gật đầu chào hỏi rồi quay lại quầy pha chế, đưa cho anh một ly Black Russian, nói:
-Tôi mời anh ly này, coi như lời cảm ơn anh đã cứu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top