Chap 5

  Sáng sớm, nắng yếu ớt len lỏi vào trong căn phòng với màu sắc chủ thể là tông màu xám tro.

Trên chiếc giường lớn là hình ảnh đủ dâm mị.

Hai nam nhân dung mạo kinh người chỉ mặc quần dài, phía trên là nổi bật từng cơ thịt màu đồng, săn chắc. 

Bốn cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thân hình trần trụi của một cậu trai nhỏ nhắn, giống như đang tuyên hệ sở hữu.

Chí Mẫn giống như đang khó khăn hít thở, đầu nhỏ không ngừng cọ cọ, cơ thể ma mị vặn vẹo.
Lực đạo đè lên người cậu quả không nhẹ đi.

Cũng chỉ là hành động nhẹ nhàng trong vô thức nhưng cũng đủ lay tỉnh hai nam nhân đang say giấc. 

Chung Quốc mở đôi mắt ngái ngủ, hắn thơm nhẹ nhàng vào gò má phấn hồng kia, vươn đầu lưỡi liếm mấy cái.

Doãn Khởi căn bản không chơi cái trò trẻ con ấy. Dục vọng của nam nhân rất yếu ớt, nhất là vào buổi sáng, lại càng khó khống chế.

Hắn đang tận tâm nghiên cứu hai viên trân trâu nhỏ trước ngực Tiểu Mẫn nhà hắn nha.

Chí Mẫn mơ mơ màng màng, chỉ là cảm thấy má ướt ướt nhột nhột, xúc cảm từ ngực truyền lên làm cho hạ thân kịch liệt co thắt.

"Ư... " Mèo trắng ngây ngô phát ra tiếng rên mị hoặc, cậu gây hại rồi, lại châm ngòi nổ rồi.  

  Hai anh em họ như phát cuồng, mỗi người hung bạo chiếm lấy một bên nhũ tiêm hồng ngọt ngào ra sức cắn mút, dùng tay nhào nặn méo mó đủ hình thù.

Cậu bị nhục cảm làm cho choàng tỉnh.

Chung Quốc từ phía sau lưng cô xâm nhập một đầu ngón tay vào hoa viên ướt át.
Chí Mẫn rên lên khe khẽ.

"Bảo bối mẫn cảm, nhanh như vậy ướt sũng rồi"

Cậu cố gắng mở hai mặt nhập nhèm. Cái gì đang diễn ra vậy, không phải đã hứa cho cậu đi ra ngoài ư, không phải là đi công viên ư?

"Ân... "

Mèo trắng chưa kịp mở miệng đòi quyền lợi đã bị một đôi môi khác mạnh bạo mà mút lấy, cậu thật ủy khuất.

Chung Quốc bắt buộc cậu quỳ xuống, tư thế này khiến cho cơ thể bé xinh không kìm được giật nhẹ, tiểu huyệt anh đào ướt át trước con mắt hai anh em họ đang không ngừng run rẩy, giống như mời gọi chà đạp.

"Ân ... không muốn... công viên... công viên a.... ân... "

Chí Mẫn khó khăn lắp bắp. 

"Được, thỏa mãn chúng ta liền cho em đi " cũng không biết là ai nói.

Vốn dĩ muốn trêu đùa vật nhỏ một lúc, không nhờ nhanh như vậy đã đòi hỏi đi chơi, đánh nhanh thắng nhanh.  

  Chung Quốc đem thịt gậy cương cứng nhét vào trong cơ thể Chí Mẫn. Cậu căn bản chỉ có thể hét lên một tiếng.

Nam căn trong tiểu huyệt không ngừng luật động, kéo ra rồi lại đút vào. Chí Mẫn vẫn một thân chật vật đang quỳ, tóc tai rối tung bay loạn xạ. Cũng không biết qua bao lâu Chung Quốc cũng rên nhẹ lên rồi bắn dòng nước ấm áp vào cơ thể xinh đẹp. Ai nói cậu mê người như vậy, luôn luôn chật chội a.  

  "Mau rút ra, tới anh" 

Doãn Khởi căn bản không chịu đựng được rồi. Hai viên đậu đỏ trên ngực tiểu dâm đãng không thể thỏa mãn anh, ngược lại còn bức anh điên lên.

Nam căn to lớn rút ra, cùng một tiếng nhóp nhép khiến người nghe đỏ mặt, theo đó là một dòng sữa từ hai cái hoa mềm mại chảy ra.

Doãn Khởi nhanh chóng xâm nhập. Tốc độ của anh từ chậm dần rồi mãnh liệt, dường như không thể thỏa mãn, anh để cậu nằm úp lên chính mình, cơ thể cậu mềm mại, đầu phủ phục trước ngực anh.

Doãn Khởi nâng hai mông chồng chéo xanh tím của cậu lên rồi bất ngờ buông tay, cơ thể cậu rơi tự do xuống người anh, tiểu huyệt vừa đẹp bị nam căn khổng lồ bên dưới điên cuồng đâm ngập.

Mỗi một lần như vậy là một tiếng kêu thất thanh của Chí Mẫn cùng xin cầu đáng thương, cầu mong cho anh vì động dục mà chết sớm đi.

Qua mấy chục lần hung hăng xỏ xuyên, anh cũng gầm lên đem hết tinh dịch bắn vào u huyệt Chí Mẫn.

 Chí Mẫn trong lòng hắn xụi lơ. Cậu đau đớn cùng mệt chết đi được, làm sao còn có sức lực để đi công viên, căn bản bò cũng không nổi nữa rồi.

Doãn Khởi thô bạo lau đi nước mắt bên má cậu.

"Ngoan, đợi em khôi phục sẽ ngay lập tức mang em đi chơi."

Chí Mẫn không chịu được mỏi mệt mà nhắm mắt chìm dần vào đen tối, miệng xinh đẹp xưng đỏ cũng không quên phun ra một câu.

"Lừa... người..."

Doãn Khởi bật cười, nhìn gương mặt hồng hào, đã mệt đến không mở nổi mắt vẫn còn bộc lộ biểu cảm ủy khuất.

"Anh xem đi, tiểu bảo bối bị chiều đến sinh hư rồi, đến chúng ta cũng dám mắng"

Doãn Khởi cười, anh nguyện đem cậu sủng hết đời.

....

Giữa trưa Chí Mẫn mới trì độn tỉnh dậy.

Cậu cử động cơ thể rồi khẽ nhăn mặt. Nam căn của người đàn ông kia vẫn chưa chịu rút ra.

Khó khăn cử động thân dưới muốn đứng lên, lập tức bị một vòng ôm đè lại.

"Đi đâu" gương mặt Doãn Khởi mang nét cợt nhả.  

  "... đau..".

Tiếng tố cáo như đang làm nũng.

"Rút.... rút ra...".

"Không" anh ác ý trêu chọc.

Mèo trắng ủy khuất cắn cắn tay chính mình.

"Thả ra không được cắn"

Chí Mẫn liền càng ngang bướng tự cắn tay chính mình.

"Mau thả tay ra, tôi liền rút khỏi em"

Doãn Khởi nâng cơ thể trần truồng của cậu lên, tiểu hạch sưng tấy không bị kìm nén, ngay lập tức tinh dịch oi nồng  từ trong hoa mật ồ chảy ra dây đầy lên ga giường.

Tiểu dâm đãng càng ngày càng không nghe lời.

"Còn đủ sức đi công viên không hử"

Người đàn ông qua cơn động dục thực thỏa mãn, giọng nói mấy phần ôn nhu.

"... muốn..."

"Sửa soạn, tôi đưa em đi"

Doãn Khởi cẩn trọng bế Tiểu Mẫn của anh vào phòng tắm, tắm cho cậu sạch sẽ, cuốn Chí Mẫn vào chiếc khăn tắm, cậu căn bản giống một oa nhi.  

  Vén lên vạt khăn tắm, anh rất chăm chú thoa thuốc mỡ vào từng vết bầm lớn nhỏ, lúc bôi thuốc mỡ vào bên trong động huyệt sưng đỏ, ngón tay hư hỏng còn cố ý chà sát hạt lựu nho nhỏ bên trong cánh hoa làm cậu không khỏi run lên.

Cho đến khi Doãn Khởi mặc xong y phục cho Chí Mẫn, em trai hắn mới hùng hổ xông vào.
Con mẹ nó nha, trong khi anh trai hắn thỏa mãn nhu cầu sinh lý, lại còn được tuỳ tiện sờ soạng tiểu bảo bối của hắn, thì hắn phải vùi đầu vào chửi mấy kẻ đần độn trong công ty, một mình hắn phải đối phó với đám lão hồ ly thối.

Con mẹ nó chứ công bằng ở đâu.

Hừ ít nhất bây giờ tới hắn được ôm bảo bối nhỏ rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top