Chap 4
Vấn đề đầu tiên, Chí Mẫn không có y phục, đề phòng cậu trốn đi họ đã vứt sạch quần áo của cậu, kể cả tiết khố cũng không cho cậu dùng, ngày ngày trần truồng.
Có bác sĩ tâm lý tới, không thể không cho cậu y phục.
Từ trong giấc ngủ triền miên Chí Mẫn bị một lực đạo lay tỉnh.
Chung Quốc ôn nhu mặc cho cậu một thân áo sơ mi trắng tinh qua đùi, rất bảo thủ che kín hết tất cả những đường cong mê người.
Tuy nhiên vẫn là không cho cậu mặc nội y, hắn vẫn là không thích bảo bối mặc đồ lót đi, quá vướng víu.
Doãn Khởi tiến tới lồng vào cổ chân trắng trẻo một chiếc vòng bạc có đính một cái chuông nhỏ đinh đinh đang đang nghe thực vui tai.
Có trời mới biết nó hẳn không phải chỉ là một cái lắc chân bình thường đi.
Trên hành lang dài, Chí Mẫn điềm đạm đáng yêu, dựa người vào vòng ôm rộng rãi của người đàn ông, cơ thể tản ra một loại cảm giác lười biếng trì độn.
Aó lớn che đi cảnh tượng sôi trào máu huyết.
Ngón tay Doãn Khởi lạnh lùng đùa giỡn hạ thân xinh đẹp của cậu.
"A..." Trán Chí Mẫn là chảy xuống từng giọt mồ hôi, tiểu hạch non mềm bị dị vật khuấy đảo.
"Tiểu huyệt của em mút chặt tôi như vậy, thực thích thú sao"
"Khởi, anh quá ích kỷ, đùa giỡn một mình như vậy, không phải nói đem bảo bối gặp bác sĩ tâm lý sao"
Chung Quốc thực bất mãn, vì cái gì hắn không được ôm bảo bối chứ. Gương mặt mèo nhỏ hồng hào kia làm hắn thật muốn đem cậu để dưới hạ thân chà đạp một phen.
Đợi dưới lầu biệt thự là một vóc dáng đàn ông, gương mặt mang theo tri thức, cùng một gọng kính nghiêm túc, tuy nhiên vẫn rất muôn phần dịu dàng tinh tế.
"Quốc, sao lại là đàn ông?" Doãn Khởi cất tiếng hỏi mang theo ý tứ địch thù khó chịu.
"Là người tốt nhất rồi, em muốn nhanh chóng giải quyết mấy cái thứ tâm lý quái dị gì đó của bảo bối, tốt nhất là để bảo bối bình thường lại đi"
Phàm Cố quan sát thân ảnh nhỏ bé xụi lơ không sức sống trong lòng Doãn Khởi.
Cậu thực sự rất đẹp, ngây ngô giống như một tiểu thiên sứ nhưng đôi mắt mang nét u mê giống như bị rơi xuống địa ngục.
Phàm cố mắt thấy hai anh em họ Trương không có ý định muốn đi liền hắng giọng mang ý tứ đuổi khách.
"Bệnh nhân cần không gian riêng tư"
Doãn Khởi hừ lạnh, đang ra lệnh cho anh sao, đừng hòng, nhưng Chung Quốc kéo tay anh ra khỏi phòng trên môi luôn là nụ cười hờ hững.
"Khắp phòng đều là camera cùng ghi âm, không cần lo lắng"
.......
Chí Mẫn từ lúc được Doãn Khởi đặt ngồi trên ghế gỗ vẫn luôn duy trì tư thế ôm lấy con búp bê vải, một mực trầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top