Chap 2

Chí Mẫn ngủ 1 mạch cho đến tận trưa hôm sau. Thức dậy chính là cả cơ thể đau đớn. Nhất là hạ thân, nơi ấy cứ nhớp nháp khó chịu nhưng vừa mới đứng dậy thân hình nhỏ bé khuỵu xuống

Đã được cởi trói nhung nhất thời vẫn không cử động được. Hai bên cổ tay trắng ngần nổi bật dấu tích của vết thừng. Cả cơ thể xanh xanh tím tím chồng chéo các dấu hôn.

Chí Mẫn cắn môi, gần như là bò vào nhà tắm.

Bỗng nhiên cánh cửa gỗ bật mở, một thiên thần ấm áp ào tới bên cạnh cậu là Chung Quốc.

"Bảo bối..." hắn nhìn cơ thể trần chuồng thảm thương đang nhích từng bước trên sàn nhà lạnh lẽo mà rất đau lòng.

Chung Quốc lao đến bế cậu lên cánh tay. Chí Mẫn căn bản đau nhức không thể đẩy hắn ra chỉ có thể dùng một loại ánh mắt hãi hùng, sợ hãi đối với hắn

Xem ra bị hai anh em hắn dọa đến sợ chết khiếp rồi.

Hắn ôn nhu đem cậu vào tăm rửa. Thân hình bé nhỏ run rẩy, hắn tốt nhất đừng giở thú tính ra với cậu đi.

Chung Quốc hoàn toàn trong sáng tắm cho cậu. Lúc hắn đưa tay lướt qua tiểu huyệt non mềm sưng tấy, cậu chính là kẻ run rẩy vì đau.

Chính Mẫn trợn tròn mắt nhìn hành động tiếp theo của hắn. Chung Quốc đưa ngón tay vào trong hoa viên khẽ rửa đi những thứ tinh dịch còn dính nhớp nháp.

Chính Mẫn vì đau mà run rẩy, hai cánh hoa sưng tấy chỉ chạm nhẹ vào cũng đã rất đau rồi, cậu phản kháng đẩy ngực người đàn ông ra.

"Ngoan ngoãn nếu không anh sẽ không ngại cơ thể em bị thương mà muốn em" hắn chính đơn giản cố định hai cánh tay đang làm loạn kia lên thành bồn tắm.

Màn tra tấn cuối cùng cũng xong. Chung Quốc bôi thuốc mỡ mát lạnh vào tiểu huyệt đỏ hồng kia.

Hắn ôn nhu quấn cô vào trong khăn tắm lớn.

Chí Mẫn cắn môi xấu hổ cùng tức giận, hai anh em ác ma này mỗi khi ở bên cạnh cậu đều không cho phép cậu mặc quần áo, hôm nay quấn cậu vào khăn tắm  là đã đủ nhân từ rồi.

Cậu nhất định, nhất định phải trốn khỏi đây.

Thân hình cao lớn nghiêm chỉnh một thân vest, hoàn toàn đối lập với cơ thể nhỏ bé đầy dấu hôn, tán loạn tóc tai cưa cậu.

Một bàn ăn thơm ngon hiện ra trước mắt. Cậu thực sự rât đói.

Nhìn mèo nhỏ trong lòng trưng ra một ánh mắt ngơ ngác đầy thèm khát, Chung Quốc cười rất vui vẻ để cậu ngồi trong lòng.

Hắn cho cậu uống sữa. Tay của Chí Mẫn cả đêm bị trói chặt vô lực không thể tự cầm cốc sữa. Hắn chính là phải cầm cốc cho cậu uống từng ngụm từng ngụm. Trong lòng chính là loại cảm giác thỏa mãn được nuôi sủng vật.

Lần này cửa chính mở ra. Ác ma đã về.

Doãn Khởi hôm nay rât bận rộn công việc, làm tổng tài thậy không dễ. Hơn nửa trong lòng chỉ có mặc niệm muôn ôm ấp ai đó.

Anh cướp lấy cậu từ tay em trai.

Chung Quốc chu môi phản đối:

"Của em!"

Anh lạnh lùng không đáp. Không kiêng dè anh cẩn thận vén khăn tắm trên người cậu lên một tay xấu xa thăm dò vào tiểu huyệt.

Chí Mẫn nấc lên.

Anh chỉ muốn kiểm tra xem cậu còn sưng không. Đêm nay lại phải làm hòa thượng rồi.

"Tiểu dâm đãng tôi rất đói khát muốn ăn em, phải làm sao bây giờ"

Chí Mẫn si ngốc, ba tháng rơi vào tay hai tên ác ma này cậu đã sớm bị khủng hoảng tâm lí đến có chút ngốc.

Sau mỗi lần bị điên cuồng chiếm đoạt cậu lại có cảm giác hãi hùng đối với nam nhân. Thực sự rất sợ hãi.

Cậu rất muốn chạy trốn nhưng không có biệb pháp, cậu thậm chí còn không biết tại sao và từ khi nào bị giam lỏng ở đây, trong đầu non nớt chỉ toàn là những cảm giác thống khổ sau mỗi lần hoan ái.

Hai kẻ biến thái này có rất nhiều công cụ tra tấn, còn coa dây thừng còn có xích, hễ mỗi lần cậu muốn phản kháng đều trói cậu lại.

Cậu được nuôi nấng như sủng vật, giống như được yêu chiều nhưng thực tế cậu sắp bị hành chết rồi.

Doãn Khởi tiếp nhận cốc sữa từ trong tay em trai, anh không cho cậu uống trực tiếp mà là bón cho cậu.

Anh từ miệng mình dây dưa quấn quýt truyền sữa cho cậu.

 Chí Mẫn căn bản uống không kịp, sữa từ khóe miệng trào ra, chảy xuống bên xương quai xanh mê người.

Yết hầu Doãn Khởi nâng lên hạ xuống, nam căn cương cứng. Tiểu dâm đãng rất giỏi hành hạ anh.
"Anh trai, áp chế dục vọng, bảo bối không chịu nổi đâu" Chung Quốc tốt bụng nhắc nhở.  

  "Hừ" cổ họng phát ra tiếng rên không vừa lòng, anh cúi xuống liếm sữa từ bên miệng cậu.

Chí Mẫn vẫn bày ra gương mặt ngô nghê. Nếu còn tiếp tục bị giam cầm như thế này chắc cậu sẽ phát bệnh tâm thần mất.

Nhưng hai kẻ kia hoàn toàn không biết, trong lòng chỉ có duy nhất ý nghĩ độc chiếm. Cậu chỉ là của riêng bọn hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top