Chap 41 : Anh thay cô giải quyết
"Tốt cái gì a." Bà lo lắng nói, "Cha con cùng chị gái Taehyunh đánh đến khí thế ngất trời, Taehyunh cũng không quan tâm chút nào, cả ngày bồi Sana đi dạo phố mua đồ, hoàn toàn không để ý tới đại cục, tất cả đều vứt cho cha con đi làm."
Biết rõ ràng Taehyunh cùng Sana cảm tình thân thiết, nói là buông tay nhưng khi nghe đến, cô còn chưa thể miễn dịch.
"Vợ chồng bọn họ ân ái là chuyện tốt a." Momo cười khổ nói.
"Ân ái thì cũng tốt rồi, nhưng họ cũng không có hòa thuận, từ người hầu Kim gia mẹ hỏi thăm được, Taehyunh và Sana mới kết hôn mà đã cãi nhau mấy lần rồi." Bà nói.
"Cãi nhau" Momo kinh ngạc mở to mắt, "Cái này không thể nào đi."
Muốn nói khí hậu biến đổi thất thường cô còn tin, nói tình cảm của Taehyunh và Sana không tốt làm sao có khả năng, cô dây dưa Taehyunh nhiều năm như vậy bọn họ cũng không chia tay, không phải là chứng minh tình yêu của bộn họ chân thành sao.
"Nguyên nhân cãi nhau hình như đều vì ccon." Bà nhìn Momo, ngữ khí có chút khó chịu.
"..."
Thân thể Momo cứng đờ, cãi nhau nguyên nhân là vì cô, sao có thể có chuyện đó.
"Người hầu họ nói, hiện tại ở nhà mỗi lần vừa nhắc tới con, hai người liền rùm beng lên. Sau khi kết hôn Taehyunh như biến thành người khác, nó là một người lịch sự nho nhã như vậy mà lại cùng Sana cãi nhau." Bà vỗ vỗ đầu, "Em gái con mỗi lần cãi nhau đều gọi điện thoại cho chúng ta khóc lóc kể lể, mẹ khuyên như thế nào đều không hữu dụng."
Lúc này, phục vụ bưng lên hai chén cà phê.
Momo ngồi ở chỗ đó, không nghĩ ra những năm đó cô dây dưa thế nào cũng không có chuyện, làm sao kết hôn rồi cô lại thành dây dẫn lửa của bọn họ.
Hiện tại cô không xuất hiện trước mặt họ, lẩn đi rất xa, ngược lại bọn họ lại không yên ổn.
Đây coi là cái gì
Có điều, Taehyunh quả thật có chút kỳ quái, trước vì có thể cho Sana một đám cưới hoàn mỹ, liền chịu đau đớn thuốc cũng đều không uống, tại sao hiện tại lại cùng Sana nháo lên.
"cha con tức giận mấy đêm liền ngủ không ngon, công việc cùng việc nhà tất cả đều phiền đến ông ấy, ông ấy liền..."
Nói tới chỗ này, Bà muốn nói lại thôi.
Momo nhìn về phía mẹ nuôi, bà nhìn cô không mấy làm dễ chịu, mơ hồ cảm thấy lời kế tiếp của mẹ nuôi mới là đề tài chính hôm nay.
Quả nhiên, bà nhìn cô hồi lâu, sau đó từ trong bao lấy ra một phần văn kiện để trước mặt cô, nói chuyện rất gian nan, "Cha con hi vọng con ký phần văn kiện này."
Tay Momo cầm chén cà phê nóng hổi, cúi đầu nhìn về phía văn kiện.
Trên văn kiện có lít nha lít nhít chữ, cô không thấy rõ, chỉ nhìn ra một tiêu đề lớn
Đoạn tuyệt quan hệ.
Sắc mặt Momo nháy mắt hoàn toàn trắng bệch, ngón tay cầm ly cà phê không vững, ly cà phê đổ xuống bàn, phần văn kiện này dù muốn hay không cô cũng phải cầm, văn kiện không bị làm sao, một chữ đều không có ướt, cà phê nhỏ ở trên người cô, nóng bỏng đến lợi hại.
"Momo"
Bà kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã đứng lên lấy giấy ăn thay cô lau đầy vết bẩn.
Momo đứng lên đẩy tay bà ra, "Con không sao."
"Không được, con sẽ bị bỏng mất"
"Chúng ta nói chuyện chính đi." Momo nhìn sự lo lắng trong mắt bà, đột nhiên cảm giác thấy có chút trào phúng, đẩy tay mẹ nuôi ra, giọng Momo lạnh như băng nói, "Không phải đến để ký tên sao."
Người phục vụ đi tới đem bàn dọn dẹp sạch sẽ.
"Momo" Bà ngồi xuống, khó khăn mà nhìn cô, trên mặt tất cả đều là cay đắng, "mẹ cùng cha con tranh chấp đã lâu rồi, nhưng ông ấy vẫn là cố ý như vậy, ông ấy cho rằng trước đây con dây dưa không ngớt với Taehyunh nên hôn nhân bây giờ của Taehyunh và Sana không thuận lợi, ông ấy nhất định phải trục xuất con ra khỏi nhà."
"Tôi không phải đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc à" lúc Momo nở nụ cười tự giễu, con mắt chua xót, "Mấy năm trước, các người đã không để tôi ở lại Hirai gia rồi."
Trục xuất, chuyện như vậy có thể một lần lại một lần làm sao
"Momo."
"Hiện tại lại muốn ý nghĩa về mặt pháp luật trục xuất tôi, không liên quan, tôi ký, đằng nào tôi cũng không cảm thấy mình là con gái của Hirai gia từ lâu rồi" Momo thờ ơ cười.
Bà thương xót mà nhìn cô.
Momo vẫn là nở nụ cười, cười đến rất là hờ hững, hoàn toàn không thèm để ý, "Mẹ, bút đâu mẹ hẳn là mang bút đi. Nha, tôi hiện tại cũng không có thể gọi người là mẹ đi."
Có chuẩn bị mà đến mà.
"Momo, con đừng như vậy." Bà nhìn nụ cười bên môi nụ cô cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn là từ trong bao lấy bút ra cho cô, "Trong nhà đều là cha con làm chủ, mẹ không tranh nổi với ông ấy, nhưng sau này mẹ sẽ lén lút gặp con."
Lén lút.
Mẹ gặp con gái mà phải len lén gặp sao.
"Không liên quan, tôi đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay rồi, tôi ký tên là được."
Momo từ trong tay bà tiếp nhận bút, trực tiếp lật tới tập trang cuối cùng của văn kiện, ngòi bút chống đỡ đi lên một giây, nước mắt một giọt một giọt rơi vào trên giấy, căn bản nước mắt không khống chế được.
Cô cứ nghĩ mình như vậy hờ hững, kiên cường.
Cô xứ nghĩ mình đối với Hirai Gia không để ý.
Bà kinh ngạc mà nhìn cô, "Momo, con"
"Tại sao nhận nuôi tôi rồi lại vứt bỏ tôi"
Momo cúi đầu, nắm bút tay đang run rẩy, âm thanh nghẹn ngào đến không phát ra được câu hoàn chỉnh, "Tôi đã làm gì sai, từ nhỏ đến lớn, các người chỉ yêu thương chiều chuộng một mình Sana, các người lén lút ở một bên đút thức ăn cho cô ta, lén lút dẫn cô ta đến trường luyện thi, các người len lén dẫn cô ta đi chụp ảnh gia đình, nếu như vậy tại sao còn nhận nuôi tôi, còn đem tôi tới nhà các người, giá mà các người đối xử tôi bằng một phần như vậy thì thật tốt biết bao."
"..."
Bà ngơ ngác nhìn Momo, không nghĩ tới những việc này cô đều biết.
Lúc trước, vợ chồng bọn họ là bởi vì không sinh được con mới đi nhận nuôi một đứa trẻ ở cô nhi viện, không nghĩ tới nhận nuôi xong bà mới phát hiện ra mình đã mang thai.
Sana đến không dễ dàng, vì lẽ đó vợ chồng bọn họ yêu thương chiều chuộng Sana đến vậy.
Bà cho rằng, làm những việc này Momo cũng không biết.
"Cũng bởi vì tôi không phải là con ruột của các người, vì lẽ đó cái gì sai cũng đều là tôi, hậu quả xấu gì cũng đều là do tôi phải chịu đựng." Momo có chút kích động nói, nước mắt không ngừng mà rớt xuống, "Lúc trước, chăm sóc Taehyunh chính là tôi, hắn khôi phục thị lực, trở lại Kim gia các người liền toàn lực thúc đẩy hắn và Sana, lén lút nói cho Taehyunh trước đây chính là Sana chăm sóc hắn, cùng hắn quan hệ tốt nhất. Các người chỉ trách tôi dây dưa, nhưng các người có hay không nghĩ tới cảm thụ của tôi"
"..."
"Hiện tại, tôi từ bỏ tôi nhận thua, tôi không dây dưa với bọn họ, kết quả sai vẫn là tôi."
"..."
Momo nắm chặt bút trong tay, lệ đã rơi đầy mặt từ lâu, âm thanh run rẩy đến lợi hại, "Tại sao tôi lài là cô nhi, tại sau lại nhận nuôi tôi??? Tại sao cứ phải như vậy vứt bỏ tôi, bởi vì tôi không phải là con ruột nên có thể tùy tiện vứt bỏ à, cha mẹ thì có thể tùy tiện vứt bỏ con cái, đúng không"
Cô kỳ thực rất quan tâm đến cái nhà này, cô rất quan tâm đến tình thân.
Tại sao lại có kết cục như vậy.
Bà ngồi ở đối diện cô, nghe lời của cô bà cũng khóc.
Momo vẫn lầm bầm, "Tại sao phải vứt bỏ tôi, tại sao không cần tôi nữa, tại sao dù tôi có làm tốt thế nào đi nữa cũng không cần tôi, tôi luôn cố gắng làm con gái các người thật tốt, từ nhỏ không dám đi sai nửa bước, tôi cố gắng như vậy mà các người có nhìn đến không, muốn nhặt là nhặt muốn vứt là vứt."
Cô như một tiểu hài tử lạc lối.
Từ nhỏ đến lớn, cô nỗ lực học tập, không chiếm được khích lệ; cô nỗ lực làm việc nhà, không được một lời khen; ngoại trừ dây dưa với Taehyunh cô cũng chưa từng làm cái gì có lỗi với họ, tại sao cứ như vậy không cần cô nữa, tại sao
Bà không phải người có tâm địa sắt đá, nghe vậy cũng lại nghe không vô, liền khóc nói, " Từ từ rồi tính, Momo, không ký, chúng ta không kí nữa"
Văn kiện dưới ngòi bút của Momo đột nhiên bị rút đi.
Cô sững sờ, ngẩng đầu lên, nước mắt mơ hồ che đi tầm mắt của cô, chỉ thấy Suga sắc mặt tái xanh đứng bên cạnh cô, một tay dùng sức mà nắm chặt văn kiện.
Anh làm sao đến rồi
"A." Suga nhìn chằm chằm văn kiện trong tay cười lạnh một tiếng, "Tôi còn tưởng rằng là cái gì quá mức làm cho em khóc thành như vậy, Momo, em còn có thể hay không có chút tiền đồ"
"Anh là"
Bà kinh ngạc mà nhìn Suga.
"Bà chính là mẹ nuôi của cô ấy" Suga nhìn về phía bà, lạnh giọng hỏi.
Rõ ràng là một người trẻ tuổi, mà lại có khí thế bức người như vậy, ở trước mặt hắn, bà cảm giác mình như trở nên thấp kém, liền không tự chủ được mà trả lời, "Phải tôi là mẹ Momo."
Làm sao bà luôn cảm thấy đã gặp người trẻ tuổi anh tuấn này ở đâu đó, khá quen mắt.
"Vứt bỏ con mình, bà xứng đáng là mẹ sao" Suga bàn tay vung lên, đem Momo đẩy sang bên cạnh, ở bên người nàng ngồi xuống, lạnh lùng nhìn bà nói, "mẹ ruột của cô ấy không xứng, bà cũng không xứng."
"Suga, anh làm cái gì vậy, đây là chuyện của tôi."
Momo không để ý tới nước mắt, vội vã hướng Suga nói.
Suga ghét bỏ, khẽ trừng khuôn mặt đầy nước mắt của cô một chút, "em xem dáng vẻ của em bây giờ, có tư cách gì cùng tôi nói không được xen vào chuyện của em"
Anh liều lĩnh đến lợi hại.
"Tôi" Momo á khẩu, không nói ra lời, bộ dáng cô lúc này đích thật là uất ức cực kỳ.
Suga...
Bà khiếp sợ nhìn về phía Suga, hắn chính là cái kia Suga, Min Suga của BangTan
Suga đem tầm mắt từ trên người Momo thu hồi lại, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía bà ngồi bàn đối diện, văn kiện trong tay dựng thẳng lên, "chữ ký các người ở phía trên tôi thấy, Hirai phu nhân, tại sao bà phải cùng Momo đoạn tuyệt quan hệ"
"Điều này..." Bà đón nhận ánh mắt của Suga, ánh mắt do dự trả lời, "Là bởi vì chị em hai người họ không hợp."
Lời này nghe tới dù sao cũng hơi quái dị.
"Nha, vậy tại sao không phải là cùng em gái cô ấy đoạn tuyệt quan hệ, mà là cùng cô ấy" Suga cười lạnh một tiếng hỏi, bỗng nhiên làm bộ bừng tỉnh, "Đúng rồi, Momo là con gái nuôi, muốn quăng tự nhiên quăng cần gì phải quan tâm."
"Không phải như vậy, trước đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, người ngoài chắc là không hiểu biết nhiều."
Bà không nhịn được vì con ruột mình biện giải.
Chí ít chuyện của của Taehyunh, cả nhà bọn họ đều cho rằng Sana không sai.
Trong con mắt người bình thường, Taehyunh ưu tú vậy tự nhiên là nên cùng Sana ở cùng nhau, làm chị nên nhường cho em, mà không phải tranh chấp, tranh chấp long trời lở đất.
Nghe vậy, Suga cười đến càng thêm lợi hại, khóe môi khẽ cong tràn đầy trào phúng, hắn nhìn văn kiện trong tay nói, "Vứt bỏ con gái mà có thể như Hirai phu nhân ra vẻ đạo mạo như thế, ra vẻ trong lòng khổ tâm nhưng lại không chút do dự vứt bỏ, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy."
Thời điểm bọn họ nói chuyện, Momo ngồi ở chỗ đó vẫn cúi đầu, hai tay nắm chặt áo mình.
Bà nói không ra lời.
Chỉ thấy Suga ném giấy tờ về phía Momo, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn cô, "Ký đi."
Momo cắn chặt môi, nhưng vẫn lộ ra vẻ cay đắng, cô nhìn mấy dòng trong tờ giấy, cả người như bị kim đâm đau nhói, nước mắt ngưng lại, cô chậm rãi nắm chặt bút, đầu ngón tay run rẩy.
Cô biết mình nên ký.
Dường như cô không kiềm chế được run rẩy, không khống chế được.
"Ký đi." Suga nhìn chằm chặp cô, cao cao tại thượng, tiếng nói rất rõ, "Momo, bọn họ không cần em nữa, người thân của em đã vứt bỏ em rồi em còn không ký đi."
Bọn họ không cần em nữa, người thân của em đã vứt bỏ em.
Đúng vậy a.
Lần này, bọn họ triệt để không cần cô nữa, người thân của cô, người nhà của cô không cần cô nữa.
Nghe câu nói này, Momo cắn chặt lấy môi, cánh môi bị cắn trắng bệch, nắm chặt bút không ngừng run rẩy.
"Momo, đừng làm tôi không nhìn nổi em nữa."
Suga trừng mắt gầm nhẹ đi ra, buộc cô ký tên.
Momo lại một lần nữa mở giấy ra, lật tới cuối, cha nuôi mẹ nuôi đã ký tên đầy đủ, bây giờ chỉ chờ cô ký tên.
Cô cắn môi, run rẩy nắm chặt bút viết từng chữ tên mình.
Mỗi một nét, là chứng minh cho việc cô đã mất đi gia đình.
Mỗi một nét bút, liền chứng minh cho việc cô không cha không mẹ.
Rất lâu, Momo cuối cùng cũng viết xong tên mình, ngay cả chút sức lực để ngẩng đầu cũng không có.
Bà cùng Suga vẫn nhìn cô, vẻ mặt khác nhau.
Suga cầm tập giấy liền ném đến trước mặt bà.
Bà đã yên lặng khóc cạn nước mắt, khổ sở nhìn về phía Momo, "Momo, mẹ có lỗi với con, là mẹ không chăm sóc tốt con, sao mẹ con chúng ta lại đi đến bước này."
Sao lại đi tới bước này.
Cô cũng muốn hỏi.
Momo cúi đầu, đôi mắt chết lặng, bút rơi khỏi tay.
"Đơn đoạn tuyệt đã ký rồi, còn bày ra bộ mặt dối trá này làm gì." Suga cười lạnh một tiếng, khinh bỉ mà nhìn bà.
Bà bị chỉ trích không thể nói gì.
Suga nhìn Momo một chút, cô an vị ở nơi đó, cúi đầu, uất ức không nói tiếng nào.
Cô gái này
Đôi mắt Suga lạnh lùng nhìn về phía bà, tiếng nói âm trầm, "Hirai phu nhân, chữ chúng tôi cũng ký rồi, nhưng mà tôi phải nhắc bà một chuyện."
Bà ngạc nhiên mà nhìn hắn.
"Nếu đã quan hệ đoạn tuyệt, Momo sẽ không cần phải phụng dưỡng các người nữa." Suga lạnh lùng nói, "Nói cách khác, tương lai cho các người dù là nghèo bênh sống chết, tương lai Hirai Gia là suy hay là bại thì cũng đừng đến cầu xin Momo."
Momo vẫn cúi đầu như cũ.
Bà kinh ngạc nhìn Suga, lại nhìn Momo, âm thanh có chút nghẹn ngào, "Điều này... là tất nhiên."
Bọn họ làm sao có thể đi cầu Momo đây.
Momo có thể giúp bọn họ cái gì đây.
"Chẳng cần đã nói nhiều." Suga cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một luồng tà khí, "Tôi đã thấy kết cục của các người."
"Cái gì?" Bà sửng sốt.
"Tôi đã thấy ngày mà các người khóc lóc van xin Momo." Suga nói xong, đứng lên đưa tay kéo Momo đi, cánh tay dài nâng cằm cô lên, để cô nhìn về phía người mẹ nuôi của mình, " Momo, nhìn cho thật kỹ khuôn mặt này, hôm nay là bà ta vứt bỏ em, tương lai sau này cho dù bà ta có quỳ như có thì em cũng không cần phải để ý tới."
Bà hoàn toàn không ngờ.
Rõ ràng là bà nói đoạn tuyệt quan hệ, vậy mà lại giống như bọn họ bị từ bỏ vậy.
Momo nhìn về phía mẹ nuôi của mình.
Cô biết, Suga đang giúp cô, giúp cô giữ lại chút tôn nghiêm trước mặt mẹ nuôi mình.
"Suga, chúng ta đi thôi."
Momo nhẹ giọng nói, cô không muốn ở chỗ này nữa.
"Được."
Suga đáp ứng một tiếng, kéo tay cô đi ra ngoài.
Bỗng dưng, anh dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía bà, lạnh lẽo nói, "Đúng rồi, sau khi giấy tờ được chuyển ra toà có hiệu lực, hãy đem một phần đến trụ sở chính của tập đoàn BangTan, Min Suga tôi xin cảm ơn."
Nói xong, Suga kéo Momo rời khỏi tiệm cà phê.
Bà ngồi yên tại chỗ, kinh ngạc đến ngây người mà nhìn bọn họ rời đi.
Momo bị Suga kéo về trong xe, cô vẫn cúi đầu, không nói tiếng nào, hai tay đặt ở trên đầu gối, tay nắm chặt, móng tay ghim sâu vào trong lòng bàn tay.
"Còn khóc nữa, em có thể có chút tiền đồ được không?"
Suga ngồi bên cạnh cô, cho rằng cô cúi đầu khóc nức nở, không khỏi nhíu mày.
Anh rất ít khi thấy cô khóc, mặc dù lúc bắt cô ở lại biệt thự, anh cũng không nhìn thấy cô rơi nước mắt, hiện giờ thì một người không phải thân thích đoạn tuyệt quan hệ lại khóc như mưa thế này.
"..."
Momo trầm mặc.
"Ngẩng đầu lên, em nhìn thằng đằng trước cho tôi." Suga giận dỗi nhìn chằm chằm cô, "Em đã là người trưởng thành rồi, bất luận người nào không cần em, em đều có thể tiếp tục sống"
Anh không thích dáng vẻ uất ức này của cô.
Anh thà cô làm mặt lạnh với như trước, ít ra như vậy cô còn tức giận, chứ không phải thương tâm như bây giờ.
"Tôi từng thấy một câu trong sách." Giọng Momo bỗng nhiên ở trong xe vang lên, âm thanh bởi vì khóc mà trở nên khàn khàn.
"Câu gì?"
"Ai cũng cần một mái nhà, bởi vì dù bạn có đi bao xa, bao lâu, tốt khổ thế nào, thì khi quay đầu lại, đều có một hậu thuẫn kiên cố ở đó, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể quay trở lại nghỉ ngơi." Momo chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Suga, bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến rất bình tĩnh, "Tôi là có thể sống sót, nhưng tôi không có nhà."
Cô bình tĩnh giống như đang kể một câu chuyện.
Từ nay về sau, cô thật sự không có nhà.
Momo cũng không khóc, chỉ là trên mặt đều là nước mắt, hai mắt hoen đỏ, cô đang cười, cười đến cảm động, môi dưới rớm máu, là vì cô cắn chặt, màu sắc mỹ lệ mà tàn nhẫn.
Suga nhìn kỹ cô, ngực như bị đè ép, đau đến xót ruột.
"Sau này, nhà của Min Suga tôi chính là nhà của em."
Suga gầm nhẹ lên tiếng.
Nghe vậy, Momo khiếp sợ nhìn anh, anh đang nói gì vậy?
Suga bỗng nhiên nhào lên người cô, áp cô vào một góc, cúi đầu nhìn đôi mắt hồng hồng của cô, môi mỏng cong lên, từng chữ từng chữ gợi cảm kiên định nói, "Sau này, tôi chính là hẫu thuẫn của em, cho dù em xảy ra vấn đề gì thì Suga tôi cũng sẽ thu dọn tàn cục cho em."
"Min Suga..."
Momo làm sao có thể nghĩ rằng Suga có thể nói ra những lời như vậy.
Một người cô sợ hãi còn tránh không kịp lại nói ra những lời như vậy.
Suga nhìn cô thật sâu, bỗng dưng đưa tay ra xoa xoa môi cô, đầu ngón tay của anh lập tức có thêm vệt máu, anh nhìn chằm chằm màu đỏ chói mắt này, lông mày nhíu lại, "Em nghe kỹ cho tôi, bọn họ không cần em, Suga tôi muốn nếu ai chọc giận em, em cầm súng bắn chết người đó cho tôi, tôi sẽ thay em thu thập tàn cuộc. Nhưng em tuyệt đối không được tiếp tục tự hành hạ bản thân mình, nghe chưa?"
Lại đem môi cắn thành như vậy.
Momo ngơ ngác nhìn anh, từng chữ từng chữ bá đạo mà anh nói ra bây giờ bỗng trở nên êm tai như vậy.
Cô phải làm sao?
Một giây sau, Suga liền lấp kín môi cô, tàn nhẫn mà hôn cô, bá đạo liều lĩnh nếm mùi vị môi cô, mùi máu tanh khiến anh hôn cô như si như cuồng, tựa như ma cà rồng, thế nào cũng không đủ.
Anh cạy môi cô, Momo mở môi, tuỳ ý để anh hôn.
Không biết tại sao, đây là lần đầu tiên Suga hôn cô không cảm thấy phản cảm, trái lại nơi nào đó trong lòng trống rỗng được lấp đầy.
Ai cũng không cần cô nữa.
Nhưng anh nói cho cô biết, anh cần cô.
Momo run rẩy tuỳ anh hôn, mặc kệ anh cạy môi ra, lưỡi anh hừng hực cuốn lấy lưỡi cô, cướp đi toàn bộ hơi thở của cô.
Anh áp cô vào trong góc xe, hô hấp càng ngày càng trầm trọng, thân thể cũng từ từ căng thẳng lên.
Cô cảm nhận được thân thể anh biến hoá, có chút không dễ chịu.
"Lái xe về nhà."
Suga rời khỏi môi cô, quát tài xế.
Nếu không quay lại, anh sợ anh không nhịn được muốn cô ngay tại đây.
Momo nhìn dáng vẻ vội vàng cấp thiết của anh, anh nói, về nhà, về nhà.
Rất kỳ lạ, khó chịu từ đáy lòng chậm rãi tan biến, cô không nhịn được nhìn về phía gò má hoàn mỹ của Suga.
Ngày hôm nay, anh lại vì cô ra mặt lần nữa.
Suga bỗng dưng quay đầu nhìn về phía cô, "Nhìn gì vậy?"
"Không có gì."
Momo cúi đầu, cằm bị anh nâng lên, anh buộc cô nhìn anh, đôi mắt sắc bén, ép hỏi, "Nói, em nhìn gì?"
Momo không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng nói ra khỏi miệng, "Tôi là không nghĩ tới, vào lúc này, anh sẽ làm bạn với tôi."
Bất lực, lúc bị vứt bỏ, người bên cạnh cô đều là Suga, một người hoang tưởng vô cùng.
Nghe vậy, Suga cong môi, trong mắt tràn ngập đắc ý, "Cảm động sao?"
Tài xế nói không sai, chỉ cần cưng chiều phụ nữ là có thể giữ cô ấy cam tâm tình nguyện bên cạnh, anh đã biết nên làm thế nào rồi.
"Có một chút."
Momo thừa nhận lúc này có người bên cạnh, đúng là làm cô không còn khó chịu nữa.
"Mới có một chút." Suga nhíu mày.
"..."
Anh còn muốn nhiều hơn nữa.
Momo không lên tiếng, đẩy bàn tay anh đang nắm cằm cô ra, quay đầu nhìn về phía phòng cảnh phía sau, phong cảnh bên đường không ngừng chạy ra đằng sau, sinh hoạt hai mươi năm ở Hirai gia đều lùi lại, lùi lại từng chút ra khỏi cuộc đời cô.
Trên cửa sổ rất mơ hồ.
Momo, sau này, cô chỉ còn một mình.
Tất yếu cách hắn xa như vậy sao
Suga nhíu mày, ôm cả người cô qua, cúi đầu dùng sức hôn cô, ôm cô vào trong ngực mình, cảm nhận được nhiệt độ trên người cô, lúc này mới thoải mái.
Môi cô bị mình cắn chảy máu, tuy không chảy ra nhưng vẫn thoang thoảng mùi máu tanh, hô hấp lúc chậm lúc nhanh, giống như trong mơ nhận mơ thấy điều gì kinh hãi.
Mơ thấy ác mộng.
Điều này làm cho anh nhớ tới cảnh tượng thấy cô trong xe.
Qua cánh cửa sổ, anh nhìn thấy cô để cà phê đổ vào người mình, cô nhìn người phụ nữ kia khóc không thành tiếng, cô nắm cái bút run rẩy, vừa nhu nhược, vừa bất lực.
Anh đưa tay vào trong chăn, tìm tay cô nắm thật chặt.
Ngón tay của cô tinh tế mềm mại, lạnh như băng.
"..."
Suga cầm tay cô một lúc mới mở chăn, đi vào nhà tắm, thay xong áo tắm mới ra ngoài.
Biệt thự không có người làm, Jin một mình trong phòng khách tỉa hoa, thấy Suga đi ra, lập tức cung kính cúi đầu, "Thiếu gia."
"Gửi cho tôi tư liệu gia đình Hirai Momo, tôi muốn biết tất cả về người Hirai Gia."
Suga lạnh lùng nói, đến trên ghế salông ngồi xuống.
"Hirai Gia" Jin sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, "Vâng, thiếu gia."
Suga gác chân, đôi mắt đen thẳm nhìn về phía Jin chỉ đạo, "Lúc ông điều tra về Mkmoo, có tra ra được là cô ấy cũng Hirai Gia có quan hệ không tốt?"
Liên quan đến quan hệ của Momo với gia đình, trước đây anh cũng không để tâm lắm.
Nếu không phải ngày hôm nay nhìn thấy, anh sẽ không biết cô bị cha mẹ nuôi trục xuất.
Jin đang cầm cây kéo tỉa hoa, nghe vậy nghĩ đến vài điều rồi chậm rãi nói, "Hirai tiểu thư là con gái nuôi, từ nhỏ kết quả học tập cũng không tệ lắm, nhưng không bằng em gái cô ấy, lớn lên quan hệ bạn bè cũng không tốt bằng. Lúc ấy bác sĩ tâm lý không phải đã phân tích rằng, Hirai tiểu thư vì tự ti mới bỏ thuốc thiếu gia, muốn leo cao một bước lên trời, nhưng hiện tại xem ra, Hirai tiểu thư có vẻ như không phải là người như vậy."
Ba năm trước, Momo vì sao lại muốn bỏ thuốc anh, đáp án này ngay cả bây giờ chính cô cũng không biết.
"Jin." Suga dựa vào sao, hờ hững mở miệng.
Jin nhìn về phía anh.
"Ông lập cho tôi một phòng ban, toàn bộ chèn ép người của Hirai gia cho tôi, chỉ là có liên quan đến người Hirai gia thì đều chèn ép." Suga trầm giọng tàn nhẫn ra lệnh, "Đặc biệt là cô em gái của Momo, là diễn viên điện ảnh phải không, tôi muốn cô ta không thể sống nổi trong giới giải trí nữa."
Nghe dặn dò như vậy, Jin có chút kinh ngạc địa nhìn về phía Suga, tâm trạng nghi ngờ, nhưng vẫn nghe theo, "Tôi biết rồi, thiếu gia."
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Làm sao thiếu gia đột nhiên muốn động tới Hirai gia.
Suga ưu nhã ngồi, sắc mặt âm trầm, đáy mắt mơ hồ nhấp nhô nguy hiểm một tia khát máu, giống như thợ săn ngửi được mùi con mồi.
Anh nhìn chằm chằm vào cái kéo trên tay Jin, đột nhiên hỏi, "Tại sao lại tỉa cành này."
Jin nhìn theo tầm mắt của anh, giơ cái chậu hoa kiều diễm trong tay, "Bởi vì nếu tỉa cành này, ở chỗ này sẽ nở rất nhiều cành đẹp hơn."
Bàn về nghệ thuật, Jin vô cùng tâm đắc.
Suga liếc ông một cái, bỗng dưng từ trên ghế sa lông đứng dậy, nghiêng người về phía trước, hất cái chậu xuống đất, cao cao tại thượng nói, "Tôi càng muốn bọn họ một người cũng không thể thoát."
Nói xong, Suga rời đi, vừa đi vừa nói, "Chuyện này tạm thời đừng để cô ấy biết."
Momo nên quên chuyện này càng sớm càng tốt.
"Vâng, thiếu gia."
Jin gật đầu, đôi mắt hằn nếp nhăn nhìn về phía chiếc chậu trầm tư.
Xem ra lần này thiếu gia đã thực sự động tâm rồi.
Tại một lầu khác.
Thái tử gia Kim thị vừa vào nhà, liền nghe thấy âm thanh sắc bén, "Cái gì? Chị cùng Min Suga ở bên nhau, mẹ, không phải mẹ nhìn nhầm chứ?"
Lúc Sana ngồi trước bàn hoá trang, khiếp sợ quay đầu nhìn bố mẹ mình.
"Mẹ cũng xem tin tức, sao có thể nhìn nhầm được, huống chi chính anh ta còn nói mình là Min Suga."
Hirai phu nhân nói, tay ôm văn kiện ngồi một bên.
"Hừ, nha đầu này thật là nham hiểm, còn học được chiêu kim ốc tàng kiều." Ông giận không chỗ phát tiết, trực tiếp coi Momo thành người giàu có.
Bà nhíu nhíu mày, nói, "Tôi thấy người kia đối với Momo cũng quan tâm, nói không chừng là bạn trai."
Nếu như Momo có thể có một người bạn trai, bà cũng sẽ dễ chịu một chút.
"Mẹ, mẹ đừng nói giỡn." Sana vừa nghe được một nửa, liền trào phúng nói, " Min Suga là ai, con nghe nói trong biệt thự anh ta không thiếu phụ nữ, Momo có thể là bạn gái của anh ta cũng chỉ vì leo lên giường thôi."
Momo không có khả năng làm bạn gái Suga.
Nghe vậy, bà cũng trầm mặc, nói như vậy, Momo thực sự là sa ngã.
Hirai tổng là chủ nhà, hai tay nắm sau lưng, nghĩ một hồi nói, "Hiện tại cắt đứt quan hệ cũng tốt, Momo bây giờ càng ngày càng thích hư vinh, nếu như ngày nào đó có thể kiếm được một người có tiền, thì Hirai gia ta đặt mặt mũi ở đâu, đối với Sana cũng không tiện. Phần đoạn tuyệt quan hệ vẫn là nộp nhanh để có hiệu lực."
Sana tán thành địa gật đầu liên tục, lập tức trào phúng nói, "Con nói tại sao cô ta lại nhanh như vậy không dây dưa với Taehyunh nữa, thì ra là bám được vào nhân vật lớn, danh bất chính ngôn bất thuận, cũng chỉ là công cụ làm ấm giường, thật buồn cười."
"Nói thế nào thì cô ấy cũng là chị gái của em, em nên chú ý dùng từ."
Một giọng ôn hoà nhưng lạnh nhạt truyền đến.
Ba người trong phòng không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài, chỉ thấy Taehyunh mặc âu phụ đứng bên ngoài, ánh mắt hờ hững nhìn bọn họ, trên mặt không biểu lộ gì.
"Taehyunh , con về rồi à?" Hirai phu nhân cùng chồng mình lập tức đứng thẳng người.
Mặc dù là con rể của mình, nhưng Taehyunh vẫn là thái tử cao cao tại thượng của Kim thị, người Hirai gia vẫn phải cúi đầu khi gặp mặt.
Sana từ bàn hoá trang đứng lên, có chút kích động nhìn về phía Taehyunh, "Bây giờ vừa mới nhắc tới Hirai Momo, anh liền nói giúp cô ấy, trước đây anh đâu như vậy."
Trước đây, Taehyunh rất căm ghét Momo.
Trước đây, Taehyunh rất yêu thương cô, cô không muốn vào một gia tộc lớn nhìn mặt mẹ chồng mà sống, liền mua nhà ở đây, để chỉ có cô và hắn.
Có thể từ sau khi kết hôn, chỉ cần cô nói chuyện Momo, Taehyunh liền để cô tích chút khẩu đức, không còn dốc lòng chăm sóc với cô nữa, khiến quan hệ vợ chồng của họ đi xuống.
"Vậy mọi người không phải cũng như vậy hay sao?" Taehyunh nhìn bọn họ một chút, lãnh đạm nói, "Một nhà ba người không phân tốt xấu địa chỉ trích con gái làm tình nhân của Min Suga đích tình ren. Có chuyện không hỏi rõ ràng được sao?"
"Đây là sự thực, chẳng lẽ Min tổng còn có thể cưới cô ta sao?" Sana căm giận nói
"Momo có cái gì mà không thể cưới được?"
Taehyunh nhàn nhạt hỏi ngược lại.
"Anh..." Sana nhìn hắn giữ gìn Momo như vậy, nhất thời giận không chỗ phát tiết.
Mẹ lôi kéo cô, dùng ánh mắt ra hiệu cô đừng tìm Taehyunh tranh chấp, nói thế nào Kim gia đều so với Hirai Gia cao nhiều lắm, cô như vậy không có bất cứ ý nghĩa nào.
Đôi mắt Sana chuyển động, tay che bụng của mình, "A, đau quá a"
"Làm sao vậy, Sana"
Thấy thế, ba mẹ lập tức lo âu đỡ lấy Sana.
Sana ôm bụng, oan ức nhìn về phía Taehyunh vẻ mặt hờ hững, mang chút âm thanh trẻ con nũng nịu nói, "Taehyunh, anh thay đổi rồi, tại sao bây giờ anh lại nói hộ chị ấy, em mới là vợ anh, là mẹ của con anh."
"Đúng vậy." Hirai tổng đứng ra nói, "Taehyunh, Hirai Gia chúng ta đối với con không sai sót, cha còn ở công ty giúp con, Sana mang thai đứa nhỏ của con, con còn nói giúp con bé Momo kia, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ với nó, từ nay về sau Hirai gia chúng ta không còn đứa con gái này."
Đoạn tuyệt quan hệ.
Taehyunh đứng đó, ánh mắt lướt qua, lúc này mới phát hiện phu nhân trong tay còn cầm một tập giấy tờ, bên trên ghi rõ đoạn tuyệt quan hệ.
Bọn họ hoàn toàn đuổi Momo ra khỏi gia tộc rồi.
Tốt.
Rất tốt.
Taehyunh sắc mặt không có thay đổi gì, một lúc sau, hắn đi về phía Sana, dịu dàng ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô, "Thật xin lỗi, tâm trạng anh không tốt, nói chuyện không để ý, anh dẫn em đi viện khám nhé."
Thấy Taehyunh thái độ hoà hoãn, Sana vui mừng thấy rõ, như con chim nhỏ nép vào người hắn, dịu dàng nói, "Không cần đâu, chỉ cần anh ở bên em là được rồi."
"Đương nhiên, anh vẫn ở bên em mà."
Taehyunh ôm cô, cánh tay trắng nõn vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói vẫn dịu dàng như trước, nhưng đôi mắt không nhìn cô, mà nhìn về văn kiện trong tay phu nhân.
Momo đêm nay ngủ rất say, ngủ thẳng tới sáng hôm sau.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ hoa lệ, Momo từ trên giường mơ mơ màng màng tỉnh lại, hai chân đau nhức, tối ngày hôm qua cô bị Suga đùa giỡn gần chết, cuối cùng hoàn toàn mệt mỏi ngã vào ngực anh.
"..."
Momo liếc mắt nhìn bên cạnh, nhưng Suga đã rời giường từ lúc nào.
Cô ngồi xuống, giơ tay lên ngửi một cái, mùi hương sữa tắm nhàn nhạt, cô không nhớ là mình đã tắm tối qua.
Momo đưa tay gõ gõ đầu, nhớ lại, tối qua lúc mơ màng ngủ cô cảm giác được có người ôm cô vào lòng.
Là anh.
Người đàn ông này tắm rửa cho cô.
Momo có chút quẫn bách, vén chăn lên xuống giường, vừa nhìn thời gian, thì đã hơn chín giờ sáng.
Đã trễ thế này.
Thời gian này, Suga không yêu cầu cô làm bữa sáng nữa. Nếu là trước kia, cô chỉ chậm một chút là anh đã nhíu mày khó chịu cả nửa ngày.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
~ Lời tác giả ~
- hí hí tớ đăng chap mới nhanh không nè ❤ cho hỏi có bạn nào là Once đã oder album của mấy gái như tôi chưa 😭 3 ver. liền đau tim quá 😭
- hèm quay lại chủ đề chính lần này mấy cậu có thể thấy anh nhà ta ngầu với c Đào r kìa ❤
- Cho tui ít sao vàng nhé 💋🍭
#03:36
#1/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top