Episode 8 : Sự thanh khiết

Soyeon mang JiYeon xuống địa ngục, cô lảng đi lời cảnh báo của Lucifer về hiệp ước, Jijyun cả gan cắt đứt cánh của JiYeon, người giận nhất chính là Soyeon

Mặc dù suốt bao nhiêu năm nay JiYeon không hề thấy cô ấy bày tỏ tình cảm, nhưng cô biết trong lòng Soyeon chắc chắn như lửa đốt

Trên lưng JiYeon bị rỉ máu, nhưng sắc mặt thì vẫn không đến nỗi nào, một bên cánh đã bị mất, sức mạnh có lẽ sẽ bị giảm đi, chưa kể cái cánh kia lại nằm trong tay của bọn họ

Soyeon dùng phép làm khô vết thương lại, xuất hiện một vết sẹo lớn trên lưng JiYeon, Soyeon còn chưa nói gì, tên Mammon lại thừa cơ nước đục mà thả câu

" Well, tôi không nghĩ là JiYeon lại trở nên yếu ớt như thế " 

" Ngươi lại muốn gì đây ? JiYeon đau đớn như thế vẫn chưa đủ hay sao ? "

" Ta có thể giúp cô ấy lấy lại đôi cánh, thậm chí còn có thể tăng sức mạnh lên "

" Thỏa thuận ? " - JiYeon nghi hoặc
Mammon cười đắc ý

" Đã đến lúc thỏa thuận "

====================================

Chúa luôn ẩn mình
Che chở và đem lại điều tốt lành cho con chiên của mình, liệu có người nào bị Chúa bỏ quên hay không ?
Đôi mắt Ngài như làn gió xuân ấm áp
Luôn dõi theo mọi linh hồn trên thế gian
Thế còn cô bé đó thì sao ?

Chúa trầm ngâm cúi đầu

Đức Chúa vĩ đại toàn năng mà cũng có lúc lực bất lòng tâm
Chúa nói :

" Ta không tin một kẻ như Lucifer lại đi phá vỡ cán cân của sự công bằng "
Đồng loạt các thiên thần đều im lặng, trong tâm trí của họ đang vẽ nên viễn cảnh nào đó xa xôi, khi mà một ngày nào đó Lucifer lên tận đây đòi lại công bằng cho hắn

Sử cũ lặp lại ?
" Gabriel, ta tin con đã sớm có quyết định "

Gabriel giao đức tin và nhiệm vụ lại cho người thân cận nhất 

Cô sẽ sở hữu hình dạng của người phàm cho đến khi có tin tức từ địa ngục, nhiệm vụ của cô chính là ngăn chặn kế hoạch của hai chị em kia ~

=====================================

JiYeon đã hồi phục sau khi bị Jihyun chặt đứt một bên cánh, tạm thời cô không thể bay thật xa nhưng sức mạnh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
JiYeon ngồi trên mép giường như người mất hồn, tay cầm cái đầu lâu lắc tới lắc lui như một đứa con nít, mắt nhìn vô định, nếu không phải vì Soyeon hiểu JiYeon nhất thì cô đây cũng mặc kệ.... Nhưng biểu cảm này là sao đây ? Tương tư à ?

" Chị có nhớ cô gái đã bắn em không ? " - JiYeon đột nhiên hỏi Soyeon

" Con nhỏ cảnh sát ấy hả ? " 

Mắt JiYeon sáng rực khi nhắc đến cô ấy, trong lòng lại dâng lên không ít hứng thú. Cô cũng thường xuyên cùng với chị mình là Soyeon lên " ăn " đêm, nhưng lần đó đang giao đấu tại sao lại xuất hiện một người đẹp đến như vậy khiến cho cô bị mất tập trung, kết quả là bị bắn vào đôi cánh

Người con gái đó đôi mắt to tròn, đôi môi mọng trông thật xinh xắn, nếu không phải vì cô ta cầm súng, chắc có lẽ JiYeon đã lao đến chiếm hữu từ lúc nào

" Thôi tơ tưởng đi, con bé đó là bạn của Eunjung, con mồi của Lucifer đấy " - Soyeon sớm đã biết được JiYeon có tà ý liền nhắc khéo

" Lucifer muốn bắt Eunjung, không phải cô ấy "

Soyeon liếc xéo cô nhóc này, trận chiến vừa rồi vẫn không làm cho cô bỏ cái thói mê gái đẹp như thế, cũng nhờ ơn cô ta mà mình bị mất một bên cánh, như vậy cũng vẫn chưa chừa hay sao đây

Soyeon không nói nữa bởi vì trong lòng cô đang bận tương tư đến người khác, cả cuộc đời làm quỷ của cô... Chưa bao giờ Soyeon nhìn thấy một thiên thần nào có đôi cánh màu trắng tinh khôi đến như vậy, hơn nữa lại còn rất xinh đẹp, người mà cô đang nhớ đến chính là Jihyun

Soyeon miệng mắng JiYeon háo sắc, vậy chứ bộ dạng ngô nghê của cô khi nghĩ về Jihyun là gì đây ? Sắc lang à ?
JiYeon thừa cơ Soyeon cũng đang phân tâm liền vội biến thân, cô lại lên trần gian lần nữa 

JiYeon vừa đi khỏi, Soyeon mới thu ánh mắt đó về và trong đầu đã nghĩ đến điều gì đó thú vị, bờ môi bất giác cong lên.... Chắc chắn là lại đi tìm cái con người thiên thần đó cho xem
Hai chị em họ, mỗi người đều đã có đối tượng cho mình

Hyomin lúc này đang ở nhà, cô đang xem lại video vụ án của dì cô, cô đã xem nó nhiều đến mức ngủ gục khi nào không hay. JiYeon từ ngoài cửa sổ đang treo ngược mình như cánh dơi âm thầm lặng lẽ ngắm nhìn mĩ nhân của mình từ xa, cô tự chép miệng nuốt nước bọt nhìn cô gái đang ngủ gục trên bàn kia tự hỏi tại sao trên trần gian lại có một đóa hoa tươi tắn như thế này

JiYeon xoay ngược người, khẽ trườn vào khung cửa sổ, chắc có lẽ cô hay đi nhìn trộm người khác lắm nên mới thành thạo như vậy, chỉ một phát chui cả toàn bộ cơ thể vào trong phòng một cách gọn lẹ lại còn rất yên tĩnh không gây ra bất cứ tiếng động nào

JiYeon nhìn cô cảnh sát bé nhỏ này, tuổi còn rất trẻ nhưng lại ở hàm trung úy, đúng là không thể xem thường

" Bé con, ngủ như vậy sẽ rất hại cho sức khỏe đó "

JiYeon cười một cách đê tiện rồi tiện tay bế Hyomin lên, đặt cô lên giường rồi vô tư leo lên nằm cạnh, nếu nói JiYeon là quỷ hút linh hồn sẽ không ai tin đâu, mà phải là quỷ sắc lang mới đúng !!!

" Cục cưng, tôi để ý em rồi đấy "

JiYeon cố tình nằm thấp người hơn Hyomin, ngước lên nhìn cô ấy trông thật thú vị, JiYeon quan sát thật kĩ mĩ quan trên gương mặt đó, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình kì lạ như vậy khi đối diện với người con gái xinh đẹp này

JiYeon nhìn thật kĩ, cô đưa tay chạm lên làn da mịn màng đó rồi mím môi như thể đang kiềm chế, cô còn đang rất thích thú với trò đùa của mình thì hai hàng lông mày của Hyomin nhíu chặt lại

" Nhìn đủ chưa ? "

Thanh âm nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí, JiYeon bất giác giật mình tự động leo xuống khỏi giường

" Hóa ra là từ nãy giờ em đã biết sự có mặt của tôi ? "

Hyomin vẫn nằm im trên giường, không có bất cứ trạng thái nào được coi là đáp trả, quỷ nhỏ Park JiYeon đã bị cục cưng của cô quăng một cục bơ thật lớn khiến cô như hóa đá

" Này, em nói gì đi chứ " - JiYeon bĩu môi

" Vết thương thế nào rồi ? " - Hyomin không mở mắt nhìn JiYeon nhưng miệng thì thốt ra những lời như đang  quan tâm

JiYeon mừng thầm trong lòng, cuối cùng mĩ nhân của cô cũng đã chịu nói chuyện với mình rồi

" Nó không sao, em đừng lo "

" Vậy hả ? Biết vậy thì lúc đó tôi bắn lệch một tý ngay tâm của đôi cánh là được rồi "

Hyomin băng lãnh đối đáp như thể hai người là kẻ thù, mà đúng là trước đây ít phút đã từng giao chiến một trận kịch liệt kia mà

JiYeon nghe xong mặt méo xệch như thể ai ăn hết đồ ăn của cô vậy

" Em thật là quá đáng, không cảm thấy có lỗi vì đã làm tôi bị thương sao "

Hyomjn mở mắt ra, bật dậy khỏi giường như thể ở dưới lưng đang có lò xo, ngáp một cái rõ dài rồi vươn vai cho các khớp xương co giãn, Hyomin không phải không biết JiYeon nhìn lén mình, chẳng qua là cô mệt quá nên muốn chợp mắt một tý, tiện thể xem thử cái tên sắc lang này sẽ làm gì mình

" Tôi với cô không quen biết, đừng nói như thể tôi thân với cô lắm vậy "

" Rồi em sẽ thân " - JiYeon hí hửng

" Tôi không muốn làm bạn với quỷ "

" Aigoo, em nên cảm thấy là mình may mắn vì được làm bạn với một con quỷ tốt bụng như tôi đó "

JiYeon đang trêu đùa cùng Hyomin, nhưng cái điểm mà làm JiYeon cảm thấy hứng thú nhất với cô cảnh sát này chính là thần thái lạnh lùng và gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, làm người đối diện sẽ rất khó đoán Hyomin đang nghĩ gì hoặc muốn làm gì

Hyomin lại ngồi vào bàn làm việc,không để ý đến cái con người tên JiYeon kia, mặc kệ cô ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi... Cô không cấm
JiYeon cảm thấy trong lòng bỗng dưng chùn xuống, ấn tượng đầu là lãnh một viên đạn, đến một lời xin lỗi cũng không có hay sao

" Tôi là Park JiYeon, em tên gì thế ? "

" Park Hyomin "

" Cái tên cũng rất đẹp.... Em bao nhiêu tuổi rồi ? "

Hyomjn không trả lời

" Tôi đoán em còn rất trẻ, nhưng chẳng phải vì thế mà mang hàm trung úy có vẻ hơi nặng nề và áp lực sao ? "

Hyomin vẫn không nhìn Heeyeon

" Này, em có nghe tôi nói không đấy ? "

" Cục cưng, nói chuyện với tôi một chút đi mà "

" Em có muốn biết địa ngục như thế nào không ? Ở dưới có công viên giải trí đó "

"Hyomjn... ? "

" Min Min... "

ĐOÀNG !!

Tiếng súng vang lên làm cho những căn hộ xung quanh hoảng sợ, mùi thuốc súng vẫn còn thoang thoảng trong phòng, nòng súng còn đang bóc khói chỉ thẳng vào trán của Park JiYeon

" ỒN ÀO QUÁ !! " - Hyomin cằn nhằn

JiYeon đứng im như tượng, chân tay đang run lên từng đợt... Hyomjn vẫn là không nhìn cô nhưng lại bắn rất chuẩn ngay hồng tâm

Chính giữa trán 

JiYeon lập tức ngậm cái miệng lẻo mép của mình lại, đưa tay gỡ viên đạn ra, vết thương lập tức khép miệng, viên đạn mà Hyomin bắn chỉ là đạn thường, JiYeon thở ra một hơi dài.... Hyomin chính là không muốn gây sát thương cho cô, chỉ tại cái miệng khi gặp mĩ nhân lại hoạt động hết công suất đấy thôi !!! 

" Em thật là hung dữ đó " - JiYeon ôm đầu hét lên đầy thống khổ, xem ra sau này muốn cưa đổ cô bé cảnh sát này là một điều không hề dễ dàng chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top