Episode 13
Tối đó Soyeon lại ngắm nhìn Jihyun trong căn hộ nhỏ của cô ấy, nhìn Jihyun sinh hoạt như một con người bình thường cũng làm cho Soyeon mê mẩn
Soyeon đã thích Jihyun
Nhưng có một điều cô vẫn băn khoăn đó chính là thân phận của hai người....
Soyeon lại hóa thân thành mèo, cô trèo lên cửa cổ và phát ra những tiếng kêu thật dễ thương để Jihyun chú ý đến mình
Meo~
Jihyun đang ăn tối, cô nghe thấy tiếng mèo quen thuộc đó liền đi đến gần cửa sổ, chính là con mèo hôm trước
" Mèo con, ngươi đã đi đâu vậy ? "
Jihyun bế Soyeon lên rồi lại vuốt ve bộ lông mềm mượt như nhung đó, Jihyun chuẩn bị một ít thức ăn cho mèo nhưng Soyeon không hề đụng đến nó.
Soyeon biết chỉ khi cô ở trạng thái là con mèo mới cảm nhận được sự âu yếm từ đôi tay thiên thần kia. Soyeon không ăn cũng không quậy phá, cô nhảy lên đùi của Jihyun nằm im đó cùng cô xem tivi
Đến khi nửa đêm, Jihyun đã ngủ quên ở sofa, tivi vẫn còn đang mở... Soyeon giật mình dậy, cô vẫn đang giữ hình dáng là con mèo đen đó..
Soyeon duỗi thẳng tứ chi, rùng mình nhảy xuống khỏi ghế sofa... Khi đã chắc chắn rằng Jihyun đã ngủ say, Soyeon mới biến mình trở lại thành người
Cô ngồi xuống bên cạnh Jihyun, ngắm nhìn thiên thần của cô đang say ngủ trông thật đáng yêu, dường như gương mặt và đôi cánh đó đã gây ra một nỗi ám ảnh trong tâm trí của Soyeon
Cô không muốn bất cứ ai làm tổn hại đến Jihyun
Soyeon mỉm cười tắt tivi rồi bế Jihyun lên để mang cô về giường, vì nếu nằm ngủ trên sofa sẽ rất nguy hiểm và hoàn toàn không tốt cho sức khỏe.
Soyeon đặt Jihyun xuống giường, Jihyyn bị động liền thức giấc.... Trước mắt cô chính là Soyeon đang kề sát gương mình cùng với mình
Bốp !!
Jihyun co chân đạp thật mạnh vào hông Soyeon khiến cô ngã ra đất
" Cô định làm gì ? Sao cô lại ở đây ? "
Jihyun cứ tưởng Soyeon có ý xấu với mình nên ra sức phòng thủ, nhưng Soyeon vẫn không nói gì, chỉ im lặng đứng dậy phủi mông cho sạch
" Cảm ơn cô... "
Soyeon nói nhưng gương mặt đã quay về trạng thái lạnh lùng kiêu sa của mình, Jihyun nhìn cô nghi hoặc ít lâu, thấy Soyeon không động thủ nên buông vũ khí trên tay mình ra
" Cảm ơn vì chuyện gì ? " - Jihyun ngạc nhiên
Soyeon nhìn Jihyun thật chăm chú, ánh mắt không hề biểu lộ bất cứ điều gì, Soyeon biết rằng càng không thể để cho người khác hay Jihyun biết được tình cảm này của cô
" Không có gì "
Soyeon quay đi định rời khỏi căn hộ
" Khoan đã ~ " - Jihyun nói - " Tại sao lúc đó cô lại cứu đứa bé ?
Soyeon vừa mới định trèo ra khỏi cửa sổ thì câu hỏi của Jihyun đã giữ cô lại
" Chẳng vì cái gì cả "
Soyeon nói xong liền bay đi ngay lập tức.... Jihyun nhìn qua khung cửa sổ như thể bóng dáng của Park Soyeon vẫn còn hiện diện ở đó. Là một thiên thần, Jihyun có thể nhìn thấu được những phần tốt của tất cả mọi người, kể cả quỷ dữ
Jihyun nhìn thấy được rằng trong trái tim của Soyeon vẫn có một thứ ánh sáng trắng kì diệu, nó phát ra rất mạnh mẽ ngay khoảnh khắc cô ấy cứu đứa bé. Jihyun nghĩ rằng bản chất của Soyeon không hề xấu nhưng có lẽ trong quá khứ đã phải phạm một tội rất nghiêm trọng nên mới trở thành tay sai của Lucifer như thế
Soyeon có sức mạnh của một thiên thần, hơn nữa sau khi trở thành quỷ dữ cô lại càng mạnh hơn, chỉ đứng sau Lucifer...
Jihyun cảm nhận được một luồng sức mạnh rất đáng sợ trong người của Soyeon, vậy tại sao khi đánh nhau với cô Soyeon không hề phô sức mạnh ra ? Thậm chí người bị thương luôn là cô ấy
Soyeon đã bay đi nhưng những thắc mắc về cô ấy thì đang chất chồng trong đầu của Jihyun. Chắc chắn cô phải tìm hiểu nguồn gốc của Soyeon....
==============
" Ta muốn ngươi... Lấy đi thứ đó từ cô ta "
" Không đời nào ~ ta sẽ không lấy nó cho ngươi " - Soyeon nổi giận
" Ngươi đừng quên giao kèo của chúng ta " - Mammon nhắc khéo chuyện của JiYeon
Nếu không phải vì Park JiYeon, cô cũng cũng không muốn nghe theo lời của cái tên tham lam này để mà bị xỏ mũi dắt đi như thế
Soyeon im lặng không trả lời, cô lại bay đi đâu đó
Đêm nay Soyeon trông thật cô đơn, JiYeon cũng không ở bên cạnh cô, Jihyun lại không phải là người thích hợp để cô có thể đến ngay lúc này, nếu cô cứ đến rồi đi với hình hài là con mèo thì sớm muộn gì Jihyun cũng sẽ phát hiện ra đó là cô mà thôi
Thứ Mammon muốn cô lấy, rốt cuộc là thứ gì ?
Soyeon ngồi xuống ghế của một công viên gần đó, trời đang tối dần và đêm về là thời khắc của cô, thời khắc của quỷ dữ
Qúa khứ của Soyeon.... Có bi thương như Lucifer hay không ?
Khi Chúa Trời tạo ra con người, Ngài bắt thiên thần phải cúi mình trước Jesus....
Park Soyeon, đôi cánh mà cô đang mang chính là đôi cánh của thiên thần...
Nhưng vì phản Chúa nên nó chuyển dần sang xám rồi sau khi phục tùng Lucifer, đôi cánh chuyển hẳn hoàn toàn sang màu đen....
Soyeon từng là thiên thần.... Cô cũng như Luicfer không thể chấp nhận được một thiên thần phải cúi mình trước loài người
Cô bị Chúa trừng phạt, Soyeon chính là đã tự rời bỏ thiên đàng.... Linh hồn của cô đã sa ngã, đôi cánh vấy bẩn màu máu trong cuộc chiến của 1/3 thiên thần
Lucifer thu phục cô... Để phục tùng hắn, Hyojin đã phải tước bỏ thân phận thiên thần của mình
Ở địa ngục không có tình yêu.... Không có sự thương xót.... Càng không có sự nhân nhượng... Mạnh thắng yếu thua, một nơi đầy máu lửa và tội ác, không một ai muốn viếng thăm nơi này dù chỉ một lần, ai cũng mong sau khi chết đi sẽ được vòng tay của Chúa Trời chào đón
Để sinh tồn cô buộc phải giẫm đạp lên tất cả để có thể sống sót giữa một bầy quỹ dữ chực chờ để lao vào xé xác cô.... Soyeon phạm phải trọng tội... Giết chết chính cha mẹ của mình khi cố giải cứu đứa em gái đang bị cha cô cưỡng hiếp
Em gái cô cuối cùng cũng chết, Luicfer là người tước đi sự sống của em ấy... Ngược lại biến cô thành quỷ dữ,
Lucifer tạo một cơ hội... Cho cô trở thành kẻ quản thúc địa ngục khi ông ta vắng nhà... Quyền lực rơi vào tay Soyeon, cô phải mạnh mẽ... Và trở nên cứng rắn trước những cám dỗ tưởng chừng như sẽ hạ gục được bản thân
Đó là thỏa thuận !!!
Soyeon lạnh lùng... Mang một vẻ đẹp kiêu sa.... Ra tay cực kì tàn nhẫn mà không hề có lòng thương xót.... Sức mạnh của cô đủ sức càn quét cả trần gian này
Nhưng trái tim cô vẫn là yếu đuối trước vẻ đẹp của Lee Jihyun - một thiên thần thế hệ sau của Gabriel gần như cứu cô ra khỏi bóng tối mục rữa của những tội ác nơi địa ngục, tự cảm thấy bản thân thấp hèn và dơ bẩn khi ở cạnh đôi cánh hoàn mĩ đó
Soyeon là ác quỷ... Jihyun là thiên thần... Cho dù có yêu nhau cũng không thể đến được với nhau !!
Soyeon chỉ biết âm thầm theo dõi Jihyun và bảo vệ cô khỏi những cám dỗ của trần gian.... Thiên thần cũng từng là người
Soyeon buộc mình phải tỏ ra cứng rắn để răn đe những kẻ cả gan làm loạn, quyền lực của cô không ít nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ làm cho cô cảm thấy mình xứng đáng với Jihyun.
Soyeon muốn từ bỏ tất cả để có thể làm một con người bình thường, khi đó cô mới có thể yêu được Jihyun
" Người phụ nữ mà Soyeon yêu thương... Nếu vào thời khắc quan trọng nhất, người phải đưa ra sự lựa chọn là cô ấy, chắc chắn Soyeon sẽ bất chấp tất cả mà lao về phía Lee Jihyun "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top