8

Mẫn Ngạn Lâm bày cái khuôn mặt vô số tội nhìn về phía Kim Nam Tuấn:" Tiểu Tuấn, tôi tưởng cậu đi Mỹ làm nhiệm vụ rồi." Kim Nam Tuấn nghiến răng:" Nếu tôi mà không về thì chắc cậu đã đụng chạm với Tích Trân như thế nào hả?"

Mẫn Ngạn Lâm cười:" Cậu nói xem tôi đụng chạm với cô ấy như thế nào? Đúng không Tích Trân???" Tưởng chừng như có người sẽ đáp lại nhưng lại không, Mẫn Ngạn Lâm quay đầu lại," Ớ... người đâu rồi..." Không chỉ có một mình Kim Tích Trân biến mất mà cả ba người kia cũng vậy. Mẫn Ngạn Lâm xị mặt. Kim Nam Tuấn bước vào phía biệt thự, nhưng khi lướt qua Mẫn Ngạn Lâm vẫn không quên nhắc nhở:" Ngạn Lâm, tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ đụng chạm thân mật với Tích Trân như thế nữa." Mẫn Ngạn Lâm bỏ qua lời cảnh cáo của Kim Nam Tuấn, chỉ cười khểnh:" Kim Nam Tuấn, cậu là gì của cô ấy chứ. Chẳng qua chỉ là cấp trên, hơn Tích Trân có cái quân hàm thôi mà. Nên cậu chẳng có quyền yêu cầu gì đối với tôi cả, chàng Thiếu tá ạ." Hắn xoay người lạnh lùng bỏ đi.

Trong sảnh, buổi tiệc đấu giá đã bắt đầu. Tối nay ngoài các doanh nhân, người nổi tiếng ra thì còn có đại diện của cả tứ đại gia tộc lớn nhất TQ ở đây: Tĩnh gia, Mẫn gia, Kim gia, Chấn gia. Có vẻ như buổi đấu giá sẽ rất náo nhiệt đây. Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc được tính như người của Bạch gia, còn Kim Tích Trân và Kim Tại Hưởng thì chính là đại diện của Tĩnh gia và cũng là thay mặt cho tập đoàn Annicoff, còn Kim Nam Tuấn chính là đại diện cho Kim gia. Kim Tích Trân thường rất ít khi đi dự tiệc nhưng lần này lại vì sự uỷ thác của papa và mama nên đành phải đi. Cả buổi đấu giá, mặt cô chỉ ỉu xìu. Còn Kim Tại Hưởng thì lại trò chuyện với các vị khách khác. Kim Nam Tuấn cũng vậy giống như Kim Tại Hưởng.

Ngay lúc này, cuối cùng món đồ được chú ý nhất đêm nay đã xuất hiện:" Giọt lệ thiên thần." Là chiếc vòng cổ bằng vàng nạm kim cương, nó được nghệ nhân trang sức nổi nhất thế giới làm ra. Màu xanh óng ánh như màu trời, quả không sai với cái tên của nó. Cũng chính vì thế mà giá khởi điểm cũng đắt đỏ:" 100000 NDT là giá khởi điểm."

-150000 NDT.

- 200000 NDT.

.....

Kim Tích Trân nhìn về phía Hạo Thạc hỏi nhỏ:" Hạo Thạc chị có thích không?"

- Đồ đẹp thì ai chả thích.- Trịnh Hạo Thạc nói đùa. Vậy mà cô lại không thể ngờ được chính lời nói đùa này đã làm nên một chuyện kinh khủng. Sau khi nghe đáp án của Hạo Thạc, Kim Tích Trân bấu nhẹ nơi tay Kim Tại Hưởng, anh ta nhanh chóng hiểu ý ngay, vẫy tay với Mẫn Doãn Kì.

- 900000 NDT.- Tiếng nói lạnh lùng khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía phát ra tiếng nói.

- Vâng, Kim thiếu gia đã trả giá rất đắt đỏ. Không biết có ai muốn tăng giá không ạ?

Kim Tích Trân bực dọc, rời khỏi chỗ, đi về phía Kim Nam Tuấn," Tiểu tử được lắm!". Còn cái tên vừa gây hoạ kia thù lại chỉ cười ngây ngô.

-950000 NDT.- Tiếng Mẫn Doãn Kì cất lên. Tất cả mọi người lại một lần nữa hoảng hốt.

- Lần 1....Lần 2.... Vậy Giọt lệ thiên thần đã thuộc về Mẫn tổng.

Trịnh Hạo Thạc nhìn về phía Mẫn Doãn Kì, thấy hắn vẫn đang mỉm cười nhìn cô thì có chút lạ lạ." Chuỗi vòng này, hãy đưa tới cho vị hôn thê của con trai tôi" Đoàng, người phụ nữ chỉ về phía cô. Tất cả quan khách đều nhìn cô, có rất nhiều ánh mắt, ghen tị, ngưỡng mộ... Trịnh Hạo Thạc tái mặt chỉ biết gục đầu xuống.

Đột nhiên từ phía sân khấu, Mẫn phu nhân lại cất lên:

- Hôm nay quả thực rất cảm ơn quý vị đã tới dự buổi đấu giá của Mẫn gia ngày hôm nay, qua buổi đấu giá tôi hi vọng mối quan hệ làm ăn của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn và bền lâu hơn, cùng với việc đó hôm nay chúng tôi xin ra mắt con dâu của Mẫn gia, cháu gái của Tĩnh gia- Mẫn phu nhân nói.

"S...sao....sao? Bà ấy vừa nói cái gì?" Trịnh Hạo Thạc sửng sốt khi nói, bà ấy gọi cô là con dâu, không phải là cô bị gán với hắn như vậy và không có đường lui đó chứ! Không được...

Sau câu nói của Mẫn phu nhân, Kim Tại Hưởng, Kim Tích Trân, Kim Nam Tuấn và Mẫn Ngạn Lâm đều sửng sốt. " Có phải tiến nhanh quá so với kê hoạch không?". Trịnh Hạo Thạc bị Mẫn Doãn Kì kéo lên sân khấu để ra mặt cùng hắn. Tim cô nhảy loạn xạ, bây giờ cô rất sợ đứng trước đám đông và lại còn trong cái hoàn cảnh rất là... Nhích từng bước chân, cô khoác tay hắn tiến lên.

Thực ra Mẫn Doãn Kì cũng hơi bất ngờ khi mẹ hắn lại làm như vậy, không hiểu được ý đồ của mẹ là gì? Tại sao lại công khai mối quan hệ của hai người cơ chứ? Rốt cuộc là mẹ muốn gì? Nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Tiến lên sân khấu cùng hắn, cô không thể nào mở lời được.Mẫn Doãn Kì biết điều đó nên hắn chỉ để cô đứng đó và hắn lo liệu phần nói:

- Đây là Trịnh Hạo Thạc, cô ấy chính là vợ chưa cưới của tôi!- Hắn vừa dứt lời, cô lại bị thêm một phát súng thứ hai vào não

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top