Chap 4: Minhyuk trở về
Anh đến bên em như một định mệnh
Nhưng...Nó cũng đi qua nhanh như ngôi sao băng
Em thầm mong rằng sẽ mãi nhìn thấy anh như vậy
Anh lướt qua em nhẹ như một cơn gió thoảng qua
Nhưng không hiểu sao em có thể nhận ra anh
Vì đơn giản rằng........Anh là tất cả đối với em
--------------------------------------------------------
Tại nhà hàng Adore U
-Em gầy đi rồi
Minhyuk nhìn thẳng vào Jihoon mím môi không hài lòng. Anh chỉ mới đi có 2 năm mà Jihoon đã gầy hẳn như vậy, làn da vẫn đẹp như vậy, thậm chí còn trắng hơn. Chỉ khác là........Em đã làm vợ người khác.
-Em vẫn vậy thôi
Cậu mỉm cười phẩy tay nhưng Minhyuk nói đúng, cậu có ăn gì bổ dưỡng đâu, chỉ uống sữa và hấp thụ ít cơm và đồ ăn, vì căn bản chỉ có mình cậu nên việc ăn uống cũng tạm bợ cho qua nên không thể béo được là đúng rồi
Minhyuk khẽ nheo mắt nhưng không nói gì thêm. Anh tỉ mỉ cắt thịt cho Jihoon, hầu như đồ ăn trên bàn đều là những món cậu thích nhất, tất cả đều gọi lên cho cậu, nói là đi ăn chung nhưng đều là Minhyuk nhường cho Jihoon hết còn mình thì chỉ ngồi đó làm cho cậu ăn.
-Mà anh không ăn sao???
-Anh không thích món Á
-Vậy sao anh còn chọn chỗ này??? Có thể chọn chỗ khác mà
-Ngon không???
-Dạ???
-Đồ ăn ngon không???
-Ưm rất ngon, rất vừa miệng
-Ừm, là chọn cho em, anh không đói
Jihoon trợn tròn mắt nhìn Minhyuk.
Hóa ra anh chọn nơi này là vì cậu. Nhìn nam nhân đối diện tỉ mỉ nướng thịt cho mình cậu có chút ấm áp
Nếu như là Youngie
Cậu sẽ rất hạnh phúc
Sẽ chạy đến bên anh, ôm lấy anh nũng nịu đòi anh đút
Nhưng.......Đây là Minhyuk
Im lặng ăn với tâm tư phức tạp, Minhyuk cũng không nói gì, cả buổi ăn chìm vào không khí ngại ngùng.
.
.
.
.
.
.
Ăn xong Minhyuk dẫn cậu đến khu biệt thự của mình. Suốt đường đi Jihoon vẫn im lặng, cậu chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe.
-Em vẫn hạnh phúc chứ?
Câu hỏi đơn giản nhưng thật khó trả lời. Cậu bối rối nắm chặt lấy vạt của mình, hồi lâu cũng nặng nhọc lên tiếng
-Ừm....rất.....hạnh phúc
Minhyuk mỉm cười không nhìn cậu, anh chỉ khẽ thở dài nắm chặt lấy volang
-Em.......nói dối rất tệ
Anh bỗng dừng xe bên lề đường, đưa đôi mắt hướng ra cửa sổ nhìn ra biển.
-SoonYoung đối với em không tốt sao?
-Sao anh???
-Đôi mătl em_ Anh nhìn cậu, mỉm cười_ Nó không biết nói dối
-SoonYoung rất tốt........Nhưng không phải dành cho em_ Giọng cậu nhỏ dần
-Lại đây nào
Anh vòng tay ôm trọn Jihoon vào lòng, bàn tay chỉ dịu dàng vỗ lấy lưng cậu, tay kia vén lấy lọn tóc trước trán
-Muốn khóc không???
Vẫn cách an ủi cũ, ngày xưa những khi Jihoon bị ba mẹ la đều tìm đến Minhyuk xả trận. Dù cậu có tỏ ra mạnh mẽ như thế nào nhưng chỉ cần Minhyuk ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói
"Muốn khóc không?" Thì y như rằng nước mắt cậu tuôn ra không có điểm dừng. Có lẽ hôm nay cũng vậy, giọng nói trầm ấm cùng động tác dịu dàng đã đánh mạnh vào tâm tư cô đơn của Jihoon. Tiếng nấc dần được nghe rõ, vòng tay ôm siết lấy Minhyuk càng chặt hơn, chẳng bao lâu Minhyuk cảm thấy vòn ngực mình thấm đẫm nước mắt của Jihoon.
-Hức.......Em phải làm sao???.......Em đã cố, thực sự đã cố.......Hức.......Nhưng......
Chẳng có thể thay đổi điều gì......Hức......Em cô đơn lắm.....Thực sự rất cô đơn.......Em chỉ cần......Chỉ cần ai đó sợ mất em thôi......Khó lắm, thực sự rất khó.......
Im lặng ôm lấy tấm thân nhỏ của người trong lòng, biết nói gì đây, thương em nhưng lại không còn tư cách để quan tâm em nữa, chỉ còn có thể thầm lặng bên em, chăm sóc và trở thành nơi dựa vào của em những lúc em mệt mỏi. Chỉ cần ôn em thế này thôi cũng monh sẽ có thể xóa tan mọi phiền muộn cho em
-Xin lỗi Minhyuk, em vô ý quá, ướt hết áo anh rồi
-Không sao
-Ta đi thôi
-Được
-Hoonie
-Vâng???
-Sau này đừng khóc vì ai nữa, hôm nay là đủ rồi.
Cậu cúi mặt xuống. Hôm nay cậu khóc rất nhiều nhìn thấy áo sơ mi ướt đẫm cả phần ngực của Minhyuk cũng đủ biết nước mắt cậu dành cho ai kia nhiều như thế nào
-Vâng.....
Minhyuk im lặng, Jihoon đau như thế nào thì anh đau hơn cả vậy. Chấp nhấn mắt nhắm mắt mở nhìn người mình yêu đau lòng vì một ai đó mà không phải mình, vì ai đó mà khóc đến yếu đuối. Nếu như ngày đó không xảy ra thì có lẽ Jihoon đã là của mình.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Flash back*
-Cậu hai Minhyuk bị tai nạn rồi
-Không thể nào, lễ cưới........
-Không nên để quan khách biết chuyện được như vậy sẽ.......
-Không có chú rể, bên kia sẽ rất tức giận
-Chú rể.......
-Để con_ SoonYoung lên tiếng
-Con sao SoonYoung???_Bà Kwon lo sợ lên tiếng
-Chẳng phải mẹ rất muốn được gia đình bên kia cứu công ty cho mình sao???
-Nhưng Jihoon là vợ Minhyuk, Jihoon nhất định sẽ không đồng ý
-Ít nhất sẽ không để lễ cưới bị hủy, tính sau. Dù gì bên kia cũng đâu biết sẽ lấy ai bên này
-Nhưng........cảm ơn con, SoonYoung
*End flash*
----------------------------------------------------
Gạt mớ hỗn độn qua một bên, Minhyuk mỉm cười xóa tan lấy bầu không khí ảm đạm vừa nãy
"Chỉ cần em vui
Thì anh sẽ không sao
Chỉ cần mãi thấy được em
Dù bất cứ giá nào anh cũng đánh đổi
Em hãy yên tâm
Nếu mệt mỏi thì hãy về nơi anh
Hãy mãi nhớ rằng
Anh luôn của em"
Anh hát lên như bắt lấy nỗi lòng mình,Jihoon liếc mắt nhìn Minhyuk, mỉm cười thầm cảm thán
-Anh hát hay thật đấy
-Vậy à???
-Vâng
-Em vui là được
Jihoon bật cười, nam nhân này quả là rất khéo trong việc dỗ dành người khác. Cậu nhớ ngày còn bé, SoonYoung và Minhyuk thật sự rất đối lập nhau. Minhyuk ấm áp, tâm lý, giỏi nói chuyện và đặc biệt hơn là anh hát rất hay. Còn SoonYoung hoàn toàn khác hẳn, anh lại trầm tính ít nói và hát rất tệ. Cậu đã từng nghe anh hát và thực sự lúc đó cậu với Minhyuk chỉ biết ôm nhau mà cười đến khan cả tiếng. Có lẽ từ đó trở đi thì SoonYoung hoàn toàn không thèm mở miệng hát dù chỉ một lần.
Dù gì cũng là chuyện của ngày xưa. Người ta nói đúng, giá mình như mãi là con nít để có thể luôn luôn trải qua những ngày tháng vô tư vô lo, cùng nhau vui vẻ chơi đùa không chút tính toán. Có lẽ ngày cùng anh vui chơi đối với cậu bây giờ nó quá xa lạ rồi.
-Vật nhỏ, chịu xuống xe chưa nào???
_____________End chap 4_____________
Vote cho tớ nha😘❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top