Chap 15:MinJu

Dấu(*) là tiếng Anh nha^^
____________________________

Dây dưa một lúc cũng đã gần trưa. Jihoon mặc kệ tên mặt dày không biết xấu hổ kia ở trên giường còn mình khó khăn đi xuống làm đồ ăn trưa. Từ chiều hôm qua đã không ăn gì rồi, ấy thế lại còn bị tên kia hành cho bán sống bán chết nên giờ người cậu lả đi không ít. 

- Anh dậy rồi sao ???(*) 

Ôi mẹ ơi giật mình. Là MinJu, bạn gái cậu. Jihoon trợn tròn mắt lên nhìn người con gái ngồi thoải mái ở ghế salong thản nhiên xem TV kia. Cô thật đáng sợ, cứ như ma, làm cậu sợ đến kinh hồn bạt vía. 

- Sao ..... sao em vào được ????  (*) 

- Anh quên chìa khóa ở nhà em , định tối qua mang sang cho anh nhưng ba mẹ không cho em đi, gọi thì anh 
không bắt máy nên lại lo.(lúc đó ảnh bận ấy ấy rồi sao bắt máy:>)  Sáng nay em phải dậy sớm để qua nhà anh trả lại chìa khóa,thấy cửa không đóng nên chắc cũng nghĩ là anh có khóa dự phòng ...... Định chờ anh dậy rồi rủ anh đi ăn sáng nhưng cuối cùng anh lại bắt em đợi đến trưa như vậy đấy(*) 

MinJu cầm chùm chìa khóa lắc lắc trước mặt cô, gương mặt chẳng có tí cảm xúc gì, giọng nói ngọt nhưng vẫn lạnh lùng thờ ơ như chưa có gì xảy ra. Người con gái trước mặt cậu đây luôn khiến người khác cảm thấy khó hiểu và khó nắm bắt tâm tư của cô, chính điều đó lại là điểm hút chết người của MinJu. Nhớ lại lúc lần đầu gặp cô, cũng giọng nói này, cũng gương mặt này khiến cậu bị cuốn hút theo. MinJu với vóc dáng nhỏ nhắn trắng trẻo, mái tóc bạch kim óng mượt suôn dài và gương mặt người lai thon gọn xinh đẹp luôn khiến người khác ngây ngất từ lần đầu tiên. Cô luôn biết tiết chế cảm xúc của mình khi giận dữ , luôn sắc sảo trong cách ứng xử, chính điều đó lại khiến cậu rất thoải mái khi ở gần cô, khác hoàn toàn với những người con gái ở đây. 

- Em....em chưa lên phòng phải không
(*) 

- Hờ, em mà lên đấy thì giờ này anh còn đứng ở đây à??? Phòng đàn ông, em chả có hứng thú lên xem. Mà sao lại hỏi em như thế ???? Hay anh giấu phụ nữ trên phòng phải không????   (*) 

- À không không ...... Đợi anh chút rồi anh đưa em đi ăn !!!   (*) 

Jihoon gấp rút chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Không được chậm trễ, không được để SoonYoung và MinJu gặp nhau, nếu không nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra. SoonYoung và MinJu của anh giống nhau rất nhiều ở tính cách muốn chiếm hữu cậu bằng mọi giá. Khổ thật, sắp lớn chuyện rồi. 
MinJu nhìn theo bóng dáng người đàn ông của mình khẽ mỉm cười. Người đàn ông này đã khiến cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó Jihoon khác hẳn với các sinh viên ở xung quanh cô, ở anh cô luôn sinh ra loại cảm giác bình yên mà hạnh phúc. Anh rất đẹp trai, nét đẹp ấy thật dịu dàng, dễ nhìn. Suốt 4 năm đi học ấy, chưa khi nào mà cô rời mắt khỏi anh, luôn tìm cách tiếp cận anh bằng mọi cách, luôn muốn anh chú ý tới mình, với MinJu, chuyện này chưa hề xảy ra với cô. Anh rất dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc với cô cũng như bản thân, chính điều này khiến cô yêu anh say đắm. Từ nam đến nữ đều thích anh, lúc ấy cô chỉ biết rằng anh phải thuộc về cô, phải là của riêng mình cô, từ nam đến nữ, từ già đến trẻ, bạn thì được nhưng nếu có ý gì khác với anh thì tuyệt nhiên cô sẽ không để họ yên. 9 năm qua, không khi nào là cô không yêu người đàn ông này. Cô nghĩ, nếu ai đó cướp Jihoonn đi hoặc ai đó muốn chia cắt Jihoon ra khỏi cô thì cô sẽ không tha thứ cho họ, kể cả ba mẹ cô. 

Ngồi đợi cũng chán nản, cô đi vòng quanh nhà cho đỡ chán. Bất chợt cô nhìn thấy một đôi giày da nam cỡ lớn. Hmmm, Jihoon của cô không thích mang những loại giày này, mà nếu có thích cũng không bao giờ mang size lớn như vậy. 

Giày của người đàn ông lạ trong nhà.

Anh giấu ai? 

Đi tìm xung quanh, lại thấy một chiếc áo vest màu đen nằm ở dưới sàn phía sau ghế sofa. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính xác là có người khác ở trong cái nhà này với anh. Nhà của anh chỉ duy nhất một phòng ngủ, nếu vậy chỉ có thể họ ngủ chung với nhau. Cô nén giận bước nhanh lên phòng anh. Cô muốn làm rõ suy nghĩ của mình. Chỉ mong là bạn, chỉ mong là người thân, nếu như anh phản bội cô thì chắc chắn cô sẽ phát điên lên mất. 

Xin lỗi Jihoon, em đã hứa rằng sẽ không lên phòng anh khi anh chưa cho phép, nhưng giờ em chỉ muốn làm rõ giả định của em thôi. Xin lỗi anh. 

*Cạch* 

Mở rồi , cô mở được phòng của Jihoon rồi. Nín thở bước vào trong, cô cảm thấy bước chân mình nặng dần. 

Đập vào mắt cô hình ảnh nam nhân đang mặc áo. Bốn mắt nhìn nhau, không thể nói được câu gì. 

- Anh là ai?(*) 

- Còn cô?(*) 

- Tôi là bạn gái anh Jihoon (*) 

- Thế à, tôi lại là chồng của em ấy !!  (*) 

- Anh làm gì ở đây, sao trước giờ tôi chưa từng gặp anh????(*) 

-Làm bổn phận của một người chồng.
Trước đây cô chưa gặp tôi thì sao tôi    biết được(*) 

- Được , mặc kệ lý do anh ở đây là vì cái gì nhưng tôi cũng mong anh biết rằngdù cho có chuyện gì thì tôi sẽ 
không để ai cướp Jihoon ra khỏi tôi
đâu. Trước khi có đáp án cho câu hỏi anh là ai thì tạm thời tôi sẽ coi anh chẳng là gì cả, là thứ tôi không phải quan tâm(*) 

SoonYoung bật cười tiến về phía cô, đưa lấy tay vuốt nhẹ lọn tóc bạch kim dài của cô, nhẹ giọng mỉa mai. 

- Tùy cô em !! (*) 

Tay nắm thành quyền, gương mặt tuy không thể hiện sự tức giận nhưng đâu đó trong tâm can của cô loé lên tia phức tạp. Coi thường cô không phải muốn là được, trừ phi giết chết cô đi thì hẵng nghĩ đến việc đưa Jihoon ra khỏi cô. 

"Jihoon là của tôi 

Anh dù có là con của trời tôi cũng 
tuyệt đối sẽ dìm chết tư tưởng của anh.

Anh quá coi thường tôi rồi chàng trai 
lạ mặt ạ .

Thứ gì của MinJu tôi, tôi nhất định sẽ
không để ai đụng vào.

Nhất là người đàn ông này của tôi, đừng hòng mà có được anh ấy. " 

SoonYoung nheo mắt lại đến đáng sợ . Đúng là đàn bà, chỉ cần thích điều gì thì dù có dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng nhất định sẽ làm. Nhếch mép thành một đường cong hoàn mỹ, tâm tư anh lúc này khó ai có thể đoán được. 

"Nói về thủ đoạn thì SoonYoung tôi là  bậc thầy.

Cả đời cũng đừng mong sẽ kéo Jihoon về bên cô.

Ngu ngốc."

Hai con người, hai tâm tư khác nhau nhưng trùng hợp họ lại có chung một mục đích. Chỉ riêng người đàn ông tội nghiệp kia là không biết chuyện gì cả. Chung quy cũng chỉ biết thư thả kì cọ cho sướng cái thân già, chẳng biết đâu đó ở trên lầu kia đã xảy ra chuyện gì. 

-------------------END chap 15------------------
Sắp có biến lớn a~
Vote cho tớ nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top