Two.


Tiếng chuông điện thoại từ Soobin vang lên cắt ngang bầu không khí có chút kì lạ của hai người.

"Anh XX ạ...Em đang ở quán cafe gần trụ sở KBS..."

Soobin nhanh chóng gọi thanh toán sau cuộc điện thoại. Anh ấp ủng gửi lời chào đến cô gái lạ vừa quen, có chút gì đó luyến tiếc không nỡ rời đi.

"Có lẽ anh phải đi...người quản lý vừa gọi điện..."

Người nhân viên vừa đưa bill tính tiền, Soobin đưa tay khắp túi tìm chiếc ví của mình nhưng dường như có gì đó không đúng.

"Chiếc ví...mình đã để nó ở đâu nhỉ?"

Nhìn khuôn mặt đơ ra nhưng lại đầy vụng về của Soobin cùng câu tự hỏi dành cho mình khiến cô cũng phải bận cười, những món đồ trong chiếc balo được lục tung bày cả lên bàn.

"Coi như hôm nay em mời."

T/b ngỏ ý giúp đỡ nhưng Soobin lập tức từ chối.

"Ấy...Phải là anh mời mới đúng."

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên.

"Em ra ngay đây ạ."

Soobin thở phào khi tìm thấy chiếc ví của mình bị kẹp vào giữa hai bọc bánh mì kẹp to và dày. Anh nhanh chóng thu hết các vật dụng trong túi mà anh vừa lôi ra vào ba lô và cúi chào cô trong sự vội vàng.

T/b nhìn anh chạy nhanh về phía cửa, chiếc ô tô màu đen tuyền đậu phía ngoài lăn bánh ngay khi Soobin đã yên vị bên trong.

Trời vẫn đó mưa to dai dẳng, Soobin chắc đã trở về nhà, cô ngán ngẩm đưa mắt về phía không trung đặt câu hỏi cho chính mình không biết khi nào cô mới có thể về.

T/b giết thời gian bằng cách vẽ vời với xấp giấy trên bàn thì một tờ giấy được gấp nhỏ rơi chân bàn.

"Nó không phải của mình."

T/b nhanh chóng đoán được chủ nhân của tờ giấy đó là Soobin - chàng trai vừa rời đi không lâu.

Bên trong tờ giấy là tờ văn bản kèm những dòng chữ viết nguệch ngoạc nhưng đầy thận trọng xen kẽ. Việc xem đồ của người khác mà chưa được sự cho phép là không tốt, nhưng T/b chỉ là tò mò về người đó một chút thôi.

"Là lời dẫn chương trình sao? Là MC à?"

Phía trên cùng bên góc nhỏ của tờ giấy là dòng chữ mang tên "Choi Soobin - Tomorrow X Together". T/b khá ngạc nhiên, cái tên này cô đã vài lần nghe đến trong chương trình mà cậu em nhà hay xem.

"Là chương trình gì nhỉ?"

T/b cố lục tung trí nhớ của mình, thực chất là vì cô không bao giờ để ý xem cậu em trai của mình làm gì với chiếc tivi hàng ngày cả.

Nhưng cô chắc chắn trong tờ giấy hẳn là có cách để liên lạc với chủ nhân của nó. Dù sao cô nghĩ mình cũng nên tìm cách trả lại và...cô cũng muốn gặp lại anh chàng đó thêm một lần nữa.

Trong lúc đó Soobin đang lục tung cả kí túc xá lên để tìm cuốn số. Nhìn cậu em mặt như sắp khóc đến nơi mà Yeonjun chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

"Em hết phá hỏng đồ đạc rồi giờ còn làm mất đồ nữa à?"

Huening Kai ngồi cạnh đó miệng vẫn nhai snack cũng chêm vào cùng Yeonjun.

"Soobin hyung đúng là Magic hand rồi còn gì."

Soobin tưởng chừng mất hi vọng đến nơi, ánh mắt đã có chút buồn thật.

"Có thứ quan trọng trong đó, nó là kịch bản cho lần dẫn chương trình tuần này, và cũng là...bản cuối cùng mà nhà đài đưa cho."

Ấy vậy mà Yeonjun hyung phũ phàng tặng cho một câu rồi lủi hẳn vào phòng kết thúc một ngày trên chiếc giường êm ái.

"Có vậy mới chừa được...Mà không phải mấy dữ liệu đó em đã lưu vào máy tính ở phòng studio rồi sao"

"Nhưng em vẫn cần tìm tờ giấy để tránh lộ thông tin ra ngoài."

Tiếng chuông điện thoại từ số lạ gọi đến máy của Soobin . Anh hơi do dự bởi trường hợp này rất hiếm xảy ra các số điện thoại của tất cả thành viên đều được giấu kín số điện thoại các nhân viên công ty dùng để liên lạc với nhau không hề thay đổi thế thì ai có thể gọi cho anh vào lúc khuya thế này?

Sau một lúc do dự, anh quyết định nhấc máy, phía bên kia đầu máy là một giọng nữ trẻ.

"Đây là số điện thoại của anh Choi Soobin phải không ạ?"

Soobin thận trọng trả lời người phía bên kia đầu dây.

"Vâng, đúng rồi. Xin hỏi cô là ai?"

"Lúc chiều anh có để quên một tờ giấy ở quán cafe nên tôi gọi cho anh."

Soobin không biết thế nào lại nhầm lẫn mà không nhận ra giọng nói của cô gái anh gặp lúc chiều.

"À! Thì ra là nhân viên quán cafe ạ?  Cảm ơn cô, tôi cũng đang tưởng là mất rồi đấy."

Đôi vai T/b hơi trùng xuống có chút hụt hẫng, cô đang hi vọng anh nhận ra cô hay sao? Đang hi vọng sẽ có một cuộc gặp mặt thứ hai hay sao?

"Vậy làm sao để trả lại anh tờ giấy này?"

Có thể hiểu tờ giấy này quan trọng với Soobin đến mức nào khi mà câu hỏi vừa đặt ra anh đã trả lời ngay lập tức.

"Sáng mai khoảng 7 giờ tôi đến lấy cuốn số được không."

"Tôi hiểu rồi, vậy hãy tới vào sáng mai."

Cô cúp máy và quyết định ngày mai sẽ đến đưa số cho cửa hàng để họ gửi lại cho anh ta, dù sao Soobin cũng đã không nhận ra cô.

"Sao ạ? Không có ai thấy tờ giấy của tôi sao? Nhưng hôm qua rõ ràng có người gọi cho tôi nói đến đây nhận mà.”

Soobin ngạc nhiên cực độ vì nghĩ mình bị lừa.

"Xin lỗi anh, nhưng thật sự nhân viên của tiệm không hề nhận được tờ văn bản nào cả"

Nhân viên thu ngân khẳng định với anh thêm một lần nữa.

"Ôi trời! Đã hơn 7 giờ rồi cơ à? Mình trễ mất thôi!"

T/b tung chăn mền dậy, cô lật đật thu dọn và ra khỏi nhà bỏ mặc lời cằn nhằn của mẹ.

"Con bé này không bao giờ chịu ra khỏi nhà trong thư thái cả"

Chỉ tại đêm hôm qua cô thức khuya để hoàn thành nốt trang truyện mà sáng nay cô phải dậy muộn.

T/b đẩy cửa chạy ngay đến quầy ngay khi vừa đến tiệm cafe, cô lấy tờ giấy đưa cho nhân viên thu ngân.

"Sáng nay em có thấy ai đến tìm một tờ giấy nào không ?"

Chỉ vừa nhận được cái gật đầu của cô nhân viên thu ngân T/b đã vội đặt câu hỏi tiếp theo.

"Vậy người đó đã về rồi à?"

Nhân viên ở quầy chưa kịp trả lời thì Soobin đã lên tiếng.

"Thì ra T/b là người đã liên lạc với anh, vậy mà anh cứ tưởng là nhân viên của tiệm, thật xin lỗi."

T/b lại một lần nữa khẽ xua tay, cô chỉ cần Soobin nhận ra như vậy đã là rất vui rồi.

"Không đâu xin lỗi vì em đến trễ. Giấy của anh đây ạ.

T/b đưa tờ giấy đã được cho vào clearbag để giữ phẳng lại, bởi cô biết nó quan trọng thế nào với anh.

"Thật sự cảm ơn vì em đã giữ tờ giấy này an toàn, nó rất quan trọng đấy."

Soobi  vẫn là đôi má lúm đồng tiền đặc trưng đó , vẫn là nụ cười đầy cuốn hút đó. Cô ngại ngùng nhìn xuống ly cafe ở tay mình.

Soobin nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình tự hỏi liệu cô ấy có phải là MOA không ? Mái tóc dài ngang vai cúp phồng và đôi mắt to hai mí xinh xắn dưới cặp kính phần nào làm anh bối rối. Không khí trở nên thật im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top