Chap 1: Tạm biệt Hàn Quốc

Hàn Quốc

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Nguyễn Ánh Hân còn đang say giấc nồng, thì đồng hồ báo thức reng báo thức tới giờ đi học. Sara mắt nhắm mắt mở quờ quạn lung tung kiếm cái đồng hồ để tắt đi tiếng chuông. Bước xuống giường với đôi mắt còn nhắm tít thò lò, đi vào phòng làm VSCN, vớ tay thay ngay bồ đồng phục, chải lại mái tóc. Bước ra từ phòng vệ sinh, nó như một nàng công chúa vừa đáng yêu vừa mang một nét tinh nghịch.
Xuống nhà chào ba má xong ăn sáng và tài xế chở đến trường. Trường nó học là một ngôi trường nổi tiếng ở Hàn Quốc, ngôi trường này hầu như giành cho giới nhà giàu như Sara, những đứa học trong trường nó toàn là con cái của những người có máu mặt trong giới kinh doanh. Xe vừa đậu ở cổng trường, nó bước xuống với bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ có, ganh ghét có nhưng Sara mặc kệ. Vừa xuống xe gặp ngay con bạn thân Liz cũng vừa tới. Hai đứa gặp nhau là sáp vô tám tám và tám.

Sara và Mun một ngày không gây chuyện này cũng gây chuyện kia là không sống nổi hay sao đó. Trong lớp 2 đứa đua nhau chọc phá hết người này tới người kia. Rồi cũng nhau bày trò chọc phá thầy cô khiến nhiều giáo viên vừa vào lớp đã bị tụi nó chọc cho sợ quá mà bỏ chạy. Nhiều lần như thế đến tai ba mẹ Sara và Liz, thế là các nàng ta chuẩn bị bị hành quyết.

Sau giờ học, Sara và Liz ra về với vẻ mặt đưa đám. Hai tụi nó đang không biết chuyện gì đang đợi 2 đứa nó ở nhà, vì đây không phải là lần đầu tụi nó phạm lỗi.
Xe dừng trước cổng nhà 2 đứa, Sara và Liz chào tạm biệt nhau rồi ai vào nhà nấy. Đầu tiên là Sara, bước vào nhà nó cảm thấy không khí im lặng đến đáng sợ, đi ngang qua phòng khách Sara thấy ba má đang ngồi đó uống trà mà vẻ mặt có vẻ như rất khó coi. Thấy Sara, ba má kêu lại.

- Con chào ba má.

- ...

Vẫn không có tiếng trả lời, nó im lặng liếc nhìn 2 vị phụ huynh ngồi kế bên, không khí im lặng đến đáng sợ. Ba Sara lên tiếng phá vỡ sự im lặng,

- Ta nói con bao nhiêu lần rồi, muốn làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Con gái lớn rồi mà còn quậy phá là sao.

- Thưa ba, con đâu có

- Còn chối nữa hả, con làm gì thì tự con biết. Để hiệu trưởng gọi điện thoại về tận nhà có mất mặt hay ko. - Ba Sara quát to nên làm mẹ Sara đang ngồi gần đó cũng giựt mình

Mẹ Sara thấy vậy nên nói:

- Mình àk, có gì từ từ nói. Đừng nóng giận như thế không tốt sức khỏe

- Ba àk, con thấy con có làm gì sai đâu. Chẳng qua là ngồi học nhiều khi nhàm chán quá nên con tạo không khí chút cho thoải mái để học đó mà.

- Con còn dám nói như vậy nữa sao. Con với chả cái, thật hết nói nổi. Con gái mà tính tình thì quậy phá y như con trai.

- Con nói gì sai sao. Trong lớp học rất buồn chán quá.

- Ta nói với con nhiều lần rồi. Lần này ta không thể bao che cho con làm loạn như vậy nữa. Ta quyết định rồi. Con sẽ về Việt Nam học.

- AAAAAAAAAAAAAAA - Sara hét lên khi nghe ba nói như vậy

- Tại sao chứ, con không muốn, bên này con có ba má, có bạn bè, con không thích về bên đó.

- Không nói nhiều, ta đã quyết đinh rồi. Hôm nay con hãy thu sếp đồ đi, mai sẽ bay.

- Ba, con không muốn.

Đáp lại Sara là sự im lặng. Sara quay qua nhìn mami yêu dấu với ánh mắt cầu cứu nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

- Con qua bên đó, tu tâm học hành, nếu trong vòng 1 năm con không gây chuyện ta sẽ cho con về lại bên này, còn không thì đừng hòng ta cho về. Yên tâm, ta đã mua một biệt thự bên đó và thủ tục nhập học của con cũng đã xong.

Sara chỉ biết im lặng và chấp nhận số phận của mình. Từ ngày mai nó không còn gặp bạn bè và con bạn thân của mình nữa. Điều này làm Sara buồn và quyết định gọi điện thoại cho Liz để nói lời tạm biệt con nhỏ bạn thân.

Khi gọi điện thoại cho nhỏ Liz, đầu giây bên kia alo với cái giọng khủng khiếp hơn ai hết. Sara tưởng mình gọi nhầm số ai ngờ đúng là nhỏ Liz mà sao giọng nó khác quá vậy.

- Aloooooooooooo

- Tao nà, mày bị sao vậy, nghe giọng mày giống sắp chết tới nơi rồi.

- Hix...hix....

Sara đang nghĩ người khóc phải là mình chứ sao nhỏ này cũng khóc.

- Mày sao vậy

- Mai tao phải về Việt Nam rồi.

- AAAAAAAAAA......... mày nói lại tao coi

- Ông bà già bắt tao về VN học, trong 1 năm không được gây chuyện thì sẽ được về. Hức... tao phải xa mày rồi Sara.

- Hahahahaha..... - Sara cười như người điên khi nghe Liz nói thế, thế là Sara không phải một mình, nghĩ thế nó càng cười to thêm.

- Mày khùng àk, cười trên sự đau khổ của người khác

- Hahahahaha.... mày yên tâm, mày sẽ không về một mình đâu, tao cũng bị ông bà già bắt về VN với điều kiện giống y chang mày.

- Hả??????? Thiệt không.

- Hehehehehe.... sao không nói sớm làm tao khóc hết nước mắt.

- Tao tính gọi đt chia tay với mày ai ngờ mày khóc giữ quá tao chưa kịp nói.

- Thoai thoai, tao xin mày.

- Vậy thôi thu xếp đồ đạc đi rồi mai gặp nhau ở sân bay nhé.

- Ok

Sáng hôm sau, hai gia đình 2 tụi nó đưa tụi nó ra sân bay. Tụi nó nước mắt ngắn nước mắt dài tưởng ba má tụi nó động lòng mà thay đổi ý kiến, ai ngời không thành.

- Ba má bảo trọng con đi đây...

Sara và Liz chạy lại ôm ba má rồi chào tạm biệt lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top