•dose•
Tác phẩm: [ • FOUR-SHOTS • ][ • SHW x YKH • ] • Votre dose de Poison
Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim
Chuyển ver : Hamy_Carat
Nhân vật: Im JaeBum (JB - GOT7) x Choi YoungJae (YoungJae - GOT7)
Nhân vật chuyển ver : Son HyunWoo (Shownu Monsta X) x Yoo Kihyun (Kihyun Monsta X)
Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!
Chuyển ver bởi Hamy_Carat ,đã được sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không đem đi và chuyển ver khi chưa được sự đồng ý của tác giả gốc
• dose •
Im Changkyun lập tức đón đầu Son Hyunwoo khi anh đến sở cảnh sát bằng cách lôi anh vào phòng máy tính với đống giấy tờ trên bàn.
"Đồ khốn Son Hyunwoo , cậu đang bắt tôi làm cái chó gì đây hả!? Có biết máy tôi sắp virus rồi không!? Chuẩn bị đền tiền!" - Changkyun xóc cổ Hyunwoo mà ầm ĩ gào thét trong phòng. Son Hyunwoo nhìn đống giấy tờ và màn hình máy tính nhiễu loạn.
"Cậu...tìm thấy gì?"
"Virus, virus và virus!" - Im Changkyun lặp lại và đập ngay mấy tờ giấy vào tay đồng nghiệp. - "Có nhiêu đây thôi! Bị cài mã vĩnh cửu với cả hack rồi cài virus hết rồi!"
"Thông tin mấy người này... thật sự được bảo mật kĩ vậy sao!?" - Son Hyunwoo nhíu mày nhìn tập giấy trên tay, hầu hết toàn là ảnh chụp màn hình rồi in ra nên chữ có hơi nhỏ chút, nhưng thôi vẫn đọc được.
Để in được tập giấy này ra, Changkyun đã phải trả giá bằng cái laptop rồi, không nên kêu ca nữa.
"Ngay khi tôi vừa mở khoá để cap được bức cuối cùng thì virus đến, và máy tôi bị loạn lên thế này." - Changkyun lắc đầu thở dài. - "May rằng đây là máy tôi đem theo dự phòng, chứ là máy cơ quan thì tiêu chắc rồi!"
"Trong máy cậu không có gì quá nguy hiểm chứ?"
"Có dăm ba cái phim chó mèo để xem lúc chán thôi. Còn tiền cậu nợ tôi mấy hôm đi đánh bài, tôi ghi trong điện thoại." - Changkyun khoanh tay. - "Chuẩn bị đền Macbook cho tôi."
"Cứ ghi vào, tôi sẽ đền." - Hyunwoo không nhìn Changkyun mà nói, tay đã lật giở những trang giấy được in ra, nhíu mày đọc.
Công trình nghiên cứu chủ yếu là thuốc, có phát minh liên quan đến cấy chip vào não bộ nhưng đã đóng vĩnh viễn, đúng hơn là không có báo cáo từ hai năm trước. Công trình nghiên cứu thuốc mới chỉ cập nhật được hai thứ là ngày bắt đầu và tên thuốc nhưng lại bị mã hoá đi. Các loại thuốc cũng không cập nhật tác dụng, bí ẩn là thứ bao trùm lên tất cả.
"Việc truy cập vào dữ liệu của ba người là Lee Hoseok , Chae Hyungwon và Lee Minhyuk khó lắm, virus nặng cực kì luôn, hack muốn gãy tay xong máy tôi vẫn ra nông nỗi này đây. Với lại tôi thấy lạ là 'thiên nga'cũng đóng cập nhật từ một năm trước rồi."
"..."
"Ê? Im lặng cái gì? Tôi còn chưa hỏi vì sao cậu lại bắt tôi điều tra về mấy nhà khoa học này đấy?"
"Ăng ten linh cảm của tôi lại nháy rồi." - Hyunwoo lạnh nhạt đáp rồi cho hết chỗ giấy vào túi clear bag. - "Tôi cảm thấy có những thứ lấn cấn. Cậu không thấy có gì đó đáng ngờ sao? Tôi còn thấy có chút nghi ngờ với loại thuốc họ đang nghiên cứu nữa. Hôm qua máu trên ống tay áo blouse của 'thiên nga' cũng thế. Một loại thuốc mà làm cho chuột bạch chết đến mức hộc cả máu thế sao?"
"Chịu, tôi chỉ biết về 'thiên nga' và mấy rắc rối chết tiệt kia thôi, chứ tôi cũng chẳng biết làm sao nữa. Mà..." - Changkyun chợt nhớ ra điều gì, vội mở lại điện thoại ra xem. - "Quái! Sao 'thiên nga' và mấy người này lại ở cùng danh sách!? Họ là cùng một đội sao!?"
"Tôi nghĩ là thế." - Hyunwoo nhún vai. - "Và hai năm trước, cả năm nhà khoa học này đều sống và làm việc nghiên cứu cùng nhau ở biệt thự phố 47, nhưng hai năm trở về đây, khi ngôi biệt thự bắt đầu trở nên u ám như chúng ta thấy thì ba nhà khoa học có tên Lee Hoseok, Chae Hyungwon và Lee Minhyuk đã biến mất khỏi đó, và không ai biết lý do tại sao cả. Tôi đang nghĩ..."
"Stop, tôi quá hiểu suy nghĩ của cậu, nhưng chưa thể chắc chắn được, lỡ đâu họ chỉ là rời đi nơi khác sống thì sao?" - Changkyun nhún vai. - "Tôi còn tìm ra được cả Facebook của ba người họ nữa, nhưng Facebook của Jooheon và Kihyun thì không. Và cái có vẻ liên quan đến điều cậu đang nghĩ..."
"...?"
"Cả ba tài khoản đó đều không hoạt động từ hai năm trước." - Changkyun đưa ra những ảnh chụp màn hình trên điện thoại. - "Về mặt thời gian, tôi nghĩ cậu có thể đang suy nghĩ đúng? Tôi vừa liên lạc với bên thanh tra, và tèn ten! Tôi có được số điện thoại của ba người họ!"
"Có thế chứ, Changkyun!" - Hyunwoo ghè đầu thằng bạn mình rồi nhận lấy điện thoại. - "Chắc chắn chứ?"
"Chính xác! So với những thông tin cung cấp bên viễn thông và những gì trên giấy. Nhưng tôi rất tiếc là cậu không thể cố liên lạc với họ được nữa đâu." - Changkyun cụp mắt. - "Nhà viễn thông báo là đã khoá ba số điện thoại đó từ hai năm trước rồi."
"Có điều tra ra được gì về gia đình của năm người họ không?"
"Thông tin kín bưng, và không thể tìm thấy được. Riêng 'thiên nga', nghe nói ngày xưa bị bỏ lại ở trại trẻ mồ côi, chỉ biết bố mẹ là người Hàn thôi."
"Bảo sao khuôn mặt và cái tên là người Hàn nhưng chỉ nói tiếng Anh..."
"À không hẳn, giống như cậu, cả hai nhà khoa học đó cũng đều có tên biệt danh trên lý lịch mà!" - Changkyun lật lại chỗ giấy ra. - "Nhìn đi? Yoo Kihyun có tên là Shark đấy, còn Lee Jooheon có tên là Joohoney. Quan sát kỹ hơn chút đi, ngài Shownu ạ."
"Nhưng có vẻ cậu ta không biết tiếng Hàn, cũng không khác tôi mấy, tôi chỉ biết chút chút." - Hyunwoo cười nhạt. - "Thank you Changkyun, cậu vất vả rồi."
"Nhưng cậu tính âm thầm điều tra sao? Sếp sẽ gô cổ cậu nếu cậu làm gì mạo hiểm đấy!" - Changkyun túm tay Hyunwoo nhắc nhở.
"Nếu thực sự mọi thứ có vẻ như tôi nghĩ, tôi sẽ báo với cấp trên, nhưng tạm thời cứ để tôi đơn độc, hoặc cậu có thể tham gia cùng tôi nếu như muốn chết chùm. Trước đó thì chắc có lẽ tôi nên trở lại thăm dò ở đó xem sao?"
"Bạn thân mà, cái thằng này. Tôi đã giúp cậu điều tra tức là tôi tham gia rồi, chết chùm thì chết, sợ gì!"
.
Yoo Kihyun khoác áo blouse, nhỏ vài giọt máu vừa lấy từ cánh tay mình xuống khay mẫu qua chiếc kim tiêm, nhỏ thêm vài giọt dung dịch màu xanh rồi quan sát dưới kính hiển vi, nheo mắt quan sát.
"Jooheon, tốt đấy." - Cậu lanh lảnh cười khi thấy những thứ dưới sự phóng to của kính hiển vi. - "Thuốc triệt tiêu các tế bào máu rất nhanh và gần như không để lại dấu vết gì đâu, hoàn hảo thật."
"Em biết chúng ta sẽ làm nên chuyện mà!" - Jooheon nhún vai. - "Cuối cùng thì chúng ta cũng chuẩn bị hoàn thành được loại chất kịch độc hoàn hảo rồi!"
"Không biết nạn nhân đầu tiên thử thuốc sẽ là ai nhỉ?" - Kihyun cong môi cười lạnh. - "Tiếc là... kẻ đầu tiên phát minh ra công trình nghiên cứu này lại là người mà anh muốn thử thuốc nhất, chỉ tiếc là không thể nữa rồi..."
"Nếu tiếp tục tăng liều lượng lên, có khi chỉ cần ngửi mùi thuốc thôi cũng đủ chết rồi ấy." - Jooheon lắc lắc ống nghiệm trong tay. - "Em thấy phấn khích, thật sự đấy."
Yoo Kihyun cho tay vào túi áo, với cái lọ nhỏ xíu được lấp đầy với thứ thuốc màu xanh, đi vào một căn phòng được khoá với tám chiếc chìa khoá tinh xảo.
Trong đó là ba chiếc bình formol cao gần hai mét, và bên trong ba chiếc bình ấy...
...là ba người với ba tà áo blouse trắng.
"Nhìn xem tôi có gì trong tay này?" - Kihyun ngạo nghễ cười mà lắc lắc cái lọ đó trước những bình formol đó rồi độc thoại đầy lạnh lùng. - "Tôi có vẻ tốn thời gian để đem được cái lọ này ra đây, nhưng mỗi lần ở trong căn phòng này, tôi thấy thật đáng!"
"Phải! Là đáng! Rất đáng!"
"Tôi và Jooheon hoàn toàn có thể hoàn thành mọi thứ mà không cần đến những kẻ như súc vật!"
Nói rồi Yoo Kihyun cười lớn, cười điên dại mà nước mắt lăn dài trên mi. Cậu lấy con dao lam trong túi, cứa lên cánh tay mình rồi cầm dao và cái lọ nhỏ ấy, dựa vào lưng cửa, vừa khóc lóc vừa điên dại gào thét.
"Khốn nạn...! Khốn nạn...! Có chết thì tôi vẫn muốn dùng thứ thuốc này cho lũ súc vật này thôi! Khốn nạn! Tôi nguyền rủa...! Tôi nguyền rủa tất cả!!!"
"Anh Kihyun, anh Kihyun!" - Jooheon lao vào, ngồi xuống vuốt lưng cho Kihyun bình tĩnh lại, và Kihyun giằng tay cậu ra, vô ý lia dao lên làn da kia, và máu bắt đầu chảy ra. - "Bình tĩnh lại và ra ngoài uống thuốc đi, nghe em đi! Anh mất kiểm soát rồi đấy!"
Lee Jooheon đưa mắt nhìn ba bình formol cao lớn ấy mà thở dài rồi dìu Kihyun ra ngoài, mở tủ lấy thuốc rồi đưa cho người lớn hơn.
"Vào đó càng làm anh thấy phát điên hơn đấy." - Jooheon nhận lại cốc nước từ tay Kihyun, cậu ta thở dài. - "Nếu mệt mỏi quá thì anh có thể nghỉ một chút, em sẽ tiếp tục làm phần việc rồi ghi chép lại."
"Nếu anh ra ngoài một chút, có ổn không?"
"Alright, ra vườn uống trà chút đi, tránh xa cái phòng đó càng xa càng tốt." - Jooheon xua tay rồi chỉ về cái tủ trà. - "Em không nhớ còn những trà gì đâu."
"Trà đậu biếc." - Kihyun cong môi cười nhạt, ánh mắt hững hờ nhìn những lá trà theo tay mình thả vào ấm rồi đun lên, trong khi khuôn mặt Jooheon đã tái xám lại. - "Có nhớ ra chút gì không?"
"Qua rồi, em về phòng thí nghiệm đây. Đói thì cứ bảo em." - Jooheon tự lúc nào đã siết chặt tay lại, quay lưng đi về phòng thí nghiệm ở cuối góc tầng một. Kihyun nhếch môi cười khẩy rồi đem ấm trà cùng cái ly thuỷ tinh ra khu vườn, vừa nhìn xung quanh vừa hít chút khí trong lành.
Bầu trời như trĩu xuống, nặng nề mi mắt. Màu xanh của trà đậu biếc, cũng hệt như màu thứ dung dịch trong ống nghiệm kia...
.
Trong phòng thí nghiệm, Lee Jooheon vẫn lặng lẽ cầm ống dung dịch trên tay, hững hờ nhìn cái chết thảm khốc của chuột bạch, tâm trí mơ hồ, thật mông lung.
Cậu đang nhớ về một người đã từng quấn quýt bên cậu, cùng cậu thực hiện dự án nghiên cứu trong chính căn phòng này, cậu nhớ mình từng pha trà đậu biếc mà người ấy thích nhất đến mức nhắm mắt cũng đong đếm chính xác được... Cùng pha trà rồi lại cùng ung dung thưởng trà mỗi giờ nghỉ sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm trong khu vườn nhỏ...
Những lời nói của người ấy, trong một ngày mưa giông chợt theo tiếng dung dịch nhỏ trong ống nghiệm ùa về.
"Jooheon, thật sự mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Rất tệ, là rất tệ! Anh không thể nào bình tĩnh và im lặng nổi nữa..."
"Jooheon, cứu anh với, anh cảm thấy tệ lắm! Anh thực sự thấy mọi thứ không còn như lúc đầu nữa! Anh thấy tội lỗi, và anh không muốn giấu nhẹm mọi thứ đi!"
"Please, lắng nghe anh lần này đi! Tại sao em không trả lời anh!? Tại sao!?"
Qua đôi kính, giọt nước mắt tự lúc nào đã rơi xuống ống nghiệm trong tay. Jooheon mím môi, nhìn sang chiếc ghế trống màu trắng ở gần đó.
Căn phòng này, năm chiếc ghế giờ chỉ còn ba, và chiếc ghế ở góc đó, ngoài chủ nhân của nó ra thì không ai ngồi vào nữa.
.
Tối nay Son Hyunwoo không phải trực trên đồn, anh và một cậu trung sĩ trẻ tên Bambam nhận nhiệm vụ lái xe cảnh sát đi tuần ở khắp Los Angeles. Và việc đi tuần này chỉ thú vị hơn ngồi trên đồn ở việc đỡ nhàm chán hơn, thực tế thì gần như ở đâu cũng có vấn đề, và hai người đã phải gọi người đến áp chế rồi giải vài kẻ lên đồn.
"Hôm nay có đi tuần qua phố 47 không sếp?" - Bambam hỏi, tay cậu ta lục lọi thứ gì trong túi áo. Son Hyunwoo nhíu mày đáp.
"Có, tất nhiên rồi."
"May quá, đây rồi!" - Bambam đưa ra một cái bọc nhỏ màu đỏ đỏ, lúc lắc trước mặt Hyunwoo. - "Sếp có cần một cái không?"
"Lại cái gì nữa đây?"
"Bùa may mắn ạ. Em nhờ mãi mới mua được." - Bambam hì hì cười. - "Đi tuần qua phố 47 với mấy chỗ bỏ hoang thì phải đem bùa thôi."
"Hôm nay đi tuần phố 47 cuối cùng đi. Tôi đang có chút vụ cần điều tra ở đó."
"Hả...?!? Sếp à! Ở đó có ma đấy!"
"Nhà khoa học là người, không phải là ma." - Hyunwoo hú hồi còi nữa rồi cau mày nhìn cậu trung sĩ đang xám mặt vì sợ.
"
Em lạy sếp, nếu không thì sếp vứt em vào taxi cho em về đồn đi, em sợ cái biệt thự đó lắm!" - Bambam gần như khóc đến nơi. - "Lần trước em đi tuần ở gần biệt thự đó, sếp biết em thấy gì không?"
"Xe khẩn cấp cần đi qua, vui lòng tránh đường!" - Hyunwoo bắc loa lên nói khi thấy một đám xe từ ô tô đến mô tô đỗ tràn ra chắn đường họ. Tiệc tùng thì cũng nên để xe để pháo gọn vào chứ!?
"XE KHẨN CẤP, VUI LÒNG TRÁNH ĐƯỜNG!!!!"
Mấy cái xe vẫn không nhúc nhích.
"Lùi lại đi đường khác thôi, gọi bên giao thông đến gắn vé phạt." - Anh cầm bộ đàm lên, một tay lùi xe lại. - "Chút nữa xong phố 52, tôi sẽ tuần nốt phố 47, còn cậu có thể về nhà nghỉ ngơi."
"Sếp có chắc là ổn không đấy?"
"Tôi ổn." - Hyunwoo đáp. - "Tôi đâu có nhát gan như cậu chứ?"
"Có gì em cho sếp mượn lá bùa, chứ em sợ lắm!" - Bambam cẩn thận cài cái bùa lên bộ đàm của anh mà nói. - "Có gì sếp cứ gọi em nhé!"
"Nhưng ít ra cậu cũng nên cho tôi biết lý do vì sao cậu sợ khu phố 47 đến thế chứ? Chỉ là mấy phiền toái chết tiệt kia thôi mà!"
"Anh chưa nghe kể à? Lần trước có người trong đội tuần tra cũng đi tuần ở đó, hình như nhòm ngó hay săm soi gì biệt thự của hai nhà khoa học, bất thình lình bị đánh ngất rồi vứt ở góc phố ấy." - Bambam nghiêm túc kể lại. - "Đem được cậu trung sĩ kia về đi kiểm tra thì chấn thương nặng luôn."
"Một trong hai nhà khoa học... tấn công cảnh sát chúng ta?" - Anh ngạc nhiên lặp lại, và Bambam mím môi gật đầu.
"Đúng vậy. Vì trước khi ngất đi, cậu trung sĩ đó khai là thấy áo blouse trắng sượt qua mặt."
"Được rồi, để tôi xem xét. Nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình điều tra ở đó được." - Hyunwoo chống tay lên cửa kính. - "Tôi không dễ bị đánh ngất như thế đâu, tôi là Đại Uý kia đấy."
.
Cho cùng thì Bambam vẫn sợ mất mật mà không dám đi tuần ở phố 47. Hyunwoo lên đạn súng cùng dùi cui điện sẵn sàng rồi lái xe từ cuối phố. Trong màn đêm, biệt thự ấy vẫn u ám như doạ nạt những kẻ muốn tới gần khám phá.
Chẳng biết đêm nay trên đồn còn nhận được cuộc gọi nào phàn nàn về những cuộc thí nghiệm ở đó nữa hay không đây?
Hai năm trước... hai năm trước...
Cảnh sát Mỹ khi ấy dường như đã thông qua phương án tử hình phạm nhân trọng tội bằng cách tiêm thuốc độc, nhưng quyết định ấy bị huỷ bỏ khi đột nhiên việc điều chế ra độc dược ấy bị dừng lại, và ém nhẹm tới bây giờ.
Cái chết bằng độc dược gần như chưa thể được khơi dậy lại, Hyunwoo vẫn là những lần lặng lẽ đứng ở pháp trường và nhìn tội phạm bị bịt mắt xử bắn.
Hai năm trước, có quá nhiều chuyện xảy ra trùng khớp với ngôi biệt thự này.
Hôm nay đi qua biệt thự số 47, tầng hai vẫn sáng đèn, và Son Hyunwoo dừng xe ở bên kia đường, anh tắt đèn báo động đi rồi ngồi trong xe quan sát.
Cảm giác lạnh sống lưng đã bao trùm lấy cả ngôi biệt thự này từ bên ngoài rồi...
"Muộn thế này rồi mà anh còn muốn dùng trà sao? Nhưng chắc em sẽ chiều ý anh thôi... haha, em nghĩ ban đêm thì cà phê sẽ tốt hơn chứ?" - Tiếng nói khá quen từ ngôi biệt thự ấy làm Hyunwoo giật mình tắt radio đi. Qua cửa kính ô tô đang kéo xuống một nửa, anh thấy Yoo Kihyun, 'thiên nga' đang ngồi ở trước hiên và vẫn lảnh lót giọng nói, tay rót ấm trà cho cái ghế trống đối diện như đang phục vụ ai đó.
Nhưng... chỉ là cái ghế trống màu trắng, và Kihyun vẫn tươi cười nói chuyện với khoảng không khí ấy!
Cái gì thế này!? Độc thoại? Hay anh nhìn nhầm!? Hyunwoo dụi lại mắt, và khi anh mở mắt ra lần nữa sau khi gọi Chúa ra cầu nguyện, Kihyun không còn ngồi đó nữa.
Mà đã ở trước mặt anh với một li trà màu đỏ như máu.
"Chào ngài cảnh sát, có muốn vào cùng tôi uống trà không?"
Ôi thần linh cha mẹ quỷ thần hồn vía nhà họ Son ơi! Thiên nga gì mà doạ người như thế chứ!?
Và tại sao chỉ sau một cái dụi mắt, cậu ta đã phát hiện ra anh và tiếp cận tận mặt thế nhỉ?
Hyunwoo ngẫm nghĩ khi nhìn li trà thuỷ tinh trên tay. Đối diện, Yoo Kihyun vẫn điềm nhiên uống thứ thức uống màu đỏ đó như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Anh tính ngủ trong xe tuần tra ở trước nhà tôi ư? Sao không bấm chuông, tôi cho vào nhà ngủ? Ngủ ở ngoài làm gì?" - Kihyun thò đầu qua cửa kính xe mà hỏi.
"Tôi đi tuần, đến chặng này là xong, tôi chỉ dừng lại nghỉ chút cho lại sức thôi."
"Anh đói không?" - Kihyun chìa tay ra. - "Vào nhà ăn bữa khuya với tôi không?"
"Tôi không đói đâu, ly trà này là đủ rồi."
"Ăn là phụ, coi như tôi gọi cảnh sát thuê anh nói chuyện với tôi đi." - Kihyun đưa ra một tờ séc, trên đó ghi mệnh giá 50$ kèm theo chữ kí. - "Vì nước quên thân vì dân phục vụ, lẽ nào nói chuyện với nhân dân là tôi khó với anh thế sao, ngài cảnh sát?"
"..."
"Làm ơn đấy."
"Này..."
"Tôi thấy cô đơn lắm, ở lại với tôi một chút đi."
Chàng đại uý trẻ, sau câu nói đó chính thức á khẩu.
.
Bữa ăn khuya của 'thiên nga' là ngũ cốc và sữa. Cậu ta chẳng cần quan tâm Hyunwoo có ăn hay không, đổ một bát ngũ cốc khô và đặt một cốc sữa bên cạnh anh.
"Tôi vẫn ăn uống bình thường nên anh đừng có nghĩ tôi hạ độc anh bằng mấy thứ rẻ tiền này." - Kihyun vừa ăn ngon lành vừa nói. - "Ồ, anh có phải thanh tra ngày hôm qua không?"
"Cậu còn nhớ ra tôi?"
"Trông anh và Jooheon giống nhau." - Kihyun hờ hững nhìn. - "Mặt anh và thái độ của anh lạnh như tiền. Jooheon cũng thế mà."
"Cảm ơn, đặc tính công việc của tôi." - Anh lạnh lùng đáp lại. Son Hyunwoo có cảm giác Kihyun đang tìm cách gì đó thật khôn khéo để dụ dỗ anh, nhưng là dụ dỗ cho cái gì thì anh chưa hề biết...
"Với ai anh cũng lạnh lùng thế sao? Tôi trả tiền để anh ngồi đây nói chuyện với tôi đấy!"
"Tôi không giỏi ăn nói, và tôi cũng chẳng có chuyện gì để nói."
"Anh sợ tôi làm gì anh sao?" - Kihyun nhướn mày, và Son Hyunwoo bị ánh mắt sâu thẫm ấy làm cho lạnh sống lưng. - "Có phải anh tới đây điều tra tôi không?"
"Không hẳn." - Hyunwoo mỉa mai cười, thái độ điềm tĩnh có thể sẵn sàng ứng phó với mọi sự tấn công bất ngờ. Kihyun ngậm cái thìa, đôi mắt ấy cong lên nhìn anh.
"Anh muốn biết gì từ chúng tôi? Là về năm người?"
"Sao cậu biết?"
"Từng có một gã nhiều chuyện, vì sợ hãi biệt thự này mà chuyển đến phố 40. Hắn có thông tin của một trong số chúng tôi, và tôi biết chắc, kiểu gì hắn cũng sẽ phao tin ra." - Kihyun đứng dậy, bỏ cái bát ngũ cốc đã ăn vào bồn rửa, cho tay vào túi áo blouse mà nhún vai như thể cậu đã biết tất cả từ trước. - "Một lũ khốn kiếp."
Cậu ta đang nói về ông chủ quán cà phê ở đầu phố.
"..."
"Đúng vậy, nếu anh muốn biết và xác thực. Ngôi biệt thự này không hẳn là của tôi và Jooheon. Trước kia chúng tôi có năm người." - Kihyun cụp mắt. - "Và đã từng rất hạnh phúc, chúng tôi là những đồng nghiệp tốt của nhau."
Son Hyunwoo cẩn thận theo dõi từng chuyển động của Yoo Kihyun, anh cảm giác con người ấy, vẫn nụ cười điềm nhiên ấy như đang chuẩn bị đâm anh từ phía sau.
"Thế nào? Anh đã điều tra ra được gì từ chúng tôi chưa? Chắc cực lắm nhỉ?"
Lảnh lót tiếng cười, nhà khoa học trẻ vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, như một con mèo mà dịu dàng thủ thỉ. - "Hẳn anh đã nóng lòng tới đây điều tra đủ thứ về chúng tôi lắm sao?"
"Buông."
"Tôi không làm gì anh đâu, anh nên ngồi yên." - Kihyun khẽ suỵt rồi nói tiếp. - "Và anh đang thắc mắc tại sao ba người kia lại không xuất hiện?"
Hyunwoo chưa kịp đáp lời, Kihyun buông anh ra, rồi tiến về một căn phòng gần tầng hầm.
"Anh muốn gặp họ không, ngài cảnh sát? Họ vẫn đều đang ở đây với tôi thôi."
Hyunwoo đứng dậy đi theo Kihyun, trên tay cậu ta cầm một chùm chìa khoá nhiều chiếc to nhỏ. Anh bật đèn pin điện thoại lên soi đèn, đạn súng và dùi cui sẵn sàng ứng phó. Anh chẳng hề hay biết, sau tấm lưng bị anh chiếu đèn, nụ cười của Yoo Kihyun lại cong lên...
Tiếng khoá lạch cạch mở, Hyunwoo cẩn thận quan sát từng động tĩnh của Kihyun. Cậu ta thậm chí còn đang ngân nga hát, như để đánh lạc hướng anh.
Cạch!
Chiếc chìa cuối cùng được mở ra, và ánh sáng trong căn phòng được bật lên.
"Mời vào."
Kihyun thản nhiên nhún vai mà nhích người ra. Son Hyunwoo chỉ kịp bước chân vào và nhận diện ba chiếc bình to lớn trong đó cùng ba thứ...
"Đây...đây là..."
Cơ thể người... Đôi mắt anh mở to vì kinh ngạc, còn chưa kịp nhận diện hay mở miệng hỏi nữa, Kihyun đã đứng phía sau anh với một nụ cười sắc lạnh.
Phập!
"Hự...!"
Một cảm giác đau thấu xương như kim đâm từ gáy truyền đến tận đại não, và ý thức mất đi, Son Hyunwoo ngã gục xuống rồi bất tỉnh, những gì trước mắt cứ mờ đi, dần quay cuồng và biến mất.
Yoo Kihyun lạnh lùng đút tay vào túi áo, thờ ơ bỏ vài chiếc kim lại vào túi rồi bước qua người cảnh sát đã nằm dưới sàn, nụ cười trên môi càng thêm lạnh lẽo, khẽ thì thào.
"Thật ngu ngốc khi anh nghĩ tôi có thể dễ dàng cho anh khám phá mình như thế, thanh tra ạ, giờ thì ngoan ngoãn ngủ một lúc đi..."
•votre dose de poison - liều độc dược của em •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top