Ngoại Truyện 2
Đã qua gần 2 năm kể từ khi hai người đám cưới với nhau....
-Haizz... cái tên Jung HoSeok này!!!! Đi đâu mà để mình phải tự mình dọn dẹp này... thiệt là bực mình!!!!!-YoonGie xênh đẹp đang bắt một cái ghế lau dọn quét bụi trên giá sách, không quên kèm vài câu chửi rủa hắn .
-Ý? Cái gì thế này!?-Đang quét dọn trên đầu tủ thì cậu lại thấy một cuốn sổ trong cũng rất cũ kĩ.... thổi đi màng bụi đọng phía trên, cậu lật từng trang ra xem...
"Ngày X tháng Y năm Z..."
Tôi Jung HoSeok đã trả được thù năm xưa, ba mẹ à.... trên trời có linh thiên chắc cũng sẽ vui mừng lắm nhỉ!? À mà...con mới đem về cốt nhục của Min gia, là Min YoonGi ấy!!! Con không biết tại sao mình lại không nở ra tay với em ấy, biết rằng sau này em ấy sẽ rất hận con nhưng mà con vẫn không thể làm được! Chắc là yêu chăng!?
"Ngày.... tháng... năm..."
Hôm nay tôi rất lo lắng, lo tới nỗi mà mém xảy ra thương vong! Em ấy ngất xỉu? Tự tử? Tại sao lại làm thế chứ!????? Dù gì em ấy vẫn còn có tôi mà....
Em ấy đã mất trí nhớ rồi.... như vậy cũng được.... ông trời chắc cũng muốn giúp con giữ em ấy phải không!?
"Ngày.... tháng... năm...."
Tôi đã khiến em ấy chịu đau khổ, tổn thương,.... em ấy đi rồi... rời xa tôi rồi!!! Tôi đã mất em ấy sao!????
"Ngày.... tháng.... năm..."
Hôm nay tôi đã gặp lại em ấy..., người mà 2 năm qua tôi chờ đợi, trong lúc tôi muốn buông xui, thì em ấy lại một lần nữa xuất hiện.....
"Ngày.... tháng.... năm..."
Tôi phải kết hôn với người mà tôi không hề thương yêu..... nó đau lắm, tim tôi đau lắm! Nhưng YoonGie đã không cần tôi nữa rồi...em ấy đã có được một hạnh phúc riêng... nhưng người mang lại hạnh phúc ấy... không phải là tôi.....
".........."
Chuyện này là sao? Cậu đưa tay chặn trước môi không cho những tiếng thút thít bật ra ngoài..... anh ấy.... thật sự đã dấu mình những gì!?
-YoonGie à anh về rồi....
-A A A A A !!!-Vừa chợt nghe tiếng hắn nói, thì bỗng cậu trượt chân té, đầu đập mạnh xuống sàn....
-YOONGIE!!!!!!!
*****
Mở mắt ra, mùi thuốc sộc lên mũi làm cậu rất khó chịu, đầu tự nhiên những mảng kí ức vỡ vụn như một cuộn phim chạy ngược về, ba... mẹ, anh hai!???
Min YoonGi là tên của mình!?....
-YoonGie à......-Từ cửa phòng mở ra, HoSeok lo lắng lại gần cậu hỏi, định trách mắng cậu sơ suất thì khuôn mặt cậu đã đẫm nước mắt...
-Em...em sao vậy!? Nói anh nghe... làm sao em lại khóc!?
-Em...em nhớ lại rồi!-*bùm* tiếng dây thần kinh trong đầu hắn nổ tung ra.... cậu đã biết? Vậy.... cậu sẽ rời xa hắn sao?
-Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Do lúc đó anh rất hận ba mẹ em nên mới ra tay như vậy.... em đừng có rời xa anh mà... một lần là anh đã đau lắm rồi!! Em đừng đi nữa....-Hắn ôm chặt cơ thể cậu, nước mắt hắn thấm đẫm áo bệnh nhân của cậu.
-Em không hận anh... dù có hận thì chuyện đã lỡ rồi... với lại...ai biểu em lại yêu anh cơ chứ!-Gương mặt cậu thất thần, một giọt nước mắt chảy ra khóe mi....
-Anh xin lỗi YoonGie à....em đừng rời xa anh mà....
-Em... muốn rời xa nơi này một thời gian...
-Nhưng.....
-Chỉ một thời gian thôi....em sẽ quay trở lại....
HoSeok đành chấp thuận theo yêu cầu của cậu....
Lần này.... cậu đi 3 năm....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Reng reng"
-Đợi chút tôi ra ngay.....-Vẫn giọng nói lạnh lùng ấy của hắn.
-YoonGie!?-Hắn thật sự có phải nằm mơ không? YoonGie của hắn đã quay lại sao????
-Em đã quay lại......-Cậu bổ nhào vào ngực hắn, yêu thương siết chặt tấm lưng.
-YoonGie à.... đừng rời xa anh nữa..... hai lần là đã quá đủ rồi....!-Hắn nâng khuôn mặt của cậu lên... đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy yêu thương.....
_End Ngoại Truyện 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top