Chap 15
-Theo các con đã biết là gia đình hai bên đã có hôn ước với nhau đã lâu, chúng ta đều là những tập đoàn, gia tộc lớn mạnh. Không thể huỷ hôn được!-Min Seok nói.
- giờ con, HoSeok con sẽ là vị hôn phu tương lai của Ji Na, còn Ji Na cũng như vậy! Hai đứa có gì để nói không?
-Dạ con không có gì để nói!-Ji Na nói.
-Còn HoSeok?
Hắn chẳng nói gì lẳng lặng đứng dậy chào rồi cất bước ra ngoài.
Ra khỏi chỗ đó hắn liền lái xe đến bar.
Bước vào bar, hắn tìm một chỗ ngồi thích hợp, hắn đang lướt mắt tìm chỗ ngồi thì đột nhiên mắt hắn ngạc nhiên, hắn hình như đã nhìn thấy cái gì đó, đúng rồi là cậu, cậu đang ngồi một mình một góc bàn yên tĩnh nhất. Hắn vui mừng, nhưng chợt nhớ ra là mình đã quyết tâm để cậu ra đi, đưa ánh mắt lưu luyến tiếc nhìn cậu rồi xoay người bước đến bàn ngồi.
Từ khi hắn bước vào là cậu đã nhìn thấy hắn, từng cử chỉ của hắn đã được thu vào tầm mắt, đầu tiên là vui mừng nhưng dần dần thay vào ánh mắt tuyệt vọng cùng lưu luyến tiếc. Hắn còn yêu mình sao? Đó là câu hỏi đang ở trong đầu cậu.
Hắn bước tới bàn ngồi, định cho mình một không gian yên tĩnh nhưng yên tĩnh đâu không thấy lại thấy trước mắt là một ả đàn bà đang từng bước tiến đến chỗ hắn.
-Sao ngồi một mình buồn vậy? Hay để em ngồi ở đây tâm sự với anh nha!-Ả càng nói càng đẩ bộ ngực đầy đặn dí chặt vào hắn.
Hắn chưa kịp nói lời xua đuổi liền nghe một giọng nói quen thuộc cất lên.
-Xin lỗi! Tôi là khách ở bàn này, tôi có thể mời cô lấy bộ ngực đầy đặn muốn chảy xệ của cô ra chỗ khác được không?-là cậu, ra là cậu đang ngồi liền nhìn thấy hắn bị một con ả lại bám, tức mình liền lại.
Ả nghe cậu nói vậy, tức giận lắm nhưng cũng phải ôm cục tức rời đi.
-À..ừm..cảm ơn em!-Hắn khó xử nói ra lời cảm ơn.
-À không có gì, sao chủ tịch Jung lại ngồi một mình ở đây vậy? Mà tôi có thể ngồi ở đây được không?
-À..có thể chứ!-Hắn chần chừ mở miệng.
-Sao vậy? Bộ anh không muốn tôi ngồi ở đây?
-Đâu có! Tôi làm gì có ý định như vậy! Hơn nữa làm gì có nhiều cơ hội để được ngồi với cậu đây!
Cậu chẳng nói gì, ngồi xuống phía bên hắn, cầm ly rượu mới được hắn rót đưa lên miệng uống một cách từ tốn.
-À! Tôi nghe nói là chủ tịch Jung đây đang có hôn ước với gia tộc Park đúng không?-Cậu là người mở miệng trước.
-À....ừ..ừm!-Hắn ngạc nhiên, sao cậu lại biết chuyện anh đính hôn?
-Có phải anh đang thắc mắc tại sao tôi lại biết chuyện này phải không?
-Tôi là được một người bạn nói nghe khi cậu ấy mới vừa về nước, chắc anh gặp rồi! Cậu ấy tên là Park ChanYeol đó!
-Thì ra là cậu ta!
-Vậy là anh đã gặp?
-Đúng vậy! Cậu ta đến để thay gia tộc Park để gặp chúng tôi!
-À thì ra là vậy!
Hai người nói chuyện với nhau, chủ yếu là bàn về công việc là nhiều.
"Reng...reng...reng"
-Alo?-Là điện thoại của cậu.
-Vâng! Em sẽ về ngay! Thôi tôi có việc, xin phép!
Cậu bước ra ngoài chưa lâu, hắn liền có một cuộc điện thoại
-Alo? Rồi..rồi...
***
-Sao hôm nay em về trễ vậy?-Jin thấy cậu về tới liền hỏi.
-À tại em gặp một người bạn nên trò truyện hơi lố giờ.
-Ừ!
Cậu về phòng, bước tới tủ lấy đồ, bước vào phòng tắm, cậu xả nước ấm vào bồn. Thấy nước đã vừa đủ, cậu liền thả mình ngâm vào nước nóng, nhắm mắt lại tận hưởng.
Cậu nhớ lại ánh mắt hồi nảy hắn nhìn cậu, ánh mắt mang một nổi buồn khó nói, lưu luyến, hối hận, tuyệt vọng cùng với sự quyết tâm.
Hắn buồn vì vụ gì? "là vì cậu sao?", lưu luyến cái gì? "cậu sao?", hối hận việc gì? "việc cậu ra đi sao?", vì sao lại tuyệt vọng? "không níu kéo được cậu sao?, tại sao lại sự quyết tâm? "là quyết tâm để cậu ra đi sao?.
(Pi: oppa hay thiệt! Tự hỏi tự trả lời luôn! Wow Fantasic baby!)
Khoan đã! Sao nảy giờ cậu lại giờ cậu lại suy nghĩ về hắn như vậy? Là vì cậu còn yêu hắn sao?
Suy nghĩ một hồi lâu cậu quyết định bước ra khỏi bồn tắm.
Xuống dưới nhà, cậu bước tới chỗ Jin mà ngồi xuống.
-Sao em lại xuống đây?
-Bộ em không xuống được à?
-Không phải! Tại anh thấy hơi lạ thôi, những lần em đi chơi về thì em toàn ở trong phòng có bao giờ xuống đây như bây giờ đâu?
-Mệt anh quá!
-Sao có chuyện gì à!?
-Em xuống đây là muốn tâm sự!
-Tâm sự? Thôi được rồi! Mà có chuyện gì sao?
-Em muốn hỏi anh, một khi mà người mình yêu đính hôn với một người khác mà không hề yêu họ, là ép buộc. Với lại mình và người đó đã chia tay nhau nhưng vẫn còn yêu. Anh định giải quyết làm sao?
-Có phải em đang nói em?
-Ý! Anh biết rồi? Thôi kệ! Nói cho em biết cách giải quyết đi!!!!!
-Ôi được rồi! Mà em có muốn quay lại với người đó không?
-Ưm...hình như là....có!
-Vậy thì em đừng để họ kết hôn!
-Nhưng tại sao?
-Bé ngốc! Bộ em muốn họ cưới nhau đúng không?
-Đương nhiên là không rồi!
-Vậy còn hỏi anh!
-Nếu họ mà chia tay, khi vẫn còn yêu nhau thì lý do chính là có một hiểu lầm hay mâu thuẫn gì đó nên mới chia tay. Đó chỉ là một điều bình thường của các cặp đôi đang yêu thôi! Mà trong tình hình của em, nếu mà để người đó kết hôn như vậy là một việc sai lầm lớn nhất đời em! Đừng để một việc tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy mà khiến trái tim mình đóng cửa!
-Vâng! Cảm ơn anh!
Về lại phòng, cậu thả người mình xuống chiếc giường kingsize màu trắng. Suy nghĩ lại những lời Jin nói. Jin nói cũng đúng.
Lúc trước, khi cậu quyết định ra đi là vì cậu buồn chuyện hắn không tin tưởng mình nên mới ra đi! Mà nghĩ lại, cũng vì lúc đó là hắn quá yêu cậu nên mới như vậy, hơi nóng nên mới cho cậu ra đi. Suy ra cũng là vì anh quá yêu cậu đi? Nếu là cậu, thì cậu cũng sẽ ghen khi hắn có người đỡ như vậy mà theo góc độ nhìn vào cứ tưởng là hôn. Nghĩ tới đây cậu tự thấy mình thật là ngu ngốc, tự nhiên khi không bỏ đi làm chi, làm hắn bây giờ phải cưới một người khác mà không hề yêu. Thật là. Ngu ngốc quá đi! Nhất quyết không để hắn cưới người khác ra vậy. Phải có kế hoạch gì đó mới được.
***
Hắn hiện giờ đang ngồi trong phòng thưởng thức rượu vang đỏ và nhớ lại những lời ba nuôi mình đac nói.
"Khoảng vào tháng sau, con và Ji Na sẽ kết hôn!"
-Nhanh như vậy sao? Haizz! YoonGie à! Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Làm sao bây giờ? Khi anh phải kết hôn với người mà anh không hề yêu?
_End Chap 15_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top