Chap 10
-Cơ hồ là em đang rất vui vẻ khi mỗi ngày được đi học nhỉ?- Hắn nói với tông giọng trầm ấm của mình nhưng cậu không thể không nhận ra hàn khí lạnh đang bốc lên nghi ngút trong câu nói đó.
- Ý anh là sao?-Cậu khó hiểu hỏi.
- Còn hỏi tôi nữa sao? Tôi cho em đi học là để em đi đú đởn với thằng khác sao? Tôi là nghĩ là sợ em ở nhà một nình buồn chán nên chấp nhận cho em đi học không ngờ lại là tiếp tay cho em ngoại tình!- Hắn nói xong liền thảy một sấp hình chụp hai người lúc chiều cho cậu xem.
- Anh...anh theo dõi em?-Cậu ngạc nhiên.
.- Không theo dõi thì sao lại biết em đang ngọai tình?- Hắn nói với giọng mỉa mai . 1
- Tôi thật không ngờ anh lại như vậy!- Cậu hiện giờ là đang mất lòng tin với con người đứng trước mặt.
Hắn không nói gì mặc cho cậu đang nhìn mình với con mắt dần sậm đi.
- Và nếu hiện giờ tôi giải thích thì anh cũng sẽ không nghe phải không?
- Phải!- Hắn trả lời chắc nịch!
- Thôi được! Nếu anh không tin tôi thì tôi ở đây làm gì nữa! Yêu nhau là phải tin tưởng nhau, không tin tưởng nhau dù có ở chung thì cũng nhận đau khổ!-Cậu hiện giờ đã tuyệt vọng. 4
Nếu hắn muốn buông tay thì cậu cũng chẳng níu giữ.
- Được lắm! Em dám rời khỏi tôi, em đi để bên cái thằng đó phải không!?-Hắn gần như rống lên khi cậu nói muốn rời khỏi hắn!
Cậu chẳng nói gì, xoay bước chân đi không nhanh không chậm. "Rầm" cửa đóng lại, "vậy là em đi thật sao? Em rời khỏi tôi để bên thằng kia? Tôi có gì không xứng đáng để em ở bên chứ!?" Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tuấn tú không kém phần băng lãnh, phải! Hắn khóc, hắn khóc vì cậu rời xa hắn!
***
Cậu bước đi trên con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ này, vậy là đã kết thúc rồi sao? Lại khóc, đây không biết là lần thứ bao nhiêu mà cậu khóc khi rời khỏi nơi mà cậu gọi là nơi ấm áp ấy, tại sao lại phải khóc? Thật ngốc! Đã không tin tưởng thì mình nên rời xa như vậy là đúng có gì đâu phải khóc.
Nhưng đôi mắt dường như không nghe lời cậu nữa rồi! Hai hàng lệ nóng ẩm cứ trực trào rơi không ngưng. Cậu ngồi thụp xuống ven đường òa khóc như một đứa trẻ mặc kệ ánh nhìn soi mói chỉ chỏ về phía cậu nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ xin cho mình được khóc vì hắn một lần này nữa thôi, một lần này thôi cậu sẽ không khóc nữa.
"Tách... tách..." trời bắt đầu đổ mưa từng giọt từng giọt rơi xuống cũng giống như cậu lúc này. Có lẽ ông trời cũng khóc vì chuyện tình cảm của cậu sao?
Trời bắt đầu mưa nhiều hơn cậu cũng khóc nhiều hơn! Một thời gian sau mưa ngừng rơi cậu cũng ngừng khóc. Ngước mặt lên trời xanh, cậu nghe đâu rằng ngước mặt lên trời thì nước mặt nó sẽ không chảy ra ngòai nữa mà nó sẽ chảy ngược vào trong. Giờ cậu cũng thế, ngước mặt lên trời nước mắt của cậu không chảy ra nữa, mà nó đang chảy ngược vào trong, chảy ngược vào con tim. Nó bắt đầu đóng băng rồi, con tim ấy! Nó đã bắt đầu đóng băng rồi! Tất cả cũng chỉ vì anh! 1
***
Quay về hắn. Căn phòng của hắn giờ như một đống đổ nát.
Đồ đạc đều bị hắn đập bể, giấy tờ gọn gàng thì bay tứ lung tung.
Ở phía góc tường, một thân thể to lớn đang ngồi ẩn mình ở đó, nơi đó rất tối, rất tối để có thể cho hắn nhìn về nơi mà cậu và anh nói chuyện. "Yêu nhau là phải tin tưởng nhau, không tin tưởng nhau thì ở chung cũng chỉ nhận đau khổ!"
Câu nói của cậu trước khi đi đang lẩn quẩn trong tâm trí anh, nó khắc sâu vào trí óc làm hắn không thể nào quên được. Càng nghĩ càng đau, chai rượu cầm trên tay bị hắn dùng một lực rất mạnh đập nát, miễn chai văng đầy sàn có mấy cái ghim vào da thịt hắn. Kì thật! Tại sao những chỗ bị ghim lại không đau? Vô thức tay hắn đặt lên lồng ngực bên trái, mà tại sao chỗ này lại đau đớn như thế này? Đau quá, cảm giác nó rất đau... Máu trong tim tưởng như trào ra....
***
1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm!? Mà sao cậu chưa quay lại!? Phải! Đã 2 năm cậu chưa trở lại. Hắn đã chờ đợi 2 năm cậu trở lại với lí do: chắc em ấy chưa hết giận mình. Nhưng đã 2 năm vẫn chưa có tung tích gì của cậu! Hắn đã tìm khắp Hàn quốc mà cậu vẫn chưa quay lại, trường học thì nói cậu đã xin nghỉ!
"Cốc...cốc.." đang mãi suy nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa, đem hắn về với hiện tại!
- Vào đi!
- Dạ thưa boss! Bang YG đang dần nổi lên sau 2 năm nay! Bang đó đã nắm hầu hết 30 bang trong tổng số bang của chúng ta!-Nam Joon bước vào từ trình.
- Vậy cậu có biết ai là chỉ huy không?- Hắn lấy tay nhu nhu thái dương đang siết chặt.
- Dạ thưa boss... là không ạ!
- Thôi! Vậy anh ra ngoài đi! Tôi sẽ tự tìm cách giải quyết!
- Dạ!
- Haizz!- Hắn thở dài, bang YG đã nổi lên trong 2 năm gần đây, có thể thâu tóm 30 bang phái nhỏ của hắn coi bộ bang này cũng không phải dạng tầm thường. Mà 2 năm? Cũng là thời gian cậu ra đi! Lại nghĩ về cậu nữa! Đã 2 năm rồi sao vẫn chưa quên được hình bóng ấy?
***
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc.
Chuyến bay từ Úc đến Hàn Quốc đã đáp cánh, xin mời hành khách hoàn thành thủ tục....
- Haizz vậy là đã trở về! Thật là mệt!
- Lịch sự chút đi! Đang ở nơi công cộng mà vươn vai ngáp như vậy! Thật mất lịch sự!
- Haizz Jin à! Lâu rồi em mới hít thở được không khí quê nhà như thế này mà!
- Mới có 2 năm mà làm quá!
- Anh...! Thật là.. không đôi co với anh nữa!
Đúng vậy! Đã hai năm rồi mới trở lại đây! Nơi mà cậu sinh ra, nơi mà cậu có những kí ức bị vùi lấp, cũng là nơi có người ấy...Một quá khứ hỗn độn!
Nhưng không sao, cậu sẽ cho nó đi về đúng quỹ đạo của nó!
_End Chap 10_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top