Chương 6
BY ZHANG
Sáng hôm sau, Chí Mẫn đi làm với tâm trạng không hề tốt chút nào, mắt trái lại nháy liên tục. Anh linh cảm sắp có chuyện chẳng lành.
Như mọi ngày, khi anh đến công ty thì nhân viên đều đã có mặt đầy đủ, đứng sẵn ở hành lang để chào anh. Mọi người ai cũng niềm nở lắm. Chí Mẫn vừa đi qua phòng kế toán, đang định đưa bản thống kê cho trưởng phòng thì nghe ở phía sau có tiếng ồn ào của mọi người trong công ty. Tại Hưởng đứng bên cạnh thì cứ ấp a ấp úng, tay giật tay áo anh mà không chịu nói cho rõ ràng.
Chí Mẫn tức quá, quay lại định nhắc nhở thì bất ngờ anh bị một bàn tay ma quỷ nào đó đánh thẳng vào má phải. Khi còn chưa định hình được chuyện gì thì đã thấy tiếng hét vang trời như đập thẳng vào tai, xuyên qua màng nhĩ đánh thẳng lên trung khu thần kinh. Lúc sau, trung tâm chỉ huy truyền tín hiệu đến các nơi trên cơ thể, cơ mặt bắt đầu đau nhức, tai nghe rõ mồn một âm thanh kinh khủng khiếp của người trước mặt:
_ Phác Chí Mẫn, anh dám cho tôi leo cây? Anh nghĩ mình là ai mà lại dám làm thế? Từ nay đừng để tôi gặp lại anh nữa. Nếu không tôi sẽ không để yên đâu.
Chí Mẫn đầu óc choáng váng. Đang yên đang lành lại có người đến mắng anh xối xả, làm anh mất mặt trước biết bao nhiêu là nhân viên trong công ty, từ lớn đến nhỏ. Anh lại là tổng giám đốc, trước đây có biết sợ ai đâu bao giờ, tất nhiên là ngoài bố mẹ anh. Nhưng chuyện lần này hẳn là một cú sốc lớn đối với Chí Mẫn. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng việc để cho người khác leo cây lại dẫn đến hậu quả như vậy.
Mọi người trong công ty đang bắt đầu bán tàn ầm lên về sự xuất hiện bất ngờ của một cô gái dáng vẻ mảnh mai, chân yếu tay mềm nhưng lại có khả năng khác người. Cô ta là người đầu tiên và duy nhất dám nói những lời đó với tổng giám đốc của họ. Cô ta còn khủng khiếp hơn cả tổng giám đốc. Thật tình, cũng may là tổng giám đốc không lấy cô ta, chứ nếu cả phu nhân của tổng giám đốc cũng ghê gớm như vậy thì chắc là họ nghỉ việc sớm quá.
Tại Hưởng từ lúc nhìn thấy Kim Uyển Chân cho đến khi tổng giám đốc bị đánh vẫn không hề có một động tình gì cả, đúng hơn là không biết phải làm gì. Thực ra tổng giám đốc của anh không hề có lỗi. Là do anh đi ăn không mang đủ tiền dẫn đến việc tổng giám đốc về, để cô Kim ở lại một mình. Nếu có trách thì phải trách anh mới phải. Tại Hưởng cũng muốn làm gì đó nhưng chân tay cứ đông cứng lại, miệng cũng không hoạt động, thế là đành đứng im nhìn tổng giám đốc của mình chịu trận.
Cứ tưởng rằng Chí Mẫn sẽ làm gì đó bởi với khí chất giai thẳng ngút trời của anh thì chắc chắn anh sẽ không để yên chuyện này. Chẳng ai bị đánh mà có thể im lặng cho qua được. Ấy vậy mà dù bị đánh, bị mắng chửi thậm tệ, bị người mới gặp mặt một lần coi như không ra gì, Chí Mẫn vẫn hết sức bình tĩnh. Má phải đã đỏ lên còn in hằn vết tay của Kim Uyển Chân nhưng anh vẫn không có đến một biểu hiện mình bị đau hay bị xúc phạm. Phác giai thẳng hẳn là hơn người.
Kim Uyển Chân thấy thái độ bình thản đến dửng dưng của Chí Mẫn như vậy lấy làm tức giận lắm, nhưng cô ta không thể làm gì hơn được nữa. Đánh người cũng đã đánh rồi, mắng chửi cũng xong rồi, hình tượng của cô coi như mất đi một nửa, vậy mà Chí Mẫn vẫn cứ xem như không có chuyện gì. Anh ta thật không phải là người mà.
Tức quá nhưng lại không thể làm gì được, Uyển Chân đành bỏ đi. Mặc dù không được nhìn thấy vẻ thảm hại của Chí Mẫn nhưng ít ra thì cô cũng đã xả được hận, cơn giận đã được đẩy lùi.
Kim Uyển Chân đã đi, mây đen cũng đã hết, ánh sáng lại quay trở về. Mọi nhân viên trong công ty biết thân biết phận quay về nơi làm việc và không có thêm bất cứ ý kiến gì cả. Họ đồng loạt câm như hến và trở thành những chiếc máy làm việc vô tri vô giác. Họ không biết chuyện gì vừa xảy ra cả. Họ không thấy gì hết, không nghe gì hết. Đừng hỏi họ bất cứ điều gì cả. Họ không biết đâu.
Tại Hưởng đến lúc này mới có thể bình thường trở lại. Anh nhìn vào tổng giám đốc của mình không khỏi thán phục. Đúng là giai thẳng, dù có bị tạt nước vẫn không cần lau khô.
Tại Hưởng đang định nói gì đó thì đã thấy Chí Mẫn quay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt cậu lạ lắm. Tại Hưởng biết phải diễn tả như thế nào nhỉ? Nó không phải là một cái nhìn bình thường của một tổng giám đốc đối với thư kí riêng, cũng không phải là cái nhìn căm hận. Nhìn vào ánh mắt đó, Tại Hưởng như nhìn thấy một con người khác: yếu đuối hơn, trầm lắng hơn và nhạy cảm hơn. Một con người mà Xán Liệt chưa từng gặp ở Chí Mẫn.
Đột nhiên Chí Mẫn hừ lạnh một tiếng rồi đi ra khỏi phòng kế toán, vào thang máy rồi đi thẳng lên phòng làm việc. Tại Hưởng luống cuống chạy theo không kịp suy nghĩ.
_ Tổng giám đốc – Tại Hưởng ở trong thang máy, lâu lâu lại liếc nhìn Chí Mẫn – Chuyện hôm nay...
_ Cậu chuẩn bị xong bản báo cáo với các tài liệu mà tôi đã dặn chưa? – Chí Mẫn hình như không nghe câu Tại Hưởng vừa hỏi. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay hỏi lại.
_ Bản báo cáo gì? – Tại Hưởng đứng hình. Đầu óc ngưng hoạt động mất mấy giây.
Chí Mẫn trừng mắt nhìn Tại Hưởng. Cậu ta còn bị bệnh đãng trí?
_ Bản báo cáo gì cậu còn hỏi tôi. Rốt cuộc ngoài mấy cái vô bổ ấy ra thì trong đầu cậu có cái gì?
Tổng giám đốc nói mấy cái vô bổ là có ý gì? Anh ta thì biết gì mà nói như vậy? Đừng xúc phạm sở thích và tư tưởng của hủ. Tại Hưởng tức lắm nhưng vẫn cho đầu óc của mình hoạt động. Anh bắt đầu lục lại trí nhớ của mình. Báo cáo. Báo cáo gì nhỉ?
Nhìn vẻ loay hoay tội nghiệp của Tại Hưởng, Chí Mẫn không nén nổi một tiếng thở dài. Đúng là hết thuốc chữa.
_ Thôi bỏ đi.
_ Bỏ là bỏ thế nào – Tại Hưởng đang tập trung nhất có thể, nghe Chí Mẫn nói thế liền gạt phăng. Chưa bao giờ anh tập trung làm một việc nào khác ngoài xem GV và BL như bây giờ. Vậy mà Chí Mẫn bảo thôi – Tổng giám đốc, hình như tôi có làm nó rồi. Tôi đang nhớ lại xem mình để nó ở đâu thôi.
Chí Mẫn chẳng thèm để ý đến Tại Hưởng thêm nữa. Cửa thang máy vừa mở thì Chí Mẫn liền bước ra ngoài. Tại Hưởng cũng vội vàng bước ra trước khi thang máy đưa anh lên một tầng cao mới.
Chí Mẫn vừa vào phòng đã ngồi ngay vào bàn làm việc, vẻ mặt tập trung hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho Tại Hưởng thấy lo. Nói gì thì nói, lòng tự trọng của con người cũng lớn lắm. Đặc biệt là giai thẳng. Hẳn là anh ta đang suy tính một âm mưu gì đó trong đầu. Kim Uyển Chân không thể đối phó được thì người gánh chịu chỉ có thể là Kim Tại Hưởng mà thôi.
Tại Hưởng gõ gõ bàn phím, liếc liếc tổng giám đốc ở bên kia, bất ngờ bị Chí Mẫn phát hiện.
_ Có chuyện gì?
Tại Hưởng cười cười.
_ Tổng giám đốc. Lúc nãy...
_ Cậu vẫn chưa quên nó? – Chí Mẫn lại cúi xuống tiếp tục làm việc, giọng lạnh tanh.
Quên làm sao được. Chuyện Chí Mẫn bị cháu gái cưng của chủ tịch tập đoàn TM đánh sẽ được ghi vào lịch sử của công ty, là một sự kiện nổi bật nhất của thế kỉ. Làm sao có thể quên được.
Nghĩ đi nghĩ lại thì việc Chí Mẫn bị đánh cũng có một phần lỗi của Tại Hưởng. Anh không phải là người không hiểu chuyện mà làm ngơ được.
Tại Hưởng đang định nói gì đó với Chí Mẫn thì đã thấy anh đứng dậy, ra khỏi phòng làm việc.
_ Tổng giám đốc, anh đi đâu vậy?
Chí Mẫn đứng lại.
_ Tôi đi họp.
_ Tôi đi cùng anh – Tại Hưởng chỉ là đang muốn nói gì đó với Chí Mẫn nên mới muốn đi cùng anh cho tiện. Lại không hề nghĩ đến việc đi họp không phải ai muốn là có thể đi.
Chí Mẫn trừng mắt nhìn Tại Hưởng, nói gần như mắng:
_ Tôi đi họp hội đồng quản trị, cậu đi theo làm gì?
_ Tôi... – Tại Hưởng mặt tiu nghỉu, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì lại nhìn Chí Mẫn nói – À, bản báo cáo...
Chí Mẫn giơ bản báo cáo anh đang cầm trên tay, nhìn Tại Hưởng vẻ giận giữ mà thương hại thì nhiều hơn. Hóa ra bản báo cáo Tại Hưởng đã đưa cho Chí Mẫn từ lúc sáng. Vậy mà Tại Hưởng lại nhất thời quên.
Phòng làm việc không phải lúc nào cũng vắng mặt tổng giám đốc, cũng có nghĩa là không phải lúc nào cũng có cơ hội được xem GV. Nay tổng giám đốc đi vắng, máy tính vẫn đang mở, còn nhiều bộ GV đang đợi nhưng không hiểu sao Tại Hưởng lại không có tâm trạng. Hình ảnh của các bạn ấy ngày hôm nay không còn thân thương như mấy ngày hôm trước.
Tại Hưởng ngồi một mình buồn chán không có việc gì làm, lại nghĩ đến việc cần phải xin lỗi tổng giám đốc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết làm thế nào nên đành lên mạng tìm kiếm. Sau khi gõ "các cách nói lời xin lỗi", Baidu* đại nhân đã bày mưu tính kế cho Tại Hưởng vô vàn cách. Khổ một nỗi, chỉ toàn là cách để làm bạn gái hết giận hay bạn trai hết buồn.
Mà nguyên nhân của Tại Hưởng thì chẳng liên quan gì đến chuyện trong công sở nên không thể tìm được cách giải quyết hợp lí. Đắn đo một hồi, Tại Hưởng quyết định làm cách đơn giản nhất: Viết lời xin lỗi cho tổng giám đốc.
Tại Hưởng ngày xưa đi học chữ viết không được xếp hàng vở sạch chữ đẹp nhưng cũng thuộc tầm viết mà người ta đọc được, nắn nót viết xong ba chữ "tôi xin lỗi" lại không biết phải để nó ở đâu, làm thế nào để tổng giám đốc có thể nhìn thấy.
Hay là dán nó lên cửa chính của phòng làm việc?
Tại Hưởng đứng ngay dậy đặt tờ giấy lên cánh cửa, di lên di xuống một lúc rồi lại lấy xuống. Hình như hơi lộ liễu.
Hay là để ở bàn làm việc của sếp?
Tại Hưởng lại chạy lại chỗ bàn làm việc, đặt tờ giấy ở mọi nơi có thể rồi thử tưởng tượng cảnh tổng giám đốc trở về nhìn thấy tờ giấy sẽ như thế nào. Đang loay hoay tìm nơi cất giấy thì thấy áo vest ngoài của tổng giám đốc đã bị rơi xuống nền nhà, Tại Hưởng vội lấy lên, phủi phủi rồi nhìn ngắm nó, trong lòng có chút ghen tị. Đúng là tổng giám đốc, cách ăn mặc cũng không thể coi thường.
Vừa đặt chiếc áo lên móc treo thì nghe có tiếng mở cửa, Tại Hưởng cuống quá nhét luôn tờ giấy vào trong túi áo của Chí Mẫn, vội vàng chạy về bàn làm việc làm như không có chuyện gì xảy ra.
Cửa mở ra, có hai người trung tuổi bước vào. Nhìn cả hai đều rất sang trọng, cao quý và đầy quyền lực.
Tại Hưởng đứng ngay dậy đi về phía họ, khúm núm cúi chào, dù không hề biết họ là ai.
_ Xin lỗi. Tôi có thể giúp gì ạ?
.............
Tại Hưởng mời hai người họ vào, nói chuyện gần xa một lúc mới biết họ chính là nhị vị phu huynh của tổng giám đốc. Tại Hưởng nghe nói họ đang ở nước ngoài nên đột nhiên thấy họ ở công ty lấy làm bất ngờ lắm.
_ Cháu nghe nói hai bác đang ở nước ngoài. Sao đột nhiên lại về vậy ạ?
Mẫu thân của tổng giám đốc ưu nhã nhấp một ngụm nước. Lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng có vẻ như đang trút nỗi niềm riêng.
_ Không biết thư kí Kim có biết chuyện Chí Mẫn nhà chúng tôi đi xem mặt không?
_ Chuyện đó cháu có biết ạ – Không những biết mà là biết rất rõ. Mọi cơ sự đổ vỡ cũng là "nhờ" anh.
_ Chúng tôi đã phải vất vả lắm mới có thể tìm cho nó một đứa con dâu vừa ý. Vậy mà không hiểu sao hôm qua lại nhận được tin vị tiểu thư nhà đó nói Chí Mẫn bất lịch sự, ngay từ ngày đầu tiên đã cho người ta leo cây. Gia đình bên đó tức giận lắm. Hai vợ chồng chúng tôi biết chuyện hoảng hốt quá nên phải bay về nước ngay trong đêm. Giờ muốn gặp nó để hỏi cho rõ chuyện thì nó lại bận họp.
Tại Hưởng ơi là Tại Hưởng. Chỉ vì một bữa ăn thôi mà kéo theo biết bao nhiêu là chuyện. Đến cả chủ tịch và phu nhân từ nước ngoài cũng phải bay về nước. Tội này Tại Hưởng gánh sao nổi?
Tại Hưởng nghĩ đến chuyện lúc sáng, lại nghĩ đến sự nghiệp bẻ cong tổng giám đốc của mình, nhìn hai bậc cao nhân từ tốn giãi bày:
_ Có điều này cháu muốn nói. Dẫu biết rằng cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái của mình nhưng hôn nhân là chuyện của cả đời người, không thể mới gặp mặt mà đã có thể hiểu nhau được, càng không thể ngày một ngày hai đã có thể đi đến hôn nhân. Nó là cả một quá trình tìm hiểu và bồi đắp – Nhìn thấy hai vị phụ huynh đang rất tập trung, Tại Hưởng lại nói tiếp – Thực ra tổng giám đốc cũng có suy nghĩ riêng của anh ấy. Anh ấy không muốn đi xem mặt nhưng vẫn phải đi vì muốn làm hai bác hài lòng. Cháu nghĩ có thể anh ấy chưa có ý định kết hôn bây giờ hoặc anh ấy đã có người trong tim nhưng chưa có cơ hội để nói cho hai bác.
Tại Hưởng dừng lại nhìn hai vị cao nhân. Phụ thân của sếp quay sang nói gì đó với phu nhân bên cạnh, rồi cả hai cùng gật gù ra chiều ưng ý lắm. Lúc sau ngài chủ tịch mới lên tiếng:
_ Con trai chúng tôi có một thư kí riêng hiểu rộng biết nhiều như cậu thật là tốt quá. Nghĩ lại chúng tôi cũng thấy mình có hơi vô tâm vì đã không nghĩ đến cảm giác và suy nghĩ của nó. Giờ nghe những lời cậu nói, thật không biết nên làm thế nào.
Tại Hưởng nghe chủ tịch khen xong, hồn bay lên tận trời xanh. Có vẻ như anh đã lấy được lòng của hai bậc phụ huynh của sếp. Trong đầu Tại Hưởng hiện ngay ý nghĩ hay ho: vừa có thể bẻ cong được sếp tổng lại vừa có thể được ở lại công ty lâu dài không biết chừng . Cơ hội đến rồi.
Không để vụt mất cơ hội có một không hai này, Tại Hưởng tiếp tục bơm vào:
_ Hai bác quá khen rồi. Cháu cũng chỉ là một nhân viên bình thường thôi ạ. Cháu nghĩ không nên hối thúc tổng giám đốc kết hôn hay đi xem mặt. Anh ấy là người thông minh, tài giỏi, hiểu biết nhiều. Tự anh ấy sẽ biết mình cần phải làm gì thôi.
_ Hai mươi bảy tuổi rồi mà vẫn chưa có đến một mối tình vắt vai thì cháu nói làm sao chúng tôi không lo cho được. Phận làm cha mẹ cũng đâu dễ dàng gì. Sống đến từng này tuổi rồi, chỉ muốn sớm có cháu mà bế mà cũng khó nữa. Nó lại là thằng con trai duy nhất. Chúng tôi không hối thúc nó thì biết phải làm thế nào.
Hai mươi bảy tuổi rồi mà vẫn chưa có đến một mối tình vắt vai? Chuyện này tin được không? Phác giai thẳng có thật là giai thẳng không vậy?
Tại Hưởng như tìm được thêm động lực cho mình. Tổng giám đốc đến lúc này mà vẫn chưa yêu ai thì việc bẻ cong anh ta chỉ còn là việc sớm chiều. Tỷ lệ chắc chắn lên đến 99,0099%. Nhưng đột nhiên Tại Hưởng nghĩ đến nỗi lòng của người làm cha làm mẹ. Hai người họ chỉ có một người con trai, bây giờ con trai họ không những không cưới vợ lại còn bị bẻ cong. Liệu có quá tàn nhẫn với họ không?
KHÔNG! Không nên nghĩ nhiều quá. Chuyện đến nước này chỉ có thể tiến, không thể lùi.
Tại Hưởng rót nước vào chén cho hai vị cao nhân, lại từ tốn nói tiếp:
_ Cháu hiểu nỗi lòng của hai bác. Nhưng người ta vẫn thường có câu: Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Ép quá tổng giám đốc mỏng như tờ giấy thì biết làm thế nào? Cũng như việc bẻ cong giai thẳng không thể làm ngay được mà phải từ từ. Nếu gấp quá không những không thể cong mà còn bị gãy. Lúc đó không phải rất uổng sao ạ?
Tại Hưởng đang đăm chiêu với bài phát biểu của mình, nhìn thấy ánh mắt bất thường của hai người họ thì mới nhận ra là mình lỡ lời, vội đá sang chuyện khác:
_ Thực ra thì việc của tổng giám đốc cũng không phải là không có cách. Vấn đề là cần có thời gian. Nếu hai bác tin tưởng thì cháu xin nhận trách nhiệm giúp anh ấy tìm được nửa kia của mình.
Vừa nghe Tại Hưởng nói xong, nhị vị phụ huynh liền chụm đầu nhau lại bàn bạc gì đó. Sau một thời gian hội ý, họ đưa ra quyết định cuối cùng:
_ Chúng tôi thực ra cũng khá bận. Thường xuyên ra nước ngoài chứ không ở trong nước nhiều. Cậu là thư kí riêng của Chí Mẫn, lại là người khá hiểu chuyện. Nếu được cậu giúp đỡ thì tốt quá. Từ nay Chí Mẫn giao cho cậu. Có chuyện gì nó không phải, cậu cứ báo cho chúng tôi biết.
Tại Hưởng nhận tấm card visit của chủ tịch, mừng mừng tủi tủi không nói nên lời. Đang là một thư kí riêng, bỗng nhiên trở thành giám sát viên nghe nó cao quý quá. Từ cấp dưới, Tại Hưởng đã trở thành người giám sát riêng của Chí Mẫn. Lại nghĩ lại câu nói của chủ tịch: "Từ nay Chí Mẫn giao cho cậu". Nghe đi nghe lại hàng nghìn lần cũng không chán. Phải chi có thể ghi âm nó lại thì tốt biết mấy. "Tổng giám đốc, từ nay anh là của tôi. Mọi việc anh làm đều chịu sự quản lí của tôi".
Kể từ lúc bố mẹ của Chí Mẫn ra về, Tại Hưởng cứ ôm khư khư lấy tấm card visit rồi ngồi cười không ngớt, tưởng như không khép miệng lại được. Tổng giám đốc đi họp về bước vào phòng từ lúc nào anh cũng chẳng hay.
_ Được trở thành giám sát viên mà cậu vui thế sao? – Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng, giọng đầy giễu cợt.
Tại Hưởng tay vẫn nắm chặt tấm card visit, nói một câu làm chấn động cả một con người:
_ Tổng giám đốc. Giờ anh là của tôi rồi.
———————————–
End chương 6.
[Tác giả] Bản mới đây nhé mọi người. Đọc rồi cho ý kiến với ạ. Để mình còn an tâm mà viết tiếp 🙂
* Baidu: à trang web tìm kiếm lớn nhất ở TQ. Lúc đầu mình định viết hai người này ở HQ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu lấy tên như thế thì viết ở TQ vẫn hơn 🙂
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top