Chương 2
Kể từ cái hôm gặp người nhân viên phục vụ ở quán cơm, không hiểu sao ngày nào Chí Mẫn cũng gặp một số chuyện rắc rối, có chuyện thì vớ vẩn đến khó hiểu. Nhưng điều khiến Chí Mẫn đau đầu nhất là phải tìm một người thay thế thư ký Lý – người mới bị tai nạn ô tô – dù không nặng lắm nhưng cũng phải nghỉ làm một tháng. Chỉ một tháng thôi cũng khiến Chí Mẫn hoảng loạn rồi.
Sáng hôm nay phòng nhân sự có thông báo rằng họ đã tìm được người thay thế tạm thời cho thư ký Lý. Dù chưa gặp nhưng Chí Mẫn cũng hi vọng rằng thư ký mới sẽ giúp anh được một phần nào đó.
Sau khi trưởng phòng nhân sự gọi điện thông báo rằng thư ký mới đang đứng chờ ở cửa, Chí Mẫn liền cho gọi anh ta vào. Thư ký mới vóc dáng cao ráo, cũng khá điển trai, đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉnh chu, nhìn qua cũng biết là đã có kinh nghiệm làm việc nhiều năm. Vấn đề là cái khuôn mặt của anh ta khiến Chí Mẫn không thể không phẫn nộ.
Chí Mẫn trừng mắt nhìn thư ký mới, rồi tức giận gọi ngay cho trưởng phòng kế hoạch. Ít phút sau, anh ta đã có mặt ở phòng làm việc của tổng giám đốc.
_ Tôi bảo tuyển thư ký, tuyển anh ta làm gì vậy? – Chí Mẫn giận giữ, quát lớn.
Trưởng phòng không dám nhìn thẳng vào mặt tổng giám đốc, cũng không biết mình đã làm gì sai mà bị quát mắng như thế, thấp thỏm lo âu, mãi mới nặn ra được một câu:
_ Tổng... Tổng giám đốc. Tôi tuyển theo yêu cầu của anh mà. Cậu ấy hoàn toàn phù hợp với những tiêu chí mà anh đưa ra.
Chí Mẫn nghe nói thế liền nhíu mày, bán tín bán nghi nhìn trưởng phòng rồi liếc nhanh qua thư ký mới. Chí Mẫn hừ lạnh một tiếng rồi nói:
_ Trưởng phòng Lã, anh đưa hồ sơ của anh ta lại đây cho tôi xem.
_ Vâng... – Trường phòng vội vàng chạy lại gần bàn làm việc của Chí Mẫn rồi đặt lên đó một tập hồ sơ mỏng.
Chí Mẫn giật mạnh tập hồ sơ rồi lật giở trang đầu tiên, đọc theo từng dòng:
_ Tốt nghiệp bằng khá trường đại học quốc gia... Đã từng làm trưởng phòng, thư ký, trợ lý... Cái này... – Chí Mẫn khẽ nhíu mày, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, lời nói có vẻ miễn cưỡng – Thôi được rồi. Cậu sẽ thử việc ở đây trong 5 ngày, nếu tốt thì tôi sẽ để cậu làm luôn trong một tháng, nếu không thì cậu sẽ đi khỏi đây và không nhận được bất cứ đồng lương nào. Cậu hiểu chứ?
Người kia mặt không có biểu hiện gì khác, lãnh đạm trả lời:
_ Thứ nhất, tôi nộp hồ sơ vào công ty vì tôi đang cần tiền để trả tiền thuê nhà trọ. Thứ hai, tôi chỉ đi làm chính thức chứ không phải đi thử việc như bao người khác. Thứ ba, nếu công ty không cần tuyển thư ký thì tôi xin phép.
Không khí căng thẳng bao trùm, cả phòng lặng ngắt như tờ. Trưởng phòng Lã trước sau như một không hề dám ngước lên nhìn Chí Mẫn và cũng có lẽ vì thế mà anh ta không nhìn thấy biểu hiện khó chịu của Chí Mẫn lúc này. Thực ra tiền thì công ty không thiếu, Chí Mẫn cũng chẳng tiếc mấy đồng tiền trả lương cho nhân viên, với lại lúc này anh cũng đang rất cần có một thư ký, công việc chồng chất không có thư ký thì sớm muộn gì đầu anh cũng nổ tung.
Nhưng mà chỉ cần nhìn bản mặt của người mới được chọn là Chí Mẫn đã không thể nào mà làm việc được rồi. Không hiểu kiếp trước anh đã làm gì mà kiếp này phải gặp đi gặp lại cái tên đó. Thôi thì "Một điều nhịn chín điều lành", Chí Mẫn cần thư ký, anh ta cần tiền, có qua có lại như thế cũng tốt. Chỉ là, Chí Mẫn không biết sẽ phải chịu đựng như thế nào khi làm việc cùng phòng với anh ta thôi.
_ Thôi được – Chí Mẫn hạ giọng, vẻ mặt không mấy hài lòng cho lắm – Nếu được thì ngày mai anh có thể đi làm. Nhưng tôi nói trước, đi làm phải đúng giờ, quần áo phải gọn gàng, sạch sẽ, trong giờ làm việc không được làm việc riêng, không được gây tiếng ồn, không được... nói chung là không được làm những gì mà tôi không cho phép. Cậu nhớ chưa?
_ Chỉ vậy thôi phải không? – Người kia vẻ mặt ngán đến tận cổ, thờ ơ đáp lại – Vậy hẹn gặp anh vào ngày mai.
Chí Mẫn tức nổ ruột, tức xì khói, muốn nổ tung luôn ấy chứ. Nếu không phải đang cần gấp thư ký thì Chí Mẫn đã cho người đá anh ta bay ra khỏi phòng từ lâu lắm rồi. Thật là đen đủi hết chỗ nói. Cả ngày hôm đó, sau khi gặp mặt thư ký sắp "đồng hành" cùng với mình, Chí Mẫn tự nhiên cảm thấy chẳng còn chút hứng thú nào mà làm việc nữa, lo lên lo xuống không biết phải làm việc với thư ký mới như thế nào đây...
.........................
Kim Tại Hưởng sau khi tìm được công việc liền gọi điện báo cho người bạn yêu quý của mình. Tìm được việc tức là không phải lo cho cái bụng, cũng không phải lo không có chỗ ở, dù chỉ là một tháng cũng còn hơn là ở nhờ nhà của Hạo Thạc. Tại Hưởng đã đi làm được 4 ngày, công việc hàng ngày của anh cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ ngồi một chỗ rồi đánh máy vi tính, đóng dấu, gọi điện thoại, lâu lâu thì thay mặt Tổng giám đốc đi gặp mặt đối tác. Công việc quen thuộc đến nhàm chán ấy chẳng là gì đối với Tại Hưởng. Vấn đề là cái người ngồi ở trong phòng và kiểm soát mọi hoạt động của thư ký khiến cho Tại Hưởng rất chi là bức xúc.
Phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ gõ bàn phím và tiếng lật giở tài liệu, nhưng không khí thì lại quái dị khác thường. Kim Tại Hưởng vừa gõ bàn phím vừa lườm Phác Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn vừa phê duyệt văn kiện vừa lườm Kim Tại Hưởng. Khoảnh khắc ánh mắt của hai người họ chạm nhau, tia lửa bừng bừng tóe ra bốn phía như muốn nói: "Tôi chịu hết nổi rồi...". Tuy vậy nhưng vẫn không ai nói gì, im lặng việc ai người nấy làm.
Chí Mẫn vốn không quan tâm lắm đến việc nhân viên làm gì vào giờ nghỉ trưa, cũng không phải là người nhiều chuyện, nhưng vì hành động mờ ám của Tại Hưởng khiến cho Chí Mẫn không thể không tò mò. Giờ nghỉ trưa rất ít khi thấy Tại Hưởng đi ăn, đặc biệt lúc Chí Mẫn về đều thấy cậu ta đang nhìn vào màn hình điện máy tính rất là chăm chú, lâu lâu lại thấy ánh mắt sáng rực lên đến sợ. Đến ngày làm việc thứ 7, Chí Mẫn nhất định phải tìm hiểu xem Tại Hưởng rốt cuộc là làm điều mờ ám gì.
_ Tại Hưởng, cậu xuống tầng 3 phòng kế hoạch lấy bản báo cáo gần đây cho tôi – Chí Mẫn giả vờ nhìn vào sổ sách trước mặt, liếc nhìn xem thái độ của Tại Hưởng như thế nào.
Tại Hưởng lúc đầu có vẻ khó chịu nhưng rồi cũng chịu rời khỏi cái ghế ấm êm của mình. Trước khi đi vẫn còn làm cái gì đó với máy tính. Thật là không thể không nghi ngờ mà.
_ Tại Hưởng, cậu không được đi thang máy, phải đi cầu thang bộ. Nếu cậu đi thang máy tôi sẽ cho cậu nghỉ việc – Chí Mẫn biết chắc rằng để điều tra một cách an toàn thì phải kéo dài thời gian. Tự cảm thấy khâm phục bản thân mình vì đã nghĩ ra một kế sách tuyệt vời.
_ Tổng giám đốc, chúng ta đang ở tầng 35 đấy. Anh bắt tôi phải đi bộ 32 tầng chỉ để lấy một bản báo cáo thôi ư? Anh không thấy như vậy là vô lý, là bất công sao?
_ Tất nhiên là không. Nếu cậu không muốn đi... Cũng được thôi, tôi sẽ bảo người khác đưa lên, tiền thưởng sẽ được trừ vào lương của cậu.
Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn đầy oán hận. Nếu không phải anh đang cần tiền thì để xem, Chí Mẫn có thể ngồi đó mà đắc ý như vậy không. Dù sao thì vận động một lúc cũng tốt. Tại Hưởng trừng mắt nhìn Chí Mẫn rồi đẩy cửa bước ra.
Đợi đến lúc Tại Hưởng đã đi, Chí Mẫn vẫn không được yên tâm bèn gọi điện cho phòng kế hoạch căn dặn phải kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Khi đã hoàn toàn yên tâm với kế hoạch của mình, Chí Mẫn từ từ rời khỏi ghế tiến lại bàn làm việc của Tại Hưởng.
Để ý thấy trên màn hình máy tính hiện lên thông báo đã tải xong một video nào đó. Chí Mẫn nghĩ bụng: "Thì ra cậu ta sử dụng mạng chùa để tải mấy cái video tẻ nhạt này về xem". Thuận tay click chuột vào chữ "Open", mặt Chí Mẫn bỗng biến sắc, từ trắng sang đỏ, rồi chuyển từ đỏ sang đen.
Cái gì vậy chứ? Cậu ta dám xem phim sex tại nơi làm việc ư? Nhưng mà là đàn ông con trai xem cái đó cũng không có gì là lạ, có điều... Sau một giây chú ý trên màn hình máy tính, Chí Mẫn bỗng hóa đá. Cảnh "chống đẩy" nhiệt tình, vận động piston mà anh xem từ nãy giờ là của... hai người đàn ông!? Chí Mẫn bất động như thế một lúc, họng cứng lại không nói được gì nữa cả, tay khuơ nhào cái chuột máy tính rồi tắt phụt cái video đó đi, phải khó khăn lắm mới quay trở lại được nơi ngồi của mình.
Trước đây Chí Mẫn luôn cho rằng một hủ nữ như thư ký Lý là đã đáng sợ rồi, không ngờ trên đời này lại có cả loại người đàn ông biến thái như thế. Chỉ nói không thôi cũng đủ ghê rồi đàng này còn tải về xem nữa chứ. Nghĩ lại ánh mắt sáng rực của Tại Hưởng lúc xem GV (Gay Video), Chí Mẫn không khỏi rùng mình, hoang mang lo sợ. Đàn ông trên thế giới này sắp tuyệt chủng rồi. Ông trời thật không có mắt khi để cho một giai thẳng như Phác Chí Mẫn sống chung với hủ.
Một lúc sau, Tại Hưởng quay trở về với bản báo cáo trên tay. Nhìn vẻ mặt biến dạng của Chí Mẫn, Tại Hưởng không khỏi tò mò.
_ Tổng giám đốc, anh bị làm sao vậy? Không phải là vừa làm chuyện gì thất đức đấy chứ?
_ Cậu... – Chí Mẫn giật mình, nhìn vẻ mặt cười đầy gian xảo của Tại Hưởng, trong đầu lại liên hệ ngay đến cái cảnh âu yếm lúc nãy. Chí Mẫn nuốt nước bọt, lấy hết can đảm định mắng cho Tại Hưởng một trận nhưng nếu cậu ta biết anh xem trộm máy tính thì không được hay cho lắm, bèn đi hướng khác – Kim Tại Hưởng, nếu cậu không có việc gì làm thì ra ngoài hít thở không khí. Đừng có suốt ngày dán mắt vào màn hình máy tính như thế. Không tốt.
Đột nhiên được tổng giám đốc quan tâm, Tại Hưởng không khỏi bất an, đưa mắt nhìn Chí Mẫn, cố gắng tìm ra sơ hở:
_ Tổng giám đốc, không phải anh vừa gây ra chuyện gì đấy chứ? Cảm thấy mình làm quá nhiều việc xấu nên bây giờ hối hận chứ gì?
Chí Mẫn trừng mắt nhìn Tại Hưởng, quên mất chuyện mình đã xem trộm máy tính, quát lớn:
_ Không có việc gì làm thì xem hồ sơ, học hỏi cái mới, đừng có nghĩ rằng vào công ty được sử dụng mạng chùa rồi thích làm gì thì làm đâu.
Bị phản công bất ngờ, Tại Hưởng đành ngoan ngoãn quay trở về bàn làm việc, khóe miệng khẽ cong lên. Tại Hưởng lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn: "Tình hình tương đối tốt. Tên tổng giám đốc này không xấu như tớ vẫn nghĩ. Xem ra lấy lòng hắn ta không khó."
Một lúc sau có tin nhắn trả lời: "Chúc mừng. Tại Hưởng, cậu sắp tìm thấy tương lai rồi đấy. Tương lai ấy sẽ hoàn toàn rộng mở nếu như cậu kéo được tổng giám đốc về phía cậu."
"Ý cậu là gì?"
"Giai thẳng và hủ khó có thể sống chung. Trừ khi cậu ta "cong" thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn".
Chí Mẫn đọc báo cáo xong, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tại Hưởng đang nhìn mình, ánh mắt long lanh chứa đựng một âm mưu to đùng. Lại nhớ đến cảnh lúc nãy. Aishi... Thật là biến thái quá mức mà.
----------
End chương 2.
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top