Chương 11

BY ZHANG

Tại Hưởng nhận được điện thoại liền thả đũa ngay rồi chạy đi đâu đó, chỉ kịp nói với bố mẹ anh rằng "Nhà sắp có khách nên bố mẹ hãy đợi con về rồi cùng ăn cơm". Bố mẹ anh chẳng hiểu chuyện gì nhưng nghe con trai nói như thế thì cũng làm theo. Họ ngồi đợi khoảng ba mươi phút mới thấy Tại Hưởng quay trở lại, người chưa thấy nhưng đã nghe có tiếng gắt gỏng nhau rồi.

_ Cậu là con rùa hay sao mà mãi mới ra vậy?

_ Anh còn trách tôi. Là tại anh đi sai đường đấy chứ.

_ Ai bảo cậu bỏ việc về nhà làm gì.

_ Vậy anh đến đây làm gì?

Chí Mẫn và Tại Hưởng cãi nhau mãi cho đến khi vào nhà, nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của bố mẹ Tại Hưởng mới dừng lại. Chí Mẫn hắng giọng, cúi chào hai người họ rồi chỉ biết cười trừ:

_ Cháu xin lỗi. Cháu là Chí Mẫn, tổng giám đốc của Tại Hưởng – Chí Mẫn liếc nhìn sang Tại Hưởng chờ cậu ta nói giúp một câu nhưng Tại Hưởng lại bình thản ngồi vào bàn ăn rồi làm ngơ như không hề quen biết.

Không khí lúc này căng thẳng đến lạ. Nhà đột nhiên có khách đến thăm, mà lại là tổng giám đốc của đứa con trai yêu quý. Hơn nữa, đích thân tổng giám đốc về tận quê nhà Tại Hưởng nên sự xuất hiện của Chí Mẫn thật sự không biết là đáng vui hay đáng lo.

Hai ông bà nhìn nhau một lúc rồi quay sang nhìn Tại Hưởng. Thằng con hôm nay ngoan thấy lạ. Mẹ sực nhớ nhà có khách lại đang giờ ăn cơm nên vội đứng dậy lấy thêm bát đũa. Bố bắt đầu nói chuyện làm thay đổi đi không khí u ám trong nhà.

_ Chúng tôi rất bất ngờ vì đột nhiên tổng giám đốc lại về tận nhà chúng tôi thế này. Không biết có phải Tại Hưởng nhà chúng tôi đã làm chuyện gì không phải...

_ Dạ không phải đâu ạ – Chí Mẫn khua tay rối rít. Lại nhớ đến lúc trưa khi gọi điện cho Tại Hưởng đã quát tháo với bố của cậu ta như thế nào. Bây giờ gặp mặt rồi thật không dám đối diện. Chí Mẫn lấy lại bình tĩnh rồi nhìn bác trai trả lời – Thực ra cháu có việc ở gần đây, tiện đường nên ghé qua thôi ạ.

Chí Mẫn vừa nói xong, chỉ muốn đập đầu vào bàn ăn. Lý do lý trấu hay quá nhỉ? Tiện đường nên ghé qua cơ đấy. Muốn gặp người ta nên một mình đi mấy tiếng đồng hồ để đến đây thì cứ nói thẳng ra lại còn ngụy biện. Lúc Chí Mẫn vừa nhìn sang Tại Hưởng thì thấy cậu ta đang nhìn anh với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Thật là tức muốn chết mà.

Mẹ Tại Hưởng mang bát đũa ra cho Chí Mẫn rồi mọi người bắt đầu dùng cơm. Mẹ nhìn sang bố, rồi nhìn sang Chí Mẫn, vẻ ngần ngại:

_ Thật là ngại quá. Thức ăn nấu sớm nên nguội mất rồi. Tổng giám đốc...

_ Bác gọi cháu là Chí Mẫn cũng được ạ – Chí Mẫn vội cướp lời bác gái, sau liếc nhanh nhìn thái độ của Tại Hưởng. Tên này hôm nay ăn nhầm cái gì không biết nữa. Lúc chỉ có hai người thì không nể nang gì, bây giờ ở trước mặt bố mẹ lại làm ra vẻ con ngoan hiếu thảo. Nhìn chỉ muốn đấm cho mấy phát cho hả giận.

Mẹ Tại Hưởng cười hiền, bố cũng có vẻ thoải mái hơn, không khí đã bắt đầu quay trở lại bình thường. Nhưng chưa được ba giây thì Tại Hưởng lại bắt đầu châm ngòi nổ.

_ Cơm ở quê không có sơn hào hải vị như ở thành phố. Cơm nhà tôi không bằng cơm nhà hàng Tây. Chỉ sợ tổng giám đốc ăn không quen lại nuốt không vào.

Chí Mẫn trừng mắt nhìn Tại Hưởng. "Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu lòi đuôi rồi".

Bố mẹ Tại Hưởng nghe con nói thế hoảng lắm. Đã không mời người ta ăn ngon một bữa thì chớ lại còn phá không cho người ta ăn nữa. Mẹ Tại Hưởng thò tay xuống dưới véo chân Tại Hưởng một cái làm anh hét toáng lên, nhìn mẹ, nước mắt lưng tròng.

_ Thôi thôi. Cơm canh nguội hết rồi, chúng ta ăn nhanh đi không lại mất ngon bây giờ. Tổng... – Bác gái đang nói thì ngưng lại, cười cười – À, Chí Mẫn, cháu chịu khó ăn một đêm. Ngày mai bác sẽ nấu món ngon cho nhé.

Chí Mẫn khẽ gật đầu rồi mỉm cười. Bữa cơm gia đình, bao lâu rồi anh không có được? Chí Mẫn ra sống riêng từ khi bắt đầu việc tiếp quản công ty. Bố mẹ anh cũng ít khi ở trong nước, nên việc gặp nhau đã khó nói gì đến việc có cơ hội được ngồi ăn đông đủ như thế này. Chí Mẫn lại nhìn bố mẹ của Tại Hưởng, cảm giác có chút nghẹn ngào.

Bữa tối kết thúc chớp nhoáng trong hòa bình và yên lặng. Chí Mẫn ăn uống xong rồi xin phép hai bác lên phòng Tại Hưởng. Phải nói nhà Tại Hưởng nhỏ hơn nhà anh nhiều. Riêng phòng tắm nhà anh cũng bằng phòng ngủ của Tại Hưởng. À. Hình như hơi quá. Chỉ bằng hai phần ba thôi.

Chí Mẫn theo Tại Hưởng vào phòng. Chỉ riêng chiếc giường thôi cũng đã chiếm mất hai phần ba căn phòng rồi. Thật là, phát triển làm gì cho lắm, chỉ toàn tốn tiền vào những cái không đâu. Tại Hưởng ngồi trên giường im lặng quan sát từng hành động của Chí Mẫn.

Thực ra thì chuyện lúc sáng anh cũng không còn bận tâm nữa, cũng chẳng muốn nghĩ đến Chí Mẫn thêm làm gì. Nhưng đột nhiên Chí Mẫn lại xuất hiện ở nhà anh với lý do là tiện đường nên ghé qua khiến anh lấy làm lạ. Có ai tiện đường nên ghé qua mà hét trong điện thoại "Rốt cuộc thì nhà cậu nằm ở đâu?" không cơ chứ. Hẳn là Chí Mẫn đang có âm mưu gì đây.

Chí Mẫn không thèm để ý đến Tại Hưởng, đi lung tung trong phòng tự nhiên như ở nhà. Anh nhìn thấy một khung ảnh trên bàn học của Tại Hưởng rồi bật cười.

_ Cậu cứ như hồi còn bé thế này có phải đáng yêu hơn không?

Chí Mẫn vừa nói xong thì giật mình. Anh vừa nói cái gì vậy? Tại Hưởng không nghe thấy chứ?

Chí Mẫn ho khan một tiếng rồi đặt khung ảnh lại trên bàn, nhưng không cẩn thận làm rơi một chiếc hộp xuống đất. Cả Tại Hưởng và Chí Mẫn đều dồn sự chú ý vào nó. Chí Mẫn nhìn qua cũng biết nó là chiếc hộp đồng hồ mà Tại Hưởng đã tặng cho anh, nhưng không hiểu sao chiếc hộp lại trở nên thảm hại như vậy. Chỉ trong nháy mắt, cả Chí Mẫn và Tại Hưởng đều lao vào lấy chiếc hộp nhưng Tại Hưởng đã nhanh tay hơn, chiếc hộp hiện đang nằm gọn trong tay anh.

Chí Mẫn đứng dậy, cau mày nhìn Tại Hưởng, định gắt lên nhưng nghĩ bố mẹ Tại Hưởng đang ở dưới nhà nên đành nhịn lại.

_ Cậu đưa chiếc hộp đó cho tôi – Chí Mẫn trừng mắt, đe dọa.

_ Tại sao tôi phải đưa nó cho anh? – Tại Hưởng tay vẫn cầm chặt chiếc hộp, hỏi lại – Giờ anh lại thích những thứ đồ bỏ đi rồi à?

Chí Mẫn giận run người, chạy lại định giật lấy chiếc hộp nhưng Tại Hưởng đã kịp đưa nó lên cao. Anh cố gắng nhún người lên nhưng vẫn không thể lấy được. Lại nhớ đến chuyện lúc sáng, khi anh tranh giành tờ giấy với Diệc Phàm, hi vọng có thể lấy được tờ giấy cũng mong manh như chính lúc này. (Aki: Haizz, bởi người ta nói LÙN cũng là một cái tội nga ('∀' ) )Cảm giác vừa bất lực lại vừa không thể để yên được, Chí Mẫn gào lên:

_ Tôi nói cậu đưa nó cho tôi.

Chí Mẫn lại gần Tại Hưởng, một tay giữ tay Tại Hưởng còn tay kia thì cố gắng kéo tay cầm đồng hồ xuống. Đến khi đã gần chạm được chiếc hộp trong tay Tại Hưởng, Chí Mẫn mới nhận ra rằng, tay anh đang bám vào lưng Tại Hưởng, tay Tại Hưởng cũng đang vòng qua ôm lấy eo anh.

Trong phút chốc, tim lại bắt đầu đập loạn nhịp. Khoảng cách giữa anh và Tại Hưởng, gần như không còn. Tại Hưởng đột nhiên ôm chặt eo của Chí Mẫn hơn, áp sát anh vào người.

Chí Mẫn biết suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu mình thật là chết tiệt, nhưng anh không thể nào ngăn cản nó. Không hiểu từ đâu cái ý nghĩ Tại Hưởng sẽ hôn anh lại thôi thúc anh phải để yên cho cậu ta làm vậy. Và sự thật là Chí Mẫn đang để yên cho Tại Hưởng lấn tới.

Tại Hưởng thấy Chí Mẫn không chống đối, ngầm hiểu rằng anh đồng ý để cho mình thích làm gì thì làm. Đã thế thì cứ làm tới luôn đi. Nhân cơ hội này bẻ cong Phác Chí Mẫn. Nghĩ là làm. Tại Hưởng ném chiếc hộp đồng hồ lên giường, từ từ cúi xuống, môi dần dần tiến sát lại bờ môi hơi hé mở như đang đón chờ của Chí Mẫn. Tim đập càng lúc càng dồn dập.

Chí Mẫn lần này biết là sẽ bị Tại Hưởng hôn nhưng lại không từ chối mà cũng không rõ là có phải từ chối không được hay không nữa. Chí Mẫn mắt vẫn không nhắm, nhìn bờ môi của Tại Hưởng đang dần dần đi xuống, mắt chớp chớp.

Một hồi trống nhịp tim đang đánh không ngừng nghỉ. Vận tốc đang tăng tỉ lệ thuận với vận tốc ánh sáng.

Gần... rồi gần hơn nữa... hai đầu mũi chạm vào nhau...

1... 2... 3...

*Cạch*

Cửa đột nhiên mở ra, Tại Hưởng luống cuống đẩy Chí Mẫn ngã lăn xuống giường, nhìn mẹ cười nhưng ánh mắt không cười, giọng nói có phần trách móc:

_ Mẹ. Con đã nói với mẹ rồi phải không? Lúc vào phòng mẹ cũng phải gõ cửa một tiếng chứ.

Chí Mẫn nuốt nước bọt, nhịp tim vẫn chưa ổn định, tay vô thức chạm vào chớp mũi, ngồi dậy một cách khó khăn, liếc nhanh qua Tại Hưởng rồi cúi đầu chào bác gái.

Mẹ nghe thấy mùi gì kỳ lạ trong phòng, không khí cũng khác nữa. Có cái gì đó ghê ghê lắm. Lại thấy biểu hiện không bình thường của Tại Hưởng và Chí Mẫn nên mẹ lại càng thêm nghi ngờ. Lúc ở dưới nhà nghe tiếng hai đứa cãi nhau. Vì sợ sẽ xảy ra chuyện nên mới lên xem thế nào. Lúc lên đến phòng đột nhiên thấy tĩnh lặng khác thường, sợ có chuyện gì xảy ra thật nên mới lật đật mở cửa. Ai ngờ đến lúc mở cửa ra thì thấy mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có hai người trong phòng là không được tự nhiên cho lắm.

Mẹ Tại Hưởng cười cười. Sợ sự xuất hiện không đúng lúc của mình làm cho hai đứa hiểu lầm nên tìm đại cớ gì đó rồi xuống nhà.

_ Mẹ xin lỗi. Tại vì mẹ mới gọt hoa quả ở dưới nhà, định gọi hai đứa xuống ăn nhưng quên mất là trong nhà có khách nên không gõ cửa. Mẹ không làm phiền hai đứa đấy chứ? – Thoáng thấy vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của Tại Hưởng và Chí Mẫn, mẹ nghĩ cứ rút lui đi thì hơn, nên lại cười nói – Thôi, hai đứa làm gì thì cứ làm tiếp đi. Lúc nào muốn ăn thì xuống lấy sau cũng được.

Nói xong rồi đóng cửa lại bước xuống nhà. Mẹ bóp hai bên hàm. "Có phải hôm nay mình giả cười nhiều quá không nhỉ?". Vừa bước xuống nhà thì bố Tại Hưởng liền hỏi:

_ Hai đứa chúng nó có chuyện gì vậy?

_ Không biết – Mẹ Tại Hưởng lấy một thanh táo, cắn một miếng rồi nói – Nhưng mà lạ lắm. Lúc tôi vừa bước vào cả hai đứa nhìn tôi với ánh mắt như kiểu "Sao mẹ lại xuất hiện lúc này?".

_ Thế chúng có nói gì không? – Bố lại hỏi.

Mẹ lấy chiếc điều khiển ti vi, chuyển sang kênh BiBi rồi nói:

_ Tôi chẳng dám hỏi gì thêm cả. Sợ ở lại vướng chân nên đi xuống. Thôi, kệ chúng nó đi.

_ Ừ – Bố cũng ậm ừ cho qua chuyện, lúc nhìn thấy Mr. Bean ở trên màn hình ti vi, còn tưởng phim có sự xuất hiện của nhân vật mới, ngẩn người ra ít phút rồi giật lấy điều khiển trong tay vợ, quát lên – Bà làm cái gì vậy? Tôi đang xem phim "Vì sao đưa anh đến" mà, đang ở đoạn hay. Cụ ông sắp về trời rồi.

_ Ông xem lại mình đi. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngồi xem mấy cái thể loại phim đó cơ chứ. Thật là, toàn làm chuyện đâu đâu. Già rồi mà còn bày đặt, thích cưa sừng làm nghé – Mẹ bĩu môi.

_ Bà có để yên cho tôi xem không hả? – Bố quát lớn một tiếng, mẹ chỉ còn biết im lặng mà ăn táo.

Ở tầng một thì như thế, nhưng lên đến tầng hai thì không khí vẫn chưa thể khác đi chút nào. Chí Mẫn ngồi khoanh chân trên giường, mắt nhìn vào không gian vô định, đầu óc trống rỗng. Tại Hưởng ngồi ở mép giường, trầm ngâm một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào. Cảm giác vừa bối rối lại vừa ngượng ngập.

Gần mười phút trôi qua, căn phòng vẫn lặng im như tờ. Chí Mẫn nhìn vào bóng lưng rộng của Tại Hưởng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Lúc nãy, nếu như mẹ của Tại Hưởng không vào thì hai người đã hôn nhau rồi. Không hiểu sao Chí Mẫn lại có cảm giác khó chịu trong người, cảm giác chuyện mình muốn làm lại không thể thực hiện được. Nhưng anh không hiểu tại sao mình lại như thế nữa. Tại sao anh lại khao khát cái cảm giác đó, cảm giác khi Tại Hưởng đặt lên bờ môi mình một nụ hôn? Tại sao lại như vậy chứ? Không lẽ nụ hôn của Tại Hưởng lần trước khiến cho anh bị mê mẩn rồi?

Tại Hưởng đột nhiên đứng dậy rồi đi về phía tủ quần áo, mở tủ rồi tìm kiếm cái gì đó. Lúc sau mang ra một bộ đồ ngủ ca rô màu xanh nhạt. Tại Hưởng đi lại phía Chí Mẫn đang ngồi, đưa quần áo ra trước mặt Chí Mẫn, mắt nhìn đi đâu đó.

_ Anh thay đồ rồi đi ngủ. Hơi rộng nhưng còn hơn là mặc âu phục như thế.

Chí Mẫn lấy quần áo từ tay Tại Hưởng, liếc nhanh qua cậu ta rồi ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Tại Hưởng lặng lẽ nhìn theo, lòng nặng trĩu. Tự nhiên có cảm giác bức bối trong người, chỉ muốn tự đánh mình mấy cái. Không hiểu sao lúc nãy anh lại làm như thế nữa. Chuyện lúc trước anh gây ra còn chưa đủ hay sao mà lại muốn gây chuyện tiếp. Nghĩ lại thấy mình thật là ích kỷ quá. Nếu lúc đó mẹ anh không vào thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra rồi.

Chí Mẫn thay quần áo xong, đứng trầm ngâm trong phòng tắm một lát. Anh đang mặc quần áo của Tại Hưởng, lần đầu tiên trong đời anh mặc quần áo của người khác như thế. Quần áo anh đang mặc, có mùi đàn ông của Tại Hưởng. Cái mùi chết tiệt luôn khiến anh xốn xang mỗi khi ở gần cậu ta. "Phác Chí Mẫn, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Tại sao lại suy nghĩ lung tung như vậy? Tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại đi". Chí Mẫn khoát nước lên mặt, càng lúc càng mạnh, nước bắn tung tóe khắp nơi. Đột nhiên có tiếng nói làm anh giật mình.

_ Anh có hận thù gì với vòi nước nhà tôi à? Sao phải rửa mặt kiểu như vậy?

Chí Mẫn cứng đơ người. "Hận thù với vòi nước ư? Cậu ta biết suy nghĩ không vậy? Người tôi đang hận chính là cậu đấy. Tại sao lúc đó cậu lại chần chừ? Tại sao cậu không... Aizz. Khỉ thật. Mình lại suy nghĩ lung tung rồi".

Chí Mẫn bước vào phòng. Lúc này mới sực nhớ ra cả phòng Tại Hưởng chỉ có mỗi một cái giường, một người nằm thì rộng mà hai người nằm thì cũng không thể gọi là thoải mái được. Chí Mẫn nhìn chăm chăm vào Tại Hưởng. Cậu ta trở thành một con người điềm tĩnh như vậy từ bao giờ? Sao hôm nay lại tiết kiệm lời nói như vậy?

_ Này – Chí Mẫn lên tiếng trước – Chỉ có một chiếc giường thì ngủ thế nào?

Tại Hưởng quay đầu lại nhìn Chí Mẫn, ánh mắt buồn một cách khó tả. Anh lại quay mặt đi, trải xong tấm ga mới cho Chí Mẫn rồi đi về phía tủ lấy ra một cái chăn khác.

_ Tổng giám đốc, anh nằm giường quen rồi nên cứ nằm giường đi. Tôi nằm ở dưới đất cũng được.

Lần đầu tiên Chí Mẫn nghe Tại Hưởng gọi anh là "tổng giám đốc" mà anh lại có cảm giác khó chịu như vậy. Người trước mặt anh thật sự không phải là Kim Tại Hưởng mà anh từng biết. Anh không quen người này. Thật sự chỉ muốn chạy lại xé nát cái mặt nạ ấy ra. Giả dối. Giả dối.

_ Anh còn đứng đó làm gì? – Tại Hưởng đột nhiên lớn giọng làm Chí Mẫn giật bắn mình – Định không đi ngủ sao?

Chí Mẫn ậm ừ rồi vội leo lên giường, kéo chăn đắp nửa người rồi quay vào phía trong, tránh mặt Tại Hưởng. Tại Hưởng trải xong tấm nệm trên nền nhà, cũng đặt lưng xuống nằm ngủ. Hai người họ quay lưng vào nhau, cũng không nói với nhau câu nào.

Đêm dần buông xuống. Màn đêm yên tĩnh bao trùm lấy cả không gian rộng lớn.

Im lặng đôi lúc có thể đánh chết khả năng chịu đựng của con người. Có thể dìm chết tất cả mọi lý trí, mọi nhận thức, mọi cảm xúc, mọi rung động.

Im lặng... Liều thuốc độc vô hình.
_____________
End chương 11.

Nhiêu đây thôi nhé các readers thân yêu của tui. (>‿•)

Nói gì thì nói chứ tặng bé sao xinh xắn đáng yêu 🌟 để tui có động lực đăng chương mới cho mấy người nga.
ᕙ( ^ₒ^ ᕙ) ⭐️ᕙ('▽')ᕗ

Nghiêm cấm đọc chùa nha mọi người, đọc chùa là mình không vui nhé. Đọc chùa là mình sẽ đăng chương mới chậm nhá. Tùy theo các readers muốn nhanh hay chậm thôi đó nga.(・∀・)

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top