Chương 10
BY ZHANG
Chap 10:
Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Tại Hưởng. Cơn tức giận đột nhiên dâng trào. Tại Hưởng đấm mạnh xuống bàn phím, gào lên. Anh vung tay hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống, tự vò đầu mình, muốn khóc mà không khóc được. "Tổng giám đốc, anh dám đối xử như vậy với tôi. Anh được lắm". Tại Hưởng đứng dậy đi về phía thùng rác lấy chiếc hộp đồng hồ rồi lao ra khỏi phòng làm việc, chạy mãi, chạy mãi cho đến khi không còn sức để chạy nữa thì dừng lại.
Tại Hưởng đứng trên cây cầu cao, hai tay chống gối thở hổn hển. Anh tựa vào lan can rồi từ từ trượt xuống. Chiếc hộp đồng hồ bị bóp chặt trong tay, biến dạng đi trông thấy, nhìn vào chẳng khác nào một thứ đồ bỏ đi như Chí Mẫn đã nói. Tại Hưởng giận run người, đứng dậy vung tay định ném chiếc hộp đi, nhưng lại không nỡ. Phải chi cả anh và chiếc hộp đều có thể rơi xuống thì tốt biết mấy, không còn phải suy nghĩ gì nữa. Không Chí Mẫn, không gì cả.
Một người đi qua chỗ Tại Hưởng, thấy anh đang đứng ở mép lan can, hoảng sợ quá vừa chạy lại vừa hét lớn:
_ Này cậu kia, cậu đang làm gì vậy? Có biết rơi xuống đó thì chỉ có chết không hả?
Tại Hưởng nghe có tiếng người gọi, quay đầu lại nhìn thì thấy một ông chú trung tuổi đang nhìn anh, vẻ mặt vừa lo lắng vừa hoảng sợ.
_ Cháu...
Tại Hưởng còn chưa kịp nói gì thì đã bị ông chú kéo ra chỗ khác.
_ Thanh niên thời nay suy nghĩ kiểu gì không biết nữa. Có chút chuyện cũng nhảy sông để tự tử. Cậu nhảy xuống dưới đó rồi có giải quyết được cái gì không?
_ Không phải – Tại Hưởng khua tay – Cháu có ý định tự tử đâu ạ.
_ Không tự tử thì đứng ở đó làm gì? – Ông chú quát lớn, vẻ mặt có vẻ đã dịu đi – Có chuyện gì? Thất tình hay thất nghiệp?
Tại Hưởng nhìn ông chú trước mặt. Tự nhiên thấy ông giống người bố nhiều chuyện của mình quá. Cái hồi thất tình năm nhất đại học, Tại Hưởng buồn bực đến mức tuyệt thực đi liền với tuyệt khẩu. Bố mẹ lo lắng lại không biết con mình bị làm sao. Cho đến nửa đêm vì đói quá không chịu được, Tại Hưởng lén lút đi vào nhà bếp lục xem có còn gì ăn không. Thức ăn chưa tìm được thì đã bị bố bắt tại trận, còn bị ông ca cho một bài học nhớ đời nữa chứ.
_ Này này – Ông chú kia đánh vào ngực Tại Hưởng, lớn giọng – Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?
Tại Hưởng quay sang nhìn ông chú kia rồi cười, cất chiếc hộp đồng hồ vào trong túi quần rồi quay sang nói với ông chú:
_ Cháu cảm ơn chú. Cháu không sao ạ. Tâm trạng cháu tốt hơn nhiều rồi.
Nói xong, Tại Hưởng cúi đầu chào người chú lạ, rồi chạy vụt đi. Hình như lâu rồi anh chưa được chạy nhiều như thế này thì phải. Nhớ hồi còn nhỏ, bố vẫn hay bắt hai chị em chạy thể dục vào buổi tối, nhưng chưa có một lần nào cả ba người chạy cùng nhau cả. Giờ tự nhiên nghĩ lại, thấy có lỗi với bố nhiều quá.
Tại Hưởng gọi điện về cho trợ Lý An xin nghỉ làm hôm nay rồi bắt chuyến tàu gần nhất trở về nhà. Tàu đã bắt đầu chạy, Tại Hưởng tựa lưng vào ghế, thả lỏng người, từ từ chìm vào giấc ngủ.
.............
Chí Mẫn từ lúc vào nhà hàng cùng với Diệc Phàm vẫn rất tiết kiệm lời nói. Nếu Diệc Phàm không có chuyện gì để hỏi thì anh cũng chỉ tập trung vào việc ăn uống chứ cũng chẳng nói thêm gì khác. Hai người giữ không khí yên lặng như thế được một lúc. Sau thì không thể tiếp tục yên lặng được nữa khi Diệc Phàm lên tiếng hỏi:
_ Hai người có chuyện gì phải không?
Chí Mẫn chưa trả lời ngay, cho một ít miến xào vào bát rồi mới quay lên nhìn Diệc Phàm trả lời:
_ Anh hỏi ai?
Diệc Phàm nhíu mày. Chí Mẫn hôm nay khác với bình thường, chỉ cần nhìn qua anh cũng biết. Hơn nữa thái độ của Tại Hưởng trước lúc đi ăn hẳn là có liên quan đến Chí Mẫn. Diệc Phàm vẫn hết sức từ tốn:
_ Em còn hỏi anh. Có phải em cãi nhau với Tại Hưởng không?
Chí Mẫn ngẩng đầu lên nhìn Diệc Phàm, được một lúc lại cúi đầu ăn tiếp.
_ Chuyện đó không liên quan gì đến anh cả. Nếu anh ăn xong rồi thì chúng ta có thể về công ty.
Chí Mẫn nói xong lấy giấy ăn lau qua miệng rồi đứng dậy, lấy áo mặc vào nhưng từ trong túi áo rơi ra một mảnh giấy. Chí Mẫn chưa kịp xem thì đã bị Diệc Phàm giật lấy trước.
Diệc Phàm nhìn tờ giấy, trầm tư một lúc lâu. Nhìn vào ánh mắt của anh không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
_ Đưa tờ giấy đó cho em – Chí Mẫn định giật lại tờ giấy nhưng Diệc Phàm đã kịp tránh ra. Anh tức quá mà hét lên với Diệc Phàm – Anh đang làm gì vậy? Đưa tờ giấy đó cho em.
_ Là ai viết? – Diệc Phàm đột nhiên nghiêm mặt.
Câu nói cùng với thái độ của Diệc Phàm làm Chí Mẫn lúng túng. Thực ra anh cũng không biết tờ giấy đó từ đâu mà ra. Làm sao lại có trong túi áo anh mà hình như là đã có từ lâu rồi vì nó đã bị nhàu.
_ Em không biết phải không? Thế thì tờ giấy này không phải là của em rồi.
_ Anh trả tờ giấy cho em.
Chí Mẫn nhảy lên định cướp tờ giấy nhưng không được. Diệc Phàm vẫn luôn thắng anh về mấy vụ liên quan đến chiều cao như thế này.
Diệc Phàm nhét tờ giấy vào trong túi quần của mình, rồi lấy áo bước đi bình thản. Anh biết Chí Mẫn chẳng thể làm ầm ĩ được lâu vì hai người họ đang ở chỗ đông người. Khi đã ra đến bãi đỗ xe, Chí Mẫn mới tiếp tục cuộc chiến.
_ Diệc Phàm ca, mau trả tờ giấy đó cho em.
_ Nếu em nói cho anh biết là ai viết, anh sẽ trả lại nó – Diệc Phàm mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn rồi chuẩn bị nổ máy.
Chí Mẫn vội vàng chạy vào trong xe, ngồi yên vị trí rồi bắt đầu tập trung suy nghĩ xem liệu ai là người đã nhét tờ giấy đó vào trong áo anh mà anh không biết. Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn không thể nhớ ra rốt cuộc là người nào. Với lại, áo của anh thì ngoài anh ra làm gì còn ai có thể động tới. Trừ khi anh không mặc để nó ở lại văn phòng thôi. Một ý nghĩ vừa vụt qua thì trong đầu Chí Mẫn liền có ngay đáp án. Không lẽ là Tại Hưởng đã nhét tờ giấy đó vào?
_ Em nghĩ ra chưa? – Diệc Phàm chốc chốc lại quay sang nhìn Chí Mẫn, lúc thấy sắc mặt Chí Mẫn khác đi liền hỏi.
Chí Mẫn im lặng. Anh không biết điều anh vừa nghĩ có đúng không. Anh cũng không thể khẳng định tờ giấy đó là của Tại Hưởng nhét vào túi áo anh được. Cậu ta nhét tờ giấy vào túi áo anh làm gì? Hơn nữa, hình như trong tờ giấy cũng có viết cái gì đó.
_ Thế nào? – Diệc Phàm bắt đầu hối thúc, giọng điệu hơi gấp – Em không muốn cho anh biết chứ gì?
_ Không phải. Thực ra là... Em cũng không chắc chắn lắm. Nhưng anh có thể nói cho em biết trong đó viết gì không?
Diệc Phàm nhíu mày nhìn Chí Mẫn một lúc lâu. Anh cho xe vào bãi đỗ xe công ty Chí Mẫn rồi dừng lại.
_ Nếu em biết rồi không nói cho anh biết ai viết thì sao?
_ Cái đó...
Chí Mẫn khó chịu trong người lắm. Rõ ràng tờ giấy đó là của anh, tại sao Diệc Phàm lại giữ lấy nó như là của mình như vậy chứ? Dù sao thì Chí Mẫn cũng chẳng muốn biết nữa. Ai viết cũng kệ. Viết gì cũng kệ.
Chí Mẫn bước xuống xe rồi đi thẳng một mạch vào công ty, không thèm đôi co thêm với Diệc Phàm câu nào nữa cả. Diệc Phàm ngẩn người ra nhìn theo mà không hiểu thái độ của Chí Mẫn là như thế nào. Vừa nãy còn nhất định phải biết cho bằng được. Sao bây giờ đã bỏ đi như không có chuyện gì như vậy rồi? Chí Mẫn thật sự khiến anh không thể hiểu được.
..............
Chí Mẫn mặt giận đăm đăm bước vào công ty. Vừa đi ngang qua chỗ quầy tiếp tân đã thấy trợ lý An thông báo Tại Hưởng xin nghỉ làm. Đã buồn bực thì chớ, Tại Hưởng lại làm cho anh đau đầu thêm. Đi làm chưa được bao lâu mà đã tự ý xin nghỉ như vậy là sao chứ? Cậu ta có muốn làm việc nữa không?
Chí Mẫn mang theo tâm trạng khó chịu vào trong thang máy. Thang máy chỉ có một mình anh. Đôi khi không gian rộng rãi quá cũng khiến con người ta cảm thấy choáng ngợp. Chí Mẫn lấy điện thoại ra, định bấm số gọi cho Tại Hưởng nhưng lại thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, tại sao anh lại phải gọi điện cho cậu ta cơ chứ? Anh có làm gì sai đâu. Là cậu ta tự ý xin nghỉ mà.
Chí Mẫn đẩy cửa bước vào, cởi áo vest bên ngoài ra rồi ngả lưng ra sau ghế, tay day day hai bên thái dương. Hôm nay lắm chuyện khiến anh đau đầu quá. Công việc thì đang rối tung lên, mà Tại Hưởng lại còn gây rối thêm nữa, Diệc Phàm không hiểu sao hôm nay lại muốn xen vào chuyện của anh. Thật là kỳ lạ mà.
Chí Mẫn thở hắt ra, vừa quay đầu nhìn sang bàn làm việc của Tại Hưởng thì thấy giấy tờ, hộp bút rơi lung tung trên cả nền nhà. Chí Mẫn im lặng nhìn một lúc lâu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau khi anh và Diệc Phàm ra ngoài đi ăn? Tại sao mọi thứ lại trở nên lộn xộn như vậy?
Nghĩ lung tung một lúc, Chí Mẫn mới nhớ đến chuyện lúc sáng. Anh quên mất là anh đã làm gì với món quà mà Tại Hưởng tặng anh. Lại nhắc đến hộp đồng hồ, Chí Mẫn bật dậy đi về phía thùng rác lục tung nó lên nhưng không thấy chiếc hộp đó đâu cả. Đột nhiên cảm thấy bất an, anh gọi điện cho trợ lý Nhã ở bên ngoài hỏi xem đã có ai đến dọn thùng rác không. Nhưng cô ấy bảo rằng không có ai vào phòng tổng giám đốc cả. Như vậy người lấy chiếc hộp đó đi không ai khác ngoài Tại Hưởng. Nhưng cậu ta lấy lại chiếc hộp đó làm gì chứ? Tặng cho anh rồi lấy lại, như vậy mà được ư? Nhưng mà... Không phải anh đã vứt nó ngay trước mặt Tại Hưởng sao? Aizz, thật là. Lúc đó tại sao anh lại hành xử như vậy không biết nữa.
Chí Mẫn lại lấy điện thoại, số của Tại Hưởng đã được chọn, nhưng lại không biết có nên gọi hay không. Tại sao anh lại phải gọi? Gọi rồi thì biết nói gì đây? Nghĩ rồi lại nghĩ. Dù sao thì việc anh ném hộp quà của Tại Hưởng đi như vậy là không đúng. Nếu anh ở vị trí của cậu ta thì anh cũng sẽ như thế thôi. Nhưng mà có phân vân hay nghĩ ngợi như thế nào đi chăng nữa thì cũng không cần thiết nữa rồi. Chí Mẫn trong lúc rối rắm bấm nhầm phím gọi, phía đầu dây bên kia cũng đã có người bắt máy.
Chí Mẫn lúc đầu định nói câu gì đó thể hiện sự hối lỗi của mình, nhưng đến lúc nghe giọng nói ở đầu bên kia không chịu được lại quát lớn:
_ Cậu đang làm cái gì vậy hả? Ai cho cậu tự ý nghỉ việc như vậy? Về công ty ngay cho tôi – Phía đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Chí Mẫn còn tưởng mình gọi nhầm nên nhìn lại số một lần nữa. Không sai mà, rõ ràng là số điện thoại của Tại Hưởng. Lại nghĩ tên này làm kiêu không thèm trả lời điện thoại của anh, Chí Mẫn đã nóng lại càng nóng, quát lớn thêm lần nữa – Cậu nghĩ mình là ai vậy hả? Sao không nói gì?
_ "Xin lỗi" – Đầu giây bên kia một giọng nói trung tuổi run run vang lên. Hình như bị Chí Mẫn mắng cho mất hồn vía rồi – "Tôi là bố của Tại Hưởng. Cậu là...?
Chí Mẫn cứng đơ mất mấy giây. Thôi chết rồi. Từ nãy giờ anh cứ tưởng là Tại Hưởng, hóa ra là bố của cậu ta bắt máy ư? Sao cậu ta không chịu nghe máy mà lại để cho bố nghe máy như vậy chứ?
Chí Mẫn bắt đầu lấy giọng, nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn trả lời phụ thân Tại Hưởng.
_ Cháu xin lỗi, cháu tưởng là Tại Hưởng nên... Cháu là tổng giám đốc của cậu ấy. Vì cậu ấy đột nhiên xin nghỉ nên cháu mới gọi điện hỏi thăm. Bác cho cháu hỏi, Tại Hưởng giờ đang ở đâu ạ?
.................
-Thành phố X-
Tại Hưởng cùng với lũ trẻ con gần nhà đánh bóng rổ đến gần tối mới trở về nhà. Mồ hôi làm ướt cả tóc, nhỏ giọt xuống áo, chiếc áo cũng ngấm mồ hôi ướt đẫm. Lâu rồi không được vận động thoải mái như vậy, tâm trạng cũng đã được giải tỏa đi nhiều. Tại Hưởng cũng không còn suy nghĩ gì về việc lúc sáng nữa.
_ Tại Hưởng, con tắm nhanh rồi xuống ăn cơm.
Mẹ từ trong bếp nhìn thấy Tại Hưởng bước vào nhà liền nói vọng ra. Mẹ cười hiền nhìn thằng con trai bé bỏng của mình ngày nào đã khôn lớn như thế, cảm giác hài lòng, mãn nguyện lắm. Cả nhà có hai chị em. Chị đã đi du học ở Anh rồi lấy chồng, định cư luôn ở bên đó. Tại Hưởng lại lên thành phố tìm được việc làm ổn định. Mẹ mừng cho hai đứa lắm chứ. Dù lâu lâu mới được gặp hai đứa một lần nhưng cảm giác của một người mẹ, thấy con mình trưởng thành như thế là đã mãn nguyện lắm rồi.
Tại Hưởng nghe tiếng mẹ gọi, bước vào nhà bếp, bốc ngay một miếng há cảo cho vào miệng, đưa ngón tay cái ra vừa ăn vừa nói:
_ Ngon tuyệt cú mèo. Mẹ của con nấu ăn là đỉnh nhất.
_ Chỉ giỏi khéo nịnh – Mẹ véo má Tại Hưởng một cái rồi cười – Tắm nhanh đi rồi còn ăn cơm.
_ Vâng – Tại Hưởng cười, lại bốc trộm thêm một miếng há cảo nữa rồi mới chịu đi tắm.
Mẹ nhìn anh, lắc đầu cười.
Tại Hưởng tắm vù một lúc là xong, lao ngay xuống nhà dùng cơm với bố mẹ. Tay cầm đôi đũa, mắt dán vào mâm cơm, nước miếng nuốt ừng ực. Lâu rồi không được ăn cơm nhà nấu, mà lại toàn là món ngon thượng hạng của mẹ thôi. Tại Hưởng mời bố mẹ, vừa chọc đôi đũa xuống miếng thịt gà hầm thì chuông điện thoại vang lên.
Trời đánh còn tránh miếng ăn. Ai lại gọi điện vào lúc ăn cơm như thế này chứ?
Tại Hưởng không thèm nhìn tên, bắt máy, giọng hằn học:
_ Có biết đang là giờ ăn cơm không hả?
Phía bên kia một thanh âm lớn phát ra:
_ "Cậu còn nói được à? Rốt cuộc nhà cậu nằm ở đâu vậy?"
Giọng nói này nghe quen quen. Tại Hưởng lúc này mới nhìn tên trong điên thoại. Ba chữ "tổng giám đốc" hiện rõ ngay trước mắt. Anh lại tiếp tục nghe máy, hạ giọng.
_ Tổng giám đốc, anh đang ở đâu?
___________
End chương 10.
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top