PN2: Bảo bảo

Buổi tối

Daniel để Seong Woo nằm lên ghế sofa kê lên chân mình xem phim, trông nhóc con rất thích thú. Ngoài truyện và gấu thì những bộ phim kiểu tình cảm sướt mướt Seong Woo rất thích, xem xong rồi thì lúc vui vẻ huyên náo, lúc lại sướt mướt khóc lóc khi thấy người ta bị tổn thương

Daniel liếc sang bà Kang đang ngồi trên ghế, cái này không phải là hắn quá bận việc nên giao lại Seong Woo cho mẹ nên giờ cậu thành cái dạng này đi? Hắn thở dài một hơi

Trên tivi

-Baba, bảo bảo muốn chơi cái kia, cái kia!

-Được rồi, đến, baba đưa con đi chơi

hahahaha

Tiếng trẻ con trong tivi cười đến là vui vẻ, Seong Woo khó hiểu day day gấu nhăn mày hỏi Daniel

-Niel, bảo bảo ở đâu ra thế?

Daniel đưa tay vuốt vuốt tóc Seong Woo

-Bảo bảo là do vợ chồng người ta sinh ra đấy, mỗi vợ chồng đều có bảo bảo

Seong Woo nghe đến đây liền bật dậy cầm lấy tay Daniel, mắt sáng như sao

-Vậy bảo bảo của chúng ta đâu?

Daniel và bà Kang nghe đến đây thì nuốt nước miếng cái ực, có thể đừng làm khó hắn vậy không a~

-Ongie, bảo bảo không phải muốn là có đâu

-Vậy phải làm sao mới có?

-Cái này...còn phải xem em cố gắng đến mức nào

-Chỉ cần có bảo bảo cái gì em cũng làm!

Daniel cười cười đầy tính toán, bà Kang cảm thấy nhân sinh thật...Con dâu a, có trách chỉ trách con trai mẹ quá cáo già chứ không phải con quá ngây thơ~~~

-Vậy thì chúng ta đi sinh bảo bảo thôi nào

Daniel liền đứng lên khỏi ghế ôm Seong Woo lên phòng, hắn chán cái thể loại phim khiến người ta khinh bỉ này lắm rồi, để lại phía sau tiếng nói của bà Kang

-Con trai tiết chế a~

Seong Woo được Daniel đặt lên giường, mở to mắt nhìn hắn như thể một giây là ra bảo bảo

-Thích bảo bảo như vậy sao?

-Vâng, bảo bảo chơi rất vui

-Được rồi, vậy bắt đầu thôi!

Daniel bắt đầu lột áo Seong Woo từng cái một, Seong Woo quẫn bách đỏ mặt

-Niel...Niel, không phải cái này ngày nào cũng làm sao? Sao lại không có bảo bảo?

-Ongie, ngày nào cũng làm nhưng chưa có đủ nha, phải làm thật nhiều

-Vậy ngày mai có bảo bảo sao?

-Đúng, ngày mai mang em đi gặp bảo bảo!

Daniel nhìn thân thể nõn nà cùng ánh mắt ngây thơ dưới thân thì không kìm được lòng bắt đầu cọ xát

-A...Daniel...Niel ưm...chậm...chậm một a~, một chút...

-Tiểu bảo bối à, làm sao mà em lúc nào cũng khiến anh không kìm lòng được vậy chứ? Tại em quá quyến rũ thôi a~

-Niel ưm~

Trong phòng tiếng hoan ái vang lên ngày càng mạnh mẽ khiến người ta đỏ mắt, cuối cùng không biết qua bao lâu thì Daniel cũng buông tha cho Seong Woo, hắn bế cậu vào buồng tắm rửa sạch sẽ rồi đặt cậu lên giường ôm cậu ngủ

Daniel đưa tay vuốt lưng cho Seong Woo khi cậu đã ngủ say

-Ongie, đời này chỉ cần có em là đủ, em và anh đều là nam nhân, làm sao có thể có bảo bảo được cơ chứ? Nhưng mà anh sẽ là người thế bảo bảo chơi với em, có được không? Sẽ yêu em nhân hai, thêm cả phần bảo bảo của chúng ta nữa...

Sáng sớm, mặt trời chiếu qua cửa sổ trải lên hai con người đang nằm trên giường

-Niel Niel, nhanh dậy thôi, em muốn gặp bảo bảo!

Daniel đưa tay ôm chặt Seong Woo vào lòng, mắt vẫn nhắm nghiền

-Bảo bối à, đêm qua ngủ muộn như thế làm sao mà em có thể thức sớm như vậy? Để anh ngủ thêm một chút thôi được không?

Seong Woo nghe Daniel nói vậy thì nằm im cho hắn ngủ, bảo bảo quan trọng đấy nhưng Niel của cậu cũng không được mất ngủ!

Qua thời gian 30 phút Seong Woo ngày càng sốt ruột hơn, cậu không chờ được để gặp bảo bảo nữa

-Niel Niel! Em muốn gặp bảo bảo!

-Được rồi được rồi, anh đưa em đi

Daniel bế Seong Woo xuống giường, mang cậu vào nhà tắm cùng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng

-Mẹ, lát nữa con đưa Seong Woo đi gặp bảo bảo, hôm nay sẽ không về nhà ăn trưa

-Gặp bảo bảo?

Bà Kang kinh ngạc rồi cười cười

-Được được, hai đứa cứ đi chơi cho thoải mái, Ongie chơi vui vẻ nhé

-Vâng!

Đợi đến khi ngồi lên xe rồi Seong Woo vẫn còn háo hức, vẫy vẫy tay tạm biệt mẹ chồng, mắt híp lại thành đường chỉ nhỏ vô cùng đáng yêu. Trên đường đi Daniel có ghé vào một tiệm tạp hóa mua rất nhiều đồ chơi và thức ăn làm Seong Woo hai mắt sáng rực, suốt đường đi chỉ nhìn chằm chằm đồ ăn cùng đồ chơi

Xe Daniel đỗ lại tại một trại trẻ mồ côi, hắn mang Seong Woo vào rồi để cậu chơi với mấy đứa trẻ và vào gặp riêng xơ, một lát hắn quay ra cùng chơi với Seong Woo

Seong Woo trông thấy Daniel từ xa thì vẫy vẫy tay, Daniel cười cười đi đến rồi ghé má cho Seong Woo thơm một cái, hắn vui vẻ móc một gói kẹo ra cho cậu, Seong Woo thấy thế lại thơm hắn một cái nữa cười híp mắt

Lũ trẻ xung quanh thấy Seong Woo có kẹo thì đều nhìn nuốt nước miếng, Daniel thấy vậy thì đặt hộp xuống

-Ongie, trong đây có rất nhiều kẹo và đồ chơi, chia cho các bảo bảo ăn cùng được không?

-Nhưng Ongie cũng muốn...

-Ongie, không phải trên phim ba mẹ đều nhường đồ ăn cho bảo bảo sao? Ngoan, lát nữa về nhà anh sẽ mua cho em

Seong Woo nghĩ nghĩ thấy Daniel nói rất có đạo lý, cậu phải nhường nhịn bảo bảo!

Vậy là nguyên cả ngày hai người chơi cùng lũ trẻ, ăn cùng lũ trẻ. Seong Woo rất thích thú chơi đùa cùng chúng, cậu bảo rất vui. Daniel có lúc còn phải ghen tị vì Seong Woo chẳng thèm chú ý đến mình. Hắn là người không thích tiếp xúc với người khác nhiều nên không tham gia chơi cùng lũ trẻ và Seong Woo, chỉ ngồi một bên nhìn vợ yêu vui vẻ mà cười

Lúc Seong Woo chơi đến mệt mỏi thì trời cũng đã tối muộn, hai người tạm biệt lũ trẻ cùng xơ rồi ra xe

Daniel ngồi vào ghế lái, Seong Woo leo lên chân hắn ngồi rồi tựa người vào ngực hắn, ôm eo hắn

-Niel, em mệt quá, nhưng mà hôm nay chơi rất vui

-Mệt rồi thì anh đưa em về ngủ được không? Hôm sau chúng ta lại đến thăm các bảo bảo?

-Vâ..n..g

Giọng nói Seong Woo nhỏ dần, cậu ngủ mất rồi. Daniel ôm Seong Woo ngồi vào sát người, tựa vào ngực mình rồi thắt dây an toàn cho hai người, một tay hắn lái xe, một tay ôm lấy người trong ngực.

Đến sớm, đến muộn không bằng đến đúng lúc
Gặp mặt mà không duyên chẳng bằng lướt qua mà có duyên
Em chính là mặt trời của lòng anh, mang đến trong anh những khoảng ấm áp nhất
Đời này với anh có em là đủ, em chỉ việc yêu anh, sống bên cạnh anh, còn nuông chiều em là điều làm anh hạnh phúc nhất...

_____________________

END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top