Chương 3

Daniel hoàn thành xong băng vết thương cho Seong Woo thì nhăn mày, dưới con mắt của kẻ cầu toàn như hắn thì miếng băng trên tay Seong Woo là cái xấu xí nhất mà hắn tạo ra, sao mà cái này khó thế không biết!

Seong Woo thấy Daniel nhăn nhó nhìn miếng băng thì mím môi không dám hé một lời, người này lại bắt đầu trưng ra khuôn mặt đáng sợ rồi huhu, muốn về, muốn về quá đi

Ngồi mãi chừng 30' làm Seong Woo nóng ruột đến bỏng mông, cậu muốn đi vệ sinh có được không? Người này cứ nhìn cái băng rồi băng đi băng lại mãi, cậu mót quá rồi nhưng nhìn cái nhăn mày kia lại chả dám hé răng

Daniel dường như nhận ra cái mông của Seong Woo cứ nhích đi nhích lại trên ghế, hắn kinh ngạc ngẩng đầu

-Em sao thế?

Giọng của Seong Woo hoàn toàn là bật ra như muỗi kêu

-Em...em...em muốn đi...đi vệ sinh

Daniel nháy nháy mắt rồi chợt đứng thẳng lên quay mặt qua chỗ khác

-Được rồi, đến đây thôi, em đi đi, anh cũng đi làm đây

Daniel xách lên chiếc cặp đựng tài liệu đi ra khỏi cửa, không quên quay lại dặn dò

-Tìm mẹ chơi với em, nhớ là đừng làm mình bị thương đấy

-Em...em biết rồi

Seong Woo nhanh chóng đi vào buồng vệ sinh nhưng vấn đề là cậu không biết phòng vệ sinh chỗ nào!

Seong Woo đứng xoay quanh quanh, huhu, sắp không chịu được nữa rồi, cậu muốn về nhà! Seong Woo khóc rồi, cậu ngồi xuống giữa nhà rồi khóc huhu, không ai quan tâm cậu, chỗ này cái gì cậu cũng không biết, cậu là đứa bé ngoan mới không đi vệ sinh ra quần! Nhưng sắp không chịu được nữa rồi

Daniel đi được mấy bước chợt nhớ đến vị hôn thê khờ cử mình, nhóc con muốn đi vệ sinh? Vậy cậu có biết nhà vệ sinh ở đâu không đây? Hôm nay cô giúp việc đã xin nghỉ phép 1 hôm rồi...Nghĩ đến đây Daniel chạy vào nhà, cảnh tượng lúc này hắn thấy là nhóc con đang ngồi giữa nhà khóc huhu, hắn đưa tay đỡ trán rồi chạy đến bế Seong Woo lên đi vào nhà vệ sinh đặt cậu lên bồn cầu trong con mắt kinh ngạc còn đẫm nước của cậu

-Lần sau không biết có thể hỏi, mẹ tôi trên lầu...à không đúng, sau này cũng là mẹ em, hãy hỏi bà ấy nếu không tìm ra cái gì được không?

Daniel ngồi quỳ một chân dùng ống áo lau sạch nước mắt trên mặt Seong Woo rồi đứng lên đi ra khép cửa lại, không quên nhìn ánh mắt ngạc nhiên cùng cái má đỏ hồng lên vì xấu hổ kia, đáng yêu quá đi mất

________________

Tập đoàn DN

Daniel ngồi trên ghế chủ tịch trong phòng họp, hôm nay mọi người đang bàn về một dự án nhà đất lớn sẽ được tiến hành trong tháng sau, nhân viên sau khi trình bày xong thì đặt câu hỏi

-Chủ tịch, không biết ngài có ý kiến gì không?

Daniel không trả lời, hắn tựa lưng vào ghế, mắt thì nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh trước mặt không biết là đang nghĩ đến cái gì

-Chủ tịch?

-Chủ tịch!

-Sao?

Daniel giật mình thoát khỏi suy nghĩ, chết tiệt, hắn chưa bao giờ sao lãng khi làm việc vậy mà giờ lại đang ngồi nghĩ đến bé con ở nhà, không biết có làm sao không nữa? Có biết hỏi mẹ khi không tìm được cái gì không? Có ai chơi cùng không?...

-Được rồi, lát nữa mang bản kế hoạch qua nạp cho tôi, tôi sẽ xem xét

-Vâng

Hôm nay chủ tịch làm sao thế nhỉ? Chưa bao giờ thấy cậu ấy mất tập trung thế này

-Tan họp

Mọi người nhanh chóng về phòng, Daniel cũng hoàn thành một cách nhanh nhất công việc để về nhà, hôm nay hắn muốn về nhà sớm, sáng sớm đi vội còn chưa làm quen với nhóc con nữa

Mọi công việc được xử lý nhanh gọn, hắn với lấy chiếc áo khoác và chìa khóa xe từ trên giá rồi mở cửa ra khỏi phòng

-Daniel!

Một giọng nữ thánh thót vang lên, Daniel nhắm mắt rồi mở mắt ra

-Có chuyện gì?

Người trước mặt hắn bây giờ là Yuri, tiểu thư tập đoàn Y, chủ sở hữu một chuỗi trung tâm thương mại lớn hàng đầu Hàn Quốc, cô ta là thanh mai trúc mã lúc nhỏ của Daniel, lúc nào cũng bám theo hắn, kể cả lớn lên cũng vậy, thật phiền phức

-Hôm nay anh về sớm vậy sao? Em có thể qua nhà anh không? Đã lâu chưa qua thăm gì

-Được rồi, hôm sau được không? Hôm nay anh bận, hôm sau nhé

Daniel nói xong thì đi thẳng chẳng thèm nhìn sắc mặt đã vặn vẹo đến đáng thương của Kim Yuri

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top