Chương 11

Sáng sớm nắng rọi vào phòng, Daniel đem đồ mặc vào cho cậu vợ nhỏ, cậu nhóc cúi đầu mặt ửng hồng để hắn mặc đồ cho

-Niel, chuyện đó...chuyện đó anh cũng chưa làm với ai sao?

Seong Woo nhìn hắn có chút chờ mong, tuy không biết chuyện hôm qua hai người làm có ý nghĩa gì nhưng có thể nhìn hết thân thể như thế thì cậu không muốn Daniel làm cùng người khác, không muốn người khác cũng thấy Daniel trần truồng

Daniel nhướng mày rồi bế cậu lên bật cười haha

-Sao nào? Vợ anh đang ghen sao? Anh xác nhận là chưa từng làm việc đó với ai ngoài em hết

-Thật không?

-Thật!

Seong Woo nhận được câu trả lời vừa lòng cười híp mắt, đêm qua Niel làm cái đó khiến cậu bây giờ thật đâu mông a, cậu muốn nũng nịu với anh

-Niel, em muốn gấu

-Gấu sao?

Daniel nhìn khắp phòng mới thấy con gấu bị Seong Woo vứt hôm qua còn nằm giữa nhà, nghĩ lại hôm qua làm cậu khóc hắn thấy thật tội lỗi, Seong Woo cứ thế mà bị hắn làm tổn thương

-Ongie ngoan, hôm nay đi làm về sẽ mua cho em con mới được không? Con này chắc lâu lắm rồi đi? Mua cho em con lớn hơn, thế nào?

Seong Woo hai mắt sáng như sao

-Thật không?

-Thật, chúng ta chơi con khác nhé?

-Vậy Ongie cũng muốn ăn kẹo nữa, anh mua cho em đi

-Được, cái gì Ongie thích đều mua hết hahaha

Daniel bế Seong Woo xuống ăn sáng, hôm nay quả thật Seong Woo không thể lết chân đi được nên hắn phải bế cậu xuống, ai bảo hắn khiến cậu thành chứ vậy? Nhưng hắn lại vô cùng thỏa mãn

Jaehwan thấy em trai hôm nay vô cùng vui vẻ, còn phá lệ cười chào cả nhà thì mặt tìm tòi

-Hôm nay em ăn cái gì mà cười suốt vậy?

Mặt Daniel thay đổi ngay tức khắc

-Anh nhanh ăn phần của mình đi!

-Em nhanh ăn phần của mình đi!

Cả Daniel và Sewoon cùng đồng thanh, quả thật Jaehwan là một người chuyên nói nhiều mà

Jaehwan mặt ủy khuất chọc chọc chén cơm ủ rũ, Seong Woo thấy thế thì cười khúc khích

-Đừng có cười anh, chồng em to gan với anh quá rồi hừ hừ

Sewoon thấy người yêu vậy thì gắp đồ ăn cho anh

-Được rồi, ăn nhanh rồi đi làm, em có anh là được

-Chỉ có Woonie thương em nhất!

Bà Kang nhìn một nhà vui vui vẻ vẻ ăn cơm trong tiếng cười thì hạnh phúc vô cùng, bao lâu rồi chưa được như thế đây?

______________

-Ongie hôm nay đến tập đoàn cùng anh được không?

-Tập đoàn? Đó là chỗ nào? Chơi có vui không?

-Đó là chỗ anh làm việc, làm việc xong sẽ đưa em đến một nơi, sau đó dẫn em đi công viên chơi, thế nào?

Seong Woo nghe nói được đi chơi công viên liền vui vẻ

-Nuel nói cái gì đều được hết!

-Ngoan

Vậy là hôm đó toàn bộ nhân viên tập đoàn đều há hốc miệng khi thấy chủ tịch dắt vào một cậu trai trông vô cùng xinh đẹp, cả nam lẫn nữ đều nhỏ dãi thèm thuồng. Không ngờ trên đời lại tồn tại chàng trai xinh đẹp như thế, tưởng như búp bê bằng sứ chạm vào không cẩn thận sẽ vỡ!

Daniel đưa ánh mắt cảnh cáo cho những con sói đang nhìn chằm chằm kia khiến mọi người nổi da gà rút lui và bắt đầu bàn luận. Daniel cảm thấy rất thỏa mãn với hiệu ứng này, hắn chính là muốn mọi người biết Seong Woo quan trọng với hắn đến nhường nào

Trái ngược với Daniel, khi về đến phòng chủ tịch thì Seong Woo mới thả lỏng hơn

-Em căng thẳng sao?

-Một chút Daniel, chỉ là họ nhìn chằm chằm em nên...

-Được rồi, đến đây nào, ngồi lên chân anh

Daniel ngồi xuống ghế làm việc vỗ vỗ lên đùi, Seong Woo nhanh nhảu chạy đến ngồi lên đó

Daniel ôm Seong Woo làm việc cho đến trưa, gọi đồ ăn từ nhà hàng mang đến cho cậu ăn trưa rồi mang cậu vào giường trong phòng để ngủ

Buổi chiều Seong Woo thức giấc lại được Daniel mua cho mấy đồ ăn vặt và cho cậu một cuốn truyện để đọc đỡ buồn. Vừa ngồi làm việc vừa chú ý đến bé con khiến Daniel rất vừa lòng, muốn hôn cậu một cái, hay muốn ôm cậu một cái đều dễ dàng làm được

Ngồi chơi một mình khiến Seong Woo nhanh chóng chán nản, cậu chạy đến ngồi lên chân Daniel ôm lấy cổ hắn nũng nĩu

-Daniel, ở đây thật chán, mỗi ngày anh đều chán như vậy sao?

Daniel xoa xoa cái mũi đáng yêu của cậu

-Em chán sao?

-Đúng thế, không ai chơi với em

-Được rồi, vậy hôm sau sẽ để em ở nhà chơi với mẹ

-Anh giận em vì em không muốn ở đây sao?

-Không có, sao có thể giận em được? Ở đây thật sự rất chán, anh không thể chơi với em được. Hôm nay có việc quan trọng cần em xác nhận nên mang em theo thôi

Seong Woo mở to mắt tò mò, chuyện cần xác nhận?

-Là chuyện gì vậy?

-Chúng ta sẽ đăng ký kết hôn! Em vui không?

Daniel mỉm cười công bố tin động trời này cho Seong Woo, hai người cũng ở chung với nhau được vài tuần rồi, hắn yêu cậu và cậu cũng yêu hắn, hắn muốn cho cậu một thân phận quang minh chính đại

-Kết hôn? Đó là cái gì?

Trán Daniel lại lặng lẽ chảy ra mấy vạch hắc tuyến, được rồi, hắn đã quên mất vợ của mình còn là một đứa bé cần dạy dỗ...

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top