Chương 5 : Tôi là mẹ của đứa con sắp ra đời của Woojin
"Dừng lại"
Cô gái xinh đẹp bước xuống, giọng nói có chút kì lạ. Park Woojin lúc này quay lại cũng rơi vào cảnh tượng đơ người đông cứng.
Cái này .... Cái này... Hình như vượt xa kế hoạch của anh rồi! Giọng nói này... Trời ơi .... Cô gái này chính là ....
Vị mỹ nhân này sải bước từng bước đến vị trí cô dâu và chú rể trước sự há hốc mồm của xung quanh, cô dâu cả người run bần bật. Cô gái này là ai chứ?!
" Hãy dừng hôn lễ này ngay đi! Tôi không đồng ý"
Xung quanh liền một màn ồn ào, tiếng nhấp nháy của máy ảnh. Cái tin này có lẽ hốt bạc lớn đây.
" Cô là ai?"
Ahn MiHe giận đỏ cả người, một tay cầm bó hoa chỉ thẳng vào mỹ nhân này.
"Là người yêu của Woojin!"
Khả ái nữ nhân cười mị hoặc, tay còn khoa trương ôm lấy cánh tay Woojin, cạ cạ. Mi He như nổ bùm một cái, điên tiết đẩy tay cô gái ra.
" Thì sao? Nhưng bây giờ anh ấy là chồng tôi, và anh ấy đang kết hôn với tôi! Cô lấy tư cách gì phá?"
Mi He là kẹo mạch nha, lại với vị thiếu gia đẹp trai giàu có lại nổi tiếng như thế này tuyệt đối không buông bỏ. Vả lại chính anh là người cầu hôn cô trước . ( AU: Nói có ngại không? :3 )
Mỹ nhân khó chịu rồi, nhìn cái dáng vẻ kiên quyết bám tới cùng này vô cùng chướng mắt, nghiến răng một cái, tay giật phăng hộp nhẫn trên bàn xuống đất, trừng mắt
"Cô mới là người không được lên tiếng! Câm miệng trước khi tôi cắt lưỡi cô! "
" Cô hỏi tôi lấy tư cách gì ư? Tôi lấy tư cách TÔI LÀ MẸ CỦA ĐỨA CON SẮP RA ĐỜI CỦA TAEHYUNG! Vậy tôi đã ĐỦ tư cách chưa?!"
Lễ cưới lần nữa bùng nổ bàn tán. Ồn ào như chợ. Mi He lâm vào trạng thái chết sốc, giật lùi về sau rồi ngã xuống, trông khá thảm. Ông Park đứng đằng xa che miệng cười thầm, còn Woojin cũng lâm vào trạng thái chết sững.
Mỹ nhân chưa cảm thấy hả dạ, liền chống tay chỉ vào cô dâu "xinh đẹp" thảm bại, rành mạch nói:
" Cô đừng tưởng tôi không biết cô dụ dỗ lừa gạt người yêu tôi. Cô ti tiện làm trò bẩn thỉu để anh ấy phải lấy cô! Tôi không cho cô thành toàn đâu ."
Sự thật chỉ một câu nói thướt tha kia liền bị bẻ cong hoàn toàn. Cô dâu lập tức bị phủ lên lớp người đàn bà ti tiện thủ đoạn giành người yêu khác.
Mi He muốn đứng dậy min oan cho mình thì bị trượt váy cưới té thêm cái nữa, bố mẹ của cô ta cũng hùng hổ bước lên, nhưng khi nhìn thấy vị nữ nhân này liền khựng lại. Ánh mắt mỹ nhân chứa toàn sát khí
" Các người lo mà dạy con cho tốt! Đừng để nó giống các người đều là một lũ hèn hạ thấp kém!"
Ông Ahn tức đến nổi gân nhưng lại chẳng thể mở miệng, bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh
Đại mỹ nhân lúc này nhếch cười duyên dáng, nắm tay Park Woojin vào xe Park chủ tịch, bỏ lại ông giải quyết mọi chuyện, phóng xe đi mất.
...
" Hahahahahahaha"
"Còn cười nữa tôi cắt lưỡi anh"
' Đại mỹ nhân ' cau có, giọng thay đổi về bình thường, khinh bỉ liếc tên cười bất chấp hình tượng kia.
"Hahahahaha... Seobie... Không... Ngờ.. Em.. Hahahahahaha"
" Câm ngay cho tôi! Tất cả vì cái thể diện chết tiệt gì đó của nhà anh mà ba anh bắt tôi phải xuất hiện trong bộ dạng này! Đm! Anh còn cười tôi vứt anh xuống xe ngay! "
Ahn Hyungseob gào lên, mỹ nhân nãy giờ gây loại không ai khác chính là cậu! Khoảnh khắc cậu nghe cái tên Mi He kia thì liền kiên quyết đi cướp rể! Bỗng đâu xuất hiện ông Park JunSuk - bố Park Woojin bắt cậu phải giả con gái vì lý do bộ mặt công ty không được hủy hoại. Nên cậu mới trong hình dáng này!
Park Woojin khó khăn nhịn cười, nhìn gương mặt xinh đẹp chau lại thật rất đáng yêu! Cả người choàng về trước ôm lấy phần eo nhỏ gọn, cắn nhẹ vào tai cậu .
Hyungseob ưn lên một tiếng, thắng xe tấp vào lề, quay người sang mắng.
" Tâm thần! anh không thấy tôi đang lái xe sao?"
Anh chính là không có dấu hiệu buông còn xoa xoa bụng phẳng qua lớp vải vol của chiếc váy xinh xắn, giọng nhẹ nhàng
" Con a~, mẹ con đang tức giận! "
Seobie tóe lửa, đập "chát" vào tay anh.
" Nói nhảm gì thế! Anh bị đứt sợi dây nào à?"
" Là em nói rằng em là mẹ con sắp ra đời của anh" - Ma mãnh cắn tai cậu lần nữa
" Này... A. .. Là do ... Là do tình huống bất đắc dĩ thôi"
Chọt đẩy tên đang phá tai mình, Hyungseob hơi đỏ mặt quay đi. Đm, rốt cục khi nãy tại sao lại làm cái chuyện đáng xấu hổ đến thế này! Thật là muốn đâm đầu vào kính tự vẫn .
Woojin giờ đã khôi phục lại bình thường. Kéo người cậu xoay qua phía anh, cười đểu
"Em thua cược rồi! Hyungseoh!"
" Tôi" - Hyungseob mím môi - " Là anh chơi xấu! "
" Chơi xấu? Tôi đang giúp em trả thù mà!"
" Là do anh chính vì biết tôi thế nào cũng phá vì cô gái đó nên mới cưới cô ta phải không?"
Cậu nắm thóp anh, tra hỏi. Anh thoải mái gật đầu
"Phải! Cả với kết hợp ý em nói hôm qua, anh mới lấy cô ta!"
"Tiểu nhân! Anh lừa tôi vào tròng!"
" Được. Tiểu nhân cũng được. Vậy nên, đại mỹ nhân à, không được nuốt lời!' Cô 'phải lấy tôi rồi"
"Cô cái đầu anh. Đồ gian lận!"
Park Woojin mặc kệ vật nhỏ mắng mỏ, ôm chặt lấy, áp sát môi mình vào cậu, quậy loạn không xin phép. Hyungseob chả biết sao lại không ý định bài xích để mặc hắn ta hôn.
Thật ra, kể từ lúc cậu xuất hiện trong bộ cánh xanh lam với mái tóc vàng, anh thật sự đã muốn chạy tới ôm lấy rồi. Dẫu biết đều nằm trong kế hoạch nhưng không ngờ ba anh lại cho cậu giả gái. Mà Ahn Hyungseob thật sự khả ái vượt xa cả nữ nhân, làm cho anh thật sự khó kiềm chế.
Cái môi thơm ngọt bị anh mút mát không chừa một ngõ ngách, son môi cũng bị 'ăn' trôi mắt màu cam đáng yêu để thay thế màu đỏ hơi sưng tấy.
Như nhớ ra đều gì đó, Hyungseob lần thứ n đẩy anh ra, khó nhọc thở, nhắc nhở..
" Ở đây là ngoài đường! Anh làm ơn đừng phát tiết"
Anh nhìn xung quanh một lượt, quả nhiên có vài người dòm vào, chỗ này thật có vẻ không ổn.
Thay thế chỗ ngồi cho nhau, anh ngồi vào ghễ lái, chụt nhẹ thêm một cái vào môi cậu
" Bà xã, về nhà thôi"
Cậu tỏ vẻ ai là bà xã anh rồi tiếp tục hì hục thở. Park Woojin bên ngoài lịch thiệp thế đó nhưng mỗi khi hôn cậu thì y như rằng để cậu muốn tắc thở mới thôi
- end chap 5
Chap sau có xôi thịt =))) Bé thỏ sẽ được miêu tả tỉ mĩ dáng vẻ mỹ nhân của mình=))))
Và, rds thử đoán xem, Ahn MiHe là gì của Hyungseob nào:3
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top