Chap 8 - Tát

Rời khỏi nhà hàng Ý , Woojin lại chở cậu đến nhà hàng Pháp sang trọng. Hyungseob từng vốn là con của Park gia, thẳng ra với việc cái nghi thức đơn giản khi ăn nhà hàng Pháp là hoàn toàn không vấn đề, mặc dù đã lâu rồi không ra khỏi nhà. 
Anh rất chóng kêu một phần Steak Tartare , gọi cho cậu một phần Croque Monsieur ít phô mai. Tiện thể book một phần tráng miệng nhẹ
" Em có muốn dùng thêm bánh Macaron không?" 
Woojin nghiêng đầu nhìn cậu, gần đây có chút gầy đi, muốn gọi cho cậu 1 ít bánh ngọt để ăn thêm. 
Hyungseob ngẩng đầu, lúc bé quả thật từng có thời gian rất cuồng loại bánh này, tuy nhiên hiện tại sau khi sống với anh khẩu vị cậu thay đổi không ít, cư nhiên là cậu dần không thích đồ ngọt
Pain au Chocolat. Em mun 1 phn "
Có thể nói đây là lần đầu cậu tự đề nghị một thứ cho chính cậu. Anh hiển nhiên rất hài lòng, hướng phục vụ búng tay.
" Hai phần Pain au Chocolatlấy tôi hai ly rượu vang" 
" Vâng" 
Nam phục vụ nhanh chóng vào trong, không lâu sau đẩy ra một xe đầy đủ thức ăn, rất thuần thục đặt lên bàn. Woojin nhanh chóng đặt khăn lên đùi cậu, cả hai không nói nhiều trực tiếp cầm dao nĩa dùng bữa. 
" Cảm thấy thế nào? Vừa miệng không?"
" Rất ngon. Anh chẳng phải bảo dắt ... em đi gặp một người sao?"
" Đúng vậy, tuy nhiên, họ không quan trọng bằng sức khỏe của em. Chúng ta ăn xong họ hiển nhiên sẽ đến " 
Giọng Woojin rất bình thản, tay thản nhiên vươn đến miết nhẹ môi của Hyungseob. Được rồi, cậu phát hiện mình điên thật rồi! Mặt một trận nóng đỏ bừng lên, nhịp tim cũng làm loạn đập mạnh. Chết tiệt. Park Woojin lần nữa hài lòng với biểu hiện này, từ sau hôm qua cậu quả nhiên ngoan hơn rất nhiều, không giống thời gian trước mặt cứ lạnh lùng hằm hằm. Cười nhẹ một cái, cũng buông tha xoa đầu cậu một cái, ý bảo tiếp tục ăn đi.
Tầm được một lát thì Woojin nhận được một cuộc điện thoại, anh rời ra ngoài để nhận . Hyungseob lúc này nheo mắt nhìn theo, thật sự ở cạnh nhau lâu như vậy, bây giờ cậu mới cảm nhận rõ ràng, tên biến thái này từ lúc vừa thu nhận cậu đã đối xử cậu rất tốt, ngoại trừ việc hay biến thái vô sỉ đè cậu mọi lúc thì còn lại đều rất mực ôn nhu. Tin tưởng đem cậu vào cả nơi hoạt động ngầm của hắn, chưa một lần phòng bị. Thật ra cậu đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn, tuy nhiên do cứ đắm mình vào quá khứ cùng bóng đen vô tận, cậu lại không nhìn thấy ánh sáng trước mặt.
Thật kì lạ, một cỗ ấm áp này rốt cục là sao. Thật sự dễ chịu đến muốn đắm chìm. Người đàn ông tên Park Woojin kia, dù hành xử rất bá đạo nhưng đều nuông chiều cậu ra mặt. Nói ra hẳn là dọa người.
Đang mải mê suy nghĩ thì đâu vụt xuất hiện một dáng người con gái đầy sát khí, cô ta tiến đến gần cậu, không khoan nhượng tát cho một cái cực mạnh. 

Đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng dưng bị đánh mạnh, cái đau ê ẩm từ má khiến Hyungseob choáng váng, khóe miệng rách tươm một đường máu. Vừa ngẩng lên thì liền thu vào hình ảnh Mi He - con gái của người chú một mực " yêu thương " cậu đến tống cổ khỏi nhà.

" Đồ tiện nhân! Đồ bệnh hoạn! Mày đừng tưởng hôm qua mày xuất hiện dưới hình dạng đàn bà thì tao không nhận ra! Mày dám giành chồng của tao còn nhục mạ tao trước mặt mọi người! Ahn Hyungseob , mày thật sự rất thối nát"

Ả ta lồng lộn một tràng, khoa tay múa chân hét ầm ĩ, thu hút không ít người quay lại nhìn. Cậu chính là một tâm thấy chán ghét, quả nhiên tính cách hệt ông chú của cậu, chỉ biết đổ thừa cùng phỉ báng người khác, quả nhiên cha nào con nấy

" Đồ gay bệnh hoạn, tao thật suy nghĩ tại sao lúc đó ba tao lại cho mày ít tiền khi mày đi, đáng lẽ là nên mặc kệ cho mày ăn xin xó chợ! Để mày làm trai bao mà sống!"

CHÁT!

Mi He loạng choạng ngã về phía sau, ả thật là không ngờ đến, Ahn Hyungseob cậu hiển nhiên đáp trả một cú tát trời giáng vào mặt ả. Lực hoàn toàn không nhỏ, không một chút nhường nhịn.

" Mày! Mày cư niên dám tát tao?"

CHÁT!

MiHe hoàn toàn ngã ra sau, đau đến run bần bật

CHÁT

Hyungseob nhếch miệng tát thêm một lần nữa. Mặt ả hiện tại sưng tấy cả lên, miệng cũng tràn trề máu. Cậu ngồi xổm trước mặt cô ta, đầu hơi nghiêng một chút, giọng cũng không hề nhẹ nhàng gầm lên

" Câm ngay cái mồm của mày lại trước khi tao xé nát miệng của mày! Mày còn có tư cách mắng chửi tao sao? Ba của mày chính là giành lấy công ty, lấy gia sản của ba mẹ tao để sống đấy! Từ lúc ba mẹ mày đuổi tao ra khỏi Ahn gia, độc chiếm tất cả. Tao đối với chúng mày ngoài kinh tởm đến buồn nôn ra, thật sự chẳng có gì hơn!
Ả chính là muốn phản kháng, nhưng miệng truyền đến cơn đau buốt, cả biểu cảm của cậu thật sự rất dọa người , y như rằng nếu ả mở miệng thật liền bị giết chết! Một phen run bần bật

" Ahn Hyungseob!"

Một giọng trầm của đàn ông trung niên vang lên, không nhìn cũng biết là ai rồi chắc chắn là vị chú đáng kính Ahn JooSoo. Mi He vừa thấy ba mình tới liền khóc một tiếng, rất nhanh được ông ôm vào lòng, nhìn thấy con gái bị khinh dễ thế kia liền trừng mắt về phía cậu. Lần nữa Hyungseob cảm thấy rất chán ghét, cảm động quá thể tình cha con kia nhỉ? Cá mè một lứa.
Ông Ahn mặc kệ hình tượng nắm áo cậu kéo đứng dậy, gằn giọng

" Thằng khốn! Mày làm gì con tao?"

Cậu cảm thấy thật phiền phức, đẩy tay ông ta ra, phủi nhẹ chỗ vừa bị nắm

" Điều này nên hỏi gái cưng của ông nhỉ? Đột nhiên xông đến đánh tôi, tôi chỉ nhẹ nhàng dạy cho cô ta một chút đạo lý làm người như thế nào cho tốt thôi. "

" Mày!"
Ông ta tức giận muốn vung nắm đấm vào mặt cậu, Cậu không kịp né chỉ đành nhắm mắt lại. Tuy nhiên rất lâu sau cũng không thấy đau gì, lúc mở mắt thì thấy nắm đấm kia bị anh giữ lấy. Woojin là đang đứng cạnh cậu.
" Woojin / Park tổng! " - Thanh âm cùng nhau vang lên
Park Woojin hiện tại điên tiết lên đến cực điểm, anh chỉ ra ngoài nghe một cuộc điện thoại, hai cha con này hiển nhiên dám ức hiếp cậu? Nhìn khóe miệng cậu còn chút máu động, lòng chẳng quan tâm là khi nãy cậu có hay phản kháng lại, chỉ muốn xông vào bóp nát hai cha con kia. Ahn gia bị nắm chặt đến đau nhức, nhịn không được kêu í ới. Thật lâu sau anh mới vung tay ông ta ra.
" Kể ra cũng thật mở rộng tầm mắt! Đây chính điều muốn thương lượng mà của ông nói đây sao?"
" Park tổng, chỉ là hiểu lầm. Tôi chỉ là muốn dạy dỗ cháu tôi một chút, Cậu ta dám ăn hiếp con gái tôi"
" Ông nghĩ rằng tôi rảnh rỗi kiếm cô ta gây sự? Ở đây ai chắc chắn đều thấy, cô ta chính là xông vào đánh tôi còn dùng từ ngữ vô văn hóa xúc phạm tôi kìa!"
Hyungseob nhíu mày, đừng có giây trước làm kẻ xấu, giây sau liền thành người bị hại như vậy chứ? Ahn JooSoo có chút đanh người, một tia ác ý nhìn sang cậu
" Không cần nhìn kiểu ấy, tôi chỉ nói đúng sự thật. Cả tôi đây nhớ rằng ông đã đuổi tôi ra khỏi nhà rồi. Suy ra tôi với ông bây giờ là ngừng dưng rồi. Còn có... " 
Cậu ngân giọng, liền dùng tay ôm lấy Park Woojin, cố tình lọt thỏm vào người anh, nhu thuận hôn lên môi anh một cái
" Tôi bây giờ là 'vợ' sắp cưới của Park tổng các người. Bảo tôi luyến ái bệnh hoạn, khác nào các người cũng ví Woojin như vậy? Hầy, cách cư xử như vậy, có chuẩn mực của một người đối tác không?"
Cậu cười ngọt, duy có ánh mắt thì lạnh đến thấu xương. Hàm ý rất rõ ràng vừa khiêu khích và châm biếm. Mọi người một phen hóa đá, Ahn Hyungseob khi nổi điên thật sự rất đáng sợ, mà kiểu cách kia lại cư nhiên giống hệt Park Woojin!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top