Chap 6 : Cưới tôi đi

" Ưm ... "
Hyungseob khó kiềm chế, trong nụ hôn cuồng dã bật tiếng rên be bé. Phóng nhanh vừa đến nhà, hắn đã bế cậu lên giường hôn như vũ bão, còn truyền vào miệng cậu thứ chất lỏng gì đó lạ miệng khiến toàn thân cậu nổi lửa. 
Thuốc kích dục!
Bản thân cậu nổi lên vài tia tức giận! Tên này tại sao lại sử dụng cái thứ độc hại này? Và tại sao lại làm vậy lúc này? Park Woojin trong mắt cậu là một kẻ thích sự tiếp xúc kích thích phản ứng thật, loại hành động này, làm cậu mơ hồ cảm thấy sự việc có ẩn khúc. 
Nhưng không để cậu nghĩ lâu hơn, cơ thể đã phản ứng mạnh mẽ kì lạ, cổ họng khát khô, toàn thân chăm chút khó chịu
"Nga~"
Bàn tay lành lạnh xoa nắn nhũ hoa cương cứng rồi trượt lướt khắp, đồ đạc li khai rất nhanh, mái tóc giả cũng tháo mất từ bao giờ, Woojin gấp gáp dạo đầu, gấp gáp kích thích cậu bé nhỏ dưới hạ thể Hyungseob đến miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, nước trắng đục dính đầy tay anh. Hyungseob thừa nhận hành động bây giờ của cậu rất mơ hồ vì thuốc tác dụng quá mạnh, cộng thêm tên ở trên lại như đang sắp làm gì đó quan trọng hơn mà hành động rất nhanh. Đến khi mụ mị không tỉnh nổi, cố nghiến răng
" Đồ! Khốn! Anh! làm! gì! vậy!?"

Woojin ngược lại, cười tà mị vén mớ tóc mái lòa xòa của cậu lên để lộ cái trán bướng bỉnh, hôn xuống một cái kêu rõ
" Mèo nhỏ! Anh tuyệt nhiên không làm em đau, chỉ là muốn thay đổi cảm giác một chút"
                
" Anh... hmm..."

Anh chẳng dây dưa lâu, trực tiếp hôn lần nữa, chậm đến độ bản thân cậu khó chịu hẳn lên. Sự thèm khát bị kích thích cực độ do thuốc, đầu óc cậu càng một mù mịt rỗng toách, hư hỏng sờ loạn kẻ đang đè mình.
CHẾT TIỆT! CẬU BỊ DẠY HƯ RỒI!
Nhận thấy sự gấp rút từ người dưới thân, Woojin lần nữa lại mỉm cười. Bản thân bỗng dưng cũng gấp rút hơn, không cần qua sự bôi trơn đã nhanh chóng tiến vào mật động quen thuộc.
Ah!
Cậu cắn môi, cơn khoái cảm đến nhanh quá làm cậu vừa đau vừa nóng hừng hực, cúc hoa giãn để thích nghi cự vật rất nhanh chóng, lưng cũng vì vậy đỡ những cơn đau xé toạc như trước, Hyungseob vì thế cũng nhúc nhích eo ý ra bảo Woojin động.
Woojin nhận được sự đồng ý liền luận thân động tiến tới, từ chậm chậm đến nhanh dần, tiếp đến là những cú thúc cực kì mạnh mẽ. Hyungseob rên loạn không xác định, tay quơ quào vì cự vật chạm đến tuyến tiền liệt của cậu, mỗi lần chạm cậu càng thêm xáo rỗng, sức lực như cạn kiệt rất nhanh. Woojin nắm lấy tay cậu đang chơ vơ giữa không trung khẽ hôn lấy, rồi cúi xuống ngậm nhũ hoa cương cứng.
Cứ như vậy mà vờn nhau đến gần sáng hôm sau. Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu xuất ra trong người cậu, anh cũng ngoan ngoãn buông tha người đang mềm oặt đến nhếch mỏ cũng lười.
Ôm lấy thân thể trắng mịn của Hyungseob, cả hai phủ một lớp mồ hôi rin rít nhưng chẳng ai còn lực để làm sạch nó cả. Nhìn ngắm đôi mi dày nhắm chặt, cả người nhấp nhô theo tiếng thở đều đều, anh thật rất muốn đè cậu ra lần nữa. Tên nhóc này, thật sự làm anh cuồng dại đến muốn nuốt một lần vào bụng không còn 1 mẩu nào mới hả dạ. Chẳng biết từ bao giờ, anh yêu cậu nhiều đến thế này. 
" Đừng nhìn nữa. Ngủ đi"
Cậu mắt nhắm tịt, nhưng cái ánh nhìn chầm chầm của người đối diện cậu cảm nhận rất rõ. Hừ, cả một buổi dài như vậy, hắn cứ nhìn như vậy thì cậu làm sao ngủ?
" Ghét tôi không? Khi tôi dùng cách này để bắt em lấy tôi?"
" Ghét!"
Anh cười khổ, cậu quả nhiên rất thẳng.
" Tôi ghét anh vì anh là một gã điên! Gã điên làm tôi đau! Chết tiệt! Anh lấy người tôi ghét để gài tôi lấy anh! Nhưng tôi càng ghét hơn khi anh dám cưới người khác, dù chỉ là có ý đồ!" 
" Ý... em .. là?"
" Gã điên! Anh lấy tôi đi!"
Đôi mắt to nhẹ nhàng mở nhìn anh, cánh mắt va vào nhau. 
Cậu công nhận, khi thấy hắn cưới người khác, lòng cậu rất đau! Cậu tự dối là do quen có hắn nghĩ đến việc bị vứt bỏ nên có cảm giác này, nhưng, cậu cũng tự rõ cậu đang ngụy biện.  
Cuộc sống không phải một quyển truyện ngôn tình, cậu lại càng không thích làm nhân vật phụ! Nếu hắn đã một lòng với cậu, cậu cũng yêu hắn thì tại sao phải ngược thân ?! Thay vì đó, cậu tại sao không thể tự biến bản thân thành vai chính sánh bước cùng hắn?!
Cậu cần yêu thương! Cậu cần hắn! 
Kim thiếu gia rất lâu sau mới bừng tỉnh, vẻ mặt cười tươi như một đứa trẻ, rất hiếm thấy. Ôm chặt lấy cậu hôn lên má cậu lên tục.
" Cảm ơn em! Cảm ơn em! Cảm ơn em! CẢM ƠN EM! AHN HYUNGSEOB! ANH YÊU EM!"
Woojin càng nói càng thét lớn! Hyungseob trừng mắt bịt miệng anh lại.
" Be bé cái mồm!"
Anh vẫn là vui quá chẳng nghe thấy gì, quên mất mà ngồi dậy bế cậu lên xoay vòng vòng!
Park gia hừng sáng đã ầm ĩ tiếng cười và tiếng la mắng
" YAAA! TÊN KIA! MAU BỎ TÔI XUỐNG!"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top