Chap 3 : Em dám cá cược với tôi không !?
" Cậu chủ sắp phải kết hôn ! Cậu ổn chứ?!"
Hyungseob đang ăn điểm tâm sáng thì chợt khựng lại. Kết hôn?! Hắn ta sẽ kết hôn ư?! Hàng mi cong khẽ nheo lại, sao hôm nay bánh mì lại khô thế này?!
" Này "
Hye Ra - người hầu riêng của cậu mỗi khi không có anh cũng kiêm luôn người bạn duy nhất của cậu trong căn nhà này lần nữa lay cậu.
" Sao? "
Cậu ngẩng đầu, cố nuốt khúc bánh khô cứng xuống họng, chắc là bánh này để lâu quá rồi.
" Cậu có sao không?"
" Không, bình thường. Hắn có cưới ai hay không! Tôi mặc kệ. "
Hyungseob cười nhạt rồi đẩy phần bánh mì ra xa, tay thuận cầm lấy ly sữa uống nhanh, cổ vẫn nghẹn.
" Nghe nói là tiểu thư con nhà mới nổi nào đấy. Đặc biệt hình như chỉ gặp nhau 2 ngày mà ngày mai đã cưới. Còn nghe đâu là cậu chủ đề nghị "
Cậu đột nhiên muốn nôn hết đi. Vô thức ọe lên một cái, sữa chưa an vị vào bụng bị tác động lập tức trào ra ngoài.
Hye Ra giật mình luống cuống, dùng khăn phủ ngoài tay cậu. Hyungseob cơ thể rất yếu, dù thật sự rất lì, đặc biệt là về bao tử và đường ruột.
" Cậu ổn chứ. Trời ơi "
" Không... Sao... "
Hyungseob nôn một lần nữa. Khốn khổ đẩy hết bữa sáng ra ngoài.
" Không sao! "
Cậu cố nói lần nữa để Hye Ra để lo lắng, mặt cô bé sắp cắt không ra máu. Nhưng lo lắng là phải thôi, cậu là bảo bối của Park Woojin, chỉ cần cậu bị mất một sợi tóc thì e rằng mạng nhỏ coi như đi tong.
" Mau dìu cậu ấy lên phòng"
Mấy người hầu xung quanh cũng liền nhao nhao lên. Nhìn cậu nôn đến muốn đưa hết nội tạng ra ngoài thật sự rất xót ruột, dù họ không ưa cậu nhưng nghĩ lại cậu chủ cũng sắp kết hôn, cậu không biết sẽ như thế nào. Kể ra cũng thật đáng thương?!
Hye Ra nghe thấy liền khoác tay cậu qua vai mình toan dìu cậu lên phòng thì bị cậu đẩy ra.
" Tôi tự lên được rồi"
Hyungseobcứng đầu tự chống người dậy
" Phiền cậu thu dọn rồi"
Hyungseob ái ngại nhìn " thảm họa" mình làm ra dưới mặt đất rồi ngoan cố lê thân về phòng, thả mình xuống giường, tay khẽ gác lên trán.
Đầu óc một mảng quay vòng vòng, cổ họng vẫn rát bỏng. Hắn ta có vợ , hắn ta cùng cô gái đó ở với nhau. Ừ, rồi hắn sẽ bỏ cậu như ba mẹ cậu hay vứt cậu ra khỏi nhà như dì chú cậu?
Cậu nhếch mép. Chẳng ai xem cậu là con người. Chẳng ạ.
Anh đã hứa trả thù cho cậu! Anh chắc không thất hứa!
Mệt mỏi thật.
Nhưng tại sao cậu phải quan tâm chứ, mặc kệ, hắn cưới ai, yêu ai là chuyện của hắn. Miễn vẫn giữ lời hứa giúp cậu là được rồi. Vì cậu không yêu hắn mà đúng không?!
Nhắm mắt nhận lấy khoảng đen mịt mù, Hyungseob thở nhẹ cảm nhận mọi thứ xung quanh. Lặng. Trong lòng, gợn sóng.
....................
Park Woojin trở về khi đã qua giờ cơm trưa thường lệ , đi bên cạnh là một cô gái trang điểm kĩ càng chút õng ẹo ôm tay anh. Anh vẻ mặt lạnh băng, chẳng để tâm đến cô ta.
" Chào cậu chủ ạ!"
Người làm đồng thanh cúi đầu. Anh gật đầu bảo ý được rồi, sau đó tách tay mình ra khỏi bộ móng vuốt đủ màu kia, nhìn quanh.
" Hye Ra. Hyungseob đâu?!"
Anh là muốn dẫn cho cậu xem, nhưng cậu đâu rồi? Theo lẽ thì bây giờ cậu chỉ mới ăn xong tráng miệng.
Hye Ra bị gọi tên khẽ giật mình, sau cũng thành thật
" Hyungseob không khỏe nên cậu ấy không xuống đây "
" Bị sao?" - Woojin nhíu mày
" Lúc sáng cậu ấy bị nôn nên đã lên phòng nghĩ, đến giờ vẫn chưa xuống "
Vừa dứt lời , Woojin lập tức bỏ lên phòng, "cô vợ" bên cạnh không kịp giữ lại chỉ kịp kêu vài tiếng thì bóng anh mất hút.
.......
Ác mộng.
Cậu mơ thấy cảnh ba mẹ mình bị tai nạn, máu tanh tưởi ướt cả người cậu. Cậu đơn độc. Rồi cậu lại thấy lúc cậu gặp anh, nhưng anh không phải là bế cậu vào như trước mà là mỉm cười bỏ đi . Mưa như trút, rát bỏng mắt, dáng người mờ nhạt, giọt gì lăn trên má?
Woojin!
Cậu mở to mắt, thấy gương mặt anh đang lo lắng nhìn cậu. Bàn tay lạnh ngắt chạm vào má nóng hổi của cậu.
" Em sao vậy? Đau ở đâu? Sao lại khóc?"
Hyungseob đưa tay chạm lên mặt mình, quả thật là rất ướt, tay vội gạt tay anh ra, qua loa tự quẹt mặt, bật ngồi dậy
" Không sao!"
Cùng lúc đó dưới nhà truyền tới tiếng con gái giọng lạ, đang ì ầm gì đó, cậu nhìn anh.
" Là người mai anh cưới?"
" Ừ. Anh muốn cho em xem "
" Anh bị điên à?"
Cậu gằn lên, xem?! Cậu xem để làm gì?!
" Em không xem là hối tiếc đấy, đó là người em biết "
" Tôi không rảnh. Chỉ cần anh giữ lời hứa vẫn trả thù cho tôi là được!"
Hyungseob nhếch môi khinh bỉ, nhích người về sau dựa vào đầu giường, tiếp tục khó chịu
" Tôi mệt! Anh đi ra đi"
Park Woojin chẳng hiểu sao nhìn thái độ này của cậu thật cảm thấy rất vui. Khoa trương hôn má cậu một cái thật kêu, mặt cố lạnh lùng, đặt tay thâu gọn cậu.
" Em không vui?! Hôm trước là ai từ chối lời cầu hôn của tôi"
Seobie nhăn nhó, quả thật tên này hôm trước nữa nổi điên trong lúc đè cậu ra bảo cậu lấy hắn, cậu lúc đó cũng quả thật từ chối. Khoan đã...
" Đừng nói rằng vì thế mà anh lấy cô ta?"
" Hm. Cũng gần vì thế"
" Đồ điên! Anh xem việc cưới xin là giỡn sao? Tôi nói cho anh biết! Tôi chẳng để tâm chút nào về chuyện anh lấy ai, yêu ai cả!"
" Thế sao?"
" Phả..i... Um... "_
Lời nói bị nuốt trọn. Hyungseob e đẩy mạnh Woojin ra.
" Đồ điên! Buông ra"
Lần này thì vừa nói xong lại bị cưỡng hôn. Anh lần này có dùng sức, nên cậu chống cự không được gì. Hai tay còn bị nắm chặt đưa lên đầu. Cái lưỡi ma mãnh ác độc thọc sâu vào khuôn miệng hồng, càn quét dã man, hôn đến cậu mụ mị đầu óc, nhưng ngất đi vẫn chưa buông bỏ.
Anh thật sự cuồng đôi môi kia đến dại. Chỉ cần chạm vào liền muốn dày vò cắn nát cho đến khi thỏa mới thôi, nó làm anh nghiện đến điên luôn.
Hyungseobie gần như mất ý thức, bị cởi hết đồ, đặt xuống giường như thế nào cũng chẳng biết, môi sưng đỏ phát ra những tiếng gợi cảm đáng xấu hổ thẳng cho đến khi hậu đình đau nhói vì có cực vật đâm vào mới tỉnh
" A... "
Seobie a nhỏ một tiếng rồi cắn môi, Woojin liền thổi thổi vào má cậu. Dù đã với nhau rất nhiều, nhưng lúc nào động nhỏ của cậu cũng thâu tóm phần nam tính của anh gắt gao, cuồng dại.
" Arfg... Arg.... "
Cậu rên rỉ khi anh bắt đầu luật động, cả người cùng anh đưa lên hạ xuống nhịp nhàng. Đôi khi còn bị đụng vào đầu giường nhưng cũng được anh dùng tay che cho cậu. Bản thân cậu rối bời, vô thức ôm lấy anh.
" Em dám cược với tôi không?"
" Hm... Cược... Cược.. Cái gì?"
" Cược em đến phá đám cưới của tôi"
"Arg.. Đồ.. Tâm thần... A... Đau... Chậm"
Park Woojin tàn ác chạm vào tuyến tuyền liệt của cậu. Anh cười cười
" Sao? Dám cược không? Em thua sẽ phải lấy tôi"
" ... A... B..ệnh... A ... Đừng có vậy nữa"
" Nói mau"
" A... Được... Cược"
----------------------
- end chap 3---
Tận hưởng trước 1 chap nha :3 hơi ngắn phải không? Hì . thử đoán xem Kookie có thua cược không nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top