Chap 2 : Kẻ cứng đầu

* ĐÔI LỜI CỦA AU GỐC
Trước khi đọc, au xin nhắc trước đây là rating M, thế nên, đừng la sao fic này cảnh nóng nhiều quá :v. Nếu như chap 1 thấy Park Woojin quá ư là khuyển công thì bị lừa rồi. bản chất thật của Woojin ở trong chap này liền bị bộc lộ. Nó sẽ khác xa bạn Chin ở ngoài đời thật đấy :v
------
“ A…. ha …. Ân …. “
Những tiếng rên ma mị khá nhỏ vang lên khẽ, ở phía nơi có bàn gỗ xoang bóng loáng, một nam thiếu niên áo sơ mi trắng phủ, cúc áo bị mở hơi quá nữa đang cố gắng ngăn chặn từ cổ họng những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Cánh tay thon trắng cố gắng níu lấy cổ áo sơ mi của một nam nhân khác đang sủng nịch đặt mình ngồi lên đùi anh, ánh mắt người này vẫn là đang chăm chú kí vào mớ văn kiện, chỉ khác là một tay khác đang bận luồn tay nghịch tiểu cúc nhỏ của người đang ngồi trên người mình. Hyungseob cả người toát cả mồ hôi lạnh, mái tóc bếch ướt đẫm cố gắng cắn chặt môi mình, trong lòng thật là đang xuất hiện vô số lửa hận. Tên Park Wojin trời đánh, hắn là đang khiến hoa cúc nhỏ đỏ ửng vì bị trêu, đến độ bây giờ, nó cứ mở ra đóng vào không thể theo chủ ý, ấy thế mà hắn trưng bộ mặt như không có gì, vừa nghịch hoa vừa xử lí hợp đồng rất thuận lợi.
Hắn không phải con người!
“ Cộc … Cộc …. “
“ Vào đi “
Woojin cất tiếng, tay nhanh chóng tha tiểu cúc huyệt, lau sạch ngón tay bằng khăn voan trong tủ,  đồng thời kéo áo vest trên bàn khoác lên cái đùi trắng nõn nửa kín nửa hở thông qua độ dài áo sơ mi rồi choàng qua ôm eo, vẫn để đặt nguyên tư thế cũ. Hyungseob liếc hắn mang chút khinh bỉ, nhưng cũng vì mệt nên chẳng thể bài xích, lại thêm ở công ty này ai cũng biết cậu là ‘búp bê’ của hắn nên cũng chẳng quan tâm lắm người sắp bước vào sẽ hoảng hốt hay không, tận dụng chút cơ hội mà nghiêng về vai hắn, nhắm mắt thở đều để nghỉ ngơi.
Cô thư kí trẻ trung đánh giầy cao gót cọp cọp xuống mặt gạch trơn nghe hơi nhức tai, Seob nhíu mày khó chịu nhưng cũng mặc kệ, chẳng sức nào mở mắt nỗi. Thư kí cố lẳng lơ bước vào hết sức, chân uyển chuyển đưa đẩy để bờ mông cùng bộ ngực quá khổ đưa ra hết cỡ, vừa thấy cậu đang ngồi trên người hắn liền khựng lại một chút, nhưng rồi cũng tiếp tục bước vào.
“ Giám đốc, em đến để lấy các bản hợp đồng “
Giọng ngọt ngào rót mật từ môi đỏ phát ra, thanh âm hết sức nhẹ nhàng pha chút nũng nịu (?). Thân người còn đẩy về phía trước ưỡn kín đáo để cúc áo ngay phần ngực bung ra, một màu da thịt trưng bày, áo lót đỏ khoa trương ẩn hiện sau lớp vải mỏng tanh.

Park Woojin trưng vẻ mặt đá cục, mắt chỉ liếc sơ qua '' đồi núi'' ấy một chút rồi nhanh chóng di mắt trở về con người đang dựa vào người mình mà thở.

" Trên bàn. Ra nhớ khóa cửa "

Cô thư ký trẻ mặt khựng thấy rõ, nhưng rồi cũng rặn ra nụ cười gượng gạo, cầm lấy hồ sơ rồi tiến ra ngoài.  Tất cả hành động điều rất rất điệu đà, duy chỉ lúc đóng cửa thì không kìm nén được tức giận mà tạo ra thanh âm không được nhỏ lắm.

Hyungseob nghe ra tiếng đóng cửa, lười nhác mở mắt, rất không khoan nhượng choàng tay qua eo anh xem như cái gối mà ra sức dựa.

Hm, lão tử bị ngươi hành đến buồn ngủ, lão tử quyết biến ngươi thành cái giường êm mà đánh giấc!

Ấy thế mà trong mắt anh, cái hành động ôm ngang lấy, đầu còn ra sức dụi dụi vào ngực, mi lại còn run run nhẹ trông cực kì ủy khuất đáng yêu. Không nhịn được mà nâng cằm cậu lên, ấn môi vào mút nhẹ vành môi ngoài. Hyungdeob nhăn mày, muốn dịch người ra nhưng lại bị giữ ghì lấy gáy. Anh rất nhẹ nhàng mút mát như tận hưởng kẹo ngọt, lưỡi hoàn toàn không hề tiến vào trong, chỉ đơn giản là tạo ra âm thanh mơn trớn nhè nhẹ, thi thoảng còn cắn cắn đôi môi phấn nộn không thể dứt đó.

Cậu chính thức áp dụng cuộc cách mạng mang tên '' mặc kệ '', để mặc tên kia hôn mình, nhác biếng mà trôi vào giấc mộng ngủ khì, cả người thả lỏng đến không bám víu, rất an tâm mà ngủ ngon lành. Cũng phải thôi, cậu thừa biết anh ta sẽ giữ thân thể cậu rất chặt mà, tất nhiên sẽ không có chuyện bị ngã!

Nhận thấy tiểu đông tây trong tay thoải mái ngủ khì, Woojin khựng lại, nhìn cái vẻ mặt thư thả ngủ mà không bận tâm cái gì của cậu đột nhiên làm anh bật cười. Buông môi cậu ra, anh chỉnh lại tư thế để cậu dựa ngả hết vào người mình, mái tóc lòa xòa thi thoảng chọt vào cổ trái có chút nhột, một tay nắm lấy hai tay cậu, tay còn lại giữ eo để phòng cậu không ngã, cứ như vậy mà ánh mắt cứ xoáy vào cậu, ngắm cậu ngủ say.

Thời gian ở cạnh nhau cũng lâu, cùng nhau ân ân ái ái cũng không phải ít lần, anh tự lúc nào không biết đã sủng tiểu đông tây này đến thế.

Hôn nhẹ vào má phúng , chóp mũi cao ,rồi lại tiếp tục dí chặt vào môi cậu, bản thân anh không tự chủ mà siết chặt lấy một cái.

" Phải làm sao đây? Tôi muốn giữ em bên mình cả đời "

.

.

.

.

Tiếng la hét ồn ào làm Hyungseob thức giấc, mi mắt giật giật mấy cái rồi mở ra từ từ.

"Hộc."

Mùi máu tươi sộc vào cánh mũi, cậu nhăn nhó, bỏ đầu ra khỏi bờ ngực rất-rõ-là-của-ai mà ngẩng lên.

Cậu hiện tại đang ở trong một căn phòng sơn đen toàn bộ, khá tối, loe loét ánh sáng mờ từ phía ô cửa sổ nhỏ xíu, nếu không phải như có những đốm sáng từ chiếc đèn treo thì cậu chẳng thấy gì.

" Ồn quá"

Cậu buông lời, tay xoa xoa mớ tóc rối của bản thân ra sức nhăn nhó. Khỏi nói cũng biết đây chính là phòng họp bí mật của Hắc Long Bang – bang hội nổi tiếng trong thế giới ngầm, ai nghe đến cũng khiếp sợ. Chỉ có một điều duy nhất không ai ngờ, kẻ đứng đầu ở bang hội này lại là một giám đốc công ty  lớn vẻ ngoài lịch thiệp. Và đặc biệt hơn, J hoặc đúng hơn là Park Woojin ở bang hội này lại là Lion !

Nghĩ cũng thật điên rồ, con sư tử đi thống lĩnh rồng.

Woojin phát hiện người trong lòng khó chịu, liền ra lệnh cho đàn em  :

" Mau đem hắn ra ngoài, đánh đến khi thành tương thì thả xuống biển"

" Dạ "

Rồi kéo lê gã mập ú toàn thân máu me kêu như heo bị chọc tiết đi ra ngoài.

" Làm em khó ngủ rồi "

" Hm, tên đó bị tội gì nữa đấy?"

" Phản bội. "

" Ừ, mà anh hay đem tôi đến mấy nơi này, không sợ tôi tiết lộ bí mật sao?"

Hyungseob nhàm chán mở mắt nhìn anh, chưa gì đã thấy gương mặt kia zoom hết cỡ và môi bị phủ lấp, anh liếm láp miệng cậu như chú cún nhỏ, nhẹ nhàng:

" Không. "

Cậu chẳng buồn đẩy anh ra, tin tưởng tôi đến thế sao?

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top